Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kết hôn

Khi ngôi nhà được tự tay Hyeonjun trang trí được hoàn thành thì ngày kết hôn cũng đã đến.

Chiếu theo mong muốn của Hyeonjun, lễ cưới được tổ chức không quá rình rang mà chỉ mời đến những người thân thiết của cả hai bên. Tuy mẹ Lee có chút nuối tiếc vì không thể khoe khoang với mọi người về cậu con dâu nhỏ ngoan ngoãn này, nhưng dù sao sau này cũng còn nhiều dịp nên bà cũng không ủ rũ quá lâu.

"Có thật là hợp không ạ?"

Hyeonjun vẫn do dự lắm khi đeo lên vòng cổ lấp lánh như ánh sao, cậu giương ánh mắt ngại ngùng nhìn mẹ Lee thì nhận được vô số lời tán thưởng từ bà. Nhưng quả thật là vòng cổ rất hợp với bộ âu phục màu trắng của cậu ngày hôm nay, mái tóc cũng được chuyên viên trang điểm tạo hình bắt mắt. Mẹ Lee suýt xoa không ngừng, còn lôi điện thoại ra chụp rất nhiều ảnh của Hyeonjun, định bụng phải đi khoe hết với mấy bà phu nhân khác không thể đến dự vào ngày hôm nay trong giờ trà chiều.

"Hợp thật mà, mẹ nói dối con làm gì?" Mẹ Lee giả vờ giận dỗi quay sang hỏi Sanghyeok đang đứng bên cạnh, "Hợp đúng không Sanghyeok?"

"Đúng rồi ạ." Sanghyeok cười lễ phép đáp lại, "Quả thật rất hợp với em ấy."

Hyeonjun chỉ có thể cúi đầu đầy ngượng ngùng trong khi mẹ Lee đang trò chuyện vô cùng rôm rả với Sanghyeok, trông có vẻ hai người vô cùng hợp ý nhau khi cùng nói chuyện về Hyeonjun.


"Hồi hộp sao?"

Sanghyeok quay sang hỏi Hyeonjun đang siết chặt lấy tay của anh, lòng bàn tay không ngừng túa ra mồ hôi chứng tỏ chủ nhân đang vô cùng căng thẳng. Thấy Hyeonjun gượng cười che đi sự căng thẳng thì Sanghyeok bật cười rồi đưa tay muốn xoa đầu cậu, nhưng anh khựng lại do không muốn làm rối tóc của Hyeonjun. Sanghyeok chuyển sang xoa xoa lưng của em trai, "Có anh ở đây mà, không sao."

Lời của Sanghyeok như khích lệ được tinh thần cho Hyeonjun, cậu cũng phần nào vơi bớt sự sợ hãi trước khi bước vào lễ đường. Nhưng thay vào đó là cảm xúc xúc động, thấy mắt cậu ngấn lệ thì Sanghyeok chỉ có thể vừa dùng khăn tay lau nước mắt cho em nhỏ, vừa trêu chọc, "Khóc cái gì không biết, phải cười lên, khóc thì xấu lắm."

"Có phải thời phong kiến đâu, em làm như không được gặp lại anh nữa không bằng, nếu mà tên họ Lee đó dám bắt nạt em thì cứ tìm anh, anh xử cho."

"Dù có thế nào thì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em mà."

Có thể cuộc đời đã bất công với Hyeonjun nhưng lại đền bù cho cậu một Lee Sanghyeok quá đỗi dịu dàng.

Có hai người mà Hyeonjun trân trọng nhất trong cuộc đời này, một là Minhyeong người đã nắm lấy tay cậu trong lúc khổ đau nhất, hai là Sanghyeok người đã là hơi ấm bên cậu nhiều năm qua.


Sau khi trao tận tay đứa em trai nhỏ của mình cho Minhyeong và kèm thêm một ánh mắt sắc lẹm thì Sanghyeok cũng trở về ghế ngồi ở hàng đầu, nhường lại sân khấu dành cho nhân vật chính của ngày hôm nay.

"Hồi hộp sao?"

Lại cùng một câu hỏi nhưng lần này thì Hyeonjun đã không còn cảm giác căng thẳng nữa, cậu lắc nhẹ đầu, dù biểu hiện trên mặt vẫn không được tự nhiên nhưng nụ cười đã mang nhiều sắc màu cảm xúc hơn. Minhyeong nhìn Hyeonjun mím môi cười thì cũng không tự chủ được mà mỉm cười nhẹ theo, anh nắm chặt lấy tay của cậu, "Chúng ta bắt đầu thôi."

"Moon Hyeonjun, con có đồng ý lấy Lee Minhyeong làm chồng không?"

Vào khoảnh khắc được hỏi câu này, Hyeonjun chợt khựng lại trong giây lát. Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ, quyết định kết hôn theo hợp đồng với Minhyeong có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Không phải vì cậu hối hận vì bị Minhyeong lợi dụng, chỉ là Hyeonjun nghĩ, bản thân có thật sự xứng đáng để được anh lựa chọn trong số tất cả những Omega ngoài kia.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người đứng trước mặt, Hyeonjun cảm thấy chuyện bị lợi dụng cũng chỉ cỏn con đến vậy. Được ở bên cạnh người cậu yêu, được anh dịu dàng quan tâm dù chỉ là trong thời gian ngắn cũng đủ để cho một Omega khiếm khuyết như Hyeonjun hạnh phúc đến cuối đời.

Nghĩ là làm, Hyeonjun gật mạnh đầu, rồi như thu hết can đảm suốt bao năm qua mà tiến đến hôn lên khóe môi của Minhyeong. Má cậu đỏ ửng, trong khi Minhyeong vẫn chưa định thần vì nụ hôn chớp nhoáng, còn những người bên dưới đang không ngừng hò reo.

Minhyeong ngay lập tức bật cười, anh vòng tay ôm lấy eo của cậu rồi kéo Hyeonjun đến gần, anh thì thầm bên tai cậu, "Nhớ kĩ, thế này mới là hôn đúng."

Nói rồi liền môi chạm môi với Hyeonjun.

Môi em ấy mềm thật.

Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Minhyeong vào thời khắc đó.


Do tính chất private nên hôn lễ thực chất lại giống một buổi ra mắt bạn bè cũng như là thông báo với cánh báo giới hơn.

Ngay sau khi hôn nhau và trao nhẫn dưới sự chứng kiến của mọi người trong lễ đường thì Hyeonjun được Minhyeong đưa đến giới thiệu với từng người bạn của anh. Từ đầu đến cuối Minhyeong luôn vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, điều này khiến Hyeonjun vô cùng ngại ngùng khi cảm nhận được thân nhiệt và mùi hương tỏa ra từ người anh.

Trước khi khách mời vào tiệc cưới thì đã được bảo an kiểm tra kĩ càng về nồng độ pheromone có trong cơ thể, chắc chắn rằng không có Omega hay Alpha nào chuẩn bị vào kì phát tình nên trong lễ cưới này các Alpha đều có thể thỏa mái mà không cần phải đeo dụng cụ phòng cắn. Vậy nên Hyeonjun có thể dễ dàng nhận biết được vài khuôn mặt khá nổi tiếng ở trong số các khách mời.

"Không ngờ họ Lee nhà cậu lại là người kết hôn sớm nhất trong số chúng ta đấy."

Người nói câu này là Park Jaehyuk, cũng là một doanh nhân trẻ có máu mặt trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, không ít lần Hyeonjun nhìn thấy mặt anh ta trên các trang bìa tạp chí hoặc bảng tin.

"Không còn trẻ nữa, cũng không thể cứ ở mãi một mình được."

Minhyeong cười đáp.

"Nhưng chưa từng nghe cậu kể về chàng vợ nhỏ này, đùng một cái kết hôn thì cũng làm tôi bất ngờ lắm đấy."

Chắc chắn anh ta đã biết, trong lòng Hyeonjun ngay lập tức bật ra suy nghĩ này. Đứng trước ánh mắt soi xét từ Jaehyuk khiến cậu có hơi sợ hãi mà nép vào lồng ngực Minhyeong. Biết Hyeonjun bị Jaehyuk dọa sợ, Minhyeong không khỏi khó chịu với ánh nhìn dò hỏi của Jaehyuk, ngay lập tức chọc nguấy vào nỗi đau của người bạn lâu năm, "Do là sợ nói trước bước không qua, giống như ai kia thôi."

Ngay lập tức, mặt của Jaehyuk méo xệ, anh ta giơ tay lên ra giấu đầu hàng, "Tôi chịu thua, chỉ là đùa cậu và em dâu một chút thôi, có cần tàn ác đến vậy không?"

"Anh Hyeonjun, anh Minhyeong!"

Wooje đứng từ xa vẫy tay rồi chạy nhanh đến bên cạnh, lúc này cậu mới nhận ra người đứng quay lưng lại là Jaehyuk thì cũng cất tiếng chào, "Anh Jaehyuk, lâu rồi không gặp, anh khỏe không?"

"Nhờ ơn của anh họ em, anh vẫn khỏe để còn chịu thêm mấy con dao từ cậu ta chứ."

Wooje không hiểu mô tê gì, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Minhyeong hôn nhẹ lên má Hyeonjun, dùng chất giọng dịu dàng mà thủ thỉ, "Em chơi cùng với Wooje một chút nhé? Anh có việc cần phải nói với Jaehyuk."

Cái hôn bất ngờ khiến Hyeonjun đỏ mặt, đầu như muốn bốc khói khi nghe thấy tiếng huýt sáo từ Jaehyuk và tiếng ồ thật dài của Wooje.

Sau khi giao phó nhiệm vụ tháp tùng Hyeonjun lại cho Wooje thì Minhyeong và Jaehyuk vừa đi về hướng ngược lại vừa nói chuyện, khuôn mặt cả hai lộ rõ vẻ nghiêm túc khác hẳn với cuộc nói chuyện vui đùa vừa nãy.

Wooje thấy không còn anh họ ở bên cạnh áp lực nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm, cậu kéo Hyeonjun đến trước mặt một chàng trai với mái đầu hồng như quả đào đang ăn bánh ngọt. Hyeonjun có thể nhận ra người này, Ryu Minseok, một thần tượng khá là nổi tiếng hiện nay với vẻ ngoài đáng yêu. Nhìn thấy Wooje và Hyeonjun thì y liền giật mình mà mắc nghẹn bánh, may mắn là có nước bên cạnh mới nuốt trôi được.

"Cái thằng này, hù chết anh!"

Minseok đánh mạnh một cái vào lưng của Wooje khiến cậu nhóc la lên oai oái, "Thì anh nói muốn làm quen với anh Hyeonjun mà! Em dẫn ảnh đến gặp anh rồi còn gì?"

Minseok lúc này mới để ý đến Hyeonjun đang tròn mắt đứng bên cạnh, y ngay lập tức lau lau miệng, sợ bánh kem vẫn còn dính ở khóe môi làm mất hình tượng, "Chào cậu, tôi là Minseok, anh em kết nghĩa thân ai nấy lo của thằng nhóc Wooje này."

Hyeonjun ngơ ngác nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Minseok, cậu không thể liên hệ được hình ảnh một idol hoàn mỹ trên sân khấu và chàng trai vừa ngấu nghiến bánh ngọt vừa đánh bôm bốp vào người Wooje. Như nhìn ra thắc mắc của Hyeonjun, Minseok tỏ vẻ bí hiểm, "Gần đây tôi đang bị quản lý ép giảm cân, cậu đừng có nói với ảnh đấy."

Hyeonjun làm gì biết quản lý của Minseok là ai nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Wooje lúc này lại ngó nghiêng qua lại, cậu tặc lưỡi, "Cái anh Jihoon này lại chạy đi đâu rồi không biết."

Jihoon?

Cái tên này nghe có vẻ hơi quen tai.

Nhưng Hyeonjun ngẫm nghĩ mãi không ra đã từng nghe ở đâu.

Đột nhiên Wooje hướng về phía sau lưng Hyeonjun mà vẫy tay, "Anh Jihoon, ở đây, này..."

Nhìn mặt của Wooje sượng trân khủng khiếp, Hyeonjun tò mò quay lại nhìn thì thấy anh trai của mình đang bị một tên cao to nào đó lôi lôi kéo kéo. Hyeonjun không cần suy nghĩ mà đi ngay đến tách cả hai ra, như một con mèo xù lông mà trừng mắt nhìn người kia. Ấy vậy mà Jihoon vẫn không chút sợ hãi, còn cười ha ha nói, "Thì ra là em thật đó hả? Anh cứ tưởng là trùng tên thôi chứ?"

Vốn y chỉ mang tâm lý cầu may mà đến, vì nếu người kết hôn là Hyeonjun thật thì chắc chắn sẽ có sự có mặt của Sanghyeok, không ngờ lại may mắn đến thế.

"Giờ thì nhóc con mau đi tìm chồng của em đi, anh có chuyện muốn nói với anh ấy."

Sanghyeok không muốn nói thêm một câu nào với Jihoon cả, nhưng khi anh nhận ra có một vài ánh mắt đang nhìn về phía ba người bọn họ, anh sợ phá hỏng lễ cưới của Hyeonjun nên chỉ có thể nghiến răng thỏa thuận, "Tôi cho cậu năm phút."

Anh vỗ vai Hyeonjun trấn an, "Anh chỉ đi nói chuyện với cậu ta một chút thôi, em cứ ở chơi với Wooje nhé."

Hyeonjun không muốn chút nào nhưng ý của Sanghyeok đã quyết, cậu cũng không ngăn cản được.

Wooje và Minseok lần đầu chứng kiến drama tình ái, không biết nên đứng về phe ai, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông anh kết nghĩa như mọc đuôi cún mà vẫy điên cuồng đi theo Sanghyeok.

May mắn là mẹ Lee đã đến phá vỡ bầu không khí kì quái.

"Hyeonjun, đến đây với mẹ nào."

"A, Wooje với Minseok cũng ở đây sao? Qua chơi cùng với tụi dì này."

Nếu chọn giữa việc giảm cân và ngồi nghe các dì các cô tán dóc về chuyện gia đình thì Minseok sẽ chọn vế trước.

"Tự nhiên con đau bụng quá, Wooje đi với dì trước đi nhá, anh sẽ ra sau."

Còn sau là khi nào thì Minseok không nói.


"Hyeonjun ngoan quá, chẳng bù cho thằng Wooje nhà dì."

Ngồi chưa kịp nóng ghế thì Hyeonjun đã được mẹ Wooje khen lấy khen để, mẹ Lee ngồi bên cạnh không ngừng gật gù, "Thằng Minghyeong nhà tôi ý, mắt chọn vợ hơi đỉnh đấy nhé."

Tuy vậy Hyeonjun vẫn vô cùng nhạy cảm mà cảm nhận được một vài ánh mắt khinh khỉnh từ các phu nhân khác. Cậu chỉ có thể tự ti cúi thấp đầu giảm bớt sự tồn tại của bản thân.

"Không có ý gì đâu nhưng mà Omega khiếm khuyết pheromone thì nghe bảo khó có con lắm."

Đến rồi.

Hyeonjun níu chặt lấy vạt áo vest khoác bên ngoài.

"Bà Kim đây là có ý gì nhỉ? Thời đại nào rồi mà còn quan trọng chuyện con cái?" Mẹ Lee nghe thấy có người nói không tốt về con dâu của mình thì ngay lập tức phản bác, "Nể tình là hàng xóm bao năm, Minhyeong nhà tôi cũng thân với con gái nhà chị nên tôi mới mời chị đến chung vui, đừng làm bọn trẻ mất vui."

"Bà Kim đây là không vừa ý con dâu nhà chúng tôi à?"

"Hay là bà Kim nghĩ chỉ có con gái bà mới xứng làm con dâu nhà Lee?"

Wooje thấy mẹ mình cũng bắt đầu tham gia vào cuộc chiến thì co rúm lại, thu nhỏ sự tồn tại của bản thân nhất có thể, cầu trời khấn phật rằng các mẹ sẽ không lôi vào vào.

"Còn không phải à? Rõ ràng Minhyeong nó thích con gái tôi, nó còn-"

"Có chuyện gì mà mọi người to tiếng vậy ạ?"

Tiếng Minhyeong vang lên như một hồi chuông cứu rỗi, Hyeonjun ngẩng đầu lên thì vừa tầm chạm mắt với anh. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Hyeonjun cùng bộ dáng chuẩn bị nói lý lẽ của mẹ Lee thì Minhyeong cũng đã hiểu ra phần nào đầu đuôi câu chuyện. Anh thở dài rồi đặt tay lên lưng mẹ Lee để bà bớt giận, đồng thời cũng ngồi xuống bên cạnh Hyeonjun, trước ánh mắt của mọi người mà đan tay vào bàn tay đang níu vạt áo của Hyeonjun.

"Mọi người cứ nói tiếp đi, con cũng muốn nghe."

Bà Kim nào có mặt mũi để nói tiếp kia chứ, bà ta tìm đại một cái cớ rồi nhanh chóng rời đi, ánh mắt sắc lạnh của Minhyeong làm bà ta không khỏi sợ hãi. Những phu nhân còn lại cũng bị dọa sợ mà không dám có thái độ không tốt với Hyeonjun nữa, luôn miệng khen cả hai đẹp đôi. Minhyeong miệng thì cười nói nhưng ai cũng nhìn ra anh đang không vui.

Hyeonjun biết điều đó, nên khi mọi người đã tản ra, mẹ Lee cũng kéo hai mẹ con nhà Wooje đi để lại không gian riêng dành cho hai người. Hyeonjun vừa mới dám len lén nhìn Minhyeong thì ngay lập tức bị anh phát hiện, Minhyeong dùng tay gõ nhẹ lên trán Hyeonjun, "Ngốc."

Không biết vì sao nhưng Hyeonjun lại không tức giận khi bị anh nói là ngốc, thậm chí còn có chút vui vui thì biết Minhyeong đang quan tâm cậu.

"Sau này có ai bắt nạt thì em đừng có cúi đầu như thế, phải ngẩng cao đầu lên, như thế mới là con dâu của mẹ tôi chứ."

"À, còn là vợ của tôi nữa."

Bùm.

Mặt Hyeonjun đỏ bừng không biết giấu đi đâu.

"Hễ một tí là ngại ngùng, không biết người cả gan hôn tôi lúc nãy là ai nữa."

Minhyeong bật cười rồi đưa tay chạm lên má của Hyeonjun, xúc cảm mềm mại từ gò má truyền đến khiến Minhyeong không nhịn được mà véo nhẹ một cái.

"Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Đi đâu cơ?

Hyeonjun tròn mắt nhìn Minhyeong thì nhận được câu trả lời thản nhiên.

"Tuần trăng mật, máy bay cũng đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ chúng ta thôi."

Khoan đã...

Cậu đã nghe gì về chuyện này đâu chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro