Chap 1
"Hyeonjun, em ổn không thế?"
Sanghyeok tiến đến xoa đầu Hyeonjun, người đang nằm co ro trên ghế trong phòng chờ sau khi đã kết thúc trận đầu ngày hôm nay. POG hôm nay thuộc về Minhyeong và Minseok nên cả hai hiện vẫn còn đang có màn phỏng vấn, Wooje thì đã đi vệ sinh nên phòng chờ hiện tại chỉ có Sanghyeok và Hyeonjun.
Khi trận đấu kết thúc, Sanghyeok đã để ý thấy tình trạng của Hyeonjun không ổn, thấy cậu gắng gượng chào khán giả rồi nhanh chóng đi vào bên trong nên anh cũng đã ngay lập tức đi tìm cậu, kết quả là tìm thấy một Hyeonjun đang kiệt quệ, co ro cả người to lớn trên ghế, phát ra từng tiếng thở dốc nặng nhọc, tuyến thể sau gáy cũng sưng phù lên sau vòng bảo vệ. Sanghyeok biết Hyeonjun đang bị pheromone hành hạ, anh lấy ra túi thuốc ức chế khẩn cấp dành cho Omega, vô cùng thành thạo mà tiêm lên trên tay của Hyeonjun. Cậu run rẩy từng đợt, bấu víu vào cánh tay của Sanghyeok như thể cọng rơm cứu mạng, Sanghyeok cũng ngồi yên cho cậu nắm tay, còn dịu dàng vuốt lưng cho cậu em nhỏ.
Hyeonjun vừa mới phân hóa cách đây không lâu, là người phân hóa muộn nhất của cả đội, sau cả Wooje nhỏ tuổi nhất. Thậm chí có khi Hyeonjun còn nghĩ do bản thân là Beta nên không có những dấu hiệu phân hóa rõ ràng.
Và theo một cách không ai ngờ đến nhất, Hyeonjun lại phân hóa thành Omega.
Người chơi đi rừng của T1, người luôn được fan nghĩ rằng sẽ phân hóa thành Alpha, lại là một Omega.
Đó là vào trước giờ diễn ra trận thi đấu, Hyeonjun đột nhiên có những dấu hiệu của việc phân hóa, cậu gần như ngã khuỵu khi đang bước xuống xe, nếu không có Wooje kịp thời nhận ra tình trạng của người anh thân thiết và nhanh chóng đưa tay đỡ lấy Hyeonjun thì chắc cậu đã ngã lăn ra đất.
Và hai Alpha trong đội là Minhyeong và Wooje đã nhận ra sự bất thường.
Họ ngửi thấy pheromone Omega từ người Hyeonjun.
Bác sĩ của LOL Park ngay lập tức có mặt, sau khi khám sơ bộ và tiêm một mũi thuốc cho Hyeonjun để ổn định pheromone. Bác sĩ nói với Hyeonjun và huấn luyện viên Kkoma đang có mặt trong phòng y tế lúc này.
"Tuyển thủ Oner vừa phân hóa thành Omega, để an toàn thì tôi nghĩ cậu ấy không nên thi đấu vào hôm nay do thể trạng không cho phép."
Hyeonjun mơ hồ nằm trên giường bệnh, nghi ngờ không biết có phải bản thân nghe nhầm hay không. Omega, mỉa mai thay cụm từ này lại xuất hiện bên cạnh tên của Hyeonjun như một trò đùa của số phận. Tuy có không ít tuyển thủ là Omega đã và đang thi đấu, ngay cả trong đội của cậu cũng có một người là Minseok.
Nhưng tại sao lại là Hyeonjun kia chứ?
Tại sao cậu lại là Omega?
Hyeonjun không kiềm được mà bật khóc thành tiếng, Kkoma thấy thế thì bối rối, anh tưởng là do cậu cảm thấy có lỗi vì không thi đấu hôm nay được và gây ảnh hưởng đến cả đội.
"Hyeonjun à, không sao đâu em, các thành viên khác và fan sẽ hiểu mà. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé, anh sẽ thông báo với mọi người."
"Không, không được..."
Hyeonjun nức nở không ngừng lặp lại, pheromone cũng trở nên rối loạn khiến bác sĩ phải tiêm thêm một liều thuốc ức chế nữa cho cậu. Kkoma bối rối không biết làm thế nào, chỉ có thể gọi đội trưởng là Sanghyeok vào nói chuyện với cậu, còn bản thân thì đi gọi điện cho ban lãnh đạo để tìm hướng giải quyết.
"Anh, anh ơi, tại sao chứ? Tại sao em lại là Omega?"
Hình ảnh trong phòng y tế ngày hôm đó và trong phòng chờ ngày hôm nay như gộp lại làm một, Hyeonjun không ngừng nấc nghẹn lên từng hồi, Sanghyeok vẫn kiên nhẫn mà lắng nghe cậu. Anh không nói gì bởi anh biết những lời an ủi xáo rỗng Hyeonjun đã nghe đủ rồi, và chúng chỉ làm cậu thêm tổn thương mà thôi.
Sanghyeok biết Hyeonjun là một người vô cùng nhạy cảm, và chắc chắn có lí do gì đó khiến cậu ghét bản thân phân hóa thành Omega như thế. Kể từ ngày phân hóa đột ngột đó, Hyeonjun trở nên trầm tính hẳn, không còn những trò đùa trong phòng chờ hay phòng tập, cậu cũng tránh né tiếp xúc với Wooje và Minhyeong, kéo theo đó là bầu không khí của cả đội cũng trở nên gượng gạo kinh khủng. Thân là đội trưởng nên Sanghyeok có nhiệm vụ gắn kết và giải quyết các mâu thuẫn xung quanh các thành viên, nhưng đối với trường hợp này thì Sanghyeok cũng đành bó tay vì Hyeonjun luôn trong trạng thái căng thẳng nên anh không thể có một buổi nói chuyện đàng hoàng với cậu, vậy nên chỉ đành chờ cho cậu nguôi ngoai bớt đi phần nào thì mới tính chuyện tiếp theo.
Hyeonjun được Sanghyeok dỗ dành, cộng thêm thuốc ức chế đã có tác dụng nên đã dần lấy lại được lý trí. Cậu rúc vào người Sanghyeok, người co lại như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự chở che. Đôi mắt cậu nhìn về phía ti vi trong phòng chờ, hiện đang phát buổi phỏng vấn của Minhyeong và Minseok.
Nếu như Hyeonjun là Omega, thì nào còn có thể đứng bên cạnh Minhyeong với tư cách là bạn chứ?
Chuyện Minhyeong và Minseok là bạn đời định mệnh, ai cũng biết.
Bởi trong lần Minseok phát tình đầu tiên thì Minhyeong gần như đã phát điên mà lao đến muốn đánh dấu người bạn đồng niên nếu như không có sự ngăn cản của mọi người.
Chuyện Minhyeong yêu Minseok, ai cũng biết.
Bởi Minhyeong đã không ít lần bày tỏ tình cảm của bản thân với cậu bạn hỗ trợ, cũng không ngần ngại mà nói thẳng trên livestream.
Chuyện Hyeonjun yêu Minhyeong, không ai biết.
Bởi Hyeonjun che giấu tình cảm của bản thân quá kĩ, hoặc có thể nói cậu không dám nói ra vì sợ mất đi sợi dây liên kết mỏng manh mang tên tình bạn của cả hai. Thà rằng cứ yên lặng dõi theo, thay vì chọn nói ra thì đến ngay cả bạn cũng còn đủ tư cách.
Nhưng hiện tại, đến ngay cả danh phận "bạn" thì Hyeonjun cũng không xứng.
Bởi vì cậu là Omega.
Hyeonjun không biết bản thân đã yêu Minhyeong từ khi nào, có thể là khi cậu chứng kiến được sự kiên định của chàng Alpha khi đứng trước những khó khăn, hoặc vì những cử chỉ dịu dàng như xoa đầu của Minhyeong dành cho cậu. Thứ tình cảm ấy cứ lớn dần, lớn dần, như một quả bóng được bơm khí căng đầy chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào.
Hyeonjun biết Minhyeong chỉ xem cậu là bạn, cao nhất cũng chỉ là một người anh em thân thiết, nhất là khi y đã có bạn đời định mệnh là Minseok và Minhyeong cũng rất yêu cậu ấy. Hyeonjun chỉ là một vai phụ mờ nhạt trong một vở kịch tình cảm, làm phông nền cho tình yêu của hai nhân vật chính.
Thậm chí đã có lúc cậu nghĩ rằng, nếu cậu cũng nhỏ nhắn, đáng yêu như Minseok, nếu cậu là bạn đời định mệnh của Minhyeong thì tốt biết mấy. Để rồi khi hiện thực tát thẳng vào mặt Hyeonjun, cậu biết rõ rằng, dù có thế nào đi chăng nữa thì Minhyeong cũng sẽ yêu Minseok, như thể đó là điểm tuyệt đối không thể thay đổi, một nhân vật chính sẽ mãi mãi thuộc về một nhân vật chính khác, làm gì có chỗ cho một vai phụ chen chân vào?
"Anh Hyeonjun, em có cái này..."
Wooje hào hứng chạy từ bên ngoài vào, đang định khoe cái gì đó trên điện thoại cho Hyeonjun xem thì thấy anh của nhóc đã ngủ mất tiêu rồi, Sanghyeok ngồi cho Hyeonjun gối đầu lên đùi cũng ra dấu tay suỵt để nhóc không làm ồn đến người đi rừng. Wooje làm bộ dạng rón rén, đi khẽ khàng đến bên cạnh, thều thào, "Sao anh Hyeonjun ngủ rồi vậy anh?"
"Em ấy bị rối loạn pheromone nên hơi mệt thôi."
Đến lúc này Wooje mới cảm nhận được pheromone nhàn nhạt của Omega trong không khí, là một mùi mật ong thơm ngọt, là pheromone của riêng Hyeonjun. Cũng không thể trách được Wooje, cậu khá chậm chạp trong việc nhận biết mùi pheromone, bác sĩ khám cho cậu cũng đưa ra nhận định rằng có thể Wooje sẽ khác những Alpha khác ở mặt không dễ bị pheromone của Omega ảnh hưởng. Điều này khá là tuyệt vời với sự nghiệp của một tuyển thủ nhưng lại khó khăn trong việc tìm bạn đời.
"Anh Sanghyeok ơi, anh nghĩ anh Hyeonjun có thật sự ổn không á? Kiểu, từ khi phân hóa đến giờ ảnh cứ tránh mặt em thôi."
Wooje bĩu môi đầy tủi thân, "Dù sao thì em cũng đâu bị pheromone ảnh hưởng, hai tụi em vẫn có thể chơi với nhau như trước mà, đâu nhất thiết phải..."
"Anh nghĩ không phải Hyeonjun không muốn chơi với em đâu. Chỉ là em ấy đang sợ hãi thôi Wooje à." Sanghyeok đưa tay vuốt ve hai chân mày đang cau chặt của Hyeonjun dù đang trong giấc ngủ, "Chúng ta hãy cho Hyeonjun thời gian nhé."
Thật ra Hyeonjun chỉ đang nhắm mắt, cậu không hề ngủ và cũng nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của Sanghyeok và Wooje. Sâu trong thâm tâm, Hyeonjun cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã khiến bầu không khí của cả đội trở nên nặng nề như thế, đặc biệt là với Wooje, dù sao thì cậu nhóc cũng là người gắn bó với Hyeonjun lâu nhất.
Vậy nên, sau khi hạ được quyết tâm, tối hôm đó Hyeonjun đã đến phòng của Sanghyeok giãi bày tất cả những tâm sự của bản thân.
Có những tiếng nấc nghẹn, những giọt nước mắt nhưng thật tốt vì có thể nói ra thay vì cứ giấu kín mãi trong lòng.
Sanghyeok không nói gì, lặng yên nghe Hyeonjun nói hết, kiên nhẫn dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Cuối cùng anh vẫn không nói thêm một lời nào ngoài câu chúc ngủ ngon và cái xoa đầu, nhưng như vậy là đủ với Hyeonjun rồi.
Cậu chỉ cần có thế, chỉ cần vậy thôi.
"Hửm? Hyeonjun hả? Mình không biết nữa, có khi ảnh còn đang ngủ á."
Wooje đang stream thì nhìn thấy bình luận của các bạn fan hỏi mấy câu như hôm nay Hyeonjun vẫn không stream ở phòng tập nữa sao, Hyeonjun hôm nay có stream hay không, đại loại thế. Wooje phồng má giận dỗi mà bôi xấu Hyeonjun một chút xíu trên stream, coi như là trút được một vài sự ấm ức.
"Ai ngủ hả, với chữ hyung của nhóc bị nhóc ăn rồi hay gì?"
Hyeonjun đánh mạnh vào đầu Wooje một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Wooje tròn mắt nhìn Hyeonjun thì bị cậu trừng lại, "Nhìn gì mà nhìn?"
"Ăn không?"
Hyeonjun giơ một ổ bánh ngọt lên trước mặt Wooje, nhóc sững người trong giây lát rồi cười tươi đến cong cả mắt.
Hyeonjun giật mình hơi lùi về phía sau khi Minhyeong đưa tay lên định chạm vào tóc cậu. Bàn tay của Minhyeong khựng lại trong không khí rồi rút lại một cách đầy ngượng ngùng. Hắn vẫn chưa quen chuyện cậu bạn của hắn đã phân hóa thành Omega.
Mà Alpha và Omega không nên có những tiếp xúc quá thân mật.
"A, tao xin lỗi, tao quên mất."
"Không sao đâu."
Hyeonjun tránh đi ánh mắt của Minhyeong mà đáp lại qua loa, cậu vì muốn tránh bầu không khí gượng gạo mà đi đến ngồi bên cạnh Wooje xem nhóc ấy chơi game trên điện thoại, Wooje còn hơi dịch điện thoại sang cho Hyeonjun xem cùng, hai cái đầu chụm lại cùng một chỗ. Cậu xem đến mê mẩn mà không biết Minhyeong bên này đang không ngừng có những suy nghĩ.
Tại sao mày lại có thể bình thường với Wooje, còn tao thì không?
Minhyeong không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ như thế nhưng hắn lại có cảm giác bản thân không thích khi nhìn thấy khung cảnh này.
Có lẽ là do không còn giống như xưa nên hắn vẫn chưa quen thôi, Minhyeong nghĩ thế.
Chỉ cần qua một đoạn thời gian là mọi thứ lại trở về như cũ thôi mà.
Minhyeong tự nhủ như thế.
Nhưng khi nhìn thấy vòng bảo vệ dành cho Omega trên cổ của Hyeonjun, môi lưỡi hắn lại đắng ngắt.
Đúng là không thể quay về như ngày xưa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro