Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hợp đồng chớp nhoáng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hyeonjun lại thức dậy sớm, tranh thủ lúc trời còn sương mà mang những chậu hoa ra bên ngoài để chúng hứng được những hạt sương sớm và đón được những ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới.

Tuy là Omega nhưng hình thể của Hyeonjun khá cao lớn, thừa sức để làm những công việc nặng nhọc này mà không cần có sự giúp đỡ của người khác. Nhưng cũng vì cơ thể cao lớn khác hẳn với những Omega bình thường nên Hyeonjun không dễ kiếm việc làm. Omega ở hiện tại tuy đã không còn bị đối xử như máy đẻ giống trước kia nhưng vì vấn đề sức khỏe nên họ chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng như trông trẻ, blogger làm đẹp,... Một Omega khỏe mạnh dị thường và có vẻ ngoài bặm trợn như Hyeonjun là kẻ dị biệt, trẻ con sợ cậu và cậu cũng không thể ngồi trước màn hình để dạy make up như những Omega xinh đẹp khác được.

Huống chi cậu còn không thể nói chuyện.

Hyeonjun chật vật khắp nơi để tìm việc làm, những công việc của Omega thì chẳng đến tay cậu, còn những công việc tay chân thì chẳng dám thuê Omega vì vấn đề pháp luật. Dù thế nào đi chăng nữa thì Hyeonjun vẫn là một Omega nhạy cảm, có những đêm vì chuyện này mà cậu lén khóc trong chăn. Hyeonjun biết bản thân không thể mãi ăn bám anh Sanghyeok được nhưng cậu chẳng có thể làm gì hơn ngoài sự bất lực trước một xã hội tưởng chừng như bình đẳng.

Tiệm hoa này là được Sanghyeok dành làm quà tặng vào sinh nhật của cậu. Nó gần như đã tiêu tốn hết số tiền tiết kiệm của anh, điều này làm Hyeonjun không vui suốt một tháng trời liền. Cậu đã cố gắng giải thích bản thân sẽ cố gắng tìm việc làm, anh phải để dành tiền cho bản thân, không cần lo cho cậu vì cậu có thể tự lo cho bản thân các thứ. Nhưng đáp lại là Hyeonjun là chiếc chìa khóa mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay Sanghyeok.

"Anh cho thì em cứ nhận, cứ coi như là anh đem tiền đi góp vốn đầu tư cho em đi. Buôn bán mà thua lỗ là chết với anh."

Hyeonjun chỉ có thể đáp lại anh bằng một cái ôm rồi khóc bù lu bù loa khiến anh phải dỗ mãi mới chịu nín.

Cũng vì thế mà Hyeonjun quyết tâm phải thật tích cực, lạc quan để không phụ tấm lòng của anh.

Tiệm hoa có một phòng gác mái nhỏ, vì tiệm cách nhà cậu khá xa nên Hyeonjun đã dọn dẹp sạch sẽ và ngủ lại tiệm. Cũng vì thế mà Sanghyeok rất lo cho Hyeonjun, lúc đầu anh còn phản đối vì thân Omega ở một mình rất nguy hiểm, thậm chí anh còn muốn chuyển phòng thuê đến gần nơi này. Nhưng với sự thuyết phục của Hyeonjun nên anh cũng tạm chấp nhận, chỉ là anh sẽ thường xuyên đến thăm cậu, còn mang theo nhiều món cậu thích.

Vì không thể giao tiếp với khách hàng nên Hyeonjun đã dán bảng thông báo tuyển nhân viên, không bao lâu thì đã có một cậu trai tìm đến.

Nhóc ấy là Wooje, sinh viên năm hai đang học ở một trường đại học gần đó, muốn tìm một công việc bán thời gian thì liền nhìn thấy thông báo của Hyeonjun. Giờ học của Wooje đa số là vào buổi sáng và nhóc có thể đến làm vào buổi chiều và tối, thường thì sáng Hyeonjun có thể tự dọn hoa ra, và cũng không có nhiều khách đến vào giờ đó, đa số là sẽ mua vào buổi chiều tối. Sau khi cân nhắc thì Hyeonjun quyết định sẽ nhận Wooje vào làm trước sự hân hoan của thằng bé.
Hôm nay Wooje học đến mười giờ và sẽ đến tiệm vào cỡ ba mươi phút sau, Hyeonjun thắc mắc bộ nhóc này không có những mối quan hệ bạn bè trong trường hay sao mà toàn chạy đến đây làm việc ngay sau khi học xong, làm một mạch đến tối muộn thì lấy đâu ra thời gian để đi chơi với bạn bè. Đáp lại thắc mắc của Hyeonjun chính là giọng ông cụ non của Wooje, "Bạn bè chỉ là phù du, kiếm tiền mới là quan trọng nhất anh ơi."

Không biết nên vui hay nên buồn vì sự chăm chỉ quá mức này của Wooje nữa.

Sau khi bày hoa ra xong xuôi, Hyeonjun tự thưởng cho bản thân một ly sữa ấm buổi sáng, thêm một miếng bánh ngọt mà Sanghyeok tự tay làm và được anh mang đến vào hôm qua. Như đã nói, buổi sáng sẽ không có khách, Hyeonjun có thể tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này mà đọc sách hoặc cắt tỉa hoa cho đẹp mắt, thu hút được khách hàng hơn.

Buổi sáng êm đềm cứ trôi cho đến khi một vị khách bước vào.

Hyeonjun lúc đó đang xoay người về phía cửa, loay hoay với từng nhành hoa tulip. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hyeonjun có hơi giật mình mà quay đầu lại nhìn, khi thấy vị khách hàng vừa bước vào, cậu sững người.

Đó là một người đàn ông mặc suit ba mảnh màu gi, mái tóc được chải chuốc gọn gàng, trên mặt còn đeo dụng cụ phòng cắn dành riêng cho Alpha. Cả người anh toát ra vẻ thành đạt và giàu có. Mà ở khu phố bình dân này, sự xuất hiện của anh là một dị điểm, đặc biệt là xuất hiện ở tiệm hoa nhỏ không chút nổi bật của Hyeonjun.

Nhưng Hyeonjun biết anh, rất rõ là đằng khác.

Anh ấy là Lee Minhyeong, doanh nhân trẻ thành đạt nhất hiện tại, thường xuyên xuất hiện trên tạp chí tài chính. Chưa chạm mốc ba mươi tuổi nhưng những gì mà anh đạt được đã là không thể đếm xuể, cộng thêm xuất thân danh giá từ gia tộc họ Lee khiến anh trở thành người tình trong mộng của biết bao cô cậu mơ mộng được bước chân vào chốn thượng lưu.

Hyeonjun không có mong ước một bước giàu sang, cũng không có ý định gả vào hào môn. Nhưng cậu lại rất yêu Minhyeong, xem anh là ánh trăng sáng mãi mãi không thể chạm tay đến.
Có lẽ bởi là vì cái nắm tay năm đó đã làm cậu say hơn nửa thập kỷ, dù biết sau cơn say thì chỉ có hiện thực phũ phàng rằng một Omega khuyết tật sẽ chẳng bao giờ xứng với một Alpha quyền lực như anh. Nhưng Hyeonjun vẫn chọn chìm đắm trong thứ tình yêu không có kết quả này, bởi chỉ có thể cậu mới bước qua được nỗi ám ảnh của những năm ấy.

Nhưng anh ấy xuất hiện ở đây để làm gì?

Mua hoa cho người thân, hay là cho người yêu?

Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu của Hyeonjun khiến cậu gần như là trì trệ. Chắc là nhìn thấy Hyeonjun thất thần đã lâu nên Minhyeong có chút mất kiên nhẫn mà gõ gõ vài cái vào cửa. Lúc này Hyeonjun mới giật mình, cậu lúng túng rồi hơi gật đầu chào anh, trong lòng vẫn rối như tơ vò. Cậu luống cuống đi đến bên quầy tìm giấy note và bút, nếu không có Wooje ở tiệm thì đây là cách duy nhất để Hyeonjun giao tiếp với khách hàng, những vị khách mới sẽ thấy khá khó chịu nhưng những khách quen sống gần đó thì đã không quá xa lạ với việc này, thậm chí còn trêu khi Hyeonjun viết sai chính tả khiến cậu ngượng đỏ cả mặt.

Nhưng lạ là hôm nay Hyeonjun tìm mãi không thấy bút đâu, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Hyeonjun, tay cũng loay hoay mất kiểm soát. Cậu sợ để lại ấn tượng không tốt khi lần đầu gặp người thầm mến.

Đột ngột một bàn tay to lớn và ấm áp nắm lấy cổ tay của Hyeonjun khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Phải biết rằng suốt ngần ấy năm, Hyeonjun đã dựa vào hơi ấm ngắn ngủi từ bàn tay năm đó để vượt qua bóng ma tâm lý, và hiện tại, bàn tay ấy lại nắm lấy tay Hyeonjun một lần nữa.

"Tôi là Lee Minhyeong." Anh tự giới thiệu rồi buông tay cậu ra, anh lấy cây bút máy nhìn là biết vô cùng đắt tiền từ trong túi áo đưa cho Hyeonjun, "Cậu có thể dùng tạm của tôi."

"Tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu, sẽ khá là dài dòng nên chúng ta có thể tìm một nơi nào yên tĩnh không? Đây là danh thiếp của tôi, tôi không phải là kẻ lừa đảo hay gì, cậu cứ yên tâm."

Hyeonjun cầm cây bút trong tay, siết chặt lấy hơi ấm còn sót lại trên đó. Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cậu, giữa hai người họ thì có gì mà nói, việc Minhyeong đến đây mua hoa thôi đã là quá bất ngờ với cậu rồi, bây giờ còn muốn nói chuyện riêng. Má Hyeonjun nóng bừng lên, mắt không biết nên đặt ở đâu.

Tuy Minhyeong có hơi mất kiên nhẫn nhưng với sự giáo dục tốt của gia đình, anh vẫn vô cùng nhẫn nại với Omega xung quanh, bao gồm cả người trước mặt.

"Anh Hyeonjun, em đến rồi đây, hôm nay bị thầy dí căng quá nên tới trễ, he he."

Tiếng của Wooje vọng vào phá tan bầu không khí ngại ngùng. Wooje nhìn thấy một bóng hình cao lớn đứng gần cửa, gần như là che khuất mất Hyeonjun đang đứng bên trong, nếu như nhóc không thấy đỉnh tóc có hơi vểnh lên của Hyeonjun thì còn nghĩ anh không có ở tiệm cơ.

"Xin chào quý khách, không biết là ngài muốn mua hoa gì ạ? Hôm nay tiệm có..."

Wooje nhanh nhảu nói, nhóc biết Hyeonjun không thể nói nên rất khó giao tiếp với khách hàng nên hễ có thời gian rảnh là nhóc liền chạy đến phụ giúp Hyeonjun.

Hyeonjun còn chưa kịp thở phào vì Wooje xuất hiện kịp thời giải vây cho cậu thì đã giật mình khi nghe Minhyeong ngờ vực hỏi.

"Wooje...? Em làm gì ở đây vậy?"

Minhyeong nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại nhìn, bắt gặp ngay cậu em họ vừa mới đến nhà anh ăn tối vào hôm qua. Wooje cũng sững người một hồi mới phản ứng.

"A? Anh họ? Anh đến đây mua hoa hả?"

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, em ở đây làm gì?"

"Thì em làm thêm ở đây mà, đúng không anh Hyeonjun?"

Wooje vòng qua người Minhyeong rồi đi đến khoác vai Hyeonjun đang bối rối vì màn nhận thân trước mặt.

Wooje là em họ của Minhyeong sao?

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Minhyeong nhìn vào cánh tay đang khoác trên vai Hyeonjun của Wooje, cũng như Hyeonjun không có ý định đẩy nhóc ra thì có chút không vừa ý, mặc cho Wooje là Beta đi chăng nữa thì anh vẫn không đồng tình với sự thân mật này của em họ.

"Nếu vậy thì tiện quá, đúng lúc anh đang có chuyện muốn nói với cậu ấy. Em giúp cậu ấy trông tiệm đi."

"Hả?"

Wooje ngờ vực nhìn Minhyeong rồi nhìn Hyeonjun, trước ánh mắt của Wooje, Hyeonjun không khỏi cúi thấp đầu để che đi hai má ửng hồng.

"Anh Hyeonjun, anh ấy nói thật hả anh?"

Như là không tin vào nhân phẩm con người của Minhyeong, Wooje hỏi. Hyeonjun biết là bản thân hôm nay nhất định phải nói chuyện với Minhyeong rồi, dù cậu không biết là chuyện gì. Hyeonjun đặt bút và giấy lên quầy rồi ra dấu tay với Wooje, vì muốn giao tiếp với Hyeonjun thoải mái hơn, Wooje đã tự học thủ ngữ, do đó có thể hiểu Hyeonjun đang muốn truyền đạt điều gì.

Anh đi một chút rồi về, em trông tiệm giúp anh nhé?

Wooje nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của Hyeonjun, rồi nhìn cây bút số lượng có hạn trên thế giới đang nằm trên quầy, rồi nhìn sang anh họ Minhyeong. Đầu nhóc này số lia lịa rồi a lên một tiếng thật to.

"Hai người đang hẹn hò đúng không? Anh Hyeonjun là người mà anh muốn dắt về ra mắt với gia đình mà mẹ anh vừa mới khoe với em tối hôm qua đúng không?"

Không biết trí tưởng tượng của Wooje đã trôi đến tận phương trời nào, trong khi Hyeonjun đang lắc đầu xua tay lia lịa, mặt đỏ đến tận mang tai thì thái độ của Minhyeong có hơi dửng dưng quá mức càng làm Wooje thêm chắc chắn về suy luận của bản thân. Nhóc gom lấy giấy bút trên bàn rồi nhét vào tay Hyeonjun, sau đó đẩy mạnh Hyeonjun một cái khiến cậu mất đà ngã vào lòng Minhyeong, Minhyeong cũng đưa tay đỡ lấy vai cậu. Nhóc Wooje chép miệng, "Hai người đi hẹn hò vui vẻ, đừng lo cho cậu bé cô đơn này. Ai rồi cũng có người yêu chỉ có tôi là không ~"

"Nhìn em cái gì, bộ tính cho em ăn cơm chó hả? Mau đi đi xuỳ xuỳ!"

Thấy Hyeonjun và Minhyeong vẫn chưa chịu đi thì Wooje làm mặt xấu rồi vẫy tay xua đuổi hai người. Hyeonjun lúc mới giật mình thoát khỏi vòng tay của Minhyeong, xấu hổ không biết nên làm gì.

"Vậy thì bọn anh đi đây."

Minhyeong nói rồi khoác vai Hyeonjun đi ra ngoài trong sự bàng hoàng của Hyeonjun và tiếng chép miệng của Wooje. Không biết là vô tình hay cố ý mà tay của Minhyeong lại khoác đúng vào bên vai mà Wooje vừa khoác.

Vừa ra bên ngoài thì Minhyeong đã thả tay Hyeonjun ra khiến cậu có hơi tiếc nuối hơi ấm từ cơ thể anh. Anh nói lời xin lỗi vì đã đụng chạm khi chưa có sự cho phép, dù gì thì cả hai cũng là Alpha và Omega, vẫn nên có khoảng cách nhất định.

Anh chỉ vào quán cà phê gần đó, "Chúng ta đến đó nói chuyện nhé? Thư kí của tôi đã đặt phòng riêng ở đó rồi."

Hyeonjun muốn hỏi là có chuyện gì mà nhất định phải nói riêng như thế, dù gì đây cũng là lần gặp đúng nghĩa đầu tiên của cả hai nhưng cảm giác tự ti khi không thể giao tiếp bình thường với Minhyeong khiến cậu hơi chùng tay, không biết nên viết ra câu từ gì. Như nhìn thấu được suy nghĩ của Hyeonjun, Minhyeong lên tiếng, "Không cần phải căng thẳng, chỉ là chuyện riêng tư muốn nói riêng với cậu thôi."

Cho đến khi ngồi đối diện với Minhyeong trong phòng riêng, Hyeonjun vẫn chưa nghĩ ra được Minhyeong tìm cậu có việc gì. Một Omega khuyết tật như cậu thì có gì để được anh tìm nói chuyện riêng như thế.

"Tôi có thể tháo cái này ra không? Tôi sẽ không làm hại đến cậu, thư kí của tôi cũng sẽ đứng ở bên ngoài nên cậu cứ yên tâm."

Hyeonjun khẽ gật đầu, nhận được sự đồng ý từ Omega thì Minhyeong mới tháo dụng cụ phòng cắn trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai khiến tim Hyeonjun không khỏi đập loạn.

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề." Minhyeong đặt hai tay lên bàn, khuôn mặt bình tĩnh nói ra thông tin gây sốc, "Tôi muốn kết hôn với cậu."

Đầu Hyeonjun rơi vào trạng thái quá tải. Minhyeong đây là đang nói gì vậy? Kết hôn gì chứ?

"Cậu đừng hiểu lầm, đây là tôi muốn có một cuộc hôn nhân hợp đồng với cậu."

"Đây là kết quả kiểm tra độ xứng đôi của tôi và cậu, 80% là một con số khá cao."

"Một cuộc hôn nhân hợp đồng để tôi có thể đối phó với gia đình và những kẻ ve vãn xung quanh. Tất nhiên tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu, đây là những đãi ngộ mà cậu có thể nhận được nếu kết hôn với tôi trong thời hạn ba năm."

Hyeonjun nhìn từng tờ giấy được đặt trước mặt, chúng vừa được cậu thư kí trẻ đưa cho Minhyeong, cậu không biết nó là gì, thì ra là hợp đồng hôn nhân.

Đúng là cậu có đến trung tâm mai mối để đăng kí, nhưng là do Sanghyeok dẫn cậu đi. Anh muốn tìm cho Hyeonjun một người có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, mặc dù với điều kiện của Hyeonjun thì khá là khó nhưng Sanghyeok vẫn muốn thử, tất nhiên là phải qua vòng phỏng vấn của anh thì mới được hẹn hò với Hyeonjun.

Bản thân Hyeonjun cũng không có quá nhiều kì vọng, thậm chí cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ ở như vậy đến cuối đời, nếu anh Sanghyeok có vợ con thì cậu sẽ giúp anh trông con, khi về già thì sẽ sống ở một căn nhà nhỏ, rồi ra đi lặng lẽ không ai hay, kiểu vậy.

Nhưng ai ngờ người đầu tiên đến gặp Hyeonjun sau khi cậu đăng kí thông tin ở trung tâm mai mối lại là Minhyeong, người mà cậu có mơ cũng không dám mơ tới kia chứ.

Hyeonjun bối rối, tay cậu níu chặt lấy vạt áo không biết nên làm gì. Từ trước đến nay cậu chưa từng đối mặt với chuyện nào giống như vậy nên hiện tại không biết phải nên làm thế nào. Mặc dù trong thâm tâm cậu rất muốn đồng ý, đâu dễ dàng gì mới có thể nhận được một lời đề nghị như thế từ Minhyeong, nhưng đồng thời cậu cũng e dè, không biết vì sao giữa bao nhiêu Omega có độ xứng đôi cao thì anh lại chọn cậu.
Thấy Hyeonjun hí hoáy viết ra giấy thì Minhyeong cũng kiên nhẫn chờ cậu. Ngón tay thon dài của anh gõ gõ xuống mặt bàn theo từng nhịp.

"Cậu cũng yên tâm, tôi đã có người mình thích rồi, sẽ không làm tổn hại cơ thể hay danh dự của cậu."

Hyeonjun hơi khựng lại khi nghe câu này của Minhyeong, khuôn mặt đang nóng bừng của cậu cũng từ từ giảm nhiệt.

Cũng đúng thôi, một người xuất sắc như anh thì hẳn đã phải có một người môn đăng hộ đối, vô cùng xứng đôi với anh.

Nhưng tại sao anh lại không kết hôn với người đó mà lại là cậu?

"Em ấy không thích tôi." Minhyeong giọng đều đều, anh nhắm mắt lại như đang nhớ về chuyện xưa, "Tôi vừa tiễn em ấy ra nước ngoài không lâu."

"Có lẽ tôi hơi ích kỷ, nhưng tôi muốn kết hôn để sớm quên đi em ấy. Tôi mong cậu sẽ hiểu bởi tôi sẽ đền bù cho cậu nhất có thể."

Không hiểu sao Hyeonjun lại có xúc cảm đồng tình với Minhyeong, bởi cậu cũng đang dành tình cảm cho người mà chắc chắn sẽ không yêu cậu.
Hyeonjun dè dặt đẩy giấy qua, Minhyeong nhìn lướt chữ trên giấy, nét chữ có hơi rung nhưng vẫn nhìn ra chủ nhân đã vô cùng dụng tâm khi viết ra.

'Tại sao lại là tôi?'

"Tôi xét theo yếu tố chủ đạo là độ xứng đôi. Theo như thư kí của tôi tìm hiểu thì những người có độ xứng đôi cao với tôi mà tầm tuổi này thì chỉ có vài người, mà đa số trong đó đã có gia đình. Cuối cùng thì chỉ còn cậu là thích hợp nhất."

Vẫn còn những lí do khác mà Minhyeong không nói ra. Tỷ như anh không muốn dính dáng quá nhiều đến nhà vợ tương lai, mà Hyeonjun thì có chỉ duy nhất một người anh không ruột rà. Hoặc anh không thích người nói nhiều, hay không thích pheromone của Omega bám vào người. Nhưng những điều này đều quá tế nhị nên Minhyeong không thể nói ra vì phép lịch sự, cũng tránh gây tổn thương cho Hyeonjun.

"Tôi có thể cho cậu thời gian để suy nghĩ, nếu cậu không đồng ý cũng không sao, tôi sẽ tìm một người khác..."

Trong lòng Hyeonjun dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Theo như lời của Minhyeong thì không phải là cậu cũng chẳng sao, anh sẽ tìm được một người khác thay thế. Thì ra vị trí vợ hợp pháp của Minhyeong lại có thể dễ dàng thay người đến vậy, Hyeonjun chua xót nghĩ.

Cơ hội có thể chỉ đến một lần trong đời, vậy nên phải nắm chặt lấy nó ngay khi nó cứ xuất hiện, Hyeonjun hiểu rõ đạo lý nào từ khi còn nhỏ. Cậu cũng biết đây có thể là cơ hôi duy nhất và cuối cùng để cậu có thể được ở bên người cậu yêu, dù cho người kia có không yêu cậu đi chăng nữa, thì việc được ở cạnh bên đã đủ làm cho cậu hạnh phúc rồi.

Hyeonjun ngay lập tức gật đầu, trước khi đầu cậu có thể suy nghĩ được gì thêm. Minhyeong nhìn thấy rõ, anh lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.

"Tôi sẽ coi như đây là câu chấp nhận, nhưng tôi vẫn mong cậu sẽ xem xét kĩ những điều khoản trong hợp đồng. Nếu cậu không vừa ý ở đâu có thể liên hệ với tôi."

"Cậu có mang điện thoại di động chứ?"

Lúc này Hyeonjun mới nhớ ra bản thân đã để quên điện thoại di động ở tiệm hoa mất rồi. Sau khi biết chuyện thì Minhyeong cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, anh dùng bút viết lên giấy note của Hyeonjun một dãy số.

"Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, hãy nhắn tin cho tôi để tôi biết đó là số của cậu nhé."

"Hai ngày nữa tôi sẽ đến đưa cậu đi gặp bố mẹ tôi. Những điều cần lưu ý thì tôi sẽ nói trước với cậu."

"Tôi sẽ nói chuyện với gia đình, à, mà tôi nghĩ Wooje đã nói giúp tôi rồi."

"Tôi cũng mong cậu sẽ nói sớm với anh của cậu."

"Hãy nhớ, hợp đồng hôn nhân này chỉ có tôi và cậu biết, nếu có người thứ ba biết được thì hợp đồng sẽ hết hiệu lực ngay lập tức. Tôi mong cậu sẽ hiểu điều này."

"Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta."

Hyeonjun như trong cơn mơ, à không, có mơ cậu cũng không dám nghĩ đến chuyện có thể kết hôn được với Minhyeong. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, Hyeonjun đã kí kết một hợp đồng hôn nhân với Minhyeong trong ba năm tới. Hyeonjun như bước trên mây, chữ nghe chữ không lời Minhyeong nói, đến khi được Minhyeong đưa về trước tiệm hoa mới hoàn hồn.

Wooje thấy hai người thì chạy vội ra, miệng nhanh nhảu, "Ơ, sao hai người hẹn hò về sớm thế? Anh Minhyeong làm gì cho anh Hyeonjun không vui đúng không?"

"Bớt nói một chút sẽ giúp em đáng yêu hơn được xíu đấy Wooje."

Minhyeong đột ngột nắm tay của Hyeonjun làm cho Wooje ồ ồ mấy tiếng. Hyeonjun giật mình nhưng không dám rụt tay về, vành tai không nhịn được mà đỏ lên.

"Bọn anh dự định sẽ kết hôn vào tháng tới, em nên thay đổi cách xưng hô là vừa rồi đấy."

Wooje che miệng, không tin được vào tai mình, "Giỡn hay thật vậy? Hai người hẹn hò được bao lâu rồi mà kết hôn?!"

"Chẳng ai giỡn mấy chuyện như vậy đâu, đúng không Hyeonjunie?"

Minhyeong dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hyeonjun, khiến cậu suýt chút nữa tin rằng cả hai thật sự đang yêu nhau và chuẩn bị đi đến hôn nhân.

Thấy Hyeonjun khẽ gật đầu thì Wooje càng trợn to mắt không thể tin nổi, nhóc nhìn cả hai từ trên xuống dưới, rồi nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt, miệng không khỏi phát ra tiếng chửi thề.

"Ba mẹ anh biết chưa? Sao em không nghe nhắc gì hết vậy?"

"Anh chưa nói, dự định hôm nay về sẽ nói."

"Không thể tin nổi, tháng sau cưới mà hôm nay anh mới nói với ba mẹ anh á? Rồi tính chừng nào mới dẫn anh Hyeonjun về ra mắt?"

Wooje bó tay với tốc độ của anh họ nhóc, nói cưới liền cưới, không một chút động tác thừa nào.

"Nhưng mà em có bao giờ thấy anh đến tiệm hoa gặp anh Hyeonjun bao giờ đâu?"

Wooje vẫn có chút ngờ vực, kể từ khi nhóc đến làm thêm ở đây thì lúc nào cũng thấy Hyeonjun thui thủi một mình, chỉ có Sanghyeok là thường xuyên đến thăm Hyeonjun, anh còn cho nhóc ăn ké mấy món ngon nữa chứ.

Nhìn đi, có Alpha nào mà để Omega của mình làm việc nặng như bê mấy chậu hoa không hả?

Minhyeong ấy vậy mà vẫn không có chút lúng túng, tiếp tục diễn tiếp vai người chồng sắp cưới mẫu mực, "Anh đến lúc nào thì sao mà em biết được? Đâu phải lúc nào em cũng ở đây."

"Anh cũng không muốn Hyeonjunie làm việc quá mệt mỏi đâu, nhưng đây là sở thích của em ấy nên anh sẽ tôn trọng."

Wooje bị chói mù mắt chó, chỉ có thể che mắt đầy bất lực. Dù trong lòng nhóc vẫn còn chút nghi ngờ nhưng nhìn cái vẻ dịu dàng của anh họ dành cho người yêu lại không giống giả một xíu nào.

Nhóc phải mách mẹ ngay mới được!!

Anh họ nhóc sắp kết hôn rồi!!

❤️

Chú thích:
[1] Dụng cụ phòng cắn: nói cho sang thôi chứ nó là cái rọ mõm 🥰

(Hình minh họa)

Đặt được viên gạch đầu tiên, còn viên gạch tiếp theo khi nào đặt thì không biết. Rất dở trong việc viết fanfic có cốt truyện (hãy để tui viết pỏn ☺️🤘🏻) nên bộ này chắc là sẽ dở như hạch rồi 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro