3. Ngủ chung giường
"Sao có thể để bé Hyeonjun chuyển đến nhà của con được? Chỗ đó cách tiệm hoa của con dâu mẹ tận một tiếng đồng hồ đi xe đấy!"
"Con rảnh rỗi ngày nào cũng dậy sớm lái xe đi làm là chuyện của con, nhưng con dâu mẹ thì không được!"
"Nhanh mua một căn gần tiệm hoa của bé Hyeonjun ngay cho mẹ!"
Đó chính là nguyên nhân tại sao mà Minhyeong lại hẹn Hyeonjun cùng đi xem nhà mới, vì dù sao thì cậu cũng được xem là một nửa chủ nhân của nhà mới. Hyeonjun khi biết lý do thì từ chối đây đẩy, như thế này thì cậu không biết nên phải ứng phó làm sao. Minhyeong nhìn Hyeonjun không muốn đi thì chỉ còn cách gọi điện cho mẹ mình, sau khi nhận được sắc lệnh từ bà Lee thì Hyeonjun mới miễn cưỡng đồng ý giao lại cửa hàng cho Wooje trông mà đi với Minhyeong.
"Hai người hẹn hò vui vẻ."
Wooje vẫn không quên trêu chọc thì nhận ngay một cú đấm vào mạn sườn từ Hyeonjun khiến cậu cúi gập người vì đau. Phải biết rằng sức của Hyeonjun vô cùng mạnh, có khi sẽ để lại dấu bầm mất.
Hyeonjun biết Minhyeong có tiền nhưng không ngờ lại đến mức có thể vung tay mua ngay một căn nhà mặt phố ngay sau khi cậu gật đầu vì câu hỏi có ưng căn này không của Minhyeong. Trong lúc trợ lý của Minhyeong đang xử lý giấy tờ với môi giới, Hyeonjun mới hoảng hốt gõ lạch cạch điện thoại rồi đưa đến trước mặt Minhyeong.
'Không xem những căn nhà khác sao anh? Căn này thì đắt quá, sẽ không sao chứ?'
"Con dâu của mẹ Lee thích là được, đâu quan trọng đắt hay rẻ."
Hiếm khi Minhyeong mới có hứng để nói đùa, nhìn khuôn mặt đỏ lự của Hyeonjun thì anh không khỏi bật cười. Có lẽ là do dụng cụ phòng cắn che mất nên Hyeonjun không nhìn thấy nụ cười của Minhyeong, cứ mãi xoắn quýt về chuyện tiền nong.
Dù sao thì họ cũng chỉ là quan hệ hợp đồng, mua hẳn một căn nhà lớn như thế này có phải là quá phung phí hay không? Cũng không trách được Hyeonjun, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng tiếp xúc với giới siêu giàu, không biết rằng mấy căn nhà kiểu này chỉ là chút quà mọn của lắm tên đại gia tặng cho tình nhân.
"Thay vì em cứ nghĩ mãi về chuyện đó thì sao không đi chọn nội thất?"
Hyeonjun chỉ vào bản thân, ý muốn nói cậu có quyền đó luôn hả? Minhyeong không nói thêm lời thừa mà nắm tay Hyeonjun dắt ra ngoài xe, còn chu đáo mà thắt dây an toàn cho cậu, trông chẳng khác nào một cặp đôi chuẩn bị cưới thật sự, làm cho Hyeonjun không khỏi có chút ảo tưởng. Hyeonjun vỗ vỗ vào hai má để tỉnh táo lại, trong đầu không ngừng niệm chú cả hai chỉ là quan hệ hợp đồng mà thôi.
Nhìn thấy hành động có chút đáng yêu của Hyeonjun, Minhyeong dù không biết cậu đang nghĩ gì nhưng vẫn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.
"Nhà mua cho con dâu của mẹ Lee thì phải do con dâu chọn nội thất chứ."
"Đây là tất cả những mẫu mới nhất bên em, mời hai anh xem qua ạ."
Hyeonjun đắm chìm trong những món nội thất vô cùng bắt mắt, dù có vẻ ngoài ra sao đi chăng nữa thì cậu vẫn là một Omega, mà đặc điểm chung của Omega chính là yêu cái đẹp. Minhyeong cũng đã tinh ý mà đánh tiếng trước với bên cửa hàng để họ che đi phần giá tiền, tránh trường hợp Hyeonjun lại vì xót cho cái ví tiền của anh mà không dám chọn. Trong lúc Hyeonjun đang được nhân viên tư vấn thì Minhyeong tranh thủ đọc những email mà thư kí đã gửi đến, hôm nay không phải là ngày nghỉ, vẫn có rất nhiều công việc cần được anh xử lý nhưng Minhyeong vẫn chọn đến và đưa Hyeonjun đi chọn nhà và nội thất. Nhìn Hyeonjun đang ngồi chăm chú lắng nghe ở đằng xa, đôi mắt cậu long lanh ánh sao thì Minhyeong chợt cảm thấy như vậy cũng đáng giá.
"Ôi, không phải chủ tịch Lee đây sao?"
Một Alpha với thái độ ngả ngớn đột ngột xuất hiện trước mặt Minhyeong.
"Nghe nói anh sắp kết hôn à? Với một Omega vừa câm vừa xấu, đúng không?"
"Từ khi nào mà gu của chủ tịch Lee lại rớt giá thảm hại như thế vậy? Không phải trước đây-"
"Tên của cha cậu là gì?"
Ngắt lời gã, Minhyeong dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn gã khiến gã có phần sợ hãi. Nhưng hạng phú nhị đại não ngắn như gã làm sao biết được sức ảnh hưởng của Minhyeong trên thương trường, trong mắt gã anh chỉ là con nhà người ta trong miệng của cha hắn, vậy nên hắn nhanh chóng thoát khỏi sự sợ hãi mà thốt ra một cái tên. Minhyeong cũng không để ý đến gã nữa mà tiếp tục bấm điện thoại.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà." Gã ta sau đó liền chú ý đến Hyeonjun, gã cười mỉa mai, "Đúng là xấu xí như lời đồn, anh ăn tạp thật sự."
Gã còn định tiếp cận Hyeonjun nhưng ngay lập tức bị điện thoại từ cha gã chặn đứng.
"Thằng ngu nhà mày cút ngay về đây cho tao!"
"Mày có biết mày vừa chọc đến ai không hả?!"
"Mày sẽ bị cấm túc!!"
Gã nghe cha mắng mà hai chân bủn rủn, đến giờ gã mới biết một hợp đồng lớn vừa vụt mất khỏi tay cha gã, mà đối tác không ai khác chính là Minhyeong.
"Đây chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau thì không chỉ có như vậy đâu."
"Tập đoàn họ Lee không thiếu đối tác, đặc biệt là với những đối tác thiếu tôn trọng với bạn đời của tôi thì xin thứ lỗi, tôi không tiếp."
Minhyeong đứng lên vỗ vỗ vào vai gã ta rồi đi về hướng Hyeonjun, dường như cậu cảm nhận được anh đang đến gần nên liền ngẩng đầu lên, cậu nở một nụ cười tươi với anh. Minhyeong xoa đầu Hyeonjun như một thói quen vừa được hình thành cách đây chưa đầy một tiếng, anh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi, "Đã chọn được gì chưa?"
Hyeonjun vui vẻ đưa cho anh xem từng món mà cậu đã chọn, khuôn mặt không nhịn được mà lộ ra vẻ hạnh phúc. Anh yên lặng nhìn Hyeonjun một cách yêu chiều, khiến nhân viên trong cửa hàng không khỏi ghen tị, nhìn hôn phu nhà người ta kìa.
Thì ra chuyện hôn nhân không tình yêu chỉ là tin đồn, có ai không yêu mà dùng ánh mắt đó nhìn hôn phu giống như chủ tịch Lee không kia chứ?
Sau đó, chuyện Minhyeong vì bảo vệ người vợ chưa cưới mà không nhân nhượng cắt đứt một hợp đồng với đối tác lâu năm chỉ vì con trai của ông ta buông lời động chạm đến hôn phu của chủ tịch Lee. Đây chính là hiệu quả là Minhyeong muốn, ít nhất thì sẽ không còn ai dám đến trước mặt anh để xúc phạm đến Hyeonjun, cũng là một cách để bảo vệ Hyeonjun.
Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại cả hai vẫn đang chọn nội thất cho nhà mới, tuy nói là cả hai nhưng thật ra chỉ có Hyeonjun thôi, còn Minhyeong thì chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu. Sau khi chọn và thanh toán tất cả xong, Hyeonjun không nhìn được con số thanh toán vì bị anh che mất nên có hơi bứt rứt, ngoài ra thì tất cả đều hoàn hảo với cậu. Trước khi rời khỏi cửa hàng, Hyeonjun còn không nhịn được mà níu tay áo Minhyeong lại, cậu hỏi anh rằng có thể tự mình đến trang trí nhà hay không, Minhyeong bật cười, tiếp tục xoa đầu cậu, có lẽ anh bị nghiện xoa đầu cậu mất rồi.
"Nhà là của em và tôi mà, em muốn đến lúc nào mà không được, con dâu tương lai của mẹ Lee ơi."
Lúc này Hyeonjun mới nhận ra Minhyeong rất thích trêu cậu, trước đây Hyeonjun nào biết anh có một mặt như thế này đâu. Nhưng điều này lại càng khiến cậu có quyết tâm muốn được chạm đến trái tim của anh hơn.
Dù chỉ trong vài năm hợp đồng cũng đủ khiến Hyeonjun hạnh phúc rồi.
"Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?"
Hyeonjun lúc này mới giật mình vì thời gian đã muộn như thế rồi, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại của Minhyeong đã vang lên.
Anh nghe điện thoại xong lại cười bất đắc dĩ nhìn Hyeonjun, "Là mẹ gọi đến, mẹ muốn tôi đưa em về ăn tối."
"Em muốn đến chứ?"
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nhìn thấy gia viên của nhà họ Lee thì Hyeonjun không khỏi choáng ngộp. Cậu cứ như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy thế giới bên ngoài mà không ngừng ngó nghiêng bên ngoài cửa sổ xe, Minhyeong cũng hiểu ý mà chạy xe chậm lại, để cậu có thể ngắm nhìn thỏa thích khuôn viên lộng lẫy vào buổi đêm.
"Nếu em thích thì mỗi cuối tuần chúng ta sẽ về đây."
Hyeonjun nghĩ thầm, chỉ là hợp đồng thôi mà, có cần phải diễn đến mức như vậy hay không. Nhưng khi nghĩ đến ông bà Lee thì cậu lại thấy cũng hợp lý, ít nhất cũng phải diễn được vai vợ chồng mới cưới trước mặt ông bà.
"Anh chị em của tôi đều bận công việc hoặc định cư ở nước ngoài cả rồi, bình thường chỉ có hai ông bà ở đây, nếu có em về thì ông bà cũng sẽ đỡ buồn hơn."
Minhyeong tiếp lời như muốn giải đáp thắc mắc trong lòng cho Hyeonjun. Điều này làm cho cậu không khỏi nghĩ vẩn vơ, nếu như hợp đồng đến hạn, cậu và Minhyeong ly hôn thì ông bà có buồn hay không, đặc biệt là bà Lee, Hyeonjun cảm nhận được bà thật sự yêu thương cậu.
Mải mê thả hồn theo suy nghĩ, đến khi Hyeonjun thoát khỏi mớ rối rắm thì đã đến trước cửa nhà lớn. Ngạc nhiên là ông bà Lee đều đang đứng đó đợi cả hai từ bao giờ, Hyeonjun vừa bước xuống xe thì mẹ Lee liền ôm lấy cậu thật chặt.
"Ôi chao, mẹ nhớ bé Hyeonjun quá đi mất."
Hyeonjun muốn phát biểu rằng họ vừa mới gặp nhau vào tuần trước mà, nhưng vì không muốn phá hủy tâm trạng của bà nên đành ngượng ngùng để cho bà ôm, bản thân thì gật đầu chào ông Lee đang bất lực đứng nhìn vợ mình ôm ấp con dâu tương lai. Mẹ Lee ôm xong còn nắn bóp cánh tay của cậu, dùng giọng xót xa nói, "Con dâu của mẹ gầy đi rồi này, Minhyeong không chăm sóc cho con à?"
Ngược lại là đằng khác, Minhyeong hôm nào cũng đến đưa cậu đi ăn tối, đến nỗi Wooje nhìn đến thành quen, buổi trưa trợ lý của anh còn giao đồ ăn đến tận nơi, nhìn cậu ăn hết mới yên tâm mà trở về báo cáo với sếp. Hyeonjun còn cảm thấy bản thân tăng lên mấy cân vì chế độ nuôi nuông chiều của Minhyeong.
"Oan cho con quá rồi, em nói xem tôi có chăm em không, Hyeonjunie?"
Minhyeong giơ tay lên làm động tác đầu hàng, Hyeonjun gật đầu hùa theo anh, lúc này mẹ Lee mới yên tâm mà đẩy cả hai vào trong nhà.
"Bé Hyeonjun ăn cái này đi con, là mẹ tự tay vào bếp nấu riêng cho con đấy."
"Em muốn ăn cái này không?"
"Con dâu ăn nhiều vào nhé."
Ba người nhà họ Lee liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén của Hyeonjun, cho đến khi chén của cậu nhô lên thành một ngọn núi nhỏ, không còn nhìn thấy cơm đâu nữa. Hyeonjun lúc đầu còn ngại ngùng không biết nên đặt tay chân ở đâu, sau khi cảm nhận được sự chân thành của ông bà Lee thì mới thả lỏng.
Mắt Hyeonjun sáng rỡ khi gắp đũa thức ăn đầu tiên, nhìn thấy thế thì mẹ Lee liền biết ý mà cười đắc ý, "Mẹ nấu ngon đúng không? Minhyeong đòi mẹ nấu cho ăn hoài mà mẹ đâu có chịu, chỉ có con dâu mẹ mới có đặc quyền ăn món mẹ nấu thôi."
"Vâng vâng, con và cha chỉ là phận ăn ké thôi."
Minhyeong hùa theo để mẹ Lee vui vẻ.
"Vậy nên Hyeonjun phải đến thường xuyên nha con, để cha có lộc ăn."
Nếu không phải vì sợ mất mặt, Hyeonjun đã bật khóc nức nở vì cảm nhận được tình cảm gia đình mà cậu chưa bao giờ có được.
Kết quả là Hyeonjun no căng cả bụng vì chén cơm ăn mãi không vơi.
"Khuya rồi, bé Hyeonjun ở lại nha con."
Không để cho Hyeonjun kịp từ chối, mẹ Lee đã chỉ đạo Minhyeong đưa Hyeonjun lên phòng. Hyeonjun quay cuồng, rối bời, trong khi Minhyeong chỉ có thể bất lực thì thầm với cậu, "Không phải lo đâu, tôi sẽ ngủ trên sopha."
Biết là mẹ Lee đang thúc tiến mối quan hệ cho cả hai nhưng bà đâu nào biết mối quan hệ này chỉ là hợp đồng, AO ở chung một phòng lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây? Hyeonjun đỏ bừng cả mặt khi nghĩ đến chuyện đó, trong khi Minhyeong đang chỉ cho cậu thấy phòng quần áo, một nửa là tây trang thẳng thớm, nửa còn lại là quần áo mang phong cách trẻ trung.
"Đây là mẹ tôi mua cho em đấy, bà ấy cứ nằng nặc nhét vào tủ quần áo của tôi."
"Đồ ngủ và đồ lót của em ở phía trong cùng."
Đến khi Hyeonjun ôm đồ mới đứng trong phòng tắm thì cậu vẫn còn đang trong cơn mơ. Mơ màng tắm rửa thơm tho xong thì cậu mới rụt rè bước ra, mẹ Lee không hổ danh là phụ nữ, chỉ mới gặp cậu vài lần mà đã nhìn ra được size đồ của cậu, bộ đồ Hyeonjun ngủ mặc trên người vô cùng vừa vặn.
Minhyeong thấy Hyeonjun bước ra thì chỉ về phía giường ngủ.
"Em có thể ngủ trước hoặc xuống dưới nhà chơi với mẹ, bà ấy vẫn chưa ngủ đâu, còn đang xem tivi đấy."
Như được thả xích, Hyeonjun chạy ùa về phía cửa thì ngay lập tức bị Minhyeong gọi giật lại. Anh cúi người xuống, giúp cậu mang dép bông trong nhà vào, dặn dò, "Sàn nhà lạnh, sau này nhớ phải mang vào."
Hyeonjun ngồi dưới phòng khách cùng mẹ Lee ăn trái cây, xem gần hết một tập phim bi kịch thì Minhyeong đã xuất hiện tắt tivi, hối thúc cả hai mau đi ngủ vì đã trễ.
"Gì chứ, mẹ vẫn chưa xem xong mà. Con đây là muốn đòi vợ từ tay mẹ thì có."
"Đúng rồi đấy ạ, vậy nên mẹ à, trả vợ lại cho con nhé?"
Bà Lee bĩu môi nhưng cũng lững thững đi về phòng. Hyeonjun bị mấy lời của Minhyeong làm cho ngại đến đỏ mặt, như một cái đuôi nhỏ mà đi theo Minhyeong về phòng. Lúc này Hyeonjun mới để ý Minhyeong đang mặc một bộ đồ ngủ giống cậu, chỉ khác là của anh màu đen còn của cậu là màu trắng.
"Em ngủ trên giường đi, tôi ngủ trên sopha đằng kia."
Hyeonjun ngồi ở mép giường nhìn sopha không mấy to lớn ở góc phòng, Hyeonjun biết chắc Minhyeong không thể nào ngủ thoải mái trên đó được, chưa kể ngày mai anh còn có công việc nữa. Hyeonjun cắn cắn môi, như hạ quyết tâm mà níu lấy vạt áo của Minhyeong khi anh đang ôm gối về phía sopha. Minhyeong quay đầu lại nhìn Hyeonjun đang cúi đầu, vành tai ửng đỏ, cậu chỉ chỉ về vị trí còn lại của giường.
Minhyeong ngay lập tức hiểu ý, anh một lần nữa bật cười vì sự đáng yêu và ngây ngô của cậu.
"Em không sợ tôi làm gì em à?"
Hyeonjun lắc đầu, trông ngốc vô cùng, dù gì anh cũng đã hứa sẽ không chạm vào cậu rồi mà.
Cuối cùng thì cả hai vẫn nằm ngủ chung một giường.
Hyeonjun cứ nghĩ tối nay bản thân sẽ mất ngủ mất, dù sao thì cũng là được nằm cùng một giường với người cậu thầm thích bao nhiêu năm nay mà.
Nhưng ngược lại, Hyeonjun mải mê nhìn bóng lưng của Minhyeong rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Đến khi mơ màng tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, Hyeonjun chớp chớp mắt, vì không đeo kính mà cậu không nhìn rõ những thứ xung quanh.
Nhưng có một thứ cậu vô cùng rõ ràng.
Không biết đêm qua ngủ thế nào mà Hyeonjun lại chui tọt vào lòng của Minhyeong, tay anh còn đang đặt trên eo của cậu.
Hyeonjun bùm một cái, mặt đỏ bừng như cà chua, không biết nên làm gì cho phải.
Có lẽ là vì cậu cựa quậy nên Minhyeong cũng thức giấc. Trái với sự hoảng hốt của Hyeonjun, anh lại vô cùng bình tĩnh khi nhận ra bản thân đã ôm cậu ngủ cả đêm. Minhyeong xoa đầu cậu một cách vô cùng tự nhiên, anh nhìn đồng hồ điện tử trên tủ cạnh giường.
"Còn sớm lắm, em ngủ thêm đi."
Nói rồi anh lại nhắm mắt ngủ tiếp, không để ý đến Hyeonjun đang ngại đến suýt ngất.
Làm sao mà cậu có thể ngủ thêm được kia chứ?!
Nhưng mấy khi có được cơ hội như thế này, Hyeonjun rụt rè nhích gần cơ thể vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ Alpha thầm thương đã lâu.
Đến lúc này Hyeonjun mới nhận thức rõ, cậu thật sự chuẩn bị trở thành người một nhà với Minhyeong thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro