02
Minhyung tạm thời phải rời khỏi nơi đang ẩn náu để tìm thuốc ức chế cho tên kía, không chỉ để ngăn cảnh khuyển đang truy lùng dấu vết của bọn nó mà nó còn muốn đi xem động thái của quân đoàn T sau khi tụi nó bỏ trốn.
Do không có sự cho phép mà lại rời khỏi quân trại cho nên việc sử dụng thiết bị trí tuệ nhân tạo của Minhyung và Hyeonjoon bị hạn chế nên họ không thể sử dụng mạng nội bộ như trước đây để tìm kiếm những thông tin đang công khai trên mạng. Và Minhyung biết rõ, trong trường hợp xảy ra sự cố thì quân đoàn thường không liên lạc với nhau bằng mạng Internet mà thay vào đó họ sẽ liên lạc bằng những truyền thống như gọi điện, fax, email hoặc thậm chí là viết thư. Công nghệ hiện đại mặc dù có tính chính xác cao nhưng chỉ cần sóng truyền gặp sự cố thì liền trở nên vô dụng, lúc đó thì chỉ có những phương thức cổ xưa nhất là bền bỉ mà thôi.
Anh đẩy cánh cửa một cách nặng nề, hành lang lúc này không có ai cả, theo lịch trình thông thường thì mỗi mười phút sẽ có một đoàn gồm năm người đi tuần tra căn cứ, nhưng do sự hỗn loạn của quân đoàn T - nơi họ thuộc về, nên hiện nay hầu hết binh chủng của quân đoàn K đã được điều động ra tiền tuyến để bổ sung binh lính, nên lúc này đây căn cứ trở nên trống trải hơn bao giờ hết, hầu hết các cửa đều bị khóa, cần có quyền truy cập để mở ra.
Cài đặt mặc định: Lee Minhyung - Kỹ năng: Trinh sát 70
Kiểm tra: 30/70 Thành công một cách khó khăn
Lee Minhyung mở hộp mật khẩu bên cạnh cửa ra vào, con đường này dẫn đến hành lang của Sở truyền thông, tuy nhiên nơi này có rất nhiều người trực ban, nhưng quan trọng hơn hết anh có một việc phải làm, đó chính là tìm thuốc ức chế cho Moon Hyeonjoon.
Có rất nhiều thành viên của quân đoàn đi bằng con đường này, bằng chứng là dấu vết trên hộp mật khẩu rất rõ ràng. Dựa vào những dấu vết đó, Lee Minhyung thành công mở cửa chỉ sau hai lần thử, nhanh nhẹn đột nhập vào phòng điện báo. Đây là phương án dự phòng khi trí tuệ nhân tạo của quân đoàn gặp sự cố, lúc này phòng điện báo không có ai cả, thậm chí cầu dao còn không bật. Lee Minhyung cố gắng thở một cách khẽ nhất, sau khi mở cầu dao liền gửi tin nhắn cho Park Jaehyuk.
Kính gửi chỉ huy R,
Không biết anh đã biết vấn đề xảy ra với quân đoàn T chưa, cho dù anh còn đang ở quân đoàn G hay là phục vụ cho quân đoàn J lúc bấy giờ, thì khi nghe tin tức này chắc là tin vui đối với anh nhỉ. Tôi đang liên lạc cho anh từ quân đoàn K. Hãy cho tôi biết tin tức mà anh biết được về anh Sanghyeok, bằng không tôi sẽ phát tán đoạn clip mà anh múa may quay cuồng được quay bởi Keria lên kênh truyền hình quốc gia K.
Mãi yêu nha.
Lee Minhyung đợi vài phút liền nhận được phản hồi từ Park Jaehyuk.
Em thân quý,
Anh không có bất cứ thông tin nào về anh Sanghyeok cả.
Và đm em, tao đã cảnh cáo mày mười ba lần rồi, đm con cún đó, mày kêu nó xóa clip đó đi nhé, nếu không lần sau gặp mày tao sẽ cài bom hơi cay vào vũ khí chiến đấu của mày.
Yêu em, anh Thước kẻ.
Minhyung mím môi gửi một tin nhắn khác.
Anh Thước yêu dấu,
Vậy ai đã là người tố cáo anh, buộc anh rời khỏi đất nước K vậy?
Em yêu của anh.
Lee Minhyung còn chưa kịp nhận được phản hồi từ Park Jaehyuk thì đã thấy có cảm giác lành lạnh từ phía sau gáy, đó là một khẩu Glock cổ điển. Súng đã lên nòng, giọng nói khàn khàn của Moon Hyeonjoon vang lên từ phía sau.
"Tao đã cảnh cáo mày rồi, sao mày vẫn liên lạc với Ruler?"
"Mày phát hiện tao liên lạc với anh ấy từ khi nào?"
Minhyung hỏi trong vô thức, sau đó nhanh chóng nhận ra sự cảnh khác của Hyeonjoon đối với mình.
"Vậy... mày nghi ngờ tao là kẻ phản bội dẫn đến sự mất tích của anh Sanghyeok?"
Tay Hyeonjoon siết chặt khẩu súng, Lee Minhyung cũng cảm nhận được mùi tanh nồng ấm áp từ khoảng cách cực gần. Tên này đang hành hạ bởi cơn phát tình, là một tên mạnh mẽ nhưng lại kém về khả năng phán đoán, là một con sói hết sức đơn độc. Cậu là người duy nhất sau anh Sanghyeok vượt qua kỳ thi trong quân đoàn mà không cần làm bài kiểm tra.
Anh không biết được người kia đang có biểu hiện gì sau lưng mình ngay lúc này, bởi vì từ trước đến nay cậu là một kẻ rất giỏi giả vờ. Dù anh biết mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của anh, nhưng dường như Hyeonjoon đang đứng sau lưng anh đây cũng đã thử tưởng tượng cách giết anh vô số lần trong lúc cả hai trốn thoát sang quân đoàn K, việc cậu âm thầm đi theo anh đến đây có vẻ cũng nằm trong tính toán của cậu.
Moon Hyeonjoon là thanh bảo kiếm sắc bén của Lee Sanghyeok, cậu tuyệt đối trung thành với quân đoàn T và anh Sanghyeok. Nếu Minhyung không chứng minh được lòng trung thành của mình với anh Sanghyeok thì Hyeonjoon sẽ chĩa súng vào đầu anh mà nhắc nhở, nếu đã bị nhắc nhở mà vẫn không chứng minh được thì chắc chắn Hyeonjoon sẽ bắn vào đầu anh.
Lúc này tin nhắn muộn màng của Park Jaehyuk được gửi đến.
Em yêu,
Có rất nhiều người đã ép anh rời khỏi đất nước K, nhưng trong quá trình điều tra, thì anh nghi ngờ người đứng sau mọi việc là Kim "Deft" Hyukkyu.
Và anh không chắc Kim Hyukkyu có phải là người khiến anh Sanghyeok mất tích hay không, nhưng anh đoán vậy.
Yêu em, anh Thước kẻ.
Minhyung chìa tin nhắn vừa được gửi đến cho Hyeonjoon đang đứng ở sau lưng mình. Chỉ trong hai phút, cảm giác lành lạnh ở gáy liền biến mất. Anh quay đầu nhìn lại phía sau, Hyeonjoon đang đứng chặn ở cửa, súng cũng không biết là đã cất ở đâu. Trên tay cậu có một vết thương được gây ra bởi ba bốn cái đinh ghim, cậu dùng một cái kẹp bướm kẹp chỗ vết thương đó lại nhưng máu vẫn cứ thế chảy xuống, cậu cúi xuống liếm sạch số máu đang chảy ra.
Hóa ra là cậu tự ghim mấy cái đinh đó vào người để giữ bản thân mình tỉnh táo. Minhyung một tay đỡ eo cậu, một tay nắm lấy cánh tay đang chảy máu của đối phương, nhẹ nhàng gỡ xuống những chiếc đinh đang ghim trên đó.
"Được rồi, tao nghĩ là tao cần phải thực hiện cái ý nghĩ chết tiệt của mình."
Minhyung rê tay chạm vào nơi nhạy cảm của Hyeonjoon, cậu cúi đầu nhìn anh, Lee Minhyung ngước lên bày ra một vẻ mặt hết sức vô tội.
Ầm.
Hyeonjoon không phòng bị mà ngã xuống, cậu thấy trước mắt mình đen lại, Minhyung cũng cẩm nhận được eo người kia mềm nhũng. Thật sự anh không hiểu, sao người kia có thể đi theo mình tới tận đây trong tình trạng thảm hại như thế này.
-
Tê con nín dứt hết , không khóc mai up segg cho đọc, khóc là không có segg đâu á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro