Chương 6
mừng T1 thắng nhéeeeee !!!
-------------------
"Em... Em không có, không muốn..." Tôi lúng túng, suy nghĩ cả buổi mà chẳng biết nói gì. Ánh mắt của Lee Minhyeong càng lúc càng lạnh lẽo, tôi không dám nhìn thẳng vào anh.
"Tôi sẽ đưa cậu ấy đi." Lee Minhyeong cởi dây thừng trói tay tôi ra, ôm tôi vào lòng và nói với người đàn ông kia.
"Tiền nợ của cậu ấy, tôi sẽ trả thay." Anh tiếp tục.
"Không, không, tôi đâu dám nhận tiền của ngài." Người đàn ông kia vội vàng đáp.
"Còn những vết thương trên người cậu ấy, tôi sẽ đòi lại từng chút một." Giọng nói của Lee Minhyeong lạnh lùng. Tôi lén ngước lên, liếc nhìn cằm anh ta một chút rồi lại cúi đầu, vùi mặt vào ngực ảnh.
Tim tôi đập thình thịch, nhanh quá.
Lên xe ngựa, tôi ngồi cách xa Lee Minhyeong, không dám nhìn anh.
"Lại đây." Nghe giọng lạnh lùng của anh, tôi không dám cãi lời, từ từ nhích lại gần.
"Chủ nhân." Tôi mềm giọng gọi anh, cố gắng tái hiện lại phong thái giả làm Omega trước kia.
Lee Minhyeong cúi người về phía trước, nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi lại: "Em nghĩ tôi không dám làm gì em à?"
"Em không có." Tôi cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, nhìn anh.
"Đồ lừa đảo." Anh xoa xoa gáy tôi rồi nhẹ nhàng giữ lấy.
Tôi cố đẩy anh ra nhưng không được, đành giơ tay ôm lấy cổ ảnh, giọng nức nở: "Chủ nhân, chân em đau quá."
Lee Minhyeong sững lại, vội vàng cúi xuống cởi giày và vớ của tôi ra. Mắt cá chân của tôi sưng đỏ cả một mảng.
"Sao không nói sớm? Đau lắm đúng không?"
"Không đau lắm." Thấy anh sắp khóc, tôi vội vàng sửa lời: "Ngài thổi giúp em thì sẽ không đau nữa."
Anh cúi xuống, thổi nhẹ vào chỗ mắt cá chân tôi, rồi nhẹ nhàng hôn lên vết sưng đỏ.
Nụ hôn lạnh lẽo ấy làm tim tôi loạn nhịp.
Sau đó, anh kéo tôi đến hiệu thuốc, quấn băng quanh mắt cá chân rồi mua thêm vài lọ thuốc đem về.
Vừa về đến nhà, Lee Minhyeong bắt đầu cởi quần áo của tôi với lý do rất hợp lý: để bôi thuốc.
Vừa bôi thuốc, anh vừa hỏi: "Tại sao lại muốn bỏ đi?"
Tôi quay đầu đi, không đáp. Trước đây tôi muốn bỏ trốn để giữ mạng, nhưng bây giờ... hình như tôi không thể rời xa anh ấy được nữa.
"Tôi thích em." Lee Minhyeong nhéo cằm tôi, buộc tôi phải nhìn anh. Trong ánh mắt ảnh có điều gì đó mà tôi không hiểu. "Tôi không cần em đáp lại."
Tôi chưa kịp phản ứng, đã bị anh đè xuống rồi hôn thật sâu.
------------
Sau khi mây mưa xong.
Tôi trốn trong chăn, không dám nhớ lại mình đã làm gì. Tôi, một Alpha, lại bị một Alpha khác đè!
Dù tôi thích anh ấy, cũng cảm thấy rất sung sướng, nhưng mà...
Nhưng mà anh ấy vẫn luôn nghĩ tôi là Omega!
Khi làm chuyện đó, các Omega thường sẽ tỏa ra hương pheromone để quyến rũ Alpha. Còn tôi, chẳng có mùi gì cả, trừ khi anh ấy ngu ngốc mới không nhận ra điều này.
Làm sao bây giờ? Tôi cũng là Alpha, và tôi biết các Alpha thường không ưa gì nhau. Lee Minhyeong không biết gì mà lại đi ngủ với một Alpha khác, tôi thực sự không dám tưởng tượng sau này anh ta sẽ làm gì tôi.
"Sao thế? Vừa nãy lẳng lơ thế mà giờ thẹn thùng rồi à?" Lee Minhyeong ôm cả người tôi lẫn chăn vào lòng, kéo chăn ra khỏi mặt tôi.
Hình như... Anh ấy chẳng thay đổi gì cả... Đừng nói là ngu thật nha...
"Chủ nhân." Tôi thử gọi anh.
"Hửm?" Anh cọ cọ cổ tôi, vẻ mặt thỏa mãn.
"Ngài... ngài có thấy em có gì khác thường không?"
Lee Minhyeong liếc tôi một cái, rồi hôn lên môi tôi, đáp: "Có chứ, em dâm cực kỳ."
Mặt tôi đỏ bừng, quyết định rằng nên thẳng thắn thừa nhận. Nụ cười của anh làm tôi hơi lo sợ.
"Chủ nhân, em sai rồi."
"Sai ở đâu?" Anh vuốt ve cổ tôi, hỏi.
"Em đã lừa ngài, thực ra em là Alpha." Giọng tôi nhỏ đến đáng thương.
Bàn tay vuốt ve trên cổ tôi của anh dừng lại, tôi nhắm mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ của anh ta.
"Em không phải Alpha thì chẳng lẽ là Omega?" Anh nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Hả?" Tôi không hiểu lắm lời anh nói.
Lee Minhyeong hôn lên mặt tôi, nói: "Nếu thật sự có một Omega như em cũng không tệ, nhưng tiếc là, tôi sẽ không thích người đó."
Tôi ngơ ngác.
Anh tiếp tục: "Tôi thích em. Chỉ thích em, người đang ở trước mặt tôi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro