1
Ánh đèn sân khấu tập trung tại một điểm, một chàng trai thân hình chuẩn người mẫu đứng đấy, tay nâng cao chiếc cúp danh giá đánh dấu cho bao năm cố gắng trong sự nghiệp. Moon Hyeonjun một người mẫu nam nổi tiếng, em bước vào nghề năm vừa tròn mười tám tuổi, tham gia vào các bộ phim truyền hình, đống vai quần chúng cho người ta, sau đó lại thành công với nghiệp người mẫu.
Trước đó em chỉ là một cậu thanh niên bình thường như bao người khác, từ nhỏ Hyeonjun đã rất thích chơi thể thao nên có phần cao lớn hơn bạn đồng trang lứa, khuôn mặt điển trai cùng thành tích học tập không tệ, rất nhiều người trong trường ái mộ, quan tâm đến em, bạn bè xung quanh em cũng rất nhiều, em cũng thích giao tiếp nên rất vui vì điều đó.
Gia đình em không phải giàu có gì, chỉ đơn giản ba người hạnh phúc, mẹ rất thương em, thường xuyên hỏi han dạo này tình hình học tập của em thế nào, trên trường mọi người có tốt với em không, đôi khi lại hỏi đùa vài câu, em có bạn gái chưa, em có thích bạn nào không. Còn ba em tuy là một người nghiêm khắc nhưng vẫn rất quan tâm đến con cái, hai cha con thường hai đánh cờ cùng nhau mõi buổi chiều, cùng nhau chạy bộ tập thể dục vào buổi sáng, biết con mình yêu thể thao nên hai ông bà rất ủng hộ ước mơ của con mình, thường xuyên bên cạnh ủng hộ cậu khi tham gia một trận đấu nào đó cho trường.
Cứ tưởng một nhà hai vợ chồng cùng đứa con ngoan cứ thế mãi, nào ngờ đâu một tai nạn lấy đi mất tất cả của cậu. Hôm đấy vừa đi học về cậu đã nhận ngay tin dữ, cha mẹ cậu trong khi lái xe đi công việc đã không may gặp sự cố, một người đàn ông say sỉn lái chiếc xe tải đã cướp đi người thân của cậu.
Không còn gia đình, em phải tự lo cho bản thân của mình, vốn từ đầu đã không mấy khá giả, sau khi lo tang sự cho ba mẹ, nhà gần như không còn đủ tiền để trang trãi cuộc sống. Ban đầu Hyeonjun đi làm thêm ở mấy quán cà phê, vừa học vừa làm, dần dà thời gian em dành cho học tập cũng không còn nhiều, thành ra điểm số của em cũng tụt dóc không phanh. Số tiền ít ỏi kím được từ việc làm thêm cũng không đủ để cho em tiếp tục học. Em chỉ đành gác lại giấc mơ con chữ của mình.
Sau đấy dòng đời xô đẩy em làm diễn viên, em được giao cho những vai như xác chết, người qua đường, kẻ cướp, đôi khi là những vai xã hội đen bị người ta đánh đập. Tiền công cũng không được nhiều, những người ở đó ăn hiếp em lắm, hay chê bai em đủ điều.
Những người bạn trước đấy của em, khi gặp khó khăn tức nhiên em có tìm đến họ, nhưng chỉ toàn nhận lại mấy ánh nhìn khinh bỉ chê bai của họ, những người mà Hyeonjun cho là rất thân với mình điều phủi đít đi không muốn chuốc lấy phiền phức vào người.
Quả nhiên là như thế, chuyện này em cũng không trách họ, không giúp em cũng là điều dễ hiểu, hiện giờ đến thân em còn lo chưa xong nói chi đến chuyện sau này trả ơn lại cho họ.
Dù cho mọi người trong đoàn phim không ưa gì em, may sao em vẫn được làm ở đó, hôm đấy em đang sánh vai một tên cướp bị bắt quả tang, cô diễn viên chính do quá nhập vai mà tát vào mặt em một cái đỏ hết cả lên, in hằn năm dấu tên lên sườn mặt. Đạo diễn hô cắt và khen ngợi cô diễn viên chính. Không một ai đến hỏi em có sao không, có cần giúp đỡ thoa thuốc gì không.
Đột nhiên em lại cảm thấy tuổi thân, em chỉ mới có mười tám tuổi, cha mất mẹ mất, không còn người thân bên cạnh, bạn bè không thèm đếm xỉa đến em. Dù cho em biết cái tát này hoàn toàn không phải là cố ý nhưng em vẫn muốn khóc. Vốn dĩ đoàn phim đã không để ý gì đến sự xuất hiện của em, nên việc em trốn đi một chỗ nào đó để khóc không ảnh hưởng gì đến họ.
Vào một căn phòng nhỏ, em đống cửa lại ngồi thụp vào một gốc mà khóc nức nở. Em nhớ cha nhớ mẹ, nếu lúc này có họ cạnh bên chắc chắn sẽ an ủi em, sẽ cho em một bờ vai để tựa vào mà dỗ dành. Thế nhưng bao bọc em xung quanh lúc này chỉ toàn là bóng tối. Thế rồi em dần thiếp đi trong cơn mệt mõi do nhiều ngày không ngủ.
Lúc bị lay cho tỉnh dậy, em mơ hồ cảm thấy bên trong phòng đã bật đèn sáng trưng, trước mắt em là một người đàn ông độ đâu chừng hai bảy hai tám tuổi, đang khẽ lay người em dậy. Em hỏi hắn là ai. Hắn bảo không quan trọng, thế thôi em cũng mặc kệ.
Cứ thế em ngồi một bên, hắn ngồi một bên im lặng không nói gì, cảm thấy bầu không khí kì hoặc em lại lên tiếng mở lời trước.
" sao anh lại ở đây "
Người đàn ông ngồi kế bên bảo em với em là bên ngoài rất ồn nên hắn trốn vào đây. Khi vào phòng bật đèn lên thì thấy em ngồi thu lu một góc ngủ ngon lành, chần chừ nhưng hắn vẫn lay em dậy.
Rồi đột nhiên em lại muốn kể hết chuyện cuộc đời của mình cho người đàn ông trước mắt, mặc kệ người ta có ý muốn nghe hay không, em nói từ việc ba mẹ em gặp tai nạn, đến việc đi làm thêm, rồi lý do em vào đây để làm gì.
Hắn ở một bên cứ để mặc em kể chuyện mà không hề có ý định ngăn cản hay có chút bài xích nào với câu chuyện của em. Hắn chỉ ngồi đó lẳn lặng ngồi bên cạnh nghe em trãi hết lòng mình ra.
Còn em sau khi đem hết chuyện nói cho hắn nghe, tâm tình thoải mái hơn hẳn, em quyết định về nhà, từ chiều đến giờ em còn chưa có gì vào bụng, không khéo căn bệnh đau dạ dày lại kéo đến hành hạ em mất. Trước khi rời đi hắn có kéo tay em lại, chèn vào đó một tấm danh thiếp, hắn không nói rõ mục đích gì chỉ đưa cho em tấm thẻ rồi im lặng đứng yên đó.
Từ ngày hôm đó em không gặp hắn nữa, có hỏi thăm mấy người đồng nghiệp thì họ cũng đáp qua loa rằng không biết, không quen. Em cũng chỉ lưu lại số hắn trong danh bạ mà không liên lạc hay quan tâm gì đến nữa.
Định mệnh lại một lần nữa tìm đến em, khi đang diễn một vai người va đường vô tình đụng trúng nhân vật chính, ngay khi em vừa định thốt ra lời thoại của mình thì đầu bõng nhiên xuất hiện nhiều hình tròn loang lổ sau đó chuyển sang màu xám rồi em dần không cảm nhận được gì nữa.
Lee Minhyung đang làm việc trên công ty, ngay khi sắp bước vào phòng hợp, một cuộc điện thoại đã ngắc ngang nhịp bước chân của hắn. Là số điện thoại cá nhân của hắn, hắn rất ít khi cho ai số này của mình, đa phần sẽ đưa vào số của công ty do thư ký quản lý. Đưa tay bắt máy, một giọng nói có phần vội vã thốt ra. Nghe xong cuộc điện thoại, hắn có thoáng dừng lại, dường như suy nghĩ gì đó mà bảo thư ký hoãn lại cuộc hợp rồi xuống lầu lái xe đi mất.
Khi Minhyung đến bệnh viện đã là một tiếng sau. Hyeonjun hiện đang nằm trong bệnh viện truyền nước biển vẫn chưa tỉnh lại. Hỏi thăm tình hình bác sĩ thì hắn biết được em bị suy nhược cơ thể do làm việc quá độ, ăn uống không đầy đủ mà ngất.
Không vội rời khỏi bệnh viện, hắn đi vào phòng bệnh của em mà ngồi xuống, cứ thế hắn nhìn em cả một buổi tối, đến khi em chuyền xong chai nước biển mà tỉnh lại. Thoáng thấy vẻ mặt bất ngờ của em, đột nhiên hắn lại muốn cười.
Mãi sau này mới có người kể lại cho em, hôm đó em bị ngất đi bất ngờ, sau khi điện xe cứu thương, mở danh bạ điện thoại của em lên để liên lạc với người thân thì khong thấy em ghi chú cha mẹ hay gì cả. Chỉ có mỗi một số nên họ đành điện thông báo cho chủ nhân số đấy.
Sau khi tỉnh lại em có ý muốn trả lại tiền viện phí cho hắn. Nhưng chỉ nhận lại là cái lắc đầu từ chối từ hắn. Rồi hắn hỏi em một câu không đầu không đuôi.
" sao lại không liên lạc cho tôi "
Lấy làm khó hiểu, Hyeonjun đáp lại lời hắn.
" sao tôi lại liên lạc cho anh, anh chỉ đưa số mà không nói gì hết làm sao tôi biết được anh muốn làm gì ".
Bấy giờ vẻ bất ngờ chuyển tiếp từ em sang người hắn, chắc có lẽ Minhyung không ngờ được có người lại kém hiểu biết đến thế. Một giám đốc của một công ty giải trí có tiếng như thế mà cái cậu diễn viên này không biết đến hắn. Dù sao cũng là lỗi của mình do không nói rõ với tên nhóc khờ trước mặt. Đành ngồi lại giải thích một lần nữa với em.
" Tôi là giám đốc công ty giải trí, cậu rất vừa mắt tôi, nhân tiện chỗ tôi đang thiếu một người mẫu nam, tôi muốn cậu đến làm việc cho tôi ".
Như không tin vào tin mình vừa nghe, em dùng con mắt nhìn kẻ lừa đảo trước mặt chăm chăm.
" anh có muốn lừa thì cũng sai đối tượng rồi đấy, tôi không có gì để anh lừa đâu ".
Chợt trên trán xuất hiện một cơn đau làm em nhăn tít mặt lại rồi đưa tay lên xoa xoa cái trán. Hắn vừa búng em một cái rõ đau, thế mà miệng vẫn cười rất tươi như thể người vừa làm việc xấu đấy không phải là hắn vậy.
" thế giới này đối xử với em thế nào vậy hả ".
Từ ngày hôm ấy, em không làm diễn viên nữa, xin nghĩ làm ở chỗ đấy, em theo chân hắn bước vào công ty lớn, mọi người ở đây thân thiện lắm, tận tình chỉ bảo cho em mọi công việc. Lúc đầu mới đến đâu hắn không giao việc gì cho em cả, hằng ngày ba buổi cơm đều gọi em đến ăn cùng. Hỏi thì hắn lại bảo em còn gầy quá phải nuôi béo lên một tí, tập thể dục thêm một tí mới có thân hình chuẩn người mẫu được.
Hắn là sếp, nói gì thì em nghe đó, chỉ có những người xung quanh là lấy làm lạ, dù cho hiện tại em có hơi gầy thật, nhưng đã đủ tiêu chuẩn làm người mẫu lắm rồi, thiếu điều nếu muốn em tăng cân thêm một tí thì chỉ cần ra lệnh cho em, chứ có cần phải ba bữa cơm phải cùng nhau ăn thì em mới tăng cân được đâu. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng chẳng ai dám nói lên suy nghĩ của mình.
Sau đấy khoảng hai tuần thì em chính thức được nhận công việc, em bắt đầu bằng những buổi chụp hình quảng bá sản phẩm sau đó thì tham gia trình diễn trên những sân khấu lớn, còn hắn thì luôn theo sát mọi nơi mà em đến, quan tâm chăm sóc cho em, đến hắn còn chẳng hiểu sao mình lại đối xử với cậu trai này tốt đến thế.
Nhờ gặp được hắn, cuộc đời em như rẻ sang một trang khác, công ty mới toàn người thân thiện, các anh chị tuy nổi tiếng xong tính tình lại hòa đồng vui vẻ lắm. Công việc mới cũng rất tốt, em không còn phải dãi nắng dầm mưa, dòm tâm trạng của chủ đoàn phim mà sống nữa.
Như mang ơn hắn, em thường xuyên rủ hắn đi ăn sau những buổi làm, Minhyung cũng chẳng từ chối, một người kể cho người kia hôm nay làm được những gì, một người đáp lại công ty hôm nay xảy ra những chuyện ra sau.
Khép lại những trang quá khứ, quây về thời điểm hiện tại, em đã không còn là cậu nhóc mười tám tuổi hồn nhiên trong sáng, em hiện giờ đã là một chàng thanh niên hai mươi ba tuổi, công danh sự nghiệp em đã có được, cái ăn cái mặc không còn là vấn đề nan giải với em.
Cầm lấy chiếc cúp trên tay, nói lời cảm ơn tới những người ủng hộ mình, em tiến bước xuống sân khấu, một ánh đèn khác được chíu lên đứng song song với em, chặn bước đi của em lại, Minhyung quỳ xuống trước mặt em, đưa lên một chiếc nhẫn cầu hôn. Một màn này khiến cho cả hội trường sân khấu ngày hôm đấy sốt sắng. Cả những người theo dõi trực tiếp buổi trao giải trên màn ảnh tivi cũng không khỏi bất ngờ.
Không nói gì đến những người đấy, đến em, nhân vật chính trong sự kiện lần này cũng đang rất bất ngờ, không vội để em lên tiếng hắn đã dành phần nói trước.
" Moon Hyeonjun, kể từ lần đầu gặp em anh đã ấn tượng với một cậu nhóc mang trong mình nhiều nổi buồn, thế nhưng đôi mắt của em lại tràn đầy sự sống, anh khăm phục sự không bỏ cuộc của em, rồi đến lúc gặp lại em trong bệnh viện, trong thấy sự ngây ngô của em làm anh thêm ấn tượng với em, cho đến những bữa ăn, những lần trò chuyện anh đã biết trái tim anh đã dành cho em, anh rất muốn thấy em cười nhiều hơn nữa vì nụ cười của em rất đẹp, và hơn hết anh muốn anh là người thực hiện được điều ấy, em hãy cho anh cơ hội có được không em ".
Một màn thổ lộ trước mặt khiến em khẽ nhớ lại những ngày xưa, em đưa tay lên phía trước thay cho lời đồng ý, rồi tiến đến ôm chầm lấy anh, hòng nhờ bờ vai ấy mà che đi những giọt nước mắt. Biết rõ tính em mít ướt nên hắn cũng nhanh chóng khoác tay cho tắt đi ánh đén, mà kéo tay em ra xe.
Kể từ ngày hôm đấy cái tin giám đốc công ty giải trí hẹn hò với người mẫu nam nổi tiếng đã lan tràn rộng rãi. Lee Minhyung đã làm đều đó ngay trước mắt bao nhiêu người tất nhiên cũng không có ý muốn dấu gì mối quan hệ này. Cứ thế mà họ yêu nhau.
Ba năm sau nữa, khi Hyeonjun đã hai sáu tuổi xuân, em và hắn đang đứng trước mặt bố mẹ em. Hôm nay em chính thức ra mắt hắn cho người thân của mình, hai tay đan vào nhau, họ cứ thế bên nhau được ba năm trời. Tình cảm vẫn thế không có gì thay đổi.
" Con hứa từ nay sẽ ở bên bảo vệ Hyeonjun suốt đời, ba mẹ cứ yên tâm con sẽ thay hai người ở bên em ấy ".
Huých huých tay vào hắn, em khẽ hắng giọng bảo.
" anh kêu ai bằng ba mẹ thế hả ".
Khẽ kéo em gần hơn với mình hắn đưa tay lên bóp lấy má em khiến môi em chu chu lên hệt như em bé. Nhóc con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, còn biết trêu hắn nữa.
" ba mẹ em cũng là ba mẹ anh, em cũng là của anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro