3.1
Mùa hạ trôi qua kéo theo đó là cái kì nghỉ của thời học sinh cũng theo đó mà đi cùng, ngày nhập học như đã được thông báo từ trước rồi cũng đến. Người người vui vẻ háo hức được bước vào năm học mới cùng với những lời hứa hẹn bản thân sẽ làm tốt hơn năm vừa rồi.
Đó là nói ai chứ không phải Hyeonjun, nghĩ tới cái cảnh ngày nào cũng thức khuya dậy sớm là đầu em đã nhức cả lên, đó là còn chưa kể năm nay là năm cuối cấp, học nặng gấp mấy lần bình thường, đã quen với cái thối ăn dằm nằm dề suốt mấy tháng nay, báo hại em ngày đầu đi nhận lớp đã nhém đi muộn.
Đã thế năm nay nhà trường lại còn tráo danh sách lớp với nhau nhầm tạo ra cái gọi là " gặp bạn mới, tinh thần học tập mới, thành tích mới ".
Chắc chỉ có thầy cô là nghĩ thế, việc này làm em khá khó chịu, đã phải đi học còn phải xa anh em chí cốt, đã khổ lại còn khổ hơn.
Cái lớp chứa chấp em trong chín tháng tiếp theo được gọi với cái tên 12A3. Ngay cái khoảnh khắc em đặt cái chân vào tắm nền gạch trên thềm cửa lớp trên tầng 3 đập vào mắt là những con người trời ơi đất hỡi.
lee Minhyung - kẻ thủ không đội trời chung của em. Cái thằng này ngay khi còn nhỏ, nói trắng ra là cái thời còn ngậm sữa đi nhà trẻ ấy, đã luôn ăn hiếp em rồi, nó cứ lại nói mấy câu như mẹ em bỏ em rồi, không rước nữa đâu, rồi khi em khóc thì nó lại bảo eo ơi em khóc xấu thế.
Còn khi đã lên cấp một, bạn nữ lớp bên tặng sữa cho em, Hyeonjun còn chưa kịp cấm ống hút vào hộp sữa dâu thì Minhyung đã dành lấy nó từ tay em rồi ném nó ra ngoài sân làm sữa văng tung tóe. Rồi quây sang trêu ngươi em.
Khi đã lên cấp hai, dù cho em đã đi học võ thì dòm hắn vẫn cứ đô con hơn em, thậm chí còn cao hơn em cả một cái đầu. Em hận lắm, hận nhất là cái cảnh thằng đó xách tay cô bạn mà em thầm thích đi ngang qua chỗ em với cái bản mặt nhếch mép cười.
Hên sau đến năm đầu cấp ba thì hắn chuyển đi, từ đó cuộc sống của em cũng bình yên hơn hẳn, và giờ thì đấy, hắn học chung lớp với em.
Trong cái rủi thì nó có cái xui, chung lớp với em còn có Jeong Jihoon cái thằng trùm trường mang danh boy phố đó nữa. Trong mọi cuộc cãi vả của em với Minhyung thì luôn có sự xuất hiện của tên này. Chả làm gì cả chỉ đơn giản là đứng hóng chuyện của em.
Bù lại cho em là thằng bạn nối khố của em, Ryu Minseok cũng học cái lớp này. Vừa mới vào lớp đã muốn đi về. Chặn đứng cái ý nghĩ của em là giọng của giáo viên vang lên phía sau, đồng thời đẩy cái đầu em chúi vô phía lớp học.
" vào thì vào, em đứng đây làm gì, sợ ai ăn thịt em à ".
Vừa đi vào tìm chỗ ngồi thì em vừa ngẫm lại câu nói của thầy giáo. Em thầm cảm thán rằng nhiều khi em bị thằng này nhai đầu thật, đấy nhìn kìa, mắt thằng đó nãy giờ nhìn em có chóp mắt đâu.
Cố lờ đi cái ánh nhìn đấy em lại ngồi vào cái ghế trống sát bên Minseok, mặt nhóc này thì đến là hớn hở, chơi với bạn mình từ lâu nên cậu còn lạ gì cái mối thù truyền kiếp của nó, thấy cái cảnh em hoang mang đau khổ, Minseok vui lắm.
Em mặc kệ, giờ có làm gì cũng vô nghĩa, ít nhất là em còn được ngồi kế bạn mình, chỉ cần em né không gây sự với tên đó là được chứ gì. Em yêu sinh vật lắm nên năm nay muốn thi vào trường đại học top đầu về lĩnh vực này. Vì thế nên em đã tụ nhủ phải học hành nghiêm túc vào.
Rồi thầy giáo bước vào giới thiệu sơ bộ về bản thân và làm quen với lớp. Tiếp sau đó là một màn rất quan trọng đối với đời người học sinh.
Đổi chỗ ngồi.
Hiện tại bàn của em và Minseok đang ngồi là bàn cuối dãy hai, chả hiểu giáo viên nhìn đi nhìn lại kiểu gì. Đem thẳng Minseok lên bàn đầu cùng dãy ngồi. Bỏ lại em với cái ghế trống trơn bên cạnh.
Đều này thì em có thể hiểu, vì đó giờ thằng này toàn bị đem lên bàn đầu mà, chủ yếu là tại cái chiều cao của nó, những lúc thế này thì Hyeonjun chỉ việc cười lại vào mặt bạn mình.
Trước khi dọn đồ để lên vị trí được bảo, Minseok còn kịp quây sang đá vào chân bạn mình một cái rõ đau rồi mới hả hê ra đi.
Một bạn đi thì phải có một bạn thay vị trí trống và Minhyung là người được giáo viên chọn. Vì hắn hiện đang ngồi bàn ba dãy một. Với cái thân hình chà bá đó của mình nên chắn tầm nhìn mấy bạn phía sau là đều ai cũng đoán được.
Dù cho em rất muốn thét lên với giáo viên là em từ chối ngồi với bạn này. Vậy mà hắn có cãi gì đâu, lặng lẽ đi xuống ngồi kế bên em. Cặp mắt nhìn em bẻn lẽn từ xa bây giờ thành công khai chầm chầm sát bên rồi.
" mầy xin chuyển chỗ khác đi, tao không muốn ngồi với mầy ".
" còn tao thì muốn ".
Với cái mặt gợi đòn hắn trả lời em như thế. Bực mình mà không làm được gì, muốn đấm cho bạn cùng bàn vài phát nhưng dòm lại tướng mình rồi đem so với bạn thì em quyết định nhịn. Không phải tại em hèn đâu, tại em nghĩ đầu năm mà đánh nhau thì không hay thôi nhé.
Sau đó thì thầy lần lượt đổi chỗ một lượt hết cả lớp, nhằm tách những cặp bạn cố ý ngồi chung, lớp nhìn qua thì cũng đủ hiểu hàm ý của thầy. Nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ, kiểu này là để tránh tình trạng yêu sớm đây mà.
Em đau đớn em gục ngã, em mặc kệ mọi thứ, thầy vừa cho phép là em xách đồ đi về ngay. Tiện đường đi lên em kéo tay Minseok cùng đi, ra đến cổng lớp học thì thấy có anh Sanghyeok đến đón. Sẵn tiện ăn mừng kì nghĩ hè kết thúc và lũ nhóc bắt đầu đi học lại.
Nói ăn mừng thì cũng không sai, vì từ ngày nghĩ hè Hyeonjun cùng Minseok rất hay kéo nhau qua nhà anh nằm dài ở đấy, mà anh thì thương em nên đâu có đuổi tụi nhỏ về, chơi game thua mấy đứa nó cũng la làng, thắng nó cũng la làng, coi phim hay cũng la, dở cũng la, trong nhà không bao giờ là thiếu tiếng người.
Anh đỗ xe tại một tiệm lẩu, nơi này gia đình anh rất hay ăn, cũng không phải lần đầu anh đưa tụi nhỏ đến đây, nên hai đứa quen đường quen lối lắm. Cứ đi thẳng vào gọi món mạnh tay thôi, vì nay có người bao mà.
Minseok vừa đưa miếng bò vào miệng vừa luyên thuyên kể cho anh nghe chuyện hòi sớm. Vừa kể nhóc ấy vừa diễn tả lại nét mặt của Hyeonjun lúc đấy. Em ngồi bênh cạnh bèn gấp một miếng thịt khác to đùng dồn vào họng bạn mình, bảo nó im.
Đang vui vẻ thì nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, khi nghe thấy âm thanh này đồng nghĩa với việc quán có khách mới vào. Hyeonjun ngồi ngay hướng có thể nhìn thẳng ra cửa. Hai mắt em tròn xoe chạm phải ánh mắt người khách.
Không biết có được gọi là có duyên hay không nữa, chủ nhân của tiếng chuông đấy chẳng ai khác ngoài Minhyung cùng Jihoon. Thấy Sanghyeok đang ngồi trong quán Jihoon đã lao thẳng đến ngồi tự nhiên ở bên cạnh trong đến là ngoan ngoãn.
Còn Minhuyng hắn ta cũng đi lại chỗ người chú của mình. Ùm Sanghyeok là chú của Minhyung và Hyeonjun cũng biết đều đó, nhưng cái chuyện vào ăn cùng một quán như thế này thì em không lường trước được.
Cái tên Minhuyng đó lại còn ngồi kế em, mới đầu thì em cứ tưởng anh Sanghyeok sẵn tiện rủ cả bọn cùng đi, vì anh ấy không biết được việc hai đứa ghét nhau. Nhưng dòm vẻ mặt cũng thoáng giật mình của anh mình thì em ta biết chắc chắn không phải rồi. Thế mà hai cái tên này vẫn cứ tự nhiên như Ruồi ý nhỉ.
Jihoon trước mặt anh Sanghyeok thì ngoan ngoãn lắm, anh nói gì cũng dạ dạ vâng vâng đồng tình với anh. Minseok dòm một màn này đến sốc mà quây sang huých huých tay định bảo bạn mình quây sang nhìn. Mãi mà không thấy thằng kế bên hó hé gì. Minseok quây sang nhìn mà hoảng hồn.
Tay Hyeonjun thì gấp thức ăn từ chén bỏ vào miệng, đũa Minhyung thì cứ gấp thức ăn bỏ vào chén Hyeonjun. Miệng thì em ta cứ bảo.
" Lo ăn đi, làm cái trò gì vậy ".
Tay thì cứ thồn thức ăn vào mồm, cứ thế cho đến khi no căng cả bụng. Minhyung không sốc, Hyeonjun không sốc, Sanghyeok không sốc, Jihoon lại càng không, vậy ai sốc, Minseok.
Không phải hai đứa nó ghét nhau lắm à, dòm một màn này cứ thấy sai sai thế nào đấy. Sanghyeok ngồi đối diện tức nhiên quan sát được biểu cảm của em mình, quây mặt sang nói nhỏ với Jihoon.
" có vẻ Minseokie sắp ngộ ra gì đó rồi kìa em ".
" thắng cháu của anh bé lộ thế mà, có mỗi Hyeonjun ngốc mới không nhận ra thôi "
Tay rất tự nhiên choàng qua eo anh mà bóp bóp vài cái xong lại bị anh vả cho mấy cái vào tay rồi mới chịu ngoan ngoãn.
Thiệt ra chuyện Minhyung thích Hyeonjun từ hòi bé tẹo teo là chuyện mà ai cũng biết rồi. Ngay từ còn đi mẫu giáo, ngày nào cũng về bô ba với mẹ rằng ở trường có bạn hổ bông dễ thương lắm, mới đầu gia đình cứ tưởng ở nhà trẻ người ta cho con mình chơi với thú bông hình con hổ, ai mà có dè đâu cái hôm đi rước con, Minhyung chỉ cho mẹ biết hổ bông mà mình hay nhắc đến là gì.
Gia đình đến là bó tay với thằng con mình, thích người ta lâu vậy mà vẫn chưa rước được bạn về nhà chơi, còn đau đầu hơn với mấy cái trò con mình dùng để thể hiện tình cảm với người ta. Ai đời lại làm như thế, đến nổi bố hắn còn phải thốt lên một câu nghe đến sầu não.
" chắc con mình sẽ ế đến già em ạ, thằng nhóc con dễ thương kia không ghét nó là phước ba đời rồi đó chứ ".
Và em thì ghét hắn thật. Cứ khăng khăng mấy cái trò đó là Minhyung dùng để trêu mình nên em ghét hắn lắm. Hơi đâu mà nghĩ tới lí do sâu thẩm phía sau.
Khoảng thời gian gia đình Minhyung có việc chuyển đi nơi khác một thời gian, cứ tưởng cái mối tình của con mình chỉ là thoáng qua rồi thời gian sẽ giúp con mình quên đi nó nhanh thôi, ai mà có ngờ đâu, nó lầm lầm lì lì tối ngày, dòm trong đến là khổ não. Nhưng vì công việc mà mãi gia đình hắn mới chuyển lại về được nơi này.
Lần này chuyển về chỉ dòm thấy Hyeonjun từ xa đang đi chợ giúp mẹ thôi mà Minhyung như được sống lại lần nữa. Hai ông bà bèn liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn đứa con.
" con trai lớn rồi, không giữ được nữa ".
Nôm hắn trong có vẻ quyết tâm cua Hyeonjun lắm. Sáng nào cũng dâng đồ ăn sáng với sữa dâu lên cho bạn. Em không nhận thì hắn dọa. Bắt nhận mới thôi. Trưa thì cố tình đợi em cùng về với nhau, em mà bỏ đi trước là bị hắn tóm cổ kéo lại bắt về chung. Tối đến chả biết lục đâu được số của em mà gửi cả nùi tin nhắn.
" Hyeonjun ăn cơm tối chưa "
" bạn đã làm bài tập chưa thế "
" Đã uống hợp sữa dâu lúc chiều tao đưa cho bạn chưa "
" bạn nhỏ Hyeonjun ngủ mất rồi à "
" Hyeonjunie ngủ ngon nhé "
" Sáng tao sẽ đến nhà rủ bạn đi học nhé ".
Nhìn màn hình nảy tin nhắn liên tục khiến em phát hoảng, vẫn thức đấy nhưng không rep đâu nhé. Thật sự bây giờ em rất muốn chạy sang nhà ôm anh Sanghyeok mà bảo rằng thằng Minhyung nó bị điên rồi.
Thật sự là sáng hôm sau hắn đến trước nhà rủ em đi học cùng, đến sớm lắm, em còn đang chìm trong giấc mọng đẹp cơ. Mẹ em ra mở cửa cho Minhyung, không hiểu tên này ra vẻ ngoan hiền lễ phép thế nào mà khiến mẹ em tin tưởng đến nỗi bảo hắn lên phòng kêu em dậy vì bà đang lỡ việc dưới bếp.
Được nhờ cậy hắn mừng còn không kịp, nhanh chóng đi theo hướng chỉ tay của bà Moon rồi đi vào phòng em. Con hổ bông của hắn còn đang cuộn mình trong chăn êm nệm ấm, kéo tắm chăn ra để ngắm nhìn em cho rõ, Hyeonjun ngày thường hơi bướng bỉnh ấy thế mà lúc ngủ mặt nôm ngoan thế chết được, không phải sợ em ghét thì Minhyung đã nựng nát cái mặt em rồi.
Khẽ lay khẽ người em, hổ con một lần nữa mò mẫm cái chăn hòng trốn vào đấy. Miệng lí nha lí nhí.
" Cho con năm phút nữa đi mà ".
nhác thấy cứ kêu nhẹ nhàng vậy không phải là cách Minhyung thử chơi lớn dùng biện pháp mạnh hơn.
" Minhyung đến lấy mất đồ chơi của mầy rồi kìa ".
Em như giật mình khỏi giấc mộng mà choàng ngồi dậy trên giường, hình như em vừa thấy ác mộng thì phải, em mơ thấy Minhyung đánh em rồi còn giành đồ chơi với em nữa.
Nhận ra chỉ là mơ em liền đưa tay vuốt ngực mấy cái cho tĩnh tâm lại, rồi quây sang định xuống giường vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Thì cái thân hình to lớn đang bận đồng phục cùng trường với em đập vào mặt, nói đúng hơn là mặt em đập vào người người ta.
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hyeonjun ngước lên dòm Lee Minhyung đang cười trong vui vẻ lắm, cơn bực tức cùng xấu hổ kéo tới một lượt, em đưa tay đấm vào bụng hắn một cái, lần này em không hèn nữa, em nói là em đánh thật luôn.
___________________________________
sốp thích đọc cmt lắm nên cứ cmt nhiều nhiều cho sốp đọc nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro