ex
người yêu cũ có người yêu mới
bước qua tôi sao tim bồi hồi
sài gòn, tình cũ không rủ cũng tới
huyền tuấn bước khỏi bệnh viện sau ca làm việc mệt mỏi của mình, không hiểu hôm nay ngày gì mà bệnh nhân cứ đến như nước lũ, khiến cậu chả có thời gian mà thở. sài gòn đang mùa mưa, và xui xẻo thay, văn huyền tuấn lại quên mang theo dù. mây trên trời dần chuyển màu đen kịt, chuẩn bị cho một trận mưa như trút nước xuống thành phố.
"hôm nay ra đường quên coi ngày hả trời" - tuấn thở dài với cái sự xui đến tận mạng này. chạy vội đến trạm xe buýt gần đó. ngồi trên băng ghế, cậu nhìn về phía đối diện, là quán cà phê từng là nơi yêu thích của huân, cũng là nơi cậu gặp anh, một người đã cũ.
tuấn gặp huỳnh vào một ngày tháng ba của sài gòn, một ngày nắng đẹp. từ khi vào đại học, huyền tuấn đã hình thành thói quen đi cà phê một mình. như mọi ngày, vẫn chỗ ngồi quen thuộc, vẫn thức uống quen thuộc, nhưng lại có thứ gì khác. nhân viên hôm nay là một anh đẹp trai cao to chứ không phải là chị gái có chiếc má lúm mà cậu hay thấy nữa. chả hiểu hôm ấy huyền tuấn bị làm sao, cứ mãi ngắm nhìn người ta, đến khi người ta quay sang cười với mình thì ngại ngùng ngoảnh mặt đi nơi khác. thế dần rồi hai người làm quen với nhau, huân biết được anh cũng là sinh viên học chung trường y với mình, anh học trên cậu một khoá, nhưng khác ngành. sau đó, tần suất hai người ở cạnh nhau thường xuyên đến mức, những người bạn của huỳnh cứ cần tìm anh là lại đến hỏi tuấn. nếu huỳnh có ca làm ở quán cà phê thì tuấn sẽ qua đó ngồi đợi anh, thỉnh thoảng tán gẫu cùng anh mỗi khi vắng khách. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh tỏ tình với tuấn, lúc đầu, tuấn làm giá không đồng ý. huỳnh phải theo đuổi cả mấy tháng trời, ngày nào cũng lẽo đẽo khi thì bánh khi thì nước, cậu mới tin tình cảm của anh là thật mà đồng ý.
thời gian qua đi, chẳng mấy chốc đã yêu nhau được 7 năm, từ lúc còn là những cậu sinh viên trẻ đến bây giờ anh đã tốt nghiệp, đang làm việc tại một bệnh viện lớn trong thành phố. còn tuấn cũng là sinh viên năm cuối, đang thực tập tại một bệnh viện tỉnh, khá xa thành phố. vì thế thời gian cả hai gặp nhau cũng không nhiều, chỉ có vài hôm rỗi việc, tuấn lại chạy chiếc xe cũ kĩ từ dưới tỉnh nhỏ lên thăm anh, chạy mấy tiếng đồng hồ, có khi hên thì gặp được, có hôm thì anh bận tối tăm mặt mày mà chả nhìn được đến cậu một cái.
chỉ là tuấn cảm nhận được tình cảm của anh đã dần nguội lạnh, chẳng còn những cái nắm tay thật chặt dù tiết trời có nóng như đổ lửa, hay nhưng cái ôm và hôn vội trước cửa nhà trọ khi anh đưa cậu về. lúc mới yêu, đi đâu cũng sẽ có nhau, xa nhau chút là đã nhớ muốn chết, vậy mà giờ, có khi cả mấy tháng không gặp, vẫn thấy bình thường. có gặp thì cũng chỉ qua facetime vào buổi tối, lúc anh đã xong hết công việc.
nhưng cậu cũng chẳng đủ can đảm để nói lời chia tay, tiếc nuối cho một cuộc tình bên nhau lâu đến vậy.
rồi chuyện gì tới thì cũng phải tới, thời gian đó, tuấn đang bận tối tăm mặt mày với đồ án tốt nghiệp, tối nào cũng phải chạy đến tối muộn, dù thế cậu vẫn không quên mỗi ngày khi thì nhắn tin chúc anh ngủ ngon, khi thì gọi điện hỏi thăm, dặn dò vài câu rồi cúp máy. tối hôm đó, tuấn vẫn đang chạy đồ án của mình, thì điện thoại cậu rung lên, nhìn vào màn hình, cái tên quen thuộc hiện ra, không nghĩ nhiều, huân nở nụ cười ngọt ngào nhanh tay ấn nhận cuộc gọi
"alo, em nghe đây"
"bây giờ em rảnh để nói chuyện không"
"có, sao thế, nay lại chủ động gọi điện cho em cơ à, nhớ em hả"
"anh có chuyện muốn nói"
"nói đi, em vẫn nghe mà" - tuấn cảm thấy có điểm kỳ lạ trong giọng nói của anh, lòng bỗng rộn lên một xúc cảm bất an
"bọn mình..dừng lại em nhé"
cuối cùng chuyện cậu không mong muốn nhất cũng đã đến, anh đã thốt ra lời đó. trái tim như ly thuỷ tinh bị ai ném xuống đất, vỡ tan. nụ cười đang hiện diện trên môi cũng biến mất, thay vào đó là hốc mắt lấp lánh nước, chực chờ tuôn trào.
"không thể níu kéo một người không còn thương mình anh nhỉ"
"tuấn, anh xin lỗi "
"anh đừng xin lỗi, anh không có lỗi"
"tuấn.., hãy quên anh và tìm một người tốt hơn em nhé"
"anh này, anh bận đến nỗi phải nói lời chia tay qua điện thoại sao"
"anh chỉ là không muốn em đau lòng"
"nhưng như vầy em còn đau hơn đấy anh" - chưa kịp để triệt trả lời, cậu đã nói tiếp
"thôi thì, hãy thật hạnh phúc nha anh, coi như tụi mình hết duyên tại đây, đoạn đường sau này em cũng chẳng thể cùng anh bước tiếp. cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh em, cũng cảm ơn vì đã thẳng thắn nói lời chia tay với em, mình dừng lại được rồi"
"ừm, cảm ơn em vì đã hiểu cho anh, anh cũng mong em sẽ hạnh phúc, khoảng thời gian qua ở bên cạnh em, anh đã rất vui, rất hạnh phúc, nhưng chắc em cũng nhận ra là tụi mình đã không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa. sau này, nếu có gặp lại, anh mong mình vẫn có thể chào nhau như hai người bạn"
"tất nhiên rồi anh nhỉ, à mà mẫn huỳnh này.."
"em thương anh"
"hãy để em được nói câu này một lần cuối thôi, anh nhé, tạm biệt anh"
nói rồi cậu nhanh chóng cúp máy, nước mắt kìm nén nãy giờ cứ thế mà tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp. người ta nói, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người đau nhiều hơn, là kẻ thua cuộc trong trò chơi ái tình . tới bây giờ, cậu mới thấm thía câu nói đó.
không ai sẽ mãi nhớ một người đã quên mình, tuấn cũng vậy. cậu đã quyết định sẽ cất anh lại vào một góc sâu trong trái tim mình, tiếp tục cuộc sống thường ngày như trước kia khi anh chưa xuất hiện.
cậu tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, được nhiều bệnh viện lớn nhỏ mời vào làm, nhưng nơi cậu chọn lại là bệnh viện cũ ở đối diện trường đại học của mình. tuấn cũng không biết tại sao, nhưng có cái gì mách bảo cậu phải làm vậy.
từ đó đến nay cũng đã được hai năm, tuấn vẫn làm ở bệnh viện đó nhưng nó bây giờ đã được tu sửa khang trang hơn nhờ một bệnh nhân được cậu cứu sống trong một vụ tai nạn đã góp tiền để xây lại. cậu ở đây cũng được viện trưởng trọng dụng, đồng nghiệp, bệnh nhân đều yêu thương giúp đỡ cho cậu bác sĩ còn trẻ mà có tài. cuộc sống của tuấn bây giờ phải nói là hết sức vui vẻ. vết thương lòng năm nào cũng đã dần khép miệng, chỉ chờ ngày cậu mở lòng để tiến tới một mối quan hệ mới.
đang ngồi thơ thẩn tại trạm xe buýt thì có một bàn tay chạm vào vai cậu, khiến cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
" huyền tuấn phải không, lâu quá rồi không gặp"
" a, chị trang, em chào chị" - huyền tuấn ngước đầu lên nhìn và mất một lúc để cậu nhận ra người trước mặt là ai, chị trang là đàn chị cùng trường đại học với cậu cũng là bạn của mẫn huỳnh, đang làm cùng bệnh viện với anh. lúc này cậu mới để ý đến người đang đi bên cạnh chị trang, vừa lạ mà cũng vừa quen. tuấn thoáng ngẩn người một lúc, rồi cũng nhanh chóng lên tiếng chào hỏi
"anh huỳnh, lâu quá không gặp rồi nhỉ, anh khoẻ không"
" à, anh ổn, còn em, dạo này công việc thế nào " - trên môi anh nở nụ cười gượng gạo, anh đã nhìn thấy cậu từ xa, vốn đã định làm ngơ bỏ đi, vậy mà người yêu anh lại nhất quyết đòi lại chào hỏi.
" tốt lắm anh ạ, em làm ở ngay bệnh viện kia kìa" - tuấn cười nói, tay chỉ sang bệnh viện cách đó 3, 4 căn nhà.
" mà hai người làm gì ở đây vậy"
" à, giáo sư trong trường gọi tụi chị về nhờ chút việc ấy mà"
" vâng, mà nè, hai người đang quen nhau à" - tuấn huých vai chị trang, cười khúc khích nói
" à thì,.."
" ấp úng gì, nãy tui thấy hai người nắm tay rồi, khỏi chối nha" - huyền tuấn lại cười.
huỳnh thoáng ngơ ngẩn, 2 năm không gặp, em chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn nụ cười xinh, vẫn mái tóc mềm, chỉ là khi xưa, anh còn có thể hôn lên nụ cười xinh, xoa mái tóc mềm, còn bây giờ, anh chẳng còn tư cách gì để làm điều đó nữa.
"mà nãy em ngồi thơ thẫn ở đây làm gì đấy"
"em ngồi đợi bạn đến rước, trời mưa mà em quên mang dù mất tiêu" - tuấn thoáng sượng nhẹ trước câu hỏi của chị, đâu thể nói là em ngồi nhớ về kỷ niệm cũ giữa em và người yêu chị được.
"thôi hai người lâu rồi không gặp, ngồi nói chuyện xíu đi, chị đi qua gặp giáo sư một lát" - nói rồi chị trang cười cười băng qua đường, đi về phía trường đại học.
bầu không khí bỗng chốc yên lặng đến lạ, chỉ có tiếng mưa vẫn đang vỗ lộp bộp trên mái hiên của trạm xe buýt, ngại ngùng đến kỳ cục
"trông em bây giờ có da có thịt hơn hồi đó nhiều nhỉ, hồi xưa chạm vào em là chỉ toàn da với xương thôi" - mẫn huỳnh mở lời trước
"xì, anh cứ nói quá, em làm gì ốm đến nỗi vậy" - huyền tuấn bất mãn phản bác
"haha, anh đùa thôi mà"
"anh còn nhớ nhỏ hà hồi đó hay đi chung với em hong?"
"nhớ chứ, con bé đó hay ồn ào lăng xăng suốt ngày nhỉ, giờ em còn liên lạc với nó hả"
"còn chứ, nó sắp đám cưới rồi, với thằng kiên bên khoa dược đó, nghe nói tụi nó tính mở một phòng khám chung, thời gian trôi mau thiệt anh ha"
"đúng vậy nhỉ"
hai người lại chìm vào im lặng, nhưng lần này là một khoảng lặng thoải mái hơn, tựa như cả hai đang quay về những ngày cũ, khi vẫn còn đang cùng nhau cố gắng học tập, nhớ về mỗi lúc cậu cùng anh ngồi dưới tán cây bàng trong sân trường cùng nhau ngân nga một khúc ca quen thuộc. dù chỉ trong một chốc, tuấn cảm thấy như cái tình cảm tưởng chừng đã tan biến, lụi tàn, nay lại quay lại đánh thẳng vào lồng ngực, mạnh liệt và đau nhói
"à nhưng mà..tuy hơi kỳ nhưng anh vẫn muốn biết"
"sao anh?"
"em..đã có người mới chưa"
"à..em vẫn chưa, em nghĩ mình chưa sẵn sàng"
"anh xin lỗi.."
"đừng xin lỗi, mọi chuyện qua lâu rồi, em cũng đã quên anh đi, chỉ là, trái tim em vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với một người nào khác" - mẫn huỳnh gật đầu như đã hiểu
"kể em nghe về chuyện hai người đi, sao mà quen nhau vậy" - huyền tuấn không ngăn được tò mò mà hỏi anh
"thì, sau khi chia tay em vài tháng, anh gặp lại trang lúc dẫn doongie đi khám bệnh, à do nó ăn nhiều quá nên bị đau bụng ý mà, không phải tại anh không chăm đâu nhé" - huỳnh phân bua trước khi huyền tuấn kịp hỏi. còn về doongie, em ấy là em cún khi xưa cả hai cùng nuôi, sau này khi chia tay, em ấy về ở với mẫn huỳnh, huyền tuấn cũng đã rất lâu rồi không được gặp em.
"doongie dạo này khoẻ không anh, lâu không gặp chắc ẻm lớn lắm rồi nhỉ"
"nó béo lên nhiều đấy, vẫn ăn ngon ngủ tốt lắm, em cứ yên tâm" - nói đến đây cả hai cùng nhìn nhau cười, trông yên bình đến lạ
"anh kể tiếp chuyện hồi nãy đi, em tò mò quá"
"trang là bác sĩ thú y ở phòng khám mà anh đến, ban đầu trang đeo khẩu trang nên anh không nhận ra, cô ấy là người nhận ra anh trước. hỏi thăm nhau thì biết được phòng khám ấy là của gia đình trang mở, rồi mới hẹn nhau đi cà phê tâm sự. lúc đó trang kể mới chia tay người yêu, mà lúc đó anh cũng....còn chưa quên được em. thế nên cô ấy ngỏ lời quen nhau thử, coi như là để quên đi tình cũ, cho mình một cơ hội mới...đến nay cũng được gần năm rưỡi rồi" - huỳnh thoáng ngập ngừng khi kể về chuyện này cho em nghe, huyền tuấn không nói gì, chỉ cười cười.
hai người ngồi cạnh nhau thêm một lúc nữa thì có một chiếc xe hơi trong có vẻ xa xỉ lắm chạy tới, đỗ trước trạm xe buýt.
"anh tuấn, về thôi" - huyền tuấn bị làm cho giật mình, vội quay sang, đã thấy tịnh huyền cầm sẵn ô đứng chờ mình.
"ừ, đợi anh xíu" - em nói rồi nhanh chóng đứng lên, mẫn huỳnh vẫn còn đang ngơ ngác không biết chàng trai kia là ai. thấy anh như vậy, em bật cười rồi vẫy tịnh huyền lại gần, giới thiệu hai người với nhau
"nè, đây là mẫn huỳnh, đàn anh thời đại học của anh, còn đây là tịnh huyền, là-"
"em là hôn phu của anh ấy" - chưa kịp để huyền tuấn nói hết, tịnh huyền đã nhanh nhảu chen ngang, làm tuấn ngượng chín cả mặt
"ngốc, ai cần em nói ra làm gì" - em gõ đầu tên nhóc kia một cái, rồi quay sang chào tạm biệt mẫn huỳnh
"thôi em về nhé, đây là thông tin liên lạc của em, hôm nào mình hẹn nhau đi ăn gì đó đi, em mời" - tuấn vừa nói vừa lấy ra tấm card visit đưa cho huỳnh, đoạn vẫy tay với anh rồi theo tịnh huyền ra xe.
mẫn huỳnh nhìn theo bóng chiếc xe chạy đi, rồi lại nhìn xuống tấm card visit, văn huyền tuấn, bác sĩ chuyên khoa nội, bệnh viện x. rồi hắn cười, cất tấm thẻ vào túi, bước đi về phía trang - người đang vui vẻ vẫy mình ở bên kia đường..
sài gòn hôm nay, có một tình yêu chính thức dở dang
___________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro