10.
— ✮⋆˙💥ᝰ.ᐟ
🚨 bên cồn có đám giỗ, bên lee minhyung bao giờ có đám cưới
(sanghyeok, hyeonjoon, minseok, minhyung)
1 cập nhật mới:
lee minhyung đã thêm lee sanghyeok vào nhóm
★ ˙💢 ̟ !!
『 2 tiếng trước 』
đêm giáng sinh ấy, tuyết rơi lặng lẽ, phủ trắng bầu trời như những cánh hoa tuyết dịu dàng đan xen trong điệu nhảy huyền bí của gió. trên ngọn đồi chìm trong lớp tuyết mịn màng, những ánh đèn vàng vọt từ thị trấn xa xăm lấp lánh, tạo nên dải sáng mờ ảo, tựa như một câu chuyện cổ tích chắp cánh từ những trang văn của andersen. không khí lạnh lẽo thấm vào từng hơi thở, nhưng giữa hai bóng dáng nhỏ bé đứng cạnh nhau, một hơi ấm kỳ diệu dường như bắt đầu lan tỏa.
lee minhyung, trong chiếc áo khoác dày, khẽ đưa tay xoa mái tóc phủ đầy tuyết của moon hyeonjun. ánh mắt anh dừng lại nơi cậu, dù ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đường không đủ chiếu rõ, vẫn toát lên sự dịu dàng, như ngọn nến đang cháy âm thầm trong mùa đông lạnh giá. tuyết rơi từng lớp, nhẹ nhàng đáp xuống đất, như thể vây quanh cả hai trong một không gian vừa tĩnh lặng, vừa ngập tràn ánh sáng.
- ê, nhìn người tuyết mày làm này, sao mà xấu ma chê quỷ hờn thế này?
hyeonjun nhìn chằm chằm vào cục tuyết méo mó mà minhyung vừa nặn, rồi phá lên cười.
- xấu hơn cả mặt mày nữa đấy. mày định tranh giải với người tuyết xấu nhất theo bảng xếp hạng của moon hyeonjun bình chọn à?
anh nhún vai, nở một nụ cười khẽ, môi hơi cong lên như thể đang cười vì bất lực, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên lẫn buồn cười, như thể chẳng biết nên phản ứng thế nào trước sự trêu chọc đến từ người đối diện.
- mày cứ ở đó mà cười đi, trời lạnh thế này cười nhiều quá là cứng họng đấy.
- với lại mày mà có giỏi thì tự làm đi cho đẹp, chứ tao làm gì mà mày chẳng chê này chê kia.
hyeonjun lắc đầu, đôi mắt long lanh như chứa cả vầng trăng khuyết, ánh lên sự nghịch ngợm và một chút tinh quái, như thể đang che giấu một bí mật mà chỉ riêng cậu mới hiểu.
- thôi, tao không muốn là nhân chứng cho câu "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối" đâu, mày tự làm một mình đi.
cậu lại cười nhẹ, tiếng cười vang như chuông nhỏ, trong mắt lấp lánh sự đùa nghịch. cậu tiếp tục khoe khoang về người tuyết của mình, khẳng định nó đẹp hơn hẳn. rồi lại đùa rằng anh tuy giỏi làm mọi thứ, nhưng có lẽ giỏi nhất là tự vẽ lên một bức tranh hoàn hảo về tài năng của chính mình. câu chuyện hài hước ấy cũng vô thức khiến minhyung bật cười, nụ cười tươi nhưng có phần bất đắc dĩ, lắc đầu như không muốn tiếp tục đôi co. nhưng trong lòng anh, có một cảm giác ấm áp dâng lên, như thể mọi lời đùa nghịch của cậu đều là một phần không thể thiếu trong một bức tranh hoàn hảo của mùa đông này.
sau khoảnh khắc hoàn thành việc đắp người tuyết và vài lần trượt tuyết xuống đồi, cả hai ngồi xuống nghỉ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới gốc cây thông to lớn. những cành lá kim khẽ rì rào, lay động theo làn gió, phủi đi lớp tuyết mỏng đọng trên cành cây. không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cả hai, hòa cùng hơi ấm từ hai tách cacao nóng mà hyeonjun vừa mua từ quầy gần đó. làn khói mỏng từ cốc bốc lên, tan dần trong không khí lạnh lẽo, nhưng trái tim anh vẫn không ngừng sục sôi.
vì anh biết, nếu không nói ngay bây giờ, anh sẽ chẳng bao giờ có can đảm để nói ra lòng mình.
- hyeonjun...
minhyung lên tiếng, giọng trầm thấp và có chút run rẩy. những từ ngữ như hòa lẫn vào tiếng gió, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. hyeonjun quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên, ánh sáng từ chiếc đèn gần đó phản chiếu trong mắt cậu, như ngọn đuốc sáng trong đêm đông.
- mày biết tao để ý mày từ lâu rồi đúng không?
câu hỏi bất ngờ khiến cậu cảm thấy có chút ngỡ ngàng, phút chốc không biết phản ứng lại làm sao cho phải phép. tuyết vẫn rơi, mỗi hạt tuyết nhẹ nhàng chạm khẽ xuống đôi vai nhỏ bé của cậu, như nhấn mạnh sự im lặng bất chợt tràn vào trong không gian xung quanh.
- mày nói gì vậy? say chocolate à?
mặc dù vẫn là lời hồi đáp hài hước như tính tình vốn đã do trời định sẵn, nhưng ngữ điệu ẩn trong lời nói vẫn chẳng thể giấu đi sự bối rối. bàn tay cậu vô thức siết chặt chiếc cốc chocolate nóng, như thể đó là cách duy nhất để buộc phản thân phải trở nên bình tĩnh.
giữa khung cảnh lãng mạn tựa một quyển tiểu thuyết của đầu những năm 2000, người duy nhất cảm thấy bối rối không chỉ có mỗi tên của cậu trai họ moon. thời khắc cậu cố gắng điều hoà lại cảm xúc nơi đầu quả tim ấm nóng, anh ở bên cạnh cũng như một tên trộm thời gian. tận dụng từng giây để hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, đôi mắt anh lấp lánh, như ánh lên một ngọn lửa trong đêm giá lạnh.
- tao đã thích mày từ lâu rồi. nhưng tao không dám đối diện với cảm xúc của mình. tao tỏ ra lạnh lùng, cãi nhau với mày... tất cả chỉ để mày chú ý đến tao thôi.
- ờ, vậy chắc tao cũng phải cảm ơn mày đã cho tao cơ hội luyện tập cãi nhau với "người yêu tương lai' nhỉ.
cậu nhún vai, nhưng ánh mắt như dịu lại, mang theo một sự ấm áp nhẹ nhàng, như thể từng cơn gió xuân vừa thoảng qua. ánh sáng từ những ngọn đèn đường mờ ảo in bóng trên khuôn mặt cậu, tạo nên vẻ thanh thoát và dịu dàng mà trước đó dường như đang mải rong ruổi mãi trong một trò chơi trốn tìm không tên.
minhyung tiếp tục, từng lời nói như lưỡi dao sắc bén xé nát sự ngượng ngùng giữa họ.
- chuyện nhắn tin nhờ mày kiểm tra người yêu, thật ra đó là ý của minseok.
- tao không định lừa mày, nhưng mấy thằng con trai như tao thì chỉ nghĩ đến thế thôi. ngu ngốc thật, nhưng chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu về mày thôi.
hyeonjun nghiêng đầu, trong ánh mắt lấp lánh một tia cảm động. cậu cúi đầu, bàn tay run rẩy khi đặt chiếc cốc xuống. những lời của anh như những đợt sóng xô vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể thờ ơ.
- mày biết tại sao tao mở dịch vụ kiểm tra người yêu không?
cậu hỏi, giọng điệu như đang kể lại một câu chuyện cực kỳ đáng buồn cười, khiến không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, như thể thời gian đang chậm lại để lắng nghe. ánh sáng nhạt màu dưới bóng trăng mờ vẽ nên một vầng sáng dịu dàng trên khuôn mặt cậu, làm nổi bật vẻ nghiêm túc đến kỳ lạ, như thể cậu đang sắp sửa tiết lộ một bí mật quan trọng, nhưng lại mang một nét gì đó ngây ngô, dễ thương khiến ai cũng phải bật cười. từng đường nét trên gương mặt cậu như in hằn một sự chờ đợi, đầy phấn khích, như thể muốn xem ai sẽ là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy bằng tiếng cười.
- tao cần tiền để trả nợ cho anh sanghyeok, tại đợt trước cá độ đá banh hết tiền nên túng thiếu. may anh ấy tốt chứ không là bị siết mất cái xe để đi làm.
khác với lời trào phúng trong giọng nói của cậu, anh chỉ đơn thuần là chờ đợi. đôi mắt tình tứ chưa từng rời khỏi gương mặt cậu dẫu chỉ một giây. tựa như một khán thính giả đang đợi bài hát yêu thích vang lên từ đài radio.
- mày nghèo thật đấy. nhưng may là mày nghèo tình cảm với người khác, chứ không thì tao chẳng có cơ hội.
- ờ, còn mày chắc giàu lắm nhỉ? giàu tình cảm, nên với ai cũng tốt bụng.
đúng là dù đã cố gắng phủ nhận nhưng sự yêu thích cũng không phải điều dễ dàng giấu giếm khỏi định mệnh đã an bài. dù đã quyết tâm không thuận nước đẩy thuyền theo trò đùa nhạt nhẽo đang bày ra trước mắt. nhưng vị đắng nơi đáy họng tràn ra như thể một thực khách đang thưởng thức món canh khổ qua bắt mắt vẫn khiến cậu muốn nói đôi lời nhằm giải tỏa chút cay đắng từ tận cõi lòng.
- đấy chỉ là vì tao lịch sự thôi. còn với mày là vì tao thích mày, thật sự rất thích mày.
- vậy nên hyeonjun à, em có thể cho tao một cơ hội để được trở thành người danh chính ngôn thuận nắm tay em không?
khoảnh khắc ấy, như thể mọi thứ xung quanh họ đều nhòa đi, chỉ còn lại sự hiện diện của nhau. minhyung tiến lại gần, từng bước chân như nhẹ nhàng vẽ lên không gian một cảm giác căng thẳng đầy lạ lùng. ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi đang mím chặt của cậu, ánh sáng từ ngọn đèn gần đó chiếu lên, tạo nên một ảo giác hưng phấn vô thực, khiến đôi môi ấy trở nên mời gọi đến lạ. mỗi nhịp thở của họ như đan xen, hòa quyện trong một nhịp điệu bất thường, và trong giây phút đó, tất cả mọi cảm xúc chưa kịp thổ lộ đều như vỡ òa trong không gian nóng hổi của mùa đông. từng bước gần hơn, đôi mắt minhyung không thể rời khỏi hyeonjun, như thể một sợi dây vô hình kéo anh lại gần, khiến trái tim anh không thể đập chậm hơn dù chỉ là một nhịp đơn bình dị.
- tao đang chạy chỉ tiêu để có người yêu mùa giáng sinh đây.
anh nói, ánh mắt anh lấp lánh, dường như những lời này không chỉ là lời nói, mà là một lời thì thầm giữa đêm đông, chạm vào những cảm xúc đang chất chứa bấy lâu. anh không vội vàng, chỉ chậm rãi buông ra, như một điều gì đó quá đỗi tự nhiên mà anh không thể che giấu.
- giúp tao lần này nhé, được không?
cậu không trả lời ngay, không gian dường như cũng chững lại trong khoảnh khắc ấy. chỉ còn lại tiếng tuyết rơi lộp độp quanh họ. bất ngờ thay, đôi mắt cậu khẽ sáng lên trong phút chốc. ngập tràn một thứ cảm xúc khó tả, vừa nghịch ngợm lại vừa ấm áp, như mùa đông bỗng chốc trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. hyeonjun nhìn minhyung, ánh mắt cậu dịu lại, như thể trong khoảnh khắc đó, cả thế giới này chỉ còn lại hai người.
- thật ra tao cũng thích mày.
câu nói nhẹ nhàng ấy vang lên, như làn gió xuân thổi qua giữa mùa đông lạnh giá. một lời thổ lộ bình dị nhưng đầy sức nặng, như một lời nguyện ước, khiến trái tim cả hai đập cùng nhịp. không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai trái tim lạc lối trong đêm giáng sinh đầy ấm áp.
- những lần tao tiếp chiêu những lời trêu chọc của mày, đó là vì tao thích mày.
dẫu cho cách đối xử cậu dành cho anh không phải là dịu dàng nhất, tựa như một hạt bụi vương trên khoé mắt phượng, dù muốn hay không vẫn chẳng nỡ khước từ. sự đặc biệt dù thế nào cũng là điều đặc biệt, dù em đôi lúc khó chịu chẳng hề giấu giếm, nhưng nếu không tương tư thì cũng chẳng có một chút nào gợn sóng.
minhyung lặng người trước những lời nói bất ngờ ấy. bao nhiêu cảm xúc dồn nén bỗng như dòng suối tràn bờ, từng lời nói nhỏ nhẹ của hyeonjun như thấm vào từng góc khuất trong tâm hồn anh. minhyung cúi đầu, đôi vai run nhẹ vì những xúc cảm dâng tràn, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, như phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ trong lòng.
- vậy là bao nhiêu công sức tao bỏ ra để chọc mày, cuối cùng lại bị mày tung chiêu ngược.
anh cười, một nụ cười thật tươi như hừng đông ngày tuyết tan, âm thầm sưởi ấm chuyện tình mới chớm nở rộ nơi khu vườn ái tình đủ màu sắc.
không gian như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng gió rì rào xuyên qua tán thông và tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. minhyung chậm rãi đưa tay, từng cử chỉ như ngập ngừng nhưng đầy quyết tâm, vòng qua đôi vai nhỏ nhắn của hyeonjun. sự tiếp xúc ban đầu khiến cả hai khẽ giật mình, nhưng hơi ấm từ vòng tay anh nhanh chóng lan tỏa, xua tan cái giá lạnh đang vây quanh. đôi vai cậu run nhẹ, như phản ứng tự nhiên trước cơn gió đông, nhưng cậu không tránh đi, chỉ khẽ cúi đầu, để mặc cho minhyung ôm cậu thật chặt, như muốn bảo vệ một điều gì đó mong manh và quý giá giữa trời tuyết trắng. cái ôm ấy không hề vội vã, mà như thể chứa đựng tất cả những lời muốn nói, những nỗi nhớ không tên đã cất giấu từ lâu. anh ôm thật chặt, như sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ tan biến tựa như những bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng quanh họ.
- chào anh, tao là moon hyeonjun, người yêu vừa danh chính ngôn thuận của anh.
- mong sẽ được anh chiếu cố.
giữa cái lạnh giá của mùa đông, giữa ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường và tiếng gió xào xạc trên những tán thông, hyeonjun khẽ nhắm mắt lại. đôi môi cậu mấp máy, giọng nói nhẹ tựa hơi sương, nhưng lại vang vọng như một giai điệu ấm áp chạm tới từng ngóc ngách trong trái tim anh. những lời nói ấy, dù ngắn gọn nhưng đủ sức làm tan chảy cả mùa đông. nó như ngọn nến nhỏ, sưởi ấm tâm hồn hai người giữa băng giá, và trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như chỉ còn lại họ. mọi thứ trở nên bình yên và trọn vẹn hơn bao giờ hết.
đêm giáng sinh ấy, giữa những bông tuyết trắng tinh khôi nhẹ nhàng phủ khắp không gian và ánh đèn vàng lung linh như hàng ngàn vì tinh tú, thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ vừa vặn chứa đựng hai trái tim từng lạc lối nay đã tìm được nhau. những hiểu lầm, những cãi vã vụng về tựa như lớp băng giá lâu ngày phủ kín giờ tan chảy trong hơi ấm dịu dàng của tình yêu. mọi cảm xúc như hòa quyện vào dòng chảy bất tận của thời gian, để lại trên đôi môi nụ cười và trong ánh mắt sự yên bình. mùa đông bỗng chốc hóa mùa xuân, và cái lạnh khắc nghiệt của đêm đông giờ đây chỉ còn là nền nhạc dìu dặt cho bản hòa ca của hai trái tim vừa tìm thấy sự đồng điệu.
★ ˙💢 ̟ !!
📍đợi bàn lâu quá. thôi, làm bạn đời.
completed.
january 18, 2025 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro