Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Minhyeong phân hóa thành Alpha khi vừa bước vào tuổi 16, là đội tuổi còn khá sớm để phân hóa. So với những đứa trẻ cùng tuổi thì Minhyeong trông phát triển hơn hẳn, có thể là do đã phân hóa từ sớm, lại còn lại là Alpha.

Gia nhập T1 từ những ngày đầu chập chững, Minhyeong đã không phụ sự nỗ lực của bản thân mà trở thành một phần không thể thiếu của đội tuyển, thậm chí còn chạm tay đến danh hiệu cao quý nhất.

Cuộc đời của Minhyeong còn mỹ mãn hơn khi mà bạn đời định mệnh là người hắn thầm thích, còn là đồng đội của hắn bao năm nay, Ryu Minseok.


"Xin lỗi, nhưng mình không thích cậu, mình chỉ xem cậu là bạn thôi."

Minseok lộ ra vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy lời bày tỏ tình cảm của Minhyeong. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người đồng đội thân thiết, không chút do dự mà nói ra câu chối từ. Nụ cười trên gương mặt của Minhyeong cứng đờ, hắn mấp máy môi.

"Nhưng mình với cậu là bạn đời định mệnh mà."

"Cậu thích mình vì mình là bạn đời định mệnh của cậu, hay cậu thích mình vì mình là chính bản thân mình?"

"Minhyeong à, tình yêu không phải chỉ dựa vào khái niệm 'bạn đời định mệnh'. Nó chỉ là sợi xích trói buộc hai con người lại với nhau mà thôi, một lồng giam mà khiến cho Alpha và Omega không thể thoát ra mà thôi."

"Mình không muốn sống một cuộc đời như thế. Kết hôn, sinh con, một đời quanh quảnh ở trong nhà vì chồng vì con."

"Khát khao của mình lớn hơn thế, cậu cũng biết mà Minhyeong?"

"Nhưng mà mình-"

Minhyeong muốn nói, dù cho kết hôn thì y vẫn sẽ tôn trọng sự nghiệp và quyết định của Minseok, sẽ không đời nào hắn lại giam lỏng Minseok trong nhà như lời cậu nói. Nhưng Minseok đã lắc đầu, cười bất lực.

"Mình biết cậu định nói gì, nhưng Minhyeong này, mình chỉ muốn kết hôn với người mình yêu thôi."

"Mà cậu lại không phải người đó."

"Mình xin lỗi, hãy coi như chưa có chuyện gì được không? Chúng ta vẫn là đồng đội, vẫn là bạn bè nhé?"


Minhyeong không biết lúc đó hắn đã trả lời như thế nào, chỉ biết khi hoàn hồn lại thì hắn đang ngồi trong phòng, trên tay là lon bia đang uống dở, dưới sàn ngổn ngang nào bia nào rượu. Minhyeong chuếch choáng vì men cồn, hắn đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương đau nhức.

Thì ra cảm giác bị người mình yêu từ chối là như thế này sao?

Vốn Minhyeong có thể dùng sức mạnh của Alpha để áp đảo Minseok, bắt ép cậu phải quan hệ với hắn, nhưng hắn biết nếu như làm như thế thì mọi chuyện sẽ không còn có thể vãn hồi được nữa.

Hắn bật cười chua chát, có lẽ hắn là Alpha duy nhất bị Omega định mệnh của mình từ chối phũ phàng như thế.


Hyeonjun chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa không theo quy luật. Cậu thầm nghĩ chắc là Wooje lại đói rồi tìm cậu mè nheo để cậu nấu mỳ cho ăn đây mà.

"Này, Choi Wooje, anh không-"

Hyeonjun mở cửa ra, miệng cất tiếng định châm chọc thì đã bị một bóng người to lớn đẩy ngược về bên trong phòng, cửa cũng bị người kia đóng sầm lại.

Là Minhyeong.

Người hắn nồng nặc mùi rượu mà gục trên vai Hyeonjun, khuôn mặt hắn kề cận ngay cạnh tuyến thể nhạy cảm của Omega khiến tất cả nơ rôn thần kinh của cậu phát ra tín hiệu cảnh báo. Tay Minhyeong ôm chặt lấy eo của Hyeonjun, như không cho cậu chạy trốn khỏi hắn.

"Này, Minhyeong! Mày say rồi! Buông tao ra!!"

Hyeonjun sợ hãi đẩy Minhyeong ra nhưng hắn lại càng ôm chặt thêm. Hơi ấm từ vòng tay ấy khiến Hyeonjun cảm giác muốn được mơ mãi giấc mơ hão huyền này cho đến tận hơi thở cuối cùng

"Minseok à, đừng mà, mình thích cậu."

Minhyeong lẩm bẩm trong cơn say khiến Hyeonjun chợt tỉnh khỏi cơn mộng mơ, khóe mắt đột nhiên nóng dần lên, nước mắt không nhịn được mà chảy ra.

Đau thật đấy.

"Tao không phải Minseok, Minhyeong à, tao là Hyeonjun mà."

"Tại sao mày không nhìn thấy chứ?"

Chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi.

Dù biết rằng người đang ôm mình trong lòng đang có người khác nhưng Hyeonjun vẫn không ngừng khát cầu hơi ấm từ người đó. Thậm chí cậu còn bạo gan mà đưa tay lên ôm lấy bờ vai rộng lớn của hắn.

Minhyeong sẽ không nhớ gì đâu, Hyeonjun nghĩ như thế.

Pheromone mùi bạc hà của Alpha bao bọc lấy cơ thể của Hyeonjun khiến cậu cứ chìm đắm dần vào nó mà không có chút cảnh giác nào. Cho đến khi chợt tỉnh mộng thì Hyeonjun cảm nhận được vòng tay của Minhyeong đang dần siết chặt lấy eo cậu, hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập, từng hơi thở nóng hổi phả lên tuyến thể không chút che chắn của Hyeonjun do vừa mới tháo vòng bảo hộ để đi ngủ.

"Này, Minhyeong! Tao không phải-"

Không đợi Hyeonjun nói dứt câu thì Minhyeong đã đẩy ngã cậu lên giường rồi đè chặt lên ở phía trên. Hyeonjun bị pheromone của Alpha hung đến nhũn người, cậu sợ hãi đưa tay che chắn tuyến thể, chân đá loạn xạ lên người Minhyeong nhưng ngay lập tức bị sức lực của Alpha không chế. Minhyeong mắt đỏ bừng sắc lẹm như thể thú dữ đang nhìn con mồi của bản thân, hắn biết con mồi của mình đang phản kháng nên càng tiết ra nhiều pheromone hơn. Hyeonjun không thể trốn chạy trước sự khống chế của Minhyeong, một Omega không thể tránh thoát khỏi Alpha.

Minhyeong dùng sức gỡ bàn tay đang che chắn tuyến thể của Hyeonjun ra, với chút lý trí và sức lực cuối cùng tát một cái thật mạnh vào má của Minhyeong. Minhyeong bị tát đến lệch mặt sang một bên, thấy hắn yên lặng không nói gì, Hyeonjun nghĩ Minhyeong đã tỉnh rượu.

"Minhyeong, tao sẽ coi như không có chuyện ngày hôm nay, mày về, ưm..."

Minhyeong sấn đến ngấu nghiến môi của Hyeonjun khiến cậu hoảng loạn mà mở to mắt. Tay hắn siết chặt lấy tuyến thể sau cổ của Hyeonjun đến nhói đau, cậu đau đến mức rơm rớm nước mắt, pheromone của Alpha tấn công dồn dập vào một Omega vừa phân hóa cách đây không lâu. Hyeonjun sợ sẽ không thể kiềm chế được bản thân được nữa, nhân lúc còn chút lí trí mà muốn đẩy Minhyeong ra nhưng đã bị hắn siết chặt quai hàm, bắt ép cậu mở miệng để đẩy lưỡi vào bên trong, như một con mãnh thú đang không ngừng chiếm lĩnh vùng đất mới.

"Đừng... Lee Minhyeong! Tao là Hyeonjun, nhìn kĩ vào thằng chó này!"

Hyeonjun dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng của Minhyeong khiến hắn ta ăn đau mà buông tha cho môi của cậu. Hyeonjun biết bản thân không phải là đối thủ của một Alpha đang phát điên nên liền quay người muốn chạy trốn thì liền bị Minhyeong nắm chân kéo lại, hắn đè nghiến cậu xuống giường, tay ghì xuống tuyến thể mỏng manh yếu ớt.

Cảm nhận được điềm chẳng lành, Hyeonjun vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi gọng kiềm, giọng cậu run rẩy, "Minhyeong, mày tỉnh táo lại đi! Tao không phải là Minseok, mày sẽ hối hận, A!"

Minhyeong dường như chẳng lọt tai lời của Hyeonjun, trong cơn mộng du hắn như mơ thấy bản thân đang chuẩn bị đánh dấu một Omega nào đó không rõ mặt. Minhyeong không nhận ra Omega này là ai, chỉ biết hắn vô cùng thích pheromone của đối phương, nhưng người kia lại không ngoan ngoãn chút nào mà cứ tránh né hắn.

Hết cách, Minhyeong đành phải dùng biện pháp mạnh để Omega nghe lời hơn.

Đó chính là cắn mạnh lên tuyến thể yếu ớt phía sau gáy của Omega.

Hyeonjun không thể tin nổi rằng Minhyeong có thể thật sự làm thế. Pheromone bạc hà của Alpha theo vết cắn mà truyền vào bên trong tuyến thể rồi dường như đưa đi khắp cơ thể, Hyeonjun đau đến ứa nước mắt, cả người run lẩy bẩy như thú non. Lồng ngực cậu nhộn nhạo, pheromone mạnh mẽ của Alpha kích thích sinh lý của Omega vừa phân hóa, cậu run rẩy trong vòng tay của Minhyeong, như một con mồi yếu ớt nằm trước nanh vuốt của thú dữ.

Trong sâu thẩm bên trong Hyeonjun đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ ti tiện, nếu cứ để Minhyeong có một đêm tình ái với cậu rồi bắt hắn chịu trách nhiệm thì có khả dĩ hay không? Hyeonjun không ngờ bản thân lại có thể nghĩ như thế, cậu không ngừng sỉ vả bản thân đúng là hạn người vô liêm sỉ, rõ ràng biết Minhyeong đang không tỉnh táo lại còn dám bày mưu lừa Alpha vào tròng. Nếu Minhyeong biết được mọi chuyện thì hắn sẽ hận cậu suốt đời mất.

Nhưng những nỗ lực chống cự của Hyeonjun đều vô ích trước một Alpha, hắn không ngừng tiêm pheromone vào tuyến thể của cậu, làm cho Hyeonjun không còn cách nào khác ngoài chấp nhận việc cho hắn xâm phạm đến từng tấc da thịt trên cơ thể bản thân, trong khi miệng vẫn không ngừng gọi tên một người khác không phải cậu.

Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần khiến Hyeonjun gần như là gục ngã. Cậu cắn chặt môi để không phải phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, bàn tay cũng lau vội những dòng nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt cay xè.

Hyeonjun không biết tại sao yêu một người lại có thể đau đớn đến cùng cực như thế.


Minhyeong đã ngủ mất rồi, hoặc có thể nói đêm nay chưa lúc nào là hắn tỉnh táo.

Hyeonjun co người, ôm chặt lấy cơ thể đầy những dấu vết hoan ái, cậu run run đưa tay lên chạm đến tuyến thể gần như đã bị cắn nát từ Alpha. Cậu run rẩy từng đợt, sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh Minhyeong phát hiện ra cả hai đã ngủ với nhau, và hắn đã đánh dấu tạm thời cậu, không cần nói cũng biết hắn sẽ phẫn nộ đến cỡ nào.

Có lẽ là do cơ thể cao lớn hơn so với Omega bình thường, nên sau khi bị Alpha quăng quật thì Hyeonjun vẫn có thể gắng gượng mà rời giường trong im lặng, dù cho hai chân của cậu đang không ngừng run lên, chất dịch trắng đục cũng chảy dọc theo bắp đùi cậu.

Phải uống thuốc tránh thai.

Đó là điều mà Hyeonjun nghĩ đến.


Wooje đang bấm điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Hyeonjun nói gặp cậu gấp. Tuy rằng Wooje không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đi đến phòng Hyeonjun. Chào đón cậu là Hyeonjun với vẻ mặt mệt mỏi, cổ cũng quấn sơ sài một lớp băng gạc trắng.

Wooje tuy là Alpha "lỗi", nhưng cậu vẫn cảm nhận được pheromone từ một Alpha khác trên người Hyeonjun. Mà pheromone này cũng không quá xa lạ với cậu.

"Hai anh...."

Khi nhìn thấy Minhyeong đang nằm ngủ trên giường, Wooje cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Cậu tròn mắt không thể tin được nhìn Hyeonjun, lúc này cậu mới phát hiện anh đã khuỵu sụp gối tựa người vào tường. Wooje lo lắng cho anh nên đi đến muốn đỡ anh dậy thì liền bị Hyeonjun nắm chặt lấy cánh tay, giọng anh nghẹn ngào, "Wooje, giúp anh với..."

"Em có thể đánh dấu đè lên tuyến thể của anh được không?"

"Anh không muốn Minhyeong hận anh đâu."

"Anh xin em, Wooje à..."

"Xin em hãy giúp anh..."

Wooje nhìn thấy người anh đồng hành từ những ngày chập chững đang không ngừng van xin cậu, lộ ra mặt yếu đuối nhất của con người để đối diện với cậu khiến Wooje vô cùng bối rối.

"Sao lại phải như thế hả anh? Em tưởng nếu đã đánh dấu thì hai người phải..."

Phải yêu nhau thì mới đánh dấu chứ?

Đó là quan điểm cũng như thứ mà Wooje đã được dạy dỗ từ gia đình và nhà trường. Xã hội nghiêm cấm hành vi Alpha đánh dấu bừa bãi, thậm chí còn có thể quy về hình sự nếu Omega kiện Alpha đó ra tòa.

Cậu luống cuống tìm khăn tay trong túi quần rồi giúp Hyeonjun lau nước mắt lấm lem trên mặt. Anh nghe Wooje nói thì ngẩn người một lúc lâu, sau đó liền nở một nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc.

"Minhyeong là say quá mà nhận nhầm người thôi."

"Người cậu ấy yêu chưa bao giờ là anh."

Đến lúc này Wooje mới chợt nhớ ra, Minhyeong không phải đã có bạn đời định mệnh rồi hay sao, thậm chí đó cũng là một người anh thân thiết khác của cậu. Câu chuyện rối ren làm cho Wooje đau cả đầu không biết nên đối diện như thế nào.

"Trước mắt em giúp anh đưa anh Minhyeong về phòng nhé?"

Wooje chỉ có thể đưa ra một lời đề nghị để giải quyết mọi chuyện từ cái đơn giản nhất. Với sức của Alpha, cậu dễ dàng cõng Minhyeong đã được Hyeonjun mặc lại quần áo từ trước trên vai. Ngó nghiêng trên hành lang không có ai thì cậu mới dám bước ra ngoài, trước khi đi còn quay lại dặn dò Hyeonjun.

"Anh lên giường ngồi đi, dưới sàn lạnh lắm đấy, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Em đi sẽ về ngay."


Cuối cùng thì Wooje cũng chọn giúp Hyeonjun dù cho thâm tâm cậu vô cùng cắn rứt vì đã đi ngược lại lời dạy của ba mẹ. Nhìn cái gáy bị cắn nát tươm của Hyeonjun, Wooje chỉ muốn chạy ngay đến phòng của Minhyeong để dựng đầu con gấu đần kia dậy để đánh cho một trận.

Khi Wooje cắn lên tuyến thể, dù đã nhẹ nhàng nhất có thể nhưng khi cảm nhận hai luồng pheromone của Alpha đang đánh nhau trong cơ thể khiến Hyeonjun không khỏi gục xuống mà bật khóc vì đau đớn. Wooje bối rối xoa xoa lưng cho anh, dỗ dành Hyeonjun như một đứa trẻ.

Khi cảm nhận pheromone mùi bạc hà của Minhyeong dần biến mất trong cơ thể, thay thế bằng pheromone mùi sữa, Hyeonjun chợt thấy tủi thân, anh lén lút lau nước mắt không ngừng chảy ra. Khóe môi không nhịn được mà câu lên một nụ cười chua chát, chắc trên đời này chỉ có duy nhất một Omega như anh mà thôi, một Omega vì sợ hãi Alpha chối bỏ mà ngay lập tức tìm một Alpha khác đánh dấu đè lên tuyến thể.





Wooje là người đã đi mua thuốc tránh thai cho Hyeonjun mặc dù anh nói anh có thể tự đi được. Khi nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của anh cùng đôi mắt sưng húp thì cậu bắt anh nằm nghỉ ngơi trên giường (cũng đã được cậu thay ga sạch sẽ), bản thân cậu sẽ xung phong đi mua.

Dù lúc đối diện với ánh mắt của người bán có hơi lúng túng, may mắn là cậu đã đeo khẩu trang đội nón kín mít không thì đây sẽ là scandal lớn nhất đời tuyển thủ Zeus mất.

Và chính Wooje cũng là người băng bó lại cổ cho Hyeonjun sau khi đã khử trùng vết thương. Wooje thề bao nhiêu năm sống trên đời chưa bao giờ mà cậu phải mệt lòng đến như thế, nhìn người anh thân thiết mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Wooje vò đầu bứt tai, không biết ngày mai phải đối diện với những chất vấn từ những người đồng đội như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro