mưa, ô, mặt trời
note: có đề cập đến quá khứ
0
Khát khao sâu nhất không đến từ cái ôm, mà từ sự gần kề nhưng chẳng thể chạm vào.
Tình cảm sâu nhất không nằm trong những lời yêu đắm say, mà trong sự rung động không thể che giấu giữa lặng im.
1
Moon Hyeonjun tựa lưng lên ghế sofa trong phòng nghỉ tầng 8 của trụ sở T1, tay cầm lon redbull đang uống dở. Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, một dòng tin nhắn kakaotalk hiện ra:
- Nhớ mày.
Cậu ngồi bật dậy, đồng tử khẽ co lại. Ngón tay lướt trên màn hình, liên tục kiểm tra lại tên người gửi, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Cái này... không phải là gửi nhầm rồi chứ?
Cậu chớp mắt rồi lại mạnh tay dụi mắt. Nhưng dòng chữ kia vẫn rõ ràng trên màn hình, người gửi chính là Lee Minhyung.
Nhưng nội dung này sao có thể là Minhyung nói với mình được? Hay là định nhắn cho Minseok rồi bấm nhầm?
Do dự một lúc, cậu chỉ trả lời một dấu:
- ?
Điện thoại nhanh chóng rung lên lần nữa, tim cậu theo đó cũng khẽ run. Cậu cúi đầu nhìn, trên màn hình chỉ có một câu ngắn ngủi:
- Hyeonjun à, tao ở dưới trụ sở.
Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng sấm trầm thấp vọng lại từ phía xa, như thể bầu trời đang ủ dột vì điều gì đó. Cậu đẩy cửa sổ ra, luồng không khí ẩm ướt lập tức ùa vào, ánh mắt theo bản năng nhìn xuống rồi dừng lại trên một bóng hình quen thuộc.
Lee Minhyung đứng dưới cột đèn đường, ánh sáng vàng vọt kéo dài bóng dáng hắn. Trên người vẫn là chiếc áo phao đen quen thuộc, hai tay đút túi, hơi ngửa đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cửa sổ nơi cậu đứng.
Điện thoại rung lên lần nữa, tin nhắn như một lời thúc giục, nhưng cũng như một sự thỏa hiệp:
- Tao không làm mất nhiều thời gian của mày đâu.
"Thằng này lại giở trò gì nữa vậy?" Moon Hyeonjun lẩm bẩm, nhưng giọng nói nhanh chóng bị cơn gió đang lớn dần cuốn đi.
Trong đầu cậu thoáng qua vô số hình ảnh, từ lần đầu gặp gỡ đầy gay gắt, không ai nhường ai, đến khoảng thời gian xoay tua đội hình đầy sóng gió, hai người sát cánh giúp đỡ lẫn nhau, rồi đến khi đội hình chính thức ZOFGK được xác định, họ lại một lần nữa sánh vai chiến đấu, cùng chung vinh nhục.
Từ đầu đến cuối, Lee Minhyung vẫn luôn là kẻ ngạo nghễ và tràn đầy tự tin, như thể không có khó khăn nào có thể đánh bại hắn. Thế mà giờ đây hắn lại đứng đó, nơi ranh giới giữa đêm tối và cơn bão sắp kéo đến, chờ cậu bố thí cho một chút thời gian.
Xa xa, một tia chớp xé toang bầu trời, thoáng chốc soi rõ khuôn mặt của Lee Minhyung. Biểu cảm hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng đôi mắt đào hoa kia lại như cất giấu vô số điều không thể thốt ra, mang theo một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Moon Hyeonjun cảm giác hơi thở mình đột nhiên trở nên gấp gáp, lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng, ngột ngạt vô cùng.
Những giọt mưa thiếu kiên nhẫn cuối cùng cũng không kìm được mà lao xuống đất với tốc độ điên cuồng. Chúng rơi xuống tí tách, như đang oán trách vì đã phải chờ đợi quá lâu, nay mới có cơ hội trút hết dồn nén. Từng hạt mưa đều mang theo sự vội vàng, như thể muốn xả sạch mọi cảm xúc chỉ trong một khoảnh khắc.
Và tin nhắn của Lee Minhyung tựa như cơn mưa bất chợt này, khiến Moon Hyeonjun trở tay không kịp.
Nhìn thấy hắn vẫn đứng yên dưới trời mưa, để mặc những giọt nước lạnh lẽo làm ướt sũng cơ thể, Moon Hyeonjun siết chặt nắm tay, quay người lấy áo khoác, tiện tay cầm theo một chiếc ô vội vàng chạy xuống dưới lầu.
Cậu bung ô ra, đứng trước mặt Lee Minhyung, che chắn cho hắn khỏi cơn mưa xối xả.
"Gumayusi, mày điên rồi à?" Moon Hyeonjun gần như gào lên, nhưng trong tiếng mưa dày đặc, giọng cậu nghe có phần mơ hồ.
Chiếc ô ngăn cách mưa nhưng không thể ngăn được cái lạnh cắt da cắt thịt. Thời tiết đầu xuân ở Seoul, ban đêm chỉ vỏn vẹn 5 độ.
Lee Minhyung không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Môi hắn tái nhợt, rõ ràng đã lạnh đến mức không chịu nổi nhưng vẫn chẳng hề để tâm. Nước mưa lăn dài trên gò má hắn, trông chẳng khác gì những giọt nước mắt lặng thầm.
Dáng vẻ cô đơn đến lạ, tựa một con gấu bị cả đàn bỏ quên, phải một mình gánh chịu cái lạnh và bóng tối vô tận. Ánh mắt hắn khiến người ta không khỏi xót xa, dường như có thể cảm nhận được tiếng kêu cứu câm lặng và những giằng xé tận sâu trong tâm hồn.
Moon Hyeonjun cảm thấy tim mình thắt lại, ngón tay vô thức siết chặt cán ô. Không gian dưới ô vốn chật hẹp, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu trên người Lee Minhyung, xen lẫn với mùi mưa và cái lạnh se sắt. Cậu chăm chú nhìn vào gương mặt quen thuộc ấy, cố tìm một chút dấu vết đùa cợt, nhưng ánh mắt Lee Minhyung lại quá nghiêm túc, đến mức cậu không thể làm ngơ.
"Về ký túc trước đã, mày cứ đứng như thế này sẽ bị ốm đấy." Moon Hyeonjun cắn răng, nắm lấy cánh tay Lee Minhyung rồi kéo đi.
Hắn không phản kháng, mặc cho cậu dắt mình. Bước chân hắn có phần loạng choạng, rõ ràng là đã lạnh đến mức cơ thể không còn linh hoạt.
Moon Hyeonjun liếc sang hắn một cái, trong lòng trào lên một cảm xúc phức tạp. Vừa xót xa, vừa bất lực, lại có chút thương tiếc...
2
Vừa trở về ký túc xá, bước vào phòng Moon Hyeonjun, Lee Minhyung lập tức bị đẩy thẳng vào phòng tắm.
Ngồi bên mép giường, nghe tiếng nước chảy từ bên trong, suy nghĩ của Moon Hyeonjun bất giác trôi về quá khứ.
Lần đầu gặp nhau của hai người thực ra chẳng hề tốt đẹp, thậm chí còn đầy gắt gao.
Khi đó Moon Hyeonjun đã ở đội trẻ một thời gian, nhờ tinh thần không chịu thua và sự nỗ lực đến mức điên cuồng, cậu dần khẳng định được bản thân. Lúc ấy, Lee Minhyung vừa được đôn lên đội một với tư cách xạ thủ dự bị, hắn được huấn luyện viên giao nhiệm vụ quan sát các tuyển thủ trẻ.
Sau trận scrim, Lee Minhyung bước xuống sân, bắt đầu nhận xét từng người. Giọng điệu của hắn điềm tĩnh nhưng mang theo chút cao ngạo, nhất là khi nói về màn trình diễn của Moon Hyeonjun, hắn không chút nể nang mà chỉ thẳng ra vài sai lầm.
"Những lỗi như thế này không nên phạm phải, nếu ngay cả những kỹ năng cơ bản cũng không nắm vững, sau này cậu sẽ phải trả giá đấy."
Nghe vậy, sắc mặt Moon Hyeonjun dần trầm xuống. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, giọng điệu không phục. "Không cần cậu nói, tôi cũng biết!"
Lee Minhyung sững lại, không ngờ cái tên nhóc nhà quê này dám cãi lại mình. Hắn bật cười, giọng điệu mang theo chút chế giễu. "Ồ? Vậy ra cậu tự tin lắm nhỉ, hi vọng thực lực của cậu xứng đáng với điều đó."
Ấn tượng đầu tiên của Lee Minhyung về Moon Hyeonjun: Thằng nhà quê không biết trời cao đất dày.
Ấn tượng đầu tiên của Moon Hyeonjun về Lee Minhyung: Một thằng vênh váo tự cho mình là giỏi.
Thế nhưng số phận luôn thích trêu ngươi. Không ai ngờ rằng, hai kẻ từng chướng mắt nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, lại trở thành chỗ dựa quan trọng nhất của nhau trong những ngày tháng sau đó.
Thời điểm T1 có đội hình xoay tua 10 người, cạnh tranh khốc liệt chẳng khác nào một cuộc chiến vô hình, ai cũng dốc hết sức để giành suất trong đội hình chính thức. Ngày nào Moon Hyeonjun và Lee Minhyung cũng đều ở trong phòng scrim, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tiếng gõ phím và nhấp chuột đan xen thành một bản giao hưởng không lời.
Moon Hyeonjun luôn là người đến đầu tiên và rời đi cuối cùng. Trong ánh mắt cậu có sự bướng bỉnh không chấp nhận thua cuộc, cậu biết rõ mình không thể thất bại, vì cậu không có đường lui.
Lee Minhyung lại là một kiểu người khác. Hắn cũng nỗ lực không kém, nhưng trên người luôn toát ra vẻ ung dung, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn thao tác chính xác, uyển chuyển, như thể sinh ra là để đứng trên sân khấu này. Sự tự tin của hắn không hề lố lăng, mà là một thứ toát ra tự nhiên, cứ như thể hắn chưa bao giờ hoài nghi về thành công của chính mình. Nụ cười của hắn ấm áp, rạng rỡ, tựa một tia nắng giữa mùa đông, vô tình xua tan đi những u ám xung quanh.
Thực ra dù bên ngoài trông có vẻ điềm tĩnh, Lee Minhyung cũng đang chịu áp lực khổng lồ. Hắn nhìn thấy Moon Hyeonjun lao vào tập luyện điên cuồng, trong lòng không khỏi nảy sinh chút ngưỡng mộ, xen lẫn cả sự đồng cảm.
Một đêm nọ, Moon Hyeonjun ngồi một mình trong phòng scrim, nhìn chằm chằm vào màn hình với dòng thông báo thua trận. Lúc ấy Lee Minhyung bước vào, tay cầm hai lon redbull.
"Junie, chưa về à?" Giọng Lee Minhyung vang lên rõ ràng giữa căn phòng tĩnh lặng. Hắn bước đến bên Moon Hyeonjun, đặt một lon redbull lên bàn cậu. "Uống đi cho tỉnh táo chút."
Moon Hyeonjun hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn hắn, "Mày vừa gọi tao là gì?"
"Junie đấy, người ở quê nhà mày hay gọi như thế mà, hôm nọ tao tình cờ nghe được lúc mày nói chuyện điện thoại."
Sắc mặt Moon Hyeonjun thoáng chút không tự nhiên. Đúng là ở quê nhà ai cũng gọi cậu như thế, nhưng khi nghe nó phát ra từ miệng Lee Minhyung lại khiến cậu cảm thấy kì lạ.
Cậu lúng túng lẩm bẩm, "Đừng gọi như vậy, nghe kì lắm."
Lee Minhyung chỉ cười vô tội. "Sao lại không được? Bạn bè mày cũng gọi thế mà. Chẳng lẽ... tao không phải bạn mày sao?" Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại có một sự chắc chắn không thể chối từ.
Moon Hyeonjun nghẹn lời, không tìm được lý do phản bác. Cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, trong lòng bỗng dịu đi. Có lẽ khi Lee Minhyung gọi như vậy thì cũng không khó chịu như cậu tưởng, ngược lại còn có cái gì đó gần gũi và ấm áp khó diễn tả.
Moon Hyeonjun dần dần quen với cách xưng hô đó. Mỗi lần nghe Lee Minhyung trầm giọng gọi "Junie", cậu lại cảm thấy an tâm lạ thường. Cách gọi ấy như một sự ăn ý chỉ thuộc về hai người họ, kéo họ lại gần nhau hơn.
3
Tự nhiên mà thành, hai người bắt đầu có nhiều tương tác hơn. Lee Minhyung sẽ đưa cho Moon Hyeonjun một lon nước khi cậu mệt mỏi, vỗ vai khi cậu thất vọng, nói một câu, "Không sao đâu, lần sau sẽ tốt hơn."
Moon Hyeonjun cũng dần cho phép bản thân bộc lộ những khía cạnh chân thật nhất trước mặt Lee Minhyung. Sự yếu đuối, bất an, hay thậm chí là cả những giọt nước mắt của mình.
Những ngày tháng tập luyện kéo dài và nhàm chán, như một cuộc chạy đua trong đường hầm tối tăm vô tận, phía trước chỉ là bóng đêm mịt mù, nhưng trong lòng vẫn ôm hi vọng mong manh về ánh sáng. Cái đích phía cuối đường hầm dường như xa vời, nhiều người đã cạn kiệt sức lực giữa chừng, rồi chọn cách buông bỏ hoặc gục ngã.
Moon Hyeonjun và Lee Minhyung cùng nhau trải qua những ngày tháng đầy bất lực và lo lắng ấy. Nhưng vì có đối phương bên cạnh, mọi thứ dường như bớt khó khăn hơn. Họ cùng nhau thức khuya trong phòng scrim, nghiên cứu chiến thuật, bàn bạc cách cải thiện lối chơi. Họ động viên nhau sau mỗi thất bại, nói rằng, "Mày nhất định sẽ làm được." Khi kiệt sức, họ tựa vào nhau nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại tiếp tục dấn thân vào guồng quay tập luyện.
Tháng 7 năm 2021, nỗ lực của cả hai cuối cùng cũng đã được đền đáp, họ chính thức trở thành tuyển thủ trong đội hình xuất phát của T1 sau khi giai đoạn xoay tua kết thúc. Họ biết, đây là sự công nhận dành cho thực lực của mình, và quan trọng hơn hết, họ vui mừng vì có thể khoác lên mình chiếc áo T1, sánh vai chiến đấu bên cạnh nhau. Trên chặng đường phía trước, họ sẽ cùng chinh phục thêm nhiều vinh quang hơn nữa.
Nhưng không ai ngờ rằng, sau khoảnh khắc huy hoàng khi lên ngôi vô địch LCK mùa xuân 2022, điều chờ đợi họ lại là chuỗi ngày dài đầy thất vọng. Đội liên tục lọt vào chung kết, nhưng mỗi lần đều để tuột mất chiếc cúp ngay trước mắt. Phong độ cá nhân lúc lên lúc xuống, cộng thêm áp lực từ sự chỉ trích và nghi ngờ của fan, tất cả như một ngọn núi vô hình đè nặng lên Moon Hyeonjun, khiến cậu gần như nghẹt thở. Mỗi thất bại là một nhát búa giáng thẳng vào tim, khiến cậu dần dần hoài nghi chính mình.
Trong những ngày đó, Lee Minhyung luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần nhất. Kết thúc buổi scrim, hắn đưa cho cậu một chai nước. Khi cậu thi đấu tốt, hắn không tiếc lời khen, "Hyeonjun của chúng ta là đỉnh nhất!" Còn khi cậu thất bại, hắn vỗ vai cậu rồi cười nói, "Không sao, ván sau tao sẽ carry."
Vào đêm mà sự tự tin của cậu gần như sụp đổ hoàn toàn, cậu đứng dưới cơn mưa xối xả bên ngoài trụ sở, một mình bật khóc, cảm thấy bản thân vô dụng đến cùng cực.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô che lên đầu cậu. Cậu ngước lên, bắt gặp nụ cười ấm áp của Lee Minhyung.
"Đừng khóc nữa, T1 là nơi dành cho những tuyển thủ giỏi nhất, mày chính là người đi rừng của T1." Giọng hắn vang lên, tựa tia nắng xuyên qua màn mưa, "Tao tin mày, mày cũng phải tin vào chính mình."
Khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjun cảm thấy Lee Minhyung giống như mặt trời, chiếu sáng những thời khắc tối tăm nhất của cậu.
Sau khi mua vài lon bia và đồ nhắm ở cửa hàng tiện lợi, cả hai lê thân thể ướt lạnh về ký túc xá, hơi ẩm còn vương trên da, khiến không khí cũng trở nên nặng nề.
Lee Minhyung tiện tay ném cho Moon Hyeonjun một chiếc khăn khô, giọng điệu nhẹ nhàng, "Lau đi, đừng để bị cảm, mai còn phải scrim đấy."
Moon Hyeonjun nhận lấy khăn, cúi đầu lau tóc. Chiếc áo thi đấu ướt đẫm dán chặt vào người, từng giọt nước chảy xuống, để lộ đường nét cơ thể trẻ trung ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Cảnh tượng ấy như một ngọn lửa, thiêu đốt sâu trong lòng Lee Minhyung.
Hắn bước đến rồi cúi người, giật lấy khăn từ tay Moon Hyeonjun, giọng trầm xuống, "Junie, mày lau chậm quá, để tao."
Không đợi cậu phản ứng, hắn đã vùi tay vào mái tóc ướt, nhẹ nhàng xoa cho khô. Moon Hyeonjun theo bản năng muốn né tránh, nhưng vai đã bị bàn tay rộng lớn và ấm áp kia ấn nhẹ, lực đạo không mạnh nhưng không tài nào có thể chối từ.
Cả hai không nói gì thêm. Khi tóc Moon Hyeonjun đã gần khô, họ thay quần áo thoải mái rồi ngồi xuống uống rượu.
Càng uống càng hưng phấn, hai người bắt đầu khoe giọng, Lee Minhyung thậm chí còn nhập vai 'bạn gái Moon Hyeonjun', làm bộ nói mấy câu tình cảm, rồi bất thình lình ghé sát lại xin một nụ hôn.
Hắn áp sát gần đến mức Moon Hyeonjun có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên người hắn. Tim cậu đập dồn dập như trống trận, gò má nóng bừng. Và rồi, cậu khẽ khàng nhắm mắt lại trong vô thức.
Lee Minhyung dừng ngay trước môi cậu, cách chỉ một tấc, hơi thở phả nhẹ lên làn da. Hắn khẽ cười, "Junie, mày nhắm mắt làm gì thế?"
4
"Ai kêu mày dựa sát vậy chứ?!" Moon Hyeonjun ngượng ngùng mở mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lee Minhyung. Đôi mắt ấy dường như lúc nào cũng chất chứa tình cảm, đến cả khi nhìn một con chó cũng dịu dàng như nước. Giờ đây, chúng tối lại, sâu đến mức như thể muốn nhấn chìm cậu vào trong đó.
"Chẳng lẽ mày đang mong chờ tao hôn thật à?" Lee Minhyung khẽ nhếch môi cười, từ từ nâng tay lên, đầu ngón gần như chạm vào đôi môi đang mím lại của cậu. Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay hắn bị gạt đi một cách phũ phàng, cái đập mạnh đến mức làm mu bàn tay hắn tê rần.
Moon Hyeonjun trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt như thể bản thân vừa bị chạm đến điều gì đó bí mật. Má cậu hơi đỏ, ánh mắt vừa tức tối vừa xấu hổ.
"Chỉ đùa thôi mà, có cần căng thẳng đến thế không?" Lee Minhyung bật cười trước phản ứng của cậu.
Moon Hyeonjun nhìn thái độ thản nhiên đó mà tức đến nghiến răng. Cậu siết chặt nắm đấm, trông như thể có thể lao vào đấm hắn bất cứ lúc nào. Nhưng Lee Minhyung chẳng hề sợ, ngược lại còn cảm thấy cậu trông đáng yêu đến lạ. Trong mắt hắn, Moon Hyeonjun vẫn chỉ là một chú hổ con chưa trưởng thành, móng vuốt sắc bén, tính khí ngang bướng, nhưng mỗi khi tức giận lại chỉ dọa nạt mà không nỡ thật sự làm đau hắn.
Lee Minhyung cảm thấy lòng mình ngứa ngáy. Hắn thích cảm giác thuần phục một con thú hoang, thích nhìn Moon Hyeonjun từ bừng bừng nổi giận đến lúc ngoan ngoãn dịu lại, thích vẻ mặt không cam lòng nhưng vẫn bất giác tiến đến gần hơn.
Hắn biết Moon Hyeonjun thích nụ cười của mình, thích mỗi lần hắn tiện miệng khen, "Junie, làm tốt lắm." Hắn cũng hiểu sự đơn thuần của Moon Hyeonjun, biết rõ những khoảnh khắc cậu đau lòng đến bật khóc mong manh đến mức nào. Giống như một viên ngọc thô chưa bị trần thế vấy bẩn, và chỉ có hắn mới có thể khiến viên ngọc ấy rạng rỡ trở lại.
"Được rồi, không chọc mày nữa, đừng giận mà." Lee Minhyung cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Moon Hyeonjun, giọng điệu đầy cưng chiều.
"Ngủ sớm đi, mai scrim đừng có mà kéo chân tao đấy." Nói rồi, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, trở về phòng mình.
Đêm đó, hắn mơ thấy một giấc mơ.
Trong giấc mơ, khi Lee Minhyung trêu chọc tiến lại gần, Moon Hyeonjun bất ngờ túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh về phía mình.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người biến mất. Môi chạm môi, mang theo hơi lạnh của cơn mưa và sự ấm áp của nhau. Lee Minhyung sững lại trong một thoáng, rồi lập tức vòng tay ra sau gáy Moon Hyeonjun, kéo cậu sát hơn, khiến nụ hôn thêm sâu.
Hắn nghe thấy tiếng thở gấp của đối phương, rồi hắn bật ra một tiếng cười trầm thấp, bàn tay trượt từ gáy xuống eo, rồi đè con hổ nhỏ của hắn xuống giường. Hắn chống người lên, khóe môi cong thành một nụ cười tinh quái như thể vừa chiến thắng một trò chơi khăm.
Khi giật mình tỉnh giấc, nơi đầu lưỡi Lee Minhyung đọng lại một vị ngọt đến đắng chát. Hắn chạm lên môi mình, không hiểu vì sao lại có một giấc mơ hoang đường đến thế.
Đêm đó, Moon Hyeonjun cũng mơ.
Cậu không nhớ rõ nội dung, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, tim mình đập rối loạn như cơn mưa lớn đập vào cửa sổ, rất lâu sau vẫn chưa thể bình ổn.
Kể từ ngày đó, Moon Hyeonjun bắt đầu chú ý đến Lee Minhyung nhiều hơn. Chú ý đến cách yết hầu hắn chuyển động khi uống nước, đến nụ cười vô tư khi hắn cười đùa trong phòng scrim, đến ánh nhìn dịu dàng vô thức của hắn mỗi khi nhìn về phía mình.
Mối quan hệ giữa cả hai trở nên gần gũi hơn. Moon Hyeonjun, người vốn rất coi trọng không gian cá nhân, lại dần chấp nhận sự xâm nhập không chút kiêng dè của Lee Minhyung. Cậu để hắn tựa đầu vào vai mình ngủ. Khi đứng trên ghế chụp ảnh, cậu cũng không phản kháng khi hắn đặt tay lên eo mình để giữ thăng bằng, dù đó là nơi nhạy cảm. Cậu không ngăn hắn livestream trong phòng karaoke ở trụ sở khi mình đang tập hát. Thậm chí cậu còn để hắn chụp ảnh mình khi đang tập gym, để lộ phần thân trên trần trụi.
Mà Lee Minhyung thì lại càng ngang nhiên cưng chiều cậu hơn. Đến mức khi Moon Hyeonjun giành được POG trong một trận đấu, hắn còn đặc biệt quay một video động viên.
"Hyeonjun à, thấy mày thiếu tự tin như vậy, tao không thoải mái chút nào. Nhưng hôm nay, mày đã lấy được POG, còn chơi con tướng sở trường Viego nữa, rất tốt. Tự tin lên nào! Junie, hwaiting!"
Trong khoảng thời gian không khác gì như tuần trăng mật giữa họ, có khoảnh khắc Moon Hyeonjun đã ngỡ rằng mình thực sự có thể chạm tay vào mặt trời.
Nhưng sau cùng cậu mới hiểu ra, ánh sáng ấy chỉ là vay mượn mà thôi.
Rồi cũng sẽ trôi tuột khỏi kẽ tay cậu mà biến mất.
5
Chẳng bao lâu sau, Moon Hyeonjun nhận ra một điều.
Những ngày mưa, Lee Minhyung có thể là chiếc ô của cậu, nhưng hầu hết thời gian, hắn là mặt trời của tất cả mọi người.
Khi trạng thái của cậu dần tốt lên, thời gian Lee Minhyung dành cho cậu cũng ngày một ít đi. Hắn quan tâm đến từng đồng đội, chăm sóc tất cả bằng sự tận tâm của một người luôn muốn mang lại điều tốt nhất cho người khác.
Hắn cùng Ryu Minseok ôm nhau sau trận đấu, khoảnh khắc sáng bừng như đang phát kẹo cho fan. Hắn san sẻ những tổn thương và áp lực với Lee Sanghyeok, gánh lấy một phần đau đớn ấy. Hắn cưng chiều em út Choi Wooje, đáp lại những trò làm nũng không chút do dự.
Nhận thức được điều đó, một Moon Hyeonjun vốn luôn lý trí, đã âm thầm dập tắt ngọn lửa trong lòng, tự mình vạch ra một lằn ranh đỏ vô hình giữa cả hai.
Hôm quyết tâm buông tay, cậu đứng một mình trước cửa sổ tầng 8 của trụ sở, nhìn bóng dáng Lee Minhyung và Ryu Minseok sóng vai trở về ký túc.
Nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng, cậu thầm chửi một câu, "Lee Minhyung, đồ khốn nạn chết tiệt."
Từ đó về sau, dù cả hai vẫn trêu chọc nhau như cũ, nhưng Moon Hyeonjun không còn để Lee Minhyung tự do bước vào thế giới của mình nữa. Cậu thậm chí còn phàn nàn trên sóng chương trình khi hắn công khai ảnh mình mà chưa xin phép.
Cậu quay lưng, tiến về phía người luôn lặng lẽ mà kiên định ở đường giữa, người theo đuổi sự hoàn hảo, luôn làm gương cho đồng đội. Người đã dạy cậu rằng thay vì dựa vào người khác, cậu nên trở thành chỗ dựa cho người khác.
Cả hai cứ thế tiếp tục, giả vờ rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến hôm nay, Lee Minhyung bất ngờ nhắn tin nói nhớ cậu, rồi đứng đợi dưới cơn mưa gió. Hắn như một con gấu vừa tỉnh khỏi kỳ ngủ đông, mang theo cơn đói khát và nỗi khao khát bị kìm nén quá lâu, buộc Moon Hyeonjun phải đối diện với sự thân mật bất ngờ này.
Cậu nhớ lại khoảng thời gian gần đây của hắn. Mất suất đánh chính, mọi chuyện không suôn sẻ, đến cả khi livestream cũng chẳng còn tập trung.
Cậu đoán, có lẽ hắn không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt Ryu Minseok. Và hắn tìm đến cậu, vì tin rằng người có cùng trải nghiệm mới có thể hiểu hắn.
Lee Minhyung bước ra từ phòng tắm, đi thẳng đến trước mặt Moon Hyeonjun rồi bất ngờ ôm lấy cậu. Hơi ấm chưa tan hết trên người hắn len lỏi vào mũi, khiến cậu bất giác nhột nhột.
"Junie, dạo này tao thật sự rất mệt." Giọng hắn hơi nghẹn lại, "Tao không biết phải làm gì nữa."
Hắn không muốn biến mình thành kẻ đáng thương chỉ biết cầu xin sự an ủi, nhưng giữa cả T1, người duy nhất hắn có thể thoải mái bộc lộ tất cả mà không sợ bị từ chối, chỉ có Moon Hyeonjun.
Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn. Lee Minhyung buông cậu ra, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Rồi hắn bỗng ghé sát lại, giọng trầm thấp vang lên bên tai, "Tối nay tao có thể ở lại không?"
Nhận ra hắn đang nói gì, Moon Hyeonjun lập tức đẩy mạnh hắn ra, trông có vẻ bực bội.
"Lee Minhyung, mày bị ngu à? Tao không phải công cụ cho mày dùng để trốn tránh thực tại!"
Câu nói thẳng thắn ấy đánh trúng vào suy nghĩ của Lee Minhyung, khiến nụ cười trên mặt hắn thoáng chững lại. Thấy vẻ mặt hắn đột nhiên trùng xuống, trông như thể chỉ cần chạm nhẹ nữa thôi là sẽ vỡ ra mà rơi nước mắt, Moon Hyeonjun im lặng.
Thôi thì, nếu trước đây cậu từng nợ hắn, lần này xem như trả lại tất cả.
Cậu bất lực thở dài rồi vươn tay kéo hắn vào lòng một lần nữa, để hắn tựa đầu lên vai mình. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai.
Giọng Moon Hyeonjun trầm nhưng dứt khoát, không cho phép người kia phản đối, "Tao cho mày ở lại, nhưng đây là phòng của tao, mày phải theo quy tắc của tao."
Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ về hắn, như đang dỗ dành một con thú lớn đang bị thương. Bởi vì cậu biết, vào lúc này, điều Lee Minhyung cần không phải lời nói, mà là một chốn để tựa vào. May mắn thay, cậu không còn là đứa trẻ năm đó, người từng phải dựa vào Lee Minhyung để sưởi ấm và tìm kiếm sức mạnh nữa. Cậu đã học cách đối diện với thất bại, cũng đã học cách trở thành chỗ dựa cho người khác. Giờ đây, cậu không chỉ có thể tự chăm sóc bản thân, mà còn đủ khả năng để đón lấy sự yếu đuối của Lee Minhyung.
Khi bị đẩy ngã xuống giường, Lee Minhyung cứ ngỡ Moon Hyeonjun đã đổi ý. Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ lặng lẽ trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn, vươn tay ôm lấy hắn rồi kéo chăn phủ kín cả hai.
Cảm nhận được bờ vai Lee Minhyung khẽ run rẩy, Moon Hyeonjun thấy hơi bực bội, nhưng đồng thời cũng thấy hắn thật đáng thương.
"Này, đừng có run nữa, mày làm vậy khiến tao khó chịu đấy."
Lee Minhyung không đáp, chỉ vùi mặt vào lồng ngực cậu như thể muốn giấu đi chính mình.
Moon Hyeonjun cau mày, cậu vốn không giỏi đối phó với những tình huống thế này.
"Lee Minhyung, mày có cần phải tự dằn vặt đến thế không?" Cậu không nhịn được mà buông lời châm chọc. "Trạng thái không tốt thì điều chỉnh lại là được, trước đây tao chẳng phải cũng từng như vậy sao? Làm như tận thế tới nơi không bằng, mày là Gumayusi cơ mà! Chẳng lẽ lại bị mấy chuyện nhỏ nhặt như này đánh gục à?"
Lời cậu thẳng thắn, nhưng trong giọng điệu lại tràn đầy quan tâm. Cậu hiểu Lee Minhyung không phải kiểu người dễ dàng gục ngã. Bọn họ đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc lặng thinh sau thất bại, cùng nhau vùng vẫy trong áp lực. Và mỗi lần như vậy, Lee Minhyung luôn có thể đứng dậy, trở lại với một phiên bản mạnh mẽ hơn.
Lần này cũng sẽ không có ngoại lệ. Bởi vì Lee Minhyung là mặt trời, nên dù có phải đi qua màn đêm đen kịt, hắn nhất định sẽ lại rực rỡ lúc bình minh.
"Có nhiều thứ không phải tao muốn là có thể kiểm soát." Giọng Lee Minhyung nghèn nghẹn, nhưng hắn không phủ nhận lời cậu.
Moon Hyeonjun xoay người, điều chỉnh tư thế để hắn có thể tựa vào mình thoải mái hơn. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của hai người. Cậu cảm thấy hơi ngại, nhưng cũng không biết nên nói gì. Nghĩ một lát, cậu khẽ cất giọng hát bài Hug Me của Kim Taehyung.
Bài hát này cậu từng luyện tập để hát ở T1con, cả hai đều vô cùng quen thuộc. Giữa từng câu chữ, từng giai điệu đều ẩn chứa những tình cảm chưa từng thổ lộ. Mỗi âm tiết cậu cất lên dường như đều được chạm khắc bằng cả tấm lòng, mang theo một loại cảm xúc khó diễn tả, tựa như có thể hòa tan trái tim người nghe. Giọng hát vừa có thể xoa dịu sự bồn chồn, vừa có thể chạm đến góc mềm yếu nhất trong lòng một người. Cả thế giới dường như lặng đi, chỉ còn âm thanh của cậu vang vọng trong không gian. Chất giọng trầm ấm ấy như có thể xua tan mọi cô đơn, bất an, chỉ để lại sự bình yên và dịu dàng.
Lee Minhyung lặng lẽ lắng nghe, cảm giác như bản thân được một đôi tay vô hình nhẹ nhàng ôm trọn, khiến hắn vô cùng an tâm, vô cùng trân quý khoảnh khắc này. Tiếng hát du dương, lời ca đầy yêu thương giúp hơi thở của hắn dần ổn định, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Moon Hyeonjun cảm nhận được sự ướt át nơi lồng ngực mình, cũng cảm nhận được bàn tay Lee Minhyung đang siết chặt cánh tay cậu, như thể bám víu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Đợi đến khi chắc chắn hắn đã ngủ say, Moon Hyeonjun mới cúi xuống, lặng lẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc hắn. Cậu biết, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu chiều chuộng hắn như thế này.
Từ nay về sau, bọn họ chỉ là đồng đội, là anh em, sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới đó nữa.
ㅤ
Hug Me – Kim Taehyung
Đừng buông tay, hãy nắm chặt tay anh
Nếu em lùi xa một bước,
Anh sẽ bước đến gần em thêm một bước nữa
Mỗi ngày, hàng ngàn lần,
Anh lại nhớ về hình bóng của em
Nỗi buồn này nặng nề đến mức không thể chịu đựng
Lại một đêm dài trằn trọc trong bóng tối
Dù anh có tuyệt vọng đến đâu,
Bình minh vẫn lạnh lùng đánh thức anh dậy
Vết thương đau rát hơn cả gừng,
Nỗi đau sâu hơn những gì anh từng tưởng tượng
Chỉ còn những ký ức nở rộ,
Tỏa ra hương thơm của nỗi nhớ mong
Nếu có thể ôm em thêm một lần nữa,
Anh sẽ trao em tất cả những gì anh có
Ôm em thật chặt, để em cảm nhận
Nhịp tim anh đang đập vì em
For real, for real
Cho đến khi trái tim này chạm tới em
Vậy nên hãy ôm anh đi, chỉ cần ôm anh thôi
Đừng nói gì cả, hãy chạy đến bên anh
Với trái tim cô đơn và bất an này
Anh vẫn cứ đứng đây, chờ đợi em
Anh yêu em, anh yêu em
Giữa những khoảng lặng kéo dài,
Anh sẽ cất tiếng gọi lớn
Bằng trái tim khờ dại và yếu đuối của mình
ㅤ
author's note:
- fic này là về minmoon trong lòng tôi. vì đã cùng trải qua nhiều điều, hai người rất hiểu nhau, nên khi ở riêng, họ mới có thể vô tư trêu chọc và làm nũng như vậy
- instagram của mhj thường có bình luận của lmh, chứng tỏ lmh thật sự rất quan tâm mhj, nhưng đồng thời cũng có một chút cảm giác xa cách như người yêu cũ vậy~
- dù sao thì tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi, đừng áp lên người thật nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro