Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bão tuyết tại Massachussets

Còn 3 ngày nữa tới khi anh trở về Đại Hàn Dân Quốc.

"Chúc mừng Minhyung tốt nghiệp nhé."

"Chú Minhyung tốt nghiệp cấp một hả mẹ?"

"Không, nào, chú Minhyung tốt nghiệp đại học Mỹ đấy."

Những lời khen từ màn hình điện thoại gửi tới cho Minhyung vì không người nhà nào của anh có thể đến được Mỹ lúc này, Minhyung đưa họ sang được mà, nhưng tại Mỹ đang trải qua cuộc bão tuyết mạnh bất ngờ vào những ngày cuối năm, và dự đoán Hàn Quốc cũng sẽ ngênh đón một trận tuyết trong vài ngày tới nữa, nên buổi lễ tốt nghiệp của Minhyung được tổ chức tại sân khấu trong nhà của trường đại học. Vì đây là buổi tốt nghiệp của tệp cử nhân tốt nghiệp trước hạn ở trường này, số lượng cũng đìu hiu không phải là nhiều, đâu phải ai cũng liều chết tốt nghiệp sớm được đâu.

Minhyung mặc bộ đồ cử nhân, tay cầm bằng tốt nghiệp của đại học danh giá giơ ra cho mọi người trong nhà xem, mọi người nháo nhào muốn chào lấy thằng con, cháu của mình khoác lên người bộ quần áo cử nhân đại học.

"Video với ảnh con lên nhận bằng con quay rồi, con sẽ gửi cho mọi người sau."

Điện thoại cúp lấy cuộc gọi tới của gia đình, Minhyung liền chuyển sang cuộc gọi của Moon Hyeonjoon.

"Hyeonjoonie à, bạn đang làm gì đấy?" Trong giao diện điện thoại là chàng trai tóc trắng mặc quần áo ngủ đang đánh răng, "chuẩn bị đi ngủ, làm sao thế?"

"Anh tốt nghiệp rồi, bằng cử nhân nè." Minhyung quay cho Hyeonjoon một lượt từ chân đến đầu mình, gương mặt của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ năm mười tám, cả cơ thể anh không còn là một thằng nhóc chập chững vào đời nữa mà đã trở thành người đàn ông cao lớn rồi. Dù hai người vẫn gặp nhau mỗi năm một lần, Hyeonjoon vẫn thấy sau mỗi lần gặp mặt, Minhyung quá khác biệt, không chỉ về mặt vật lí, mà về mặt tâm lí và khí chất, Minhyung cũng đều phát triển thêm vài bậc.

"Đẹp trai thế, có em nào tới khen không đấy?" Moon Hyeonjoon trêu anh một xíu, Minhyung cũng cười lại với cậu, "Có chứ, có vài bạn tới khen đấy, nhưng mà anh có bạn rồi."

"Cũng kinh vậy cơ." Moon Hyeonjoon bĩu môi, sao lại không có ai tới khen chứ, thậm chí là còn có người tới tán Lee Minhyung cơ đấy, yêu xa mà, đâu thể sát sao tới quàng cổ nói 'đây là người yêu của tôi được'. Moon Hyeonjoon còn nhớ cái hồi một năm đổ lại khi Lee Minhyung mới đến, cậu cầm tài khoản IG của anh mà phải tiếp một tuần ba em tóc vàng một em tóc nâu lận, sau đó Moon Hyeonjoon cũng đăng ảnh của mình lên trang cá nhân của anh (với sự cho phép của Lee Minhyung) nhưng mà vẫn có người đến hỏi, "3some?"

Cái trận đó Lee Minhyung phải ngồi vừa giải thích vừa dỗ bạn Hyeonjoonie của anh suốt hai tiếng đồng hồ mới được đại xá, vì Moon Hyeonjoon tưởng anh bên đấy ăn chơi kinh lắm mới bị gạ như vậy.

Đương nhiên khoảng cách như vậy yêu xa cũng là cả một vấn đề, nhất là khi Moon Hyeonjoon là người đa sầu đa cảm, hay nghĩ vu vơ.

Đã bao lần không đếm được khi Hyeonjoon tự hỏi rằng liệu mình đang yêu Lee Minhyung hay yêu những câu chữ dặn dò và màn hình điện thoại. Dáng hình người từng ở đây truyền hơi ấm qua bàn tay cậu, thì thầm vào tai cậu những hơi thở ấm nóng lại hóa trở thành từng dòng chữ tin nhắn lạnh lẽo.

Dù cho có yêu tới cỡ nào thì đó cũng chỉ là vài dòng tin nhắn mà thôi.

Dù cho có nhớ cỡ nào thì cậu cũng không thể sờ được vào cơ thể Lee Minhyung được.

Dù thế nào thì khi Moon Hyeonjoon yếu lòng, anh cũng không thể có mặt ở đây để an ủi cậu được.

Vài năm vừa qua, đã bao lần Moon Hyeonjoon vấp ngã, bị bắt nạt, điểm kém,... những sự kiện bất ngờ mà cậu muốn kể cho anh đầu tiên, nhưng nhớ ra, giờ này anh đang ngủ mất rồi. Sau đó lại nghĩ tới việc, à, thì ra mình cũng chẳng chiếm nhiều trọng lượng trong cuộc sống của Minhyung đến thế, cũng như Minhyung cũng chẳng hề có mặt trong những năm này của mình nhiều đến vậy, hai người giường như chỉ giao nhau ở khoảng thời gian thức dậy và đi ngủ của nhau.

Đã bao lần Moon Hyeonjoon tự hỏi là tình yêu như thế này có đúng lẽ tình yêu không chứ? khi yêu xa chỉ dừng lại ở những chữ cái trên màn hình điện thoại ghi rằng 'chúc ngủ ngon' hay 'bạn ăn uống đúng giờ nhé?'

Liệu ở đó, Lee Minhyung đang làm gì? anh có nhiều bạn không? bài tập có khó không? liệu... anh có rung động với ai khác ngoài cậu không?

Địa lí xa cách cả một đại dương không thể giải đáp được thắc mắc của Moon Hyeonjoon, những thứ cậu biết được chỉ là câu chuyện được Minhyung rì rầm kể lại vào mỗi đêm cậu đi ngủ, cậu cố tưởng tượng rằng nằm bên cạnh mình là chàng trai có chất giọng trầm ấm, cố níu lấy niềm tin giữa hai con người cách ngàn điệp trùng phương.

Đôi khi cậu đã dần quên đi những xúc cảm thân thể giữa hai người vì thời gian xa nhau đã quá lâu, để rồi cậu hoảng loạn, gọi tên Minhyung trong đêm mà nức nở sợ hãi, liệu cậu đã quên tiếp xúc đầu ngón tay cùng cảm giác hai cơ thể cọ sát lấy nhau? cảm xúc dâng lên mỗi khi hai người gặp nhau, hoặc nỗi niềm vui sướng của dopamine trong tình yêu đã dần trơ trọi? không phải vì cậu sợ hãi rằng mình không thể giữ mình, mà vì là vì quá yêu nên mới sợ rằng khi mình quên đi cảm xúc ấy, liệu mình có thể yêu anh được như lúc ban đầu không? khi gặp lại anh liệu xúc cảm này có giữ nguyên như ngày đầu, hay đã vơi đi vài phần, điều mà Moon Hyeonjoon luôn lo sợ? 

Moon Hyeonjoon có những lúc bối rối, mọi câu từ bên trong cậu như một đống bùi nhùi không thể tháo gỡ gạc ra.

Lee Minhyung dù cho là người yêu tâm lí tới mức nào cũng không thể bao quát hết những khi Moon Hyeonjoon mệt mỏi được, con hổ này mỗi khi bị thương liền sẽ nằm co lại mà tự liếm vết thương của mình.

Moon Hyeonjoon đã sống với một lớp gai bao bọc như thế trong năm đầu tiên, cho đến tận khi cậu gặp mặt Lee Minhyung trong kì nghỉ đông lần đầu.

Hyeonjoon đã nghĩ là mình mạnh mẽ lắm, cho tới khi nhìn thấy hình dáng chàng trai cao lớn đi về từ phía đằng xa, khi ấy mọi tâm sự, đớn đau, khổ cực cùng mệt mỏi đều muốn trào ra hết, mọi thứ hóa thành nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt của cậu thi nhau tuôn ra khóc lóc khiến Lee Minhyung phải giật mình chạy nhanh tới ôm cậu vì tưởng Hyeonjoonie của anh bị bắt nạt gần đây, khi đó Hyeonjoon đã thở phào nhẹ nhõm, một phần vì nhìn thấy Minhyung, một phần là vì à, hóa ra bao tình cảm của mình vẫn luôn như thế, con tim vẫn ở đấy chờ Minhyung vỗ về. 

Cuối cùng, cách giải quyết dễ nhất chính là ổn định lại, và kể cho nhau nghe, tâm tình từng câu chuyện mà Moon Hyeonjoon đã trải qua và hỏi Lee Minhyung những thắc mắc mà Hyeonjoon đem theo trên mình cả một năm trời, những câu hỏi mà Hyeonjoon muốn nói khá là, thẳng thắn... nhưng vì thế mà hai người đã hiểu và cảm thông cho nhau hơn, tất nhiên là Lee Minhyung đã cảnh cáo cậu bằng một tràng hôn môi rằng đừng giấu diếm gì anh nữa.

Cảm xúc hai người trong kì nghỉ như hai ngọn lửa chạm vào nhau bùng cháy mạnh mẽ, sau những tháng ngày cố gắng giữ lửa đầy nhọc nhằn.

Để rồi bây giờ họ mới có thể đùa cợt nhau về những vấn đề như thế, Moon Hyeonjoon tiếp tục giữ vững niềm tin trong mối quan hệ của họ, cậu biết rằng Lee Minhyung yêu mình mà.

"Ở bên đó đang bão tuyết nhỉ? khi nào mày định về?" Moon Hyeonjoon đi vào giường ngã uỳnh ra đấy, để camera đối diện với khuôn mặt trắng nõn của mình.

"Tùy theo thời tiết, ở đây diễn biến cũng khó lường lắm."

"Ò, làm gì thì làm nhưng giữ sức khỏe nhé."

"Anh biết rồi, bạn cũng không được để ốm đâu."

"... Chúc mừng nha, tao cũng không biết chúc gì nữa ngoài việc mong mày nhiều tiền..."

"Không sao, phần thưởng lớn nhất của anh là bạn, thế là được rồi."

"Ê mày nói câu đấy ở nơi công cộng à? Ya Lee Minhyung!" Moon Hyeonjoon bĩu môi, cái thằng này hay nói mấy thứ gây hiểu lầm ở những nơi không nên nói...

"Bạn chờ anh nhé, anh sắp về với bạn rồi đó..."

"Hứ, ở đó luôn đi."

"Haha, không về sao có thể ôm lấy bạn được."

"Minhyung-ah, everyone is taking photos, wanna join?" Một chàng trai gốc á cũng mặc đồ cử nhân tới chỗ Minhyung đang ngồi mà gọi anh, "OK."

"Wait, is that your boyfriend? tell him I say hi." Chàng trai kìa vẫy tay lại với Moon Hyeonjoon trong màn hình nhỏ điện thoại, sao anh cùng vài người bạn khác của Lee Minhyung lại không biết về Moon Hyeonjoon chứ, suốt ngày thằng này show ảnh ra rồi khen lấy khen để bạn người yêu của nó, Lee Minhyung thấy thằng bạn nhắc đến người yêu mình liền phổng mũi tự hào nói với Hyeonjoon, "Hyeonjoonie à, Allan chào bạn đó."

"Ò, tao nhớ rồi, kêu tao cũng chào cậu ấy nha."

Lee Minhyung không cúp máy, anh mang Moon Hyeonjoon đi đến nơi mọi người chụp ảnh cùng nhau, khi Hyeonjoon còn đang tự hỏi sao anh không chào cậu tạm biệt thì từ trên khán đài, tất cả mọi người đứng theo hàng thẳng lối còn photographer đứng ở dưới kêu "On three I want each of you say cheese for me, ok?"

"Nè Minhyung, tao cúp máy nha..."

"Hyeonjoonie để yên máy đó đi, để mình cùng chụp một bức ảnh cùng nhau nhé?"

"Hả?"

Khi Hyeonjoon đang không hiểu gì, đèn flash đã rọi sáng tất cả mọi người và thu cả Moon Hyeonjoon từ trong màn hình điện thoại của anh vào bức ảnh tập thể lứa cử nhân của trường rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro