Chap 4
Thật đáng buồn nhưng T1 lại để lỡ chiếc cup vô địch LCK một lần nữa, tuy rằng trên sân khấu bọn họ vẫn nở những nụ cười trấn an fan nhưng trong lòng ai cũng chất chứa nỗi niềm riêng.
Đặc biệt là Hyeonjun.
Gần đây tâm trạng của cậu vô cùng tệ, phần lớn là vì chuyện của Minhyeong khiến cậu rối như tơ vò, không biết phải giải quyết như thế nào. Tuy Hyeonjun rất muốn nói thật với Minhyeong như những gì Wooje đã khuyên nhưng sự thật là cậu không có đủ dũng khí, đặc biệt là khi Hyeonjun cảm nhận Minhyeong vẫn dành cho Minseok một thứ tình cảm khó nói. Nếu như Minhyeong phát hiện bản thân đã quan hệ nhiều lần với một Omega khác không phải bạn đời định mệnh, người mà hắn coi là người bạn thân thiết thì chẳng biết Minhyeong sẽ nổi giận thế nào nữa.
Trận thua ngày hôm đó như một giọt nước tràn ly đẩy tâm lý của Hyeonjun đến bờ vực sụp đổ. Cậu tránh mặt tất cả mọi người rồi đi vào một căn phòng không người, ở đó Hyeonjun bắt đầu bật khóc nức nở, cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng thút thít quá lớn làm đánh động đến mọi người.
"Hyeonjunie, mày ở trong đó phải không?"
Kể từ sau lần xảy ra xung đột vì vết đánh dấu trên cổ Hyeonjun thì cả hai đã không có nổi một cuộc nói chuyện đàng hoàng đúng nghĩa. Hyeonjun luôn tìm cách lảng tránh hắn mỗi khi hắn đi đến bắt chuyện, cậu sẽ chỉ mở miệng nói chuyện với hắn khi mà đội đang cùng bàn chiến thuật, ngoài ra tuyệt nhiên Hyeonjun không chịu hé răng nửa lời dù Minhyeong rất muốn xin lỗi cậu vì hành động xốc nổi ngày hôm đó.
Thấy Hyeonjun đi một mình sau khi rời sân khấu, Minhyeong nghĩ đây có thể là cơ hội để hắn làm lành với cậu nên đã đi theo. Dù đây không phải là hành động đúng đắn vì dù sao hắn cũng là Alpha và Hyeonjun là Omega.
Điều làm Minhyeong không ngờ chính là hắn lại nghe thấy tiếng khóc của Hyeonjun trong phòng, dù hắn nghĩ cậu đã cố gắng khóc nhỏ nhất có thể. Minhyeong biết Hyeonjun là một người chứa nhiều tâm sự, lại rất mau nước mắt, vì thường Hyeonjun sẽ bày tỏ nỗi lòng khi tất cả ngồi quây quần lại với nhau, sẽ không có chuyện vừa rời sân chưa lâu mà cậu lại lén lút khóc một mình như thế.
"Mày khóc à?"
Bị Minhyeong vạch trần nhưng vì Hyeonjun không muốn đối mặt với hắn lúc này nên cậu đã cố gắng dùng giọng bình thường nhất có thể để đuổi Minhyeong đi, "Không có, tao không có chuyện gì hết, chỉ hơi khó chịu thôi, lát nữa tao sẽ ra xe sau."
"Với lại tao là Omega, sẽ không tốt nếu mày tiếp xúc quá gần với tao đâu."
Lại là lý do này, Minhyeong nghiến răng, "Tao đây là đang quan tâm mày đấy Moon Hyeonjun! Mở cửa ra!"
"Nếu muốn khóc thì khóc với tao này, đừng có trốn một góc rồi khóc một mình như thế."
Hyeonjun muốn nói, đi tìm Minseok mà nói câu này, nhưng cậu nhận ra như thế chẳng khác gì những mụ vợ chanh chua đang đay nghiến chồng vì ghen tuông. Hyeonjun nén xuống tiếng khóc, "Mày đi đi, tao không sao thật mà."
"Hyeonjunie." Minhyeong dịu giọng xuống, Hyeonjun nghe rõ tiếng của hắn như thể hắn đang kề sát bên tai cậu, "Tao xin lỗi về chuyện hôm đó, chỉ là, chỉ là tao bị bất ngờ thôi, tao không có ý gì cả."
"Nếu như mày không muốn mở cửa cho tao thì tao sẽ gọi Wooje đến."
"Đừng khóc một mình nữa, mày còn có tao và mọi người mà."
Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Minhyeong, còn chưa kịp suy nghĩ thì miệng của Hyeonjun đã phát ra lời thật lòng, "Đừng đi."
Tiếng của cậu rất nhỏ, nhưng dường như Minhyeong vẫn nghe thấy, tiếng bước chân quay ngược lại về phía cửa, Hyeonjun có thể nhìn thấy bóng đen lờ mờ thông qua khe cửa. Cậu áp lòng bàn tay lên cánh cửa gỗ, tưởng tượng ra hình dáng của Minhyeong rồi phác họa từng đường nét của hắn.
"Tao ở đây, đừng sợ."
Ở phía ngược lại, Minhyeong cũng ngồi tựa lưng cửa, dịu dàng trấn an Hyeonjun.
Đáng lẽ hắn nên gọi cho Wooje, gọi cho Alpha của Hyeonjun, nhưng trong khoảnh khắc đó Minhyeong lại nghĩ rằng, chỉ có hắn mới đem lại cảm giác an toàn cho Hyeonjun mà thôi.
Qua lần đó thì mối quan hệ của Hyeonjun và Minhyeong đã hòa hoãn hơn rất nhiều, ít nhất thì Hyeonjun không còn tránh né Minhyeong nữa. Mối quan hệ của cả đội dường như đã trở về quỹ đạo cũ. Và cũng có thể do kì dịch cảm của Minhyeong đã qua nên hắn không còn tìm đến phòng của Hyeonjun nữa, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cậu sẽ không làm phiền đến Wooje nữa. Thế nhưng cảm giác thiếu thốn pheromone của Alpha sau khi đã quen thuộc với ngần ấy thời gian khiến cho đêm nào Hyeonjun cũng mất ngủ, cậu khao khát những cái chạm từ Minhyeong, khao khát mùi pheromone bạc hà đắng ngắt từ hắn.
"Hai anh làm lành rồi hả? Anh đã nói cho anh ấy biết mọi chuyện chưa?"
Wooje đến hỏi Hyeonjun khi cả hai chuẩn bị stream ở phòng tập. Hyeonjun tỏ ra lúng túng thấy rõ khiến cho Wooje ngay lập tức hiểu ra rằng người anh của cậu vẫn chưa thú nhận với Minhyeong. Wooje chỉ biết thở dài, "Em không ép anh phải nói với anh Minhyeong đâu, thấy hai anh làm lành thì em cũng vui lây."
"Cảm ơn nhóc." Hyeonjun bật cười khe khẽ, "Muốn ăn gì không? Anh đang định xuống cửa hàng-"
Hyeonjun muốn đứng lên thì liền cảm thấy choáng váng, hai mắt anh tối sầm lại, nếu không nhờ có Wooje đỡ lấy thì có thể đã ngã.
"Anh Hyeonjun sao thế? Anh bệnh hả?"
Wooje lo lắng hỏi, cậu để Hyeonjun ngồi xuống ghế rồi rót cho anh một ly nước. Anh cầm lấy ly nước rồi lắc đầu, "Không có, chỉ là gần đây anh thấy hơi mệt thôi."
"Có cần em xin quản lý hủy buổi stream hôm nay không?"
"Không cần đâu, choáng váng một xíu là hết ấy mà."
"Nếu không ổn thì anh nên đi khám, sức khỏe là quan trọng nhất đó."
Hyeonjun bật cười khanh khách, "Anh biết rồi ông cụ non ơi, sau khi trở về từ MSI anh sẽ đi khám, được chưa?"
Thời gian giải đấu vô cùng gấp rút, trong khi vừa kết thúc giải LCK mùa xuân thì họ đã phải chuẩn bị đến Trung Quốc để dự MSI. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như khi vừa đáp máy bay đến Trung Quốc thì họ đã bị những người hâm mộ cuồng nhiệt tách nhau ra.
Trong khi Hyeonjun đang luống cuống khi bị tách ra khỏi mọi người thì Sanghyeok và Wooje đã bị fan chặn lại để chụp ảnh cùng. Hyeonjun ngó nghiêng tìm sự giúp đỡ, khuôn mặt cậu lộ rõ sự bồn chồn lo lắng, loay hoay không biết nên xử lý như thế nào, trong không khí tràn ngập những mùi hương hỗn loạn làm cho đầu óc của Hyeonjun quay cuồng.
Đột nhiên cánh tay của cậu đã bị ai đó nắm chặt lấy, Hyeonjun giật mình vì tưởng rằng đó là một fan cuồng nào đó nên đã muốn giật tay về nhưng càng bị người kia nắm chặt lấy.
"Đi sát vào người tao."
Là Minhyeong.
Hắn dùng cơ thể to lớn để che chắn cho Hyeonjun, không để những người khác chạm vào người cậu. Pheromone từ người Minhyeong tỏa ra khiến Hyeonjun cảm giác an tâm đến lạ. Cậu nhìn sườn mặt góc cạnh của Minhyeong, không nhịn được mà hỏi, "Minseok đâu? Sao mày không đi cùng cậu ấy?"
"Cậu ấy đang đi cùng với anh Jeonggyun rồi."
"Mà mày hỏi làm gì?"
Bị hỏi ngược lại, Hyeonjun không khỏi trốn tránh ánh mắt của Minhyeong, cậu thì thầm, "Tao tưởng mày phải đi cùng bảo vệ cậu ấy mới phải, dù sao thì Minseok cũng là-"
"Điên à?" Minhyeong ngừng bước rồi dùng tay xoa đầu Hyeonjun khiến tóc của cậu rối tung lên, hắn bật cười, "Rồi ai bảo vệ mày bây giờ trong khi Alpha của mày đang bị fan bâu chặt kìa?"
Thật ra thì vốn dĩ Minhyeong đã muốn đi tìm Minseok, tình thế hỗn loạn khiến cho hắn có phần lo lắng cho cậu ấy. Nhưng khi nhìn thấy Hyeonjun đang ngơ ngác đứng một mình giữa dòng người trong khi Wooje đang bị vây quanh thì hắn lại không thể bỏ mặc cậu được. Sau khi xác nhận Minseok đã an toàn đi cùng Jeonggyun thì Minhyeong liền lập tức đi đến, chặn đứng những kẻ đang có ý định tiếp cận Omega còn lại của đội.
Nghe Minhyeong nói thế khiến tâm trạng của Hyeonjun không khỏi lên xuống, vừa vui vừa tủi. Vui vì Minhyeong thật sự quan tâm đến cậu, tủi vì nếu Minseok không có anh Jeonggyun thì chắc chắn sự dịu dàng này sẽ chẳng đến lượt của cậu.
"Sao bảo vệ còn chưa đến nữa vậy? Kiểu này chắc không kịp về khách sạn mất."
Hyeonjun ậm ừ đáp lời của Minhyeong, cậu kín đáo nép gần vào người Minhyeong, cảm nhận hơi ấm từ Alpha mà có thể cả đời này cậu cũng không thể có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro