chúng ta sẽ trở thành gia đình.
1.
Ánh ban mai chiếu qua khung cửa sổ mở toang, chiếu sáng khu đảo bếp trong căn hộ ấm áp. Hyeon-jun mở hũ mật ong, rót hai thìa nhỏ vào hai ly cam cúc đang bốc khói nghi ngút rồi bưng ra phòng khách.
Anh đặt hai ly trà trên bàn rồi ngồi trước màn hình máy tính, lặng lẽ quan sát người ngồi trước mặt, Lee Min-hyung đang chăm chú lướt màn hình điện thoại.
"Tìm thấy rồi, phải là chỗ này!"
Min-hyung reo lên, phấn khích giơ điện thoại trước mặt Hyeon-jun, khoe cho anh hình ảnh một vườn nho trải dài dưới ánh hoàng hôn. Một nhà kho gỗ nằm ở trung tâm bức ảnh, bao quanh bởi những luống nho đều tăm tắp chạy dài đến chân trời.
Hyeon-jun nghiêng người tới gần, ánh mắt lướt qua bức ảnh. "Đẹp phết đấy nhỉ," Hyeon-jun nhìn qua người còn lại, chống cằm lên tay. "Nhưng mày thấy có hợp vibe...bọn mình không?"
Min-hyung nhướn mày, một nụ cười nhếch môi đầy ý nhị. "Bọn mình á?"
Hyeon-jun cảm thấy má mình nóng bừng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trấn tĩnh. "Ý tao là... trông quê vãi."
Min-hyung bật cười nhẹ. "Hiểu rồi. Vậy để tìm tiếp."
Hắn lướt qua một địa điểm khác. "Còn cái này thì sao? Đám cưới trên bãi biển. Buổi lễ lúc bình minh, sóng vỗ rì rào... lãng mạn đúng không?"
Hyeon-jun lại gần hơn để nhìn bức ảnh. Vai anh khẽ chạm vai Min-hyung, một cái chạm nhẹ nhưng đủ để khiến trái tim anh thổn thức. "Nghe cũng lãng mạn đấy," anh cố tỏ ra mình không bị cái chạm vừa rồi ảnh hưởng. "Nhưng phải hôm biến động mạnh thì chưa kịp khóc vì cảm động thì đã bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâuuu rồi á..."
Min-hyung bật cười gật gù lớn. "Cũng đúng. Loại cái này đi."
Vài tiếng sau đó là cảnh tượng Min-hyung và Hyeon-jun người chọn người chê, tranh luận không ngừng về những địa điểm tổ chức, từ những nhà hàng 5 sao sang trọng đến các không gian ngoài trời rộng rãi hoặc ấm cúng. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng đồng ý chọn một nơi: một dinh thự cổ kính với khu vườn rộng lớn và sảnh tiệc bằng kính.
"Chính là nó, chốt." Min-hyung tuyên bố, nụ cười rạng rỡ.
Hyeon-jun giơ ly trà lên như muốn cụng. "Bước đầu tiên của cuộc chạy đua cưới xin - hoàn thành."
"Đúng vậy, đầu xuôi đuôi lọt - mang tất cả mấy cái phải chuyển bị tới đây!" Min-hyung hùng hổ đáp, nâng ly trà của mình cụng nhẹ vào tách của Hyeon-jun.
Hyeon-jun bật cười ha hả, cảm nhận tâm hồn mình mềm nhũn vì nụ cười của người kia.
--
2. Không một đám cưới nào có thể hoàn thiện nếu thiếu đi linh hồn của bữa tiệc - thực đơn. Đấy là Min-hyung nói thế.
Dù bận bịu đến mấy, họ cũng phải cố gắng lết cái thân đi ăn thử tại mấy trung tâm phục vụ tiệc để chọn ra mấy món ngon hợp miệng cho đám cưới quan trọng sắp tới.
Đó là lý do hai người - Min-hyung và Hyeon-jun có mặt tại công ty phục vụ tiệc cưới vào một ngày chủ nhật đẹp trời như hôm nay. Hương thơm từ tỏi nướng và các món ăn tinh tế tràn ngập trong không gian. June, người phụ trách, dẫn cả hai đến một bàn đầy những món ăn mẫu bày biện bắt mắt.
Họ bắt đầu với các món nhỏ: bánh mì bruschetta, bánh cua giòn, và chà là bọc thịt xông khói. Hai người chậm rãi thưởng thức từng món, Hyeon-jun thỉnh thoảng đưa ra những nhận xét hài hước khiến Min-hyung bật cười.
Dù mỗi món chỉ có một chút, nhưng dần dần, Hyeon-jun trở nên ngán ngẩm với mấy món ăn ở trên bàn.
"Tao sắp nôn rồi - nhiều món vãi - mày chốt nhanh đi"
Hyeon-jun rên lên thảm thiết, bàn tay cầm nĩa chọc chọc mấy miếng thịt ngán ngẩm.
"Cố lên mày ơi - chắc còn mấy món nữa thôi" Min-hyung cười "Người ta chỉ nhớ hai thứ trong một đám cưới: đồ ăn và âm nhạc,"
Min-hyung vừa nói vừa thưởng thức miếng cá hồi sốt kem thái. "Nên làm tốt phần này là xem như thắng được 70% rồi."
"Ừ thì biết là thế, nhưng tao chịu hết nổi rồi đấy. Mày tự chốt nốt đi, miễn không có dưa leo là được rồi" Hyeon-jun buông nĩa đầu hàng.
Thế rồi anh khoanh tay ngồi nhìn cái cách Min-hyung nhấm nhá mấy món ăn một cách suy tư, bật cười với cái cách ánh mắt hắn sáng lên khi tìm thấy món ăn vừa ý. Tâm Hyeon-jun mềm xèo khi thấy Min-hyung cặm cụi ghi lại tên món ăn vào note trong điện thoại, rồi mỉm cười giơ nĩa muốn anh cũng thử món ngon mà hắn đã chọn.
Cuối cùng sau bảy bảy bốn chín món lớn nhỏ, họ chốt được một thực đơn hoàn hảo. "...Bánh torte sô-cô-la và crème brûlée hương việt quất cho tráng miệng. Và thế là xong." Min-hyung nói, nụ cười hài lòng. "Tuyệt cú mèo."
Nụ cười của Min-hyung thật sự rất dễ lây, Hyeon-jun cũng bật cười khúc khích.
---
3. Thử thách số ba: Thiệp cưới.
Thiết kế đã được chốt và in ra hết, thứ cần làm chỉ là viết tên bạn bè và người thân. Và phải rồi - công việc chân tay này đương nhiên là rơi vào người Hyeon-jun và Min-hyung rồi.
"Sao mình lại không chọn làm thiệp số hóa nhỉ? Bây giờ gửi link một phát là xong, đỡ phải viết tên từng người - xong còn phải kiểm tra xem họ đi cùng ai. Trời ơi nhức cả đầu.." Min-hyung càm ràm, nằm lăn ra đất xoay xoay cổ tay.
"Thiệp số thì tiện nhưng mà thiệp cứng có tâm hơn chứ. Làm người tới dự có cảm giác được trân trọng. Xong lại còn có cái thiệp làm kỉ niệm. Cố lên mày - còn khoảng... 80 người nữa thôi." Hyeon-jun nở một nụ cười méo mó, bản thân cũng xoay xoay cổ một cách mệt mỏi
Cầm tấm thiệp màu xanh hồng pastel lên - "'Hãy đến chung vui với chúng tôi trong ngày đặc biệt này,'" Min-hyung đọc to một cách hài hước. "Nghe sến vãi nhờ?"
"Ờ sến vãi ò," Hyeon-jun nói, cười phá lên.
"Nhưng vẫn đỡ hơn thiệp cưới của anh Sang-hyeok với anh Jihoon - Cái gì mà 'Đừng bỏ lỡ sự kiện đáng nhớ nhất năm.' - cái đó ông Jihoon chứ đéo ai hết!"
"Vậy mà ông Sanghyeok cũng đồng ý cho in." Min-hyung cười lớn "Đám cưới mà ổng làm như tổng kết kinh doanh cuối năm vậy"
"Ờ - tại yêu rồi mà, giờ bảo đám cưới tổ chức ở khu vui chơi giải trí chắc ổng cũng cho" Hyeon-jun nhún vai
"Thì đúng rồi - tình yêu mà. 'Miễn là em thích', phải không?"
Minhuyng giơ cao tấm thiệp cưới trong không khí mà mỉm cười dịu dàng.
Hyeon-jun cũng cười, mắt anh long lanh. Anh hít vào một hơi để trấn tĩnh lại rồi đập vào chân của Min-hyung một cái thật mạnh "Thôi tập trung vào đi - hôm nay không viết xong thì khỏi ngủ đó ba"
Nhìn Min-hyung lồm cồm bò dậy rồi cặm cụi bên bàn trà, Hyeon-jun cúi xuống che đi cái mũi đo đỏ của mình, một tiếng thở dài run rẩy khe khẽ thoát ra.
----
4. Thử thách số bốn: Lễ phục.
Cửa hàng vest mà họ tới cũng không xa lạ gì, đây là cửa hàng của anh Sang-hyeok , người anh thân thiết và cũng là thợ may chính của cửa hàng. Vừa bước vào cửa tiệm, hai người ngửi được phảng phất mùi gỗ tuyết tùng và da thuộc trong không gian.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Sang-hyeok ngẩng đầu khỏi chiếc Ipad trên tay để xem ai đến. Anh đang đứng giữa cửa hàng, hai tay áo sơ mi vén cao, có vẻ như đang trong quá trình làm kiểm kê. Khi nhận thấy người đến là Min-hyung và Hyeon-jun, hắn nở một nụ cười tinh quái, trêu trọc:
"Đến sớm quá nhỉ hai đứa? Làm gì mà giờ này mới tới? Đừng có nói là...." anh nói lấp lửng như thể hai người họ làm gì mờ ám lắm vậy.
Hyeon-jun đỏ bừng mặt "Anh đừng có mà nói linh tinh! Bọn em phải rẽ qua chỗ đặt bánh cưới nên đến trễ thôi!"
Sang-hyeok bật cười ha ha, rồi vẫy tay với Min-hyung để mời hai đứa ngồi xuống ghế, tiện tay rót hai cốc trà.
"Vest của mấy đứa làm xong rồi. Hai đứa ngồi uống nước chờ anh chút nhé. Anh mang xuống cho."
Nhớ lại ngày đầu tiên khi bắt đầu đi chọn lễ phục, họ đã thử qua hàng chục bộ vest đủ thể loại, tranh luận từ chất liệu đến kiểu dáng. Nào là cái này quá nóng, cái này quá dày - cái này quá đơn điệu, cái này quá rườm rà.
Cuối cùng, Hyeon-jun đã chọn vest màu xanh navy nhấn nhá bằng đường chỉ bạc, trong khi Min-hyung chọn màu đen cổ điển với vải nhung sang trọng.
Sanghyeok quay lại với hai bộ vest trong tay, mỉm cười. "Anh đã chỉnh theo số đo của hai đứa rồi, thử xem có vừa chưa nhé."
Khi họ nhìn thấy đối phương trong bộ vest đã chọn, cả hai đều đồng hoạt bật cười vì chưa bao giờ thấy đối phương trông trang nghiêm đến vậy.
Sự xúc động đột nhiên trào lên đôi mắt của Hyeon-jun, khiến một giọt lệ đột nhiên rớt khỏi làn mi cong. Min-hyung nhìn thấy, ánh mắt hắn cũng thêm phần dịu dàng. Min-hyung rảo bước tới cạnh anh, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi
"Thôi nào, mày còn chưa thấy tao đi trên lễ đường mà, tiết kiệm nước mắt chứ?"
Hyeon-jun ngượng ngùng, anh cũng không ngờ mình lại cứ như vậy mà khóc, quệt vội giọt lệ trên má rồi bước nhanh tới giá để phụ kiện, nhặt lên vài thứ.
"Nơ hay là cà vạt?" Hyeon-jun hỏi, giơ cả hai lên thử.
"Nơ," Min-hyung trả lời ngay. "Tao mà đeo cà vạt, trông như đi bán bảo hiểm ấy"
Khi cả hai đứng trước gương, Hyeon-jun nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ: lịch lãm, tự tin, và hài hoà đến kỳ lạ.
"Chúng ta nhìn bảnh đấy chứ nhỉ," anh nói, cố giữ giọng mình không run.
Min-hyung cười rạng rỡ. "Phải nói là đỉnh nóc kịch trần luôn"
----------
5.
Đêm trước đám cưới, Min-hyung ngồi một mình trong căn phòng khách sạn, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, hắn vẫn cứ trằn trọc mãi thôi. Min-hyung thở dài, nắm lấy điện thoại để xem giờ.
Tuyệt, đã là 1 giờ sáng, và 6 giờ thì hắn đã phải dậy để chuẩn bị rồi. Min-hyung mở điện thoại tìm kiếm trong danh bạ, gửi đi một tin nhắn
"mày ơi"
Chỉ không đầy vài giây sau, tiếng thông báo kêu ting ting:
"lạy mày, muốn mai làm gấu trúc à?"
"
hồi hộp quá, không ngủ được"
Ngay lập tức, đầu bên kia một tin nhắn được gửi đến:
"Có cái gì mà hồi hộp? tập dượt hết rồi"
"Nhỡ tao té vấp, hay quên lời thề hay gì đó."
"Thì có sao đâu? Khách khứa đến chung vui chứ có phải đến xem báo cáo thường niên đâu"
Min-hyung mỉm cười trước màn hình, cảm giác như Hyeon-jun luôn biết cách khiến hắn an lòng.
"Ngủ đi ba, cho tao ngủ với - mai tao cũng cần phải đẹp ok?"
Min-hyung bật cười lần nữa vì trò đùa nhạt nhẽo của Hyeon-jun, cảm thấy sự căng thẳng trong lòng nhẹ đi đôi chút.
"Ừ. Ngủ ngon nhé Hyeon-jun. Hẹn gặp mày ngày mai!"
Min-hyung gửi một biểu tượng trái tim lớn, sau đó không trả lời nữa.
Hyeon-jun nhìn màn hình điện thoại, nở một nụ cười bất đắc dĩ vì sự ấu trĩ của người kia rồi nhắm mắt lại, dỗ dành bản thân vào giấc ngủ.
---------
6.
Sáng hôm ấy, trời trong và nắng vàng ruộm đẹp như tranh vẽ. Khi Hyeon-jun đến dinh thự vào sáng sớm hôm đó, nơi đây đã nhộn nhịp với những hoạt động chuẩn bị. Các thợ cắm hoa đang sắp xếp những bó hoa tươi thắm, đội phục vụ tiệc bận rộn chuẩn bị bàn ăn, và đâu đó tiếng nhạc du dương của dàn tứ tấu vang lên nhẹ nhàng trong không khí.
Hyeon-jun bước qua khung cảnh hỗn loạn ấy một cách điềm tĩnh và thành thạo. Anh kiểm tra lại sơ đồ chỗ ngồi, trấn an và đảm bảo mọi thứ diễn ra trơn tru. Đến khi Min-hyung xuất hiện, mọi việc đã được chuẩn bị đâu vào đấy.
"Mọi thứ thật hoàn hảo," Min-hyung nhắn tin thoại cho Hyeon-jun, giọng nói pha chút ngưỡng mộ.
"Tao mà lại" anh nhắn lại kèm một chiếc emoji đeo kính sành điệu.
Vài tiếng sau đó họ vẫn tiếp tục nhắn tin qua lại trong suốt quá trình Min-hyung hay Hyeon-jun makeup, những câu trêu đùa giữa họ như một thói quen giúp cho cả hai quên đi sự bồn chồn lo lắng trong lòng. Sắp rồi.
Lần tiếp theo gặp lại, chính là trên lễ đường.
-------
7.
Cuối cùng, giây phút quan trọng cũng đến. Tiếng nhạc chuyển sang giai điệu lãng mạn, và Min-hyung bước lên bục lễ.
Hyeon-jun nhìn hắn với mái tóc vuốt keo bảnh bao, trông hắn giống hệt như trong tưởng tượng của anh - đẹp trai, chỉn chu, tuy rằng có lo lắng - nhưng ánh mắt lại ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Hai khóe miệng của hắn chưa từng hạ xuống trong cả ngày hôm nay, Hyeon-jun nghĩ thầm, không biết hắn có mỏi miệng không chứ?
Đứng phía cuối lối dẫn vào lễ đường tiệc, Hyeon-jun thấy Min-hyung đưa tay chỉnh lại nơ trên cổ áo mình lần thứ một trăm. Ánh mắt hắn hướng về phía có anh, cảm xúc ùa lên trong mắt hắn. Chính anh cũng không thể kiềm nén những giọt nước mắt của mình nữa, cứ như thế để nó rơi lã chã trên gương mặt mình.
Hắn đã nói anh nên để dành nước mắt của mình cho ngày hôm nay không phải sao? Vậy hãy để anh được khóc hết ngày hôm nay.
Hết hôm nay nữa thôi.
Khi người chủ hôn nói lớn: "Mời người nhà dắt cô dâu tiến vào lễ đường," tất cả ánh mắt đều hướng về phía cuối thảm đỏ.
Moon Hyeon-jun, em trai của Hye-jin, đứng đó với đôi mắt đã nhòa đi vì nước mắt.
Hyeon-jun nhẹ nhàng nắm lấy tay chị mình - người đang mặc chiếc đầm cưới trắng tinh khôi, chiếc váy thuần khiết nhất anh từng nhìn thấy - chậm rãi bước về phía Min-hyung.
Khi họ đến cuối lối đi cũng là lúc Min-hyung bước tới, nét mặt sáng bừng như ánh mặt trời cùng niềm hạnh phúc không thể che dấu. Hyeon-jun thả tay Hye-jin ra, đặt bàn tay của chị vào tay Min-hyung.
"Min-hyung," anh khẽ nói, ánh mắt tan vỡ nhìn Min-hyung nhưng nhanh chóng lảng đi. "Hãy chăm sóc chị ấy thật tốt."
Min-hyung nắm lấy tay Hye-jin, đôi mắt đầy cảm kích. "Cảm ơn, Hyeon-jun. Tôi hứa."
.
.
Lễ cưới bắt đầu và kết thúc lúc nào, Hyeon-jun chẳng còn nhớ.
Tiếng chủ hôn vang lên với những lời chúc tụng chỉ lướt qua tai Hyeon-jun mà không đọng lại gì. Hyeon-jun ngồi đó trong mơ hồ, lặng lẽ ngước nhìn người mình yêu từng giây từng giây tuột khỏi tay mình.
Khi Hye-jin và Min-hyung trao nhau lời thề nguyện, anh mới biết thì ra trái tim còn có thể vỡ ra đến nhiều mảnh như thế.
Lời thì thầm "Tao đồng ý" anh tự huyễn hoặc bản thân bị những tiếng reo hò vui mừng lấp đầy không gian khi cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng che lấp, giống như tình cảm cấm kị của anh - chôn vùi xuống nghìn lớp cát.
Hyeon-jun cũng mỉm cười trong vô thức, nhưng nụ cười đó không chạm đến đôi mắt anh.
Khi Min-hyung và Hye-jin bước xuống khỏi lễ đường, Min-hyung khẽ dừng lại, đặt tay lên vai Hyeon-jun. "Cảm ơn mày, thật đấy. Không có mày, hôm nay đã không thể hoàn hảo như vậy."
"Mày nợ tao" ...cả đời. Hyeon-jun nặn ra nụ cười gượng gạo dưới làn nước mắt.
"Tao sẽ đến ăn ké nhà hai người cho đến khi tao chán"
Thật may mắn vì cái danh mít ướt - anh nghĩ - chẳng ai có thể biết những giọt nước mắt này là dành cho tình yêu 10 năm.
Hye-jin và Min-hyung bật cười vì sự trẻ con của Hyeon-jun. "Gọi tao là anh rể đi nhé, rồi bé muốn bao nhiêu bữa cũng được"
Min-hyung trêu trọc trước khi nắm tay Hye-jin rời đi để hòa vào những vị khách đang chờ đón.
Hyeon-jun đứng đó một lúc lâu, nhìn bóng dáng hai người họ khuất dần giữa đám đông. Nước mắt lăn dài trên má anh một lần nữa, nhưng anh nhanh chóng lau đi, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Sớm thôi, anh sẽ lên máy bay tới một vùng đất khác, nơi anh sẽ sống cuộc đời của chính mình, buông bỏ người anh đặt ở đầu quả tim trong suốt cả thời niên thiếu.
Và có lẽ, chỉ cần chị và hắn hạnh phúc thì anh cũng sẽ, một ngày nào đó, tìm được hạnh phúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro