Chap 3
"Hyeonjun, cổ của em..."
Sanghyeok là người đầu tiên chú ý đến phần cổ quấn băng gạc kín mít của Hyeonjun khi bắt gặp cậu vừa bước ra khỏi phòng. Hyeonjun nghe thấy tiếng của anh thì giật mình đưa tay lên che phần tuyến thể phía sau để rồi chợt nhận ra hành động của cậu không khác gì giấu đầu lòi đuôi.
"Có chuyện gì sao?"
Trùng hợp làm sao, Minhyeong vừa đúng lúc mở cửa bước ra, bắt gặp cả hai người đang đứng gần đó, lại thấy nét mặt căng thẳng của Hyeonjun nên cất giọng hỏi. Hyeonjun nhìn thấy Minhyeong thì hơi lùi bước chân, tuyến thể nhói lên từng hồi như nhắc nhớ cậu về đêm hôm qua.
Đầu tóc Minhyeong rối bời như tổ quạ, như thể vừa mới ngủ dậy. Minhyeong không nhớ chút gì về đêm qua cả, hắn chỉ nhớ Minseok từ chối lời tỏ tình của hắn, rồi hắn uống say, đến khi tỉnh dậy thì đã nằm bẹp dí trên giường từ khi nào rồi.
"À, hôm qua mày đưa tao về phòng hả? Tại tao ngửi thấy pheromone của mày..."
Minhyeong gãi gãi đầu bước gần đến, sáng nay lúc thức giấc hắn vẫn còn ngửi thấy mùi mật ong thoang thoảng trong không khí, là mùi pheromone của Hyeonjun. Minhyeong có chút ngại ngùng, dù sao thì Hyeonjun đã là Omega, vậy mà hắn còn làm phiền đến cậu như thế.
Chỉ là Minhyeong chợt khựng người lại khi nhìn thấy tuyến thể bị băng kín của Hyeonjun, và dù cho cậu có che đậy cỡ nào hay hắn cách xa cậu bao nhiêu, Minhyeong vẫn cảm nhận được một luồng pheromone của Alpha quen thuộc tỏa ra từ đó.
Là của Choi Wooje.
"Mày để cho Wooje đánh dấu mày sao?!"
Như một con thú hoang xổng chuồng, Minhyeong đột ngột lao đến giật bàn tay đang che chắn tuyến thể của Hyeonjun ra. Điều này khiến Sanghyeok còn giật mình huống chi là Hyeonjun, tuy vậy Hyeonjun cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu lảng tránh ánh mắt của Minhyeong, "Không phải việc của mày."
"Không phải việc của tao?"
"Minhyeong à, có gì từ từ nói em."
Sanghyeok đứng ra giảng hòa nhưng vô ích. Minhyeong hất tay anh ra, tay hắn siết chặt khiến Hyeonjun không nhịn được phát ra tiếng vì đau.
"Lee Minhyeong!"
Sanghyeok không thể tin được rằng Minhyeong lại dám hất tay anh ra như thế, anh có phần giận dữ mà gằn giọng. Lúc này Minhyeong mới nhận thức được hành động của bản thân vô lý ra sao.
Chẳng phải chuyện Wooje có đánh dấu Hyeonjun không liên quan gì đến hắn hay sao? Tại sao khi cảm nhận được pheromone của Wooje trên người Hyeonjun lại khiến hắn tức giận như thế chứ.
Minhyeong không thể hiểu bản thân đang tức giận vì điều gì.
"Chuyện gì mà ồn ào thế mọi người?"
Wooje nghe thấy tiếng cãi vã thì mở cửa bước ra, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến hai bên thái dương của em đau nhức.
Trời ạ, đến rồi đấy.
"Minhyeong hyung, anh thả tay ra trước đi, Hyeonjun bị anh làm đau đấy."
Đến lúc này Minhyeong mới phát hiện cổ tay của Hyeonjun đã bị hắn siết cho đỏ bừng, hắn giật mình thả lỏng tay thì Hyeonjun liền rụt tay về, từ đầu đến cuối không nhìn hắn lấy một giây.
"Wooje, Minhyeong nói..." Sanghyeok ngập ngừng.
"Vâng, chính em là người đã đánh dấu anh ấy."
Tuy rằng không có luật cấm các thành viên cùng một đội đánh dấu nhau nhưng Sanghyeok vẫn hơi e ngại vì sợ những đứa em vẫn chưa đủ chính chắn để nhận thức về hành động của bản thân. Như nhìn ra được mối lo lắng từ Sanghyeok, Wooje cười hì hì nói, "Tụi em lớn rồi mà."
Rồi nhóc quay sang nói với Minhyeong, "Anh cũng đừng có làm đau anh ấy như thế. Chỉ là em đánh dấu Hyeonjun thôi mà, tại sao anh lại tức giận?"
"Anh là Alpha đấy."
"Đừng có hành xử như thế với Omega!"
Đúng vậy, tại sao hắn lại tức giận kia chứ?
Chuyện này có liên gì đến hắn đâu.
Minhyeong biết chứ, nhưng khi nhìn một Hyeonjun khác lạ không dám đối diện với ánh mắt của hắn, một Hyeonjun với phần tuyến thể đã nhuốm mùi pheromone của một Alpha khác, hắn lại không thể khống chế được cảm xúc.
Nhưng Minhyeong biết hành động của hắn là sai, một Alpha không thể thô lỗ như thế với Omega mới phải.
"Hyeonjunie, tao xin lỗi, tao không nên-"
"Không sao."
Hyeonjun cắt ngang lời của Minhyeong, cậu quay sang nói với Wooje, "Chúng ta đi thôi."
Wooje chẳng biết là đi đâu nhưng vẫn gật đầu thuận theo ý của Hyeonjun, cả hai quay sang chào Sanghyeok rồi đi vào thang máy.
Không một lần Hyeonjun nhìn thẳng vào Minhyeong.
Sanghyeok dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy thái độ của Hyeonjun với Minhyeong thì anh cũng đã lờ mờ đoán ra được có điều gì đó ẩn khuất nên cũng không gặng hỏi Hyeonjun trước mặt Minhyeong. Anh vỗ vỗ vai hắn, "Tìm cách nhận lỗi với Hyeonjun đi, dù sao cũng là em sai."
"Em biết rồi."
Minhyeong cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn, bàn tay vừa siết chặt lấy cổ tay của Hyeonjun mà rơi vào trầm tư.
Chuyện Wooje đánh dấu Hyeonjun không bao lâu liền truyền đến tai của cao tầng T1 nhưng họ cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng không có quy định tuyển thủ cùng đội không được đánh dấu lẫn nhau. Nhưng đa số những người nghe thấy đều phải há hốc mồm vì ngạc nhiên, điển hình là cậu tuyển thủ đường giữa nhà G ở cùng tòa kí túc xá, hiện đang gối đầu lên đùi tuyển thủ đường giữa nhà T.
"Thật á?"
Sanghyeok ngay lập tức bịt miệng Jihoon đang chuẩn bị dùng cái loa phường hét lên vì ngạc nhiên, anh ra dấu im lặng, "Suỵt, em nói to quá đấy."
Jihoon ngay lập tức che miệng, nhưng mắt vẫn mở to, "Wooje, Hyeonjun, thật hả anh?"
"Anh nói dối em làm gì?"
"Nhưng mà tại sao hai tụi nó lại..."
"Anh không biết, Hyeonjun nó không chịu nói với anh."
Thấy anh người thương thở dài, Jihoon cũng xót lắm, cậu biết anh lo lắng cho mấy cậu em cùng đội thế nào mà.
"Đột ngột như thế thì em nghĩ có chuyện gì giữa tụi nó á. Nhưng tụi nó cũng lớn rồi, chắc cũng đã nghĩ kĩ mới làm thế, anh cũng đừng lo quá."
Sanghyeok không thể nói ra chuyện Hyeonjun đang yêu thầm Minhyeong với Jihoon vì dù sao đây cũng là bí mật của anh và đứa em nhỏ. Anh chỉ có thể bức bối mà gật đầu cho qua với cậu người yêu nhỏ tuổi.
Anh cứ có linh cảm xấu về chuyện này.
Ngay cả Minseok cũng vô cùng ngạc nhiên khi biết chuyện này, nhưng cậu cũng không quá tọc mạch vào chuyện của cả hai. Chỉ có ba vị HLV là đau cả đầu khi biết chuyện, còn phải họp bàn xem nên công khai như thế nào với bên ngoài.
Không biết có phải vì Minhyeong đã quen mùi pheromone của Hyeonjun hay không nhưng kể từ khi cả hai phát sinh quan hệ lần đầu đó, Minhyeong sẽ thi thoảng đến tìm Hyeonjun vào buổi đêm trong tình trạng mộng du. Rồi Hyeonjun lại nhịn không được mà mở cửa ra cho hắn, để cho Minhyeong cắn phập lên tuyến thể yếu ớt, rồi âu yếm nhau trên chiếc giường không hẳn là rộng lớn.
Không biết bởi vì do bị pheromone của Alpha khống chế, hay là vì bản thân của Hyeonjun muốn mở cánh cửa tội lỗi đó ra. Chỉ biết rằng người đau khổ nhất chính là Choi Wooje.
Vì cứ mỗi lần như thế, sau khi Hyeonjun đã khử sạch mùi pheromone của bản thân trên người Minhyeong thì người giúp anh đưa hắn về phòng là Wooje, người cắn lên tuyến thể của anh để triệt tiêu đi pheromone của Minhyeong cũng là Wooje.
Nhìn thấy đứa em tỏ ra vẻ mệt mỏi sau mỗi lần như thế, Hyeonjun cảm giác tội lỗi đến mức bật khóc nức nở khi Wooje đang cắn tuyến thể của anh. Điều này làm cho Wooje giật mình, cậu lúng túng vuốt vuốt lưng cho anh, "Em làm anh đau hả?"
"Không phải đâu, Wooje..." Hyeonjun nghẹn ngào, "Anh xin lỗi, vì đã lôi em vào chuyện này..."
Wooje gãi gãi đầu, cuối cùng thì cậu cũng nói ra suy nghĩ thật của bản thân.
"Em nghĩ anh nên nói thật với anh Minhyeong. Em có tìm hiểu qua thì việc đánh dấu đè lên như thế này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của Omega."
"Nên là vì bản thân anh, em khuyên anh nên nói chuyện rõ rằng với anh Minhyeong."
Mặc dù bản thân Wooje cũng không có vấn đề gì trong chuyện phải đánh dấu tạm thời cho Hyeonjun, cậu cũng không quan tâm việc bản thân bị dựng dậy lúc đêm hôm để đưa con gấu bự về phòng. Nhưng Wooje lại ức chế việc Hyeonjun cứ mãi ôm khổ về bản thân trong khi Minhyeong lại không biết chuyện gì mà cứ nhởn nhơ ra đó, thậm chí vẫn bám dính lấy Minseok dù cho chính miệng Minseok nói với cậu rằng hắn đã bị Minseok từ chối.
Có lẽ bao nhiêu năm sống trên đời này thì đây chính là khoảng thời gian gian nan nhất của Wooje, cậu chỉ có thể vừa thở dài vừa dỗ dành người anh Omega đang bị thương tổn bởi chính người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro