Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7












_____

"Minhyung, điện thoại của bạn có tin nhắn liên tục này."

Hyeonjoon đưa chiếc điện thoại đang rung chuông như bom nổ trên tay cho người bên cạnh. Điện thoại nó vừa mới sập nguồn, phải mượn nhờ điện thoại người ta để trả lời mail mà chủ nhiệm khoa gửi đến. Chỉ là bạn bè của Minhyung "năng động" quá, tin nhắn ồ ạt khiến nó cứ hơi ngại ngùng, sợ mình đọc được cái gì bí mật.

Hắn chẳng nói gì, cũng không cầm lại điện thoại trên tay nó. Minhyung thuần thục chạm nhẹ vài cái trên màn hình, trực tiếp tắt thông báo nhóm rồi kéo nhóm vào tin nhắn spam.

"Bạn dùng tiếp đi. Xong rồi đó."

Vậy cũng được nữa hả?

Hyeonjoon ngơ ngác, nhìn nụ cười tươi không cần tưới của Minhyung rồi lại nhìn chiếc điện thoại nay đã chìm vào im lặng. Ừ thì... Cũng ngầu. Cứ nghĩ vậy đi, cho không phải rối não.

Dáng vẻ Moon Hyeonjoon nghiêm túc tập trung làm một cái gì đó thật sự rất dễ gây nghiện. Hắn đã nhìn mãi từ lúc cả hai gặp nhau vào buổi chiều, nhưng đến tận lúc này vẫn chưa tài nào rời mắt được. Rõ ràng là không phải Lee Minhyung chưa từng thấy người đẹp. Nếu phải kể, có lẽ xung quanh hắn từ trước đến nay toàn là nhan sắc hạng sao. Nhất là anh trai mà hắn yêu quý nhất kia, trong lòng Minhyung không có người nào đẹp hơn anh hắn cả.

Vậy rốt cuộc Moon Hyeonjoon đặc biệt ở điểm nào?

Chắc là....

Tất cả mọi thứ hình thành nên người ta, đối với Lee Minhyung đều là chiêu chí mạng.

Hắn thở dài, vuốt mặt rồi lại cưỡng ép đem ánh mắt dời đi. Tại mấy người kia hết, khi không tiêm nhiễm mấy thứ kì quặc vô đầu hắn. Làm cho bây giờ hắn cứ nghĩ cái gì đâu không. Hắn và Moon Hyeonjoon rõ ràng là đôi bạn sắp thân trong sáng nhất trần đời. Minhyung thề với chính mình chứ không thề với trời, là trong lòng hắn không có bất kì ý nghĩ lệch lạc nào khác.

Ít nhất tạm thời là vậy.

"Bạn đau tay hả? Thấy bạn cứ xuýt xoa mãi thôi."

Hyeonjoon xong việc, bỏ điện thoại xuống bàn rồi nhìn sang cái người trông như đang đấu tranh nội tâm kinh khủng lắm. Bàn tay hắn cứ thả rồi lại siết, siết rồi lại thả. Miệng thì cứ hít hà xuýt xoa. Nó tính không hỏi rồi, nhưng lại thấy lo lo.

"Hả? À... Ừ. Hôm qua Jihoon nó trêu mình, ném banh mạnh quá trời. Mình tiếp xong giờ cổ tay cứ hơi đau."

Minhyung hớp một ngụm cà phê rồi cười giả lả, thực hiện đúng phương châm rác đổ vào thùng, lỗi đổ Jeong Jihoon. Thế mà con người ta tin thật. Nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay hắn, bắt đầu nắn bóp.

Hàng mày nó nhíu lại, hai tay dùng lực vừa phải. Còn cố tình thả nhẹ hơn so với tự làm cho bản thân vì sợ người ta đau. Học đủ các môn thể thao từ bé đến lớn, Hyeonjoon sớm nằm lòng cách xử lý mấy cái chấn thương như thế này. Sự nghiêm túc của nó làm Minhyung bất giác ngừng cười, nhìn vào góc mặt nghiêng của Hyeonjoon chăm chú.

Chà... Chắc là nghiện thật.

Biết làm sao được, một kẻ đã quen với việc luôn ở ngoài lề của mọi câu chuyện như Lee Minhyung nào có sức kháng cự trước cái cách mà Moon Hyeonjoon vẫn luôn vô thức dâng lên niềm tin và coi hắn như một người quan trọng. Nó sẽ luôn tìm ra hắn từ ánh nhìn đầu tiên mỗi lúc tan trường dù hắn đứng chờ ở nơi đông đúc dòng người qua lại. Nó sẽ luôn chọn món mà hắn thích trước tiên dù hắn mới là người mở lời hỏi nó muốn ăn gì. Nó sẽ không khen ngợi một cách qua loa mỗi khi nhìn thấy hắn ném một cú thật hay rồi ghi điểm trên sân. Cũng chưa từng mượn bất kì cái cớ nào và đem hắn phớt lờ dù là trong giây lát.

"Bạn tốt thật đấy, Hyeonjoon ơi."

Minhyung đầu hàng, để lời thở than bật ra thành tiếng.

Nó cười, có vẻ ngại ngùng, nhưng lời nó nói thì lại rất thành tâm.

"Vậy hả? Nhưng mình thấy Minhyung tốt hơn."

Hắn không trả lời, chỉ trở tay bao lấy mấy ngón tay thon dài của nó vào trong bàn tay mình.

Quyết định rồi.

Ông trời đã mang quà đến đền bù cho hắn, thì có làm thế nào hắn cũng không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro