2. Ra mắt
Trước khi rời đi với ánh mắt vẫn còn chứa đầy sự nghi ngờ của Wooje, Minhyeong còn không quên diễn tròn vai vị hôn phu dịu dàng bằng cách xoa đầu Hyeonjun. Nhưng vừa quay lưng thì nụ cười trên môi của Minhyeong liền biến mất, anh đi ra khỏi cửa hàng, bước vào bên trong xe đã có thư ký và tài xế đợi sẵn.
Vốn dĩ Minhyeong đã có một số lựa chọn khác nếu Hyeonjun không đồng ý. Anh cũng không cần biết cậu có ý đồ hay đang toan tính điều gì, miễn là Hyeonjun chấp nhận kí kết hợp đồng là được, dù sao thì một người như Hyeonjun thì cũng chẳng thể bày được bao nhiêu trò, anh vẫn tự tin có thể giải quyết ổn thỏa.
Sinh ra trong một gia đình gia giáo và quyền quý, từ nhỏ Minhyeong đã được nuôi dạy để trở thành một người thừa kế xứng danh. Anh từng có suy nghĩ sẽ kết hôn với công việc cả đời.
Cho đến khi Minhyeong gặp được mối tình đầu.
Người ta thường nói, mối tình đầu chỉ mang lại đắng cay, không biết với người khác thì thế nào nhưng đối với Minhyeong thì nó đúng là như vậy.
Vì người ấy không yêu Minhyeong.
Vừa cách đây không lâu, Minhyeong còn tiễn người ấy đi nước ngoài du học.
Tuy vậy thì quyết định tìm người kết hôn đối phó với gia đình và người ngoài không phải quyết định trong nhất thời, Minhyeong là một doanh nhân, và anh chỉ làm theo những điều mà anh cho là sẽ mang lại lợi ích. Cộng thêm việc có chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út sẽ tránh cho Minhyeong phải đến những bữa tiệc họp mặt vô nghĩa, thời gian với anh vô cùng quý giá và anh không muốn lãng phí chúng với những kẻ xáo rỗng.
Hyeonjun là một lựa chọn tốt, cậu chỉ có duy nhất một người anh trai không máu mủ là người thân thuộc. Theo như điều tra thì tính cách của cậu cũng không mạnh mẽ như bề ngoài, thậm chí từng bị bắt nạt khi còn đi học, đến nỗi phải chuyển trường và cuối cùng là nghỉ học.
Khép lại tập tài liệu về Hyeonjun, Minhyeong lạnh lùng gõ ngón tay lên thành cửa kính, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì.
"Sao anh không nói với em là anh đang hẹn hò? Thậm chí còn là anh Minhyeong nữa chứ?!"
Minhyeong vừa khuất dạng thì Wooje đã ngay lập tức chắp tay sau mông mà tra hỏi Hyeonjun khiến cậu bối rối không biết làm sao.
'Em cũng đâu có nói với anh rằng em là em họ của Minhyeong đâu'
Hyeonjun trốn tránh câu hỏi của Wooje bằng cách trách ngược lại nhóc ấy.
"Anh cũng có hỏi em đâu." Wooje lầm bầm, "Với em đang muốn sống tự lập, không dựa dẫm vào gia đình."
"Mà anh đừng có đánh trống lãng, anh với anh họ em quen rồi yêu nhau như thế nào?"
"Ai yêu gì ai cơ?"
Tiếng Sanghyeok vang lên từ phía cửa, Hyeonjun ôm mặt đầy xấu hổ trong khi Wooje ngay lập tức mách lẻo với Sanghyeok.
"Là anh Hyeonjun á, ảnh đang hẹn hò với anh họ em, là Lee Minhyeong, hai người ấy còn định kết hôn nữa kìa anh ơi!!"
Sanghyeok tiến đến vỗ vai Hyeonjun, "Ồ, vậy hả? Tại sao anh chưa nghe nói gì hết vậy, Hyeonjun?"
"Giải thích rõ mọi chuyện cho anh đi."
Hiện tại thì Hyeonjun đang rúm ró ngồi trước mặt Sanghyeok, trong khi Wooje đang xem trò vui mà ngồi bên cạnh anh, sẵn xử gọn luôn bánh kem mà Sanghyeok mang đến cho Hyeonjun.
'Bọn em đang hẹn hò'
"Bao lâu rồi? Tại sao lại quen biết nhau? Định cưới khi nào? Lí do gì mà em không nói cho anh biết?"
Sanghyeok hỏi một mạch khiến Hyeonjun bối rối, cậu biết rằng anh đang tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Hyeonjun đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã không do dự kí vào hợp đồng hôn nhân, để bây giờ đây cậu phải tìm cách dập tắt lửa giận của Sanghyeok bằng cách bịa ra một câu chuyện tình yêu không có thật.
Thấy Hyeonjun cúi xuống hí hoáy ghi những điều muốn nói thì Sanghyeok quay sang nhìn Wooje đang ăn bánh kem vô cùng ngon miệng, "Lee Minhyeong là cái cậu doanh nhân hay lên báo đấy hả?"
"Đúng rồi anh." Wooje vừa chóp chép vừa nói, "Em cũng không ngờ trái đất lại tròn như thế, anh họ em lại là người yêu của anh Hyeonjun."
Sanghyeok hơi trầm tư, dường như anh đang có những suy nghĩ gì đó. Từ trước đến nay anh luôn là người khó đoán, tuy rằng Hyeonjun lớn lên cùng với Sanghyeok nhưng lại không thề nào biết được anh đang suy nghĩ điều gì.
Hyeonjun dè dặt đẩy tờ giấy qua trước mặt Sanghyeok như một đứa trẻ đang sợ làm sai điều gì khiến anh không khỏi bật cười, "Bộ anh đáng sợ lắm à?"
Tất nhiên là Hyeonjun không dám thừa nhận rồi, cậu còn đang bận suy nghĩ phải nên nói thế nào với Minhyeong về chuyện này.
"Ồ, quen nhau được gần một năm rồi à? Là đến mua hoa rồi quen nhau hửm? Cưới gấp đến vậy sao, cậu ta làm em có thai hả?"
Hyeonjun đỏ bừng mặt lắc lắc đầu trong khi Wooje đang không ngừng ho sặc sụa vì sặc nước bởi câu nói của Sanghyeok. Tuy nghe vô lý nhưng cũng hợp lý, cưới gấp như thế thì chỉ có bác sĩ bảo cưới mà thôi.
"Em không ngờ đó anh Hyeonjun..."
'Không có!'
Hyeonjun ra thủ ngữ, ngượng không biết giấu mặt đi đâu.
"Đùa em thôi." Sanghyeok bâng quơ nói, "Nếu đã quen nhau lâu như thế thì tại sao lần trước còn đi đến trung tâm mai mối với anh?"
Điều này Hyeonjun cũng đã soạn sẵn trong đầu nên cậu đã trình bày một cách vô cùng mượt mà.
"Được rồi, anh muốn có một buổi gặp mặt với cậu ấy. Dù cho hôn nhân là chuyện em có thể tự quyết nhưng anh muốn được ra mặt cho em với tư cách là anh trai."
Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu, Sanghyeok xoa xoa đầu cậu rồi đẩy phần bánh kem còn lại sang.
"Chào anh, tôi là Moon Hyeonjun đây."
Minhyeong đang dở dang giữa cuộc họp căng thẳng thì điện thoại rung lên vì có tin nhắn. Nhìn thấy cái tên người gửi, lông mày đang cau chặt của Minhyeong ngay lập tức biến mất. Anh đưa tay lên cắt ngay bài trình bày của trưởng phòng marketing khiến cho tim của ông hẫng đi một nhịp vì không biết có phải mình đã nói sai điều gì hay không. Cả phòng họp im thinh thít không dám thở mạnh, Minhyeong nổi tiếng là một con người nghiêm túc trong công việc, không biết vì sao lại sẵn sàng dừng cuộc họp để bấm điện thoại.
"Chào cậu."
"Anh tôi muốn được gặp anh, mong là anh có thể sắp xếp được thời gian cho buổi gặp mặt này."
"Tôi có bịa một số chuyện với anh ấy, có gì anh cứ nói giống tôi nhé? Cảm ơn anh rất nhiều."
'Hình ảnh'
Hình ảnh gửi sang là tờ giấy ngay ngắn đặt trên bàn, nét chữ tuy không quá đẹp nhưng vô cùng ngay ngắn, sạch sẽ.
Trên mặt Minhyeong hiện lên một nụ cười nhẹ khiến nhân viên trong phòng họp gần như là trố mắt, họ lại có thêm một câu chuyện tám vào giờ nghỉ trưa rồi.
"Được rồi, hẹn gặp vào hôm ra mắt gia đình tôi luôn được không?"
Một lúc sau Hyeonjun mới nhắn lại bằng một cái icon hổ mập ra dấu ok, trông có vẻ vô cùng đáng yêu.
Minhyeong đặt điện thoại xuống, trước khi ra dấu tiếp tục buổi họp, anh không quên thả một quả bom lớn vào quần chúng nhân viên, "Hôn phu nhắn nên tôi phải trả lời ngay, thật có lỗi khi cắt ngang buổi họp như thế này với tư cách là chủ tịch."
"Tối nay tôi mời mọi người đến nhà hàng T dùng bữa, xem như là lời xin lỗi, cũng là tiệc mừng tôi chuẩn bị kết hôn."
Sau buổi họp hôm đó, tin tức chủ tịch Lee sắp sửa kết hôn ngay lập tức lan truyền khắp nơi. Ai cũng tò mò về vị hôn phu giấu mặt của Lee Minhyeong, trong khi chính chủ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Hôm ra mắt gia đình diễn ra khá suông sẻ, nếu không muốn nói là quá tốt đẹp ngoài sức mong đợi của Hyeonjun. Vốn cậu sẽ nghĩ rằng ba mẹ của Minhyeong sẽ không thích việc con trai sẽ kết hôn với một Omega khiếm khuyết đủ đường như cậu, nhưng hoàn toàn trái ngược lại với suy nghĩ của Hyeonjun, ba mẹ của anh vô cùng niềm nở khi gặp cậu.
Họ nói rằng Hyeonjun là người đầu tiên cũng là duy nhất Minhyeong đưa đến ra mắt với họ, còn gấp rút muốn kết hôn thì chứng tỏ rằng anh rất yêu cậu thì mới làm thế. Từ lâu hai ông bà Lee đã không còn can thiệp vào chuyện kinh doanh của công ty cũng như chuyện cá nhân cũng Minhyeong, nhưng việc mong mỏi cậu con trai sớm ngày kết hôn thì là tâm lý chung của các bậc phụ huynh rồi.
Hai người họ đều biết chuyện Hyeonjun không thể nói được nhưng vẫn không tỏ vẻ gì là khó chịu khi cậu chỉ có thể trả lời họ thông qua ghi chú trên điện thoại, bà Lee còn hứa sẽ về nhà học gấp một khóa thủ ngữ để có thể giao tiếp với Hyeonjun dễ dàng hơn, điều này làm Hyeonjun vô cùng cảm động.
"Nhìn đứa trẻ này xem, ngoan ngoãn đáng yêu làm sao." Bà Lee nắm tay của Hyeonjun tấm tắc khen, "Nếu Minhyeong có bắt nạt con thì cứ nói với mẹ nhé, mẹ sẽ xử lý nó cho."
Hyeonjun bối rối không biết phải làm gì, cậu đang cùng với mẹ của Minhyeong đi mua sắm ở trung tâm thương mại, trong khi Sanghyeok đang trò chuyện với ông Lee và Minhyeong ở nhà hàng gần đó về lễ cưới sắp tới. Đây là lần đầu tiên Hyeonjun tiếp xúc với một người phụ nữ sang trọng như thế nên có chút choáng ngợp, trong khi bà Lee lại vô cùng vui vẻ, cứ luôn miệng khen Hyeonjun ngoan ngoãn, đáng yêu, thậm chí bà còn xưng là "mẹ" trong khi lễ cưới còn chưa kịp diễn ra.
"Con thích cái này không? Ôi, hợp với con lắm đó, Hyeonjunie, để mẹ mua cho con nhé?"
Đó là một vòng bảo vệ cho Omega được làm từ đá quý, không biết hiệu quả bảo vệ ra sao nhưng nhìn vô cùng sang trọng và đắt tiền, thậm chí nhiều Omega trong cửa hàng còn đang nhìn Hyeonjun bằng ánh mắt ngưỡng mộ pha chút ghen ghét. Hyeonjun muốn lắc đầu từ chối, từ nãy giờ mẹ của Minhyeong đã mua cho cậu rất nhiều quà rồi, huống chi thứ này chắc chắn vô cùng đắt đỏ. Nhưng bà Lee chỉ tấm tắc khen, còn giơ điện thoại lên chụp hình cậu, nói là sẽ gửi cho Minhyeong xem. Hyeonjun xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, tay chân xoắn quýt không biết nên làm gì cho phải.
"Con xem, Minhyeong nó nói con thích gì thì cứ mua đi, tiền bạc không thành vấn đề với nó đâu."
Bà Lee đưa màn hình điện thoại lên trước mặt Hyeonjun, đó là cuộc hội thoại giữa hai mẹ con nhà Lee, Minhyeong còn gửi thêm một cái icon con gấu xòe tiền ra vẫy vẫy.
"Với mẹ thấy nó hợp với lễ phục của con lắm, vào ngày cưới mà đeo thứ này thì đảm bảo không Omega nào xinh đẹp bằng con luôn."
Hyeonjun biết bà Lee chỉ đang nói quá lên thôi, chứ làm sao một Omega kì lạ như cậu lại có thể so với những Omega quyền quý khác có thể xuất hiện trong lễ cưới chứ? Nhưng cậu cũng cười cười nhận món quà cho bà vui.
Cứ bảo quản kỹ sau này ly hôn sẽ trả lại cho Minhyeong sau vậy.
Sau khi nhìn thấy cái giá của vòng cổ và cái cách bà Lee quẹt thẻ không chút do dự, Hyeonjun chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng như thế.
Sau đó bà liền đưa túi hàng cho hai trợ lý đang đứng bên cạnh rồi tiếp tục khoác tay Hyeonjun tiếp tục công cuộc mua sắm. Nhìn tay của hai trợ lý đã đầy ấp những túi mua sắm, ngoài bất lực ra thì Hyeonjun không còn cách nào khác.
"A, dì Lee, anh Hyeonjun!"
Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía đội diện, Hyeonjun ngẩng đầu thì nhìn thấy Wooje đang hớn hở chạy đến như một chú cún con bắt gặp chủ nhân. Bà Lee cũng vui vẻ mà ôm chằm lấy cậu nhóc, "Bé Wooje cũng đi mua sắm ở đây sao?"
"Dạ, con đang định đi mua quà tặng sinh nhật bạn." Wooje cười hì hì đáp, "Anh Minhyeong đâu sao không đi cùng hai người ạ?"
"Bị dì đuổi về nhà hàng ngồi chờ rồi, Alpha thì biết cái gì về mấy cái này đâu."
"Wooje đi với tụi dì đi, lát nữa cùng đi ăn luôn."
"Dạ."
Wooje ngoan ngoãn đáp ứng, có nhóc thì bầu không khí sôi động hơn hẳn, Wooje còn có thể đóng vai trò là máy phiên dịch cho Hyeonjun, đỡ mắc công cậu phải hí hoáy bấm điện thoại mỗi khi muốn trả lời những câu hỏi của bà Lee.
Bà Lee thì khỏi nói, hai tay khoác hai cậu nhóc điển trai, mắt cười đến không thấy mặt trời.
"Nghe nói con đang làm thêm ở cửa hàng của Hyeonjun hả?" Bà Lee chợt nhớ ra gì đó liền qua sang hỏi Wooje, "Sao đột nhiên lại đi làm thế, bộ ba mẹ con cắt giảm chi tiêu hả?"
"Không có ạ, chỉ là con muốn sống tự lập thôi."
Wooje siết chặt nắm tay ra vẻ vô cùng quyết tâm, bà Lee cũng tíu tít khen Wooje hiểu chuyện.
Làm gì mà Wooje dám nói chuyện nhóc đang giả nghèo để cưa cẩm một đàn anh khóa trên đâu chứ. Lần đi mua sắm này cũng là dành tặng cho người đó.
Trong khi đó thì Sanghyeok đang có một buổi nói chuyện với cha con nhà Lee, y cũng tỏ ra không hề lép vế trước mặt hai người được coi là quyền lực nhất nhì thành phố này. Kỹ năng giao tiếp được trui rèn những năm qua không phải là hàng dởm.
"Cháu rất vui vì Hyeonjun có thể kết hôn được với cậu Minhyeong đây. Chỉ là gia đình bác đã chắc chắn về điều này chưa? Cháu không có ý gì nhưng mà cháu chỉ muốn em trai cháu được hạnh phúc thôi."
Sanghyeok vào thẳng ngay vấn đề mà không vòng vo, tính anh vốn thẳng, không muốn câu nệ thời gian.
"Hyeonjun là một Omega khiếm khuyết, có thể sẽ cả đời này không thể có con, em ấy còn không thể giao tiếp bình thường. Gia đình bác sẽ chấp nhận một cậu con dâu như thế sao ạ?"
Thoạt nghe qua thì có thể người khác sẽ nghĩ Sanghyeok đang hạ thấp giá trị của Hyeonjun, nhưng Minhyeong ngồi đối diện có thể nhận ra y đang thâm dò anh. Hyeonjun có thể dễ dàng ký vào tờ hợp đồng vì cậu là người ngây thơ, nhưng Sanghyeok thì đã lăn lộn nhiều năm ngoài đời, chắc chắn là anh biết cuộc hôn nhân này có gì đó mờ ám ở bên trong.
"Chuyện này Minhyeong đã nói nói với hai bác rồi." Ông Lee từ tốn nói, "Thật ra hai bác sẽ không xen vào chuyện gia đình của con cái, nếu hai đứa nó thật sự yêu nhau thì hai bác sẽ tác thành. Còn về vấn đề con cái thì có cũng được, không có cũng được, vốn dĩ anh chị em của Minhyeong rất đông, vậy nên cháu thì bọn ta đã bồng bế đến mỏi cả tay rồi ha ha."
Sanghyeok cũng cười khẽ khi nghe thấy câu đùa của ông Lee, nhân lúc này Minhyeong cũng châm thêm trà vào ly của Sanghyeok, "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với em ấy, sẽ không phải để Hyeonjunie chịu ấm ức."
Minhyeong thấy Sanghyeok nhìn sâu vào mắt của anh, đôi mắt y đen láy như nhìn thấy được tâm can của Minhyeong khiến anh có phần chột dạ nhưng khuôn mặt anh vẫn không lộ ra nét hoảng loạn nào.
"Được thôi, nếu Hyeonjun buồn thì tôi sẽ tính sổ với cậu."
"Cháu cứ yên tâm, không cần đến cháu ra tay, hai bác sẽ kiểm điểm nó trước."
Do có công việc cần phải xử lý nên Sanghyeok phải rời đi sớm, trước khi Hyeonjun cùng bà Lee đến nhà hàng. Minhyeong tiễn y ra bãi đậu xe, cả quãng đường cả hai không nói gì với nhau khiến cho bầu không khí vô cùng ngộp ngạt.
"Tôi không biết lý do gì mà cậu Lee lại tiếp cận cậu em ngốc nhà tôi, nhưng như tôi đã nói, nếu như cậu để Hyeonjun phải buồn lòng thì cứ rửa sạch cổ mà chờ tôi đến nhé."
Sanghyeok mỉm cười nhưng đáy mắt lại không có chút vui vẻ nào. Minhyeong biết đây là một lời cảnh cáo vì có lẽ Sanghyeok đã mơ hồ biết được lý do nhưng anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì mà đáp lời, "Tôi sẽ không để cậu ấy phải buồn lòng đâu."
"Hyeonjun từng bị bắt nạt, tôi nghĩ là cậu biết." Sanghyeok đột ngột thay đổi chủ đề, "Nhưng có thể những gì cậu điều tra được chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi."
"Những gì Hyeonjun phải chịu đựng suốt những năm tháng đó lớn hơn cậu nghĩ nhiều đó, thưa chủ tịch Lee đáng kính."
"Thân là anh trai, tôi phải bảo vệ em ấy khỏi những tên Alpha có ý đồ xấu như cậu. Nhưng biết sao được, là em ấy tình nguyện chọn cậu."
"Vậy nên, tôi sẽ sẵn sàng sống chết với cậu nếu như có chuyện gì xảy ra với Hyeonjun."
"Còn về chuyện năm đó, tôi sẽ nói khi nào cậu thật sự muốn biết, vì có điều tra thì cũng vô ích thôi, mà Hyeonjun cũng sẽ không bao giờ nói chuyện này với cậu."
Nói rồi, Sanghyeok lên xe rời đi trong sự suy tư của Minhyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro