5. Tuần trăng mật [1]
Đến khi ngồi trên phi cơ riêng thì đầu óc của Hyeonjun vẫn còn mơ hồ, cậu không thể tin nổi rằng Minhyeong có thể bỏ lại công việc bận rộn ở phía sau đầu mà cùng cậu đi hưởng tuần trăng mật như những cặp đôi yêu nhau khác.
"Mẹ bắt chúng ta phải đi tuần trăng mật, tôi cũng hết cách."
Lời nói của Minhyeong khiến Hyeonjun có chút hụt hẫng, thì ra là có sự tác động từ mẹ Lee nên mới có tuần trăng mật này. Đúng là Minhyeong đối xử với cậu có dịu dàng hơn những người khác nhưng tất cả cũng chỉ vì danh nghĩa bạn đời, dù chỉ là hợp đồng ngắn hạn. Có lẽ vì những dịu dàng quá đỗi ấy mà Hyeonjun đã mải chìm đắm mà quên mất đi thực tại rằng anh không yêu cậu, và cả hai sẽ lại trở thành hai người xa lạ sau khi hợp đồng kết thúc.
Câu nói của phu nhân Kim trong tiệc cưới ngày hôm nay cũng nhắc nhở Hyeonjun rằng Minhyeong đã có người anh thích, người đó có thể là cô con gái của bà ấy, thanh mai trúc mã với Minhyeong. Chỉ vì cô ấy từ chối tình cảm của anh mà Hyeonjun mới có cơ hội được kết đôi với anh.
Nếu như cô gái ấy quay trở lại và nói yêu anh thì sao? Liệu Minhyeong sẽ hủy bỏ hợp đồng với cậu ngay lập tức để ở bên cô ấy chăng? Những câu hỏi bâng quơ cứ chiếm lấy suy nghĩ của Hyeonjun, làm cho cậu vừa buồn vừa tủi thân đến lạ, mặc cho ngay từ đầu đã biết rõ bản chất của cuộc hôn nhân này như vẫn không nhịn được mà hi vọng về một ngày tình yêu của cậu sẽ được anh biết đến, sẽ được anh trân trọng.
Nhìn Hyeonjun cúi đầu, Minhyeong có thể thấy rõ cậu buồn bã và có chút gì đó hụt hẫng. Không hiểu vì sau nhưng Minhyeong đã lên tiếng trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì, "Nhưng có thể để đi ngay sau khi vừa kết hôn như thế này thì tôi tốn không ít sức để sắp xếp thời gian đấy."
"Có thể vì muốn Hyeonjun sớm được đi du lịch nên tôi đã cố gắng hết sức chăng?"
Chỉ đơn giản một câu như thế cũng làm cho Hyeonjun ngẩng đầu, khuôn mặt không giấu nổi sự vui vẻ, cậu hơi mím môi rồi dùng điện thoại để hỏi Minhyeong.
'Chúng ta sẽ đi đâu ạ?'
"Bí mật, đến nơi em sẽ biết." Minhyeong cười trêu Hyeonjun, "Giờ thì đi ngủ thôi, vẫn còn lâu lắm mới đến."
Hyeonjun lúc này mới nhận ra bản thân đã mệt đến nhường nào, từ sáng sớm cậu đã thức dậy để chuẩn bị cho hôn lễ, đến khi kết thúc thì đã xế chiều. Sau đó còn chưa kịp chuẩn bị hành lý gì mà đã bị xách lên máy bay khi vừa tắm xong với lí do Minhyeong đã chuẩn bị xong hết cả rồi, cậu chỉ cần đi theo anh thôi. Trước khi đi mẹ Lee và ba Lee còn dúi thêm vào mỗi bên tay Hyeonjun một cái thẻ đen, nói cậu thích gì thì cứ mua, không cần phải hỏi ý Minhyeong làm gì.
"Vợ con thì dù em ấy có thích sao trời thì con cũng phải cố gắng mà hái xuống chứ?"
Nhớ lại đến đây thì sự hạnh phúc lại trào dâng lên trong lòng của Hyeonjun, át đi cảm giác buồn tủi vì nghĩ đến hợp đồng hôn nhân ngắn ngủi. Vì ngắn nên phải trân trọng từng khoảnh khắc, cậu tự nhủ với bản thân như thế.
Nhưng mà, lại ngủ chung giường hả...?
Hyeonjun trở lại gian phòng ngủ sau khi vừa thay bộ đồ ngủ được Minhyeong nhét vào tay. Đến lúc này cậu mới nhận ra chỉ có một giường, lại còn không rộng được như cái ở nhà, nằm ngủ chắc chắn sẽ có đụng chạm. Nhìn ra được sự ái ngại của Hyeonjun đang đứng nép bên cửa nhà vệ sinh, Minhyeong chủ động lên tiếng, "Tôi có thể ngủ trên ghế."
Theo như Minhyeong nói thì còn rất lâu mới đến nơi, để anh ngủ cả một chặng đường dài ở trên ghế thì chắc chắn sẽ không thoải mái chút nào. Cậu lắc đầu thật mạnh, mặt đỏ bừng, những ngón tay lóng ngóng ra dấu kí hiệu.
"Ồ, như thế có được hay không?"
Nghe tiếng cười trầm thấp của Minhyeong càng khiến Hyeonjun ngại ngùng, cậu đi đến chui vào trong chăn, cuộn thành một cục tròn vo ở trên giường, đầu giấu vào chăn để Minhyeong không nhìn thấy khuôn mặt đỏ phừng phừng của bản thân.
"Nào, đừng có trùm kín như thế, sẽ khó thở đấy."
Minhyeong dịu dàng kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt đỏ như cà chua của Hyeonjun. Anh cẩn thận ghém chăn lại rồi nằm xuống bên cạnh, đến lúc này Hyeonjun mới để ý đến đồ ngủ của anh cũng giống hệt của cậu, chỉ là khác màu mà thôi.
Đây có tính là đồ đôi hay không? Hyeonjun dùng chăn che nửa khuôn mặt lại vì ngượng với chính suy nghĩ của bản thân.
"Không ngủ được sao? Có cần tôi đọc truyện cổ tích không?"
Minhyeong ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, anh đeo kính vào rồi đưa tay lấy ipad ở bên cạnh. Ánh sáng từ ipad chiếu rọi trên khuôn mặt điển trai của Minhyeong khiến Hyeonjun nhìn đến mê mẩn.
"Ngày xửa ngày xưa..."
Hyeonjun muốn phản bác, cậu có phải là trẻ con đâu mà lại phải đọc truyện cổ tích thì mới đi ngủ được chứ. Nhưng chất giọng trầm ấm của Minhyeong, cộng thêm cả ngày dài mệt mỏi thì chẳng mất bao lâu mắt của Hyeonjun đã díp lại, ý thức cũng dần mơ màng. Hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào cơn mơ của Hyeonjun chính là cảnh Minhyeong đang chăm chú đọc từng câu chữ trong câu chuyện cổ tích nào đó có kết thúc có hậu cho hoàng tử và công chúa.
'Cảm ơn anh rất nhiều'
Môi Hyeonjun mấp máy.
Cảm ơn vì đã đến bên đời của em, cảm ơn vì vươn tay ra nắm lấy bàn tay em.
Minhyeong nhìn thấy Hyeonjun đã ngủ ngoan thì cũng tắt ipad. Tay anh nhịn không được mà đặt lên mái tóc mềm mại của cậu, rồi không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày Minhyeong lại hành động trước khi suy nghĩ, anh vén tóc mái cậu sang một bên rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Hyeonjun, thì thầm, "Ngủ ngon."
Tuy rằng được nằm ở trên giường nhưng do là đang trên máy bay nên giấc ngủ của Hyeonjun không được thoải mái lắm. Cậu cứ cựa quậy không ngừng, lăn qua lăn lại, miệng phát ra tiếng kêu như thể đang vô cùng khó chịu. Người chứng kiến tất cả là Minhyeong không khỏi dở khóc dở cười, vốn anh đang định xử lý một vài email vừa được thư kí gửi đến nhưng rồi cũng đành tạm gác công việc sang một bên mà ôm lấy nhóc con đang cự quậy không ngừng bên cạnh. Minhyeong vỗ vỗ vào lưng của Hyeonjun như dỗ con nít, ấy vậy mà lại hiệu quả, chẳng mất bao lâu thì Hyeonjun đã nằm im, đầu dụi vào cổ của Minhyeong.
Anh nhìn vào phần gáy không chút che chắn của Hyeonjun thì không khỏi bật cười, Hyeonjun đúng là tin lời của anh thật, anh nói sẽ không đánh dấu cậu thì cậu liền ngây thơ phơi bày ra tuyến thể yếu ớt của Omega trước mặt một Alpha là anh. Nếu là người khác thì Minhyeong sẽ nghĩ đây là một chiêu trò gì đó nhằm muốn bước chân vào nhà họ Lee, nhưng đây lại là Hyeonjun nên Minhyeong chỉ có thể đầu hàng trước sự ngây thơ của cậu.
"Không phải Alpha nào cũng biết kiềm chế giống tôi đâu, Hyeonjun à."
Hyeonjun nằm mơ thấy bản thân đang được bay lượn trên bầu trời, trước mặt là những áng mây bồng bềnh như kẹo. Cậu không nhịn được mà vươn tay ôm lấy, mềm mềm mát mát khiến cậu vô cùng thích, thậm chí còn vùi mặt vào áng mây mà hít hà mùi thơm từ nó, thậm chí còn há miệng cắn một cái.
Tiếng kêu trầm khẽ vang lên, Hyeonjun cũng mơ mơ màng màng mà thức dậy. Trước mặt cậu nào có mây kẹo bông nào, chỉ có Minhyeong đang bất lực nhìn cậu, trên xương quai xanh của anh còn hiện rõ dấu răng mà không cần đoán cũng biết chủ nhân là ai. Hyeonjun vừa mới dậy còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.
Tại sao cậu lại nằm trong lòng của Minhyeong?
Tại sao trên người của Minhyeong lại có vết cắn?
"Em nằm mơ thấy đang ăn gì sao?"
Minhyeong cười cười rồi đưa tay xoa đầu Hyeonjun, ngay lập tức mặt cậu đỏ bừng, là cậu đã cắn anh sao? Hyeonjun kéo chăn lên che mặt vì ngượng không biết nên làm gì, còn Minhyeong thì nhịn xuống để không tiếp tục trêu chọc quả cà chua Hyeonjun, "Vẫn còn rất lâu mới đến nơi, em ngủ thêm đi."
Hyeonjun nhích người muốn thoát khỏi vòng tay của Minhyeong để tránh cậu cắn loạn như vừa rồi. Minhyeong nhìn ra được suy nghĩ của Hyeonjun nên cũng không cưỡng cầu, để cho cậu rút về một góc giường, trốn trong chăn tiếp tục ngủ.
Khi Minhyeong đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì liền cảm nhận được một ụ chăn mềm đang ủi về phía anh, từ khi nào mà Hyeonjun đã lăn về vị trí cũ trong lòng của Minhyeong khiến anh vừa buồn cười vừa cảm giác bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay ôm ụ chăn vào trong lòng.
Minhyeong nghĩ, có lẽ kí hợp đồng với Hyeonjun cũng không khiến anh lỗ lắm.
-------------------------------------------
Hmmm nói sao nhỉ, kiểu mọi người có thể thấy thái độ của Minhyeong có lẽ hơi tốt bất thường với một người chỉ là quan hệ trên hợp đồng. Nhưng thật ra đây là thế giới ABO, và cũng không thể phủ nhận sợi dây liên kết AO giữa hai người, huống chi độ xứng đôi còn rất cao.
Tóm lại thì, Minhyeong đang bị Hyeonjun thu hút một phần bởi vì cậu là Omega.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro