Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chính thức gặp gỡ

Khi Lee Minhyung cùng giám đốc Selenphile đến studio nơi Mun Hyeonjun đang chụp ảnh đã là chuyện của hai giờ sau. Trong phòng lúc này là hình ảnh cậu đang pose đủ các dáng chụp ảnh trên chiếc Sofa cùng hũ son bóng vị kẹo ngọt cầm trên tay. Khi thấy Lee Minhyung đi vào, lập tức các nhân viên đều biết ý mà cúi người chào một tiếng: "tổng giám đốc". Cũng phải thôi, phải may mắn cỡ nào mới được gặp mặt CEO của L&M - vị CEO nổi tiếng là với nhan sắc và tài năng nhưng không bao giờ xuất hiện với giới truyền thông mà chỉ được biết qua lời kể của các vị sếp khác cơ chứ. Hôm nay gặp được ngoài đời quả thật danh bất hư truyền.
Lee Minhyung xuất hiện trên người với bộ vest bảnh bao lịch lãm màu đen, chân đi giày da mũi nhọn, mái tóc đen bóng được vuốt ra phía sau càng tôn thêm khí chất vương giả cho chính chủ nhân nó. Hắn sau khi gật đầu đáp lại lời chào của nhân viên đã nhanh chóng bị lôi kéo bởi một hình dáng khá quen mắt đang được tất cả mọi người vây quanh.
- Thưa ngài, đó là người mẫu của công ty chúng tôi, cậu ấy đang chụp ảnh quảng bá sản phẩm mới...
Giám đốc công ty đi cùng nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại cho hắn kèm theo một vài lời khen ngợi dành cho Mun Hyeonjun. Cậu là cây hái ra tiền của công ty đó, phải tranh thủ tạo ấn tượng tốt với các sếp lớn trên tổng bộ chứ. Đôi mắt của Lee Minhyung từ lúc bước vào đã luôn dính chặt trên người của Mun Hyeonjun, hắn theo dõi từng cử chỉ và chuyển động của cậu, mọi hành động của Hyeonjun như có mê lực hấp dẫn Lee Minhyung khiến cho hắn không thể dời mắt khỏi bóng hình nọ.
Khi Minhyung cùng mọi người bước tới, lập tức đoàn người tự giác đứng sang hai bên nhường lối đi cho hắn, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Lúc Mun Hyeonjun chú ý đến đôi giày đen bóng dừng tại tầm mắt mình thì Lee Minhyung đã đứng gần ngay trước mặt cậu. Hyeonjun khẽ ngước lên, đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai được phóng đại cùng đôi mắt như chứa đầy mật ngọt thế gian đang xoáy sâu vào người cậu vậy. Đáy lòng cậu khẽ run lên một chút. "Ai đây mà đẹp trai thế này" Hyeonjun thầm nghĩ.
Cậu mặc dù là Alpha, lại còn là siêu mẫu nhưng khi gặp một nam Alpha khác lại không hề ghen tị mà rất tán dương họ, mọi địch ý mà Hyeonjun dành cho người đàn ông trước mặt này hầu như là bằng không, thậm chí cậu còn thấy rằng pheromone của người này khá là dễ chịu nữa.
- Chào cậu, rất vui được gặp cậu. - Minhyung sau khi nhìn Mun Hyeonjun đến mức không được tự nhiên, liền giơ lên muốn bắt tay. Cậu chậm mất nửa nhịp, đưa tay bắt lấy bàn tay người kia, trên mũi quanh quẩn mùi rượu Kahlua pha chút vị đắng của coffee đang dần thoang thoảng trong không khí.
- Rất vui được gặp anh, mạn phép cho hỏi anh là..
- Đây là CEO trên tổng bộ L&M, Lee Minhyung. - giám đốc Min đang đứng cạnh chỉ chờ có câu hỏi của M liền lập tức lên tiếng giới thiệu.
- A, tôi không nghĩ rằng người đến hôm nay là sếp tổng, thất lễ rồi. Tôi là Mun Hyeonjun, hiện tại đang là Người mẫu của Selenphile... Hyeonjun nhẹ giọng cúi đầu hướng đến người đối diện, giọng cậu đều đều vang lên, tựa như không hề có một chút khẩn trương nào trong đó. Lee Minhyung híp mắt im lặng như đang đánh giá khiến giám đốc Min mồ hôi chảy ròng ròng, không phải tiểu tổ tông này lại nói gì làm phật lòng sếp tổng ấy chứ, nhưng cậu ấy có nói gì quá đâu, ai đến và cứu lấy bọn họ được không.
Và ông trời quả nhiên nghe được tiếng lòng của Min Jungseok, bọn họ đã nhanh chóng bị một tiếng động phát ra từ sảnh mà thoát khỏi cảnh tượng vừa qua. Nhưng trời ơi, ông cứu Min Jungseok khỏi tình huống ngặt nghèo này để đẩy sang tình huống ngặt nghèo khác à, sao bảo hôm nay chỉ có Lee Minhyung đến mà, vậy vị đang bước đến từ sảnh là ai kia...
Cô nhân viên đi cùng giám đốc Min thấy phản ứng của mọi người liền nhẹ giọng hỏi danh tính của người bên cạnh. Đáp lại cô ta chỉ vẻn vẹn một câu khiến cho cô ta lập tức hít thở không đều:
-Ngài Lee Sanghyeok, chú của Lee Minhyung.
Sở dĩ ai ai cũng kính nể và dè chừng đại nhân vật này vì Lee Sanghyeok vừa là chú của, vừa là người đứng sau thâu tóm toàn bộ L&M, Lee Sanghyeok lui về sau để chống lưng cho Lee Minhyung tung hoành ngang dọc mà không cần câu nệ bất kì ai. Anh như một tượng đài vững chắc bảo vệ L&M vậy, khi nào còn Lee Sanghyeok thì khi đó L&M không thể sụp đổ được. Ai ai cũng thắc mắc rằng sao một đại Alpha như Lee Sanghyeok lại chấp nhận lui về sau như vậy, anh chỉ trả lời:
- Minhyung cứ việc tiến về phía trước còn lại đằng sau để tôi lo.
--------
Quay lại cậu chuyện chính, tại sao Lee Sanghyeok lại ở đây, Min Jungseok cũng không biết nữa. Giờ này ông ta đang phải đối mặt với tình huống có hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau, thi thoảng lại liếc sang bên thân hình màu đen đen đang chụp ảnh ở góc phòng kia. Mồ hôi Min Jungseok cứ rơi liên tục như tắm nhưng ông không dám mở miệng phá vỡ bầu không khí này. Mùi pheromone của Lee Minhyung và Lee Sanghyeok bắt đầu đấu đá lẫn nhau trong không khí đến khi tưởng như đã có nhân viên Omega chịu không nổi mới bắt đầu được thu lại.
- Chú ở đây làm gì vậy, mọi khi có thấy chú đến công ty bao giờ đâu – Lee Minhyung là người mở miệng ra trước.
- Anh có hẹn với một người quen ở đây, tiện thể đi qua thì đến đón cậu ấy luôn. Với cả việc anh đến công ty cũng không hẳn là quá ngạc nhiên với em như vậy chứ. Sao, em có thắc mắc hay ý kiến gì à.
Khụ khụ, chắc hẳn mọi người đều thắc mắc cách xưng hô kì lạ của hai chú cháu này đúng không nào. Thực ra Lee Sanghyeok đã bảo Minhyung hắn không cần câu nệ và gọi anh là chú nhưng Lee Minhyung cứ cứng đầu cứng cổ mà gọi. Hắn ta cho đó là một cách để thể hiện sự kính trọng của mình đối với anh. Sau năm lần bảy lượt chỉnh không lại Lee Minhyung, Sanghyeok quyết định mặc kệ hắn gọi gì thì gọi, còn mình thì vẫn tiếp tục xưng anh với cậu. Dù gì mới ba mấy tuổi đầu lại bị người kém có chút gọi bằng chú anh vẫn thấy không quen cho lắm.
- A, Sanghyeok hyung, anh đến sớm thế, em vẫn chưa chụp xong nữa, anh ngồi chờ một xíu nhé, em xong ngay đây.
Lại thêm một giọng nói khác chen vào, lần này là Hyeonjun. Cậu đang chụp ảnh thì bắt gặp bóng dáng Lee Sanghyeok ở cửa liền chạy đến bên cạnh.
-Cậu Hyeonjun đây quen biết chú tôi sao?
-À vâng tôi có gặp anh ấy mấy lần rồi sau đó chúng tôi quen nhau, có chuyện gì sao Tổng giám đốc?
Mùi pheromone của Lee Minhyung dần dần lan tỏa trong không khí. Một mùi cà phê đắng ngắt y như đang diễn ta tâm trạng của chủ nhân nó hiện giờ vậy. Mun Hyeonjun ngửi thấy thì liền nhăn mặt, cậu có nói câu nào khiến hắn phật lòng đâu nhỉ, sao mùi cà phê đắng vậy.
- Em mau thu cái mùi của mình lại đi Minhyung. Tự dưng tỏa ra mùi như vậy, em làm Hyeonjun thấy không thoải mái đó. – Lee Sanghyeok lên tiếng, cắt đứt đi mùi pheromone đang không kiểm soát được của Lee Minhyung.
Hắn cười cười, hướng đến phía Mun Hyeonjun mà thăm dò:
- Hẹn dịp không bằng gặp dịp, hay chăng tôi có thể tham gia buổi hẹn của cậu Hyeonjun đây và chú của tôi không. Dù sao cũng là một buổi hẹn bình thường, chắc mọi người sẽ không thấy khó chịu đâu nhỉ?
Khóe miệng Hyeonjun khẽ giật giật, sao tự dưng vị tổng giám đốc này lại đòi đi cùng vậy nhỉ. cậu và anh Sanghyeok định hẹn nhau để bàn về dự án sắp tới của cậu, có người đi cùng thì….
- Tất nhiên là được rồi ngài Lee, Hyeonjun được hẹn cùng cả hai vị ở đây là phúc phần của cậu ấy, ba người đi cứ tự nhiên, bọn tôi không quấy rầy nữa. – Min Jungseok  lên tiếng, sau đó ghé nhẹ vào tai Hyeonjun
- Cậu liệu mà làm cho tốt, gọi cả Son Siwoo đi nữa, cố gắng lấy càng nhiều tài nguyên từ hai người đó càng tốt nghe chưa.
Trong lúc Hyeonjun đang rối rắm vì chưa nghĩ ra cách giải quyết tình huống trước mặt thì lời nói của Min Jungseok như thức tỉnh cậu. Phải rồi, lôi Son Siwoo đi, chắc chắn kiểu gì cậu ta cũng biết cách phá giải sự ngượng ngùng giữa ba người bọn họ.
- Nếu ngài Lee đây đã không ngại, tôi có thể gọi thêm người đi cùng chúng ta được không? – Hyeonjun cất tiếng, cậu cũng đang thắc mắc tại sao từ một buổi hẹn riêng của mình và Sanghyeok hyung giờ lại thành cậu đi hỏi ý kiến người ta mất rồi.
- Được mà, dù sao tôi cũng định rủ thêm người để xua tan bầu không khí giúp chúng ta đều thoải mái. – Lee Minhyung cũng mau chóng đáp lời.
-------
- Đây là xua tan và phá giải sự ngượng ngùng của mày đây à Son Siwoo
- Mày có bảo tao về cái tên Park Jaehyuk đang ngồi lù lù kia đâu cơ chứ Mun Hyeonjun….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro