06.
Sau khi tạm biệt Lee Minhyung, Moon Hyeonjun vốn dĩ định đi ngủ ngay để sáng hôm sau không phải lết ra khỏi giường trong trạng thái như cái xác sống. Nhưng kế hoạch ấy hoàn toàn sụp đổ ngay khoảnh khắc Lee Minhyung hôn nhẹ lên môi cậu một cái trước khi rời đi.
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, còn không đáng nói so với cả những lần trước đó, nhưng tại sao cậu cứ cảm giác như ai đó vừa bơm đầy năng lượng vào người mình vậy?
Moon Hyeonjun về phòng, lăn qua lộn lại trên giường, đầu óc thì quay cuồng như vòng quay ngựa gỗ không thể dừng lại. Hết nghĩ về cách Lee Minhyung nói chuyện khi ngồi cạnh bờ sông lúc ấy, rồi lại đến cách hắn cúi xuống hôn tạm biệt với vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.
Cậu phát điên mất thôi. Cả một đêm cứ thế trôi qua trong trạng thái nửa ngủ nửa thức, và hậu quả là sáng hôm sau, khi Lee Minhyung đứng dưới nhà chờ cậu để đi học cùng nhau, thứ hắn thấy chính là một cái cây khô héo thiếu nước trầm trọng.
Moon Hyeonjun lê bước ra khỏi nhà, tướng đi xiêu vẹo như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là sẽ đổ sập xuống ngay lập tức.
Lee Minhyung nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của hắn là phì cười, nhưng ngay sau đó liền bước nhanh tới, một tay vòng qua vai cậu để đỡ.
"Bộ tối qua mày ngủ trễ lắm hay sao mà giờ trông thảm thế?"
Moon Hyeonjun mắt nhắm mắt mở chẳng buồn đáp lại. Cậu lười biếng tựa hẳn vào người Lee Minhyung, để mặc hắn đỡ mình như một con mèo uể oải đang tìm kiếm nơi trú.
"Tại mày nên tao mới không ngủ được đấy."
Lee Minhyung thoáng sững lại trước câu nói của Moon Hyeonjun, nhưng rồi ngay lập tức khóe môi hắn cong thành một nụ cười gian xảo, giọng điệu kéo dài như để trêu chọc.
"Ồ~ là tại tao sao?"
Moon Hyeonjun lúc này mới nhận ra mình lỡ miệng, nhưng đã quá muộn rồi. Lee Minhyung trông có vẻ cực kỳ thích thú với lời thú nhận vô tình này.
"Mày suy nghĩ về chuyện tương lai của hai đứa mình đấy à? Người yêu ai mà dễ thương thế này?"
Câu nói vừa dứt, Lee Minhyung đã nhanh chóng xấn lại gần, định tranh thủ hôn cái con người đáng yêu này một cái. Nhưng Moon Hyeonjun thì không để hắn được toại nguyện.
Ngay khoảnh khắc khuôn mặt Lee Minhyung áp sát, trong đầu Moon Hyeonjun như có một tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên, cậu lập tức thoát khỏi vòng tay của hắn như thể vừa tránh né một thứ nguy hiểm. Sau đó cậu quay ngoắt đi thẳng về phía trước, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lee Minhyung đứng đó chớp mắt vài cái, có hơi bất mãn với sự cự tuyệt mạnh mẽ kia. Nhưng rồi cuối cùng cũng không quấy phá nữa mà lững thững đuổi theo sau.
Hắn chẳng mất nhiều thời gian để bắt kịp Moon Hyeonjun, lần này hắn chỉ ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu.
"Đi từ từ thôi, tao theo không kịp."
Cậu không trả lời cũng chẳng lườm lấy hắn một cái, chỉ tiếp tục bước đi như chẳng hề quan tâm nhưng vẫn không rút tay lại.
Lee Minhyung lặng lẽ mỉm cười hài lòng, được nắm tay thế này cũng coi như là một chiến thắng nho nhỏ rồi.
⸝⸝
Trường học vào buổi sáng luôn có một bầu không khí buồn ngủ đến khó tả, nhất là khi đó lại là tiết lịch sử, môn học mà Moon Hyeonjun cảm thấy hoàn toàn vô nghĩa vào lúc này.
Giáo viên vẫn đều giọng giảng bài, những dòng chữ trên bảng cứ thế kéo dài vô tận, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, cậu sẽ ngay lập tức bị hút vào giấc mộng. Không khí trong lớp cũng chẳng khá hơn là bao, vài đứa đã gục xuống bàn từ bao giờ, số còn lại thì hoặc đang giả vờ nghe giảng, hoặc bí mật bấm điện thoại dưới ngăn bàn. Nhưng vẫn có một người duy trì sự tập trung tuyệt đối giữa đám đông chán nản này.
Moon Hyeonjun liếc nhìn sang bên cạnh. Lee Minhyung đang chăm chú đọc sách, tay đều đặn ghi chép vào vở mà không hề tỏ vẻ mệt mỏi. Mái đầu hơi cúi xuống, mắt hắn lướt trên những dòng chữ một cách đầy kiên nhẫn, cứ như thực sự thấy môn học này thú vị lắm vậy. Moon Hyeonjun nhìn mà cảm thấy không thể tin nổi.
Cậu nhích lại gần một chút, hạ giọng gọi, "Nè, Minhyungie."
"Hửm?" Hắn vẫn không ngẩng lên, chỉ đáp lại bằng một âm mũi ngắn gọn.
"Mày không chán hả?"
Lần này Lee Minhyung mới liếc sang, ánh mắt chỉ dừng lại trên người cậu một giây rồi nhanh chóng quay về quyển sách trước mặt.
"Junie, đang trong giờ học mà."
Moon Hyeonjun bĩu môi, ánh mắt cậu dán chặt vào hắn, như thể đang mong đợi một phản ứng gì đó khác ngoài sự hờ hững kia. Nhưng Lee Minhyung vẫn cứ thế tiếp tục ghi chép, hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn đầy uất ức của cậu.
Moon Hyeonjun hối hận rồi, hối hận vì đã hứa rằng phải học hành đàng hoàng. Nếu biết cái tiết chết tiệt này chán đến như vậy, cậu nhất định đã mặc kệ mà trốn học luôn cho rồi.
Moon Hyeonjun nhìn lên bảng, sau đó lại nhìn xuống trang vở của mình. Chữ nghĩa loằng ngoằng, có vài đoạn viết trong cơn lơ mơ đến mức cậu còn chẳng hiểu mình đã ghi gì. Đây đã là lần thứ mười cậu suýt ngủ gục trong tiết học này, nếu còn kéo dài thêm một chút nữa, có lẽ cậu sẽ không trụ nổi mất.
Lee Minhyung không phải không muốn để ý đến Moon Hyeonjun, chỉ là hắn không muốn mình lại mềm lòng.
Ban đầu đúng là hắn để mặc cậu làm gì thì làm, muốn ngủ gật cũng chẳng buồn nhắc, muốn cúp học cũng chả giữ cậu lại. Nhưng Moon Hyeonjun đã tự hứa với hắn rồi, lời hứa đó không phải do Lee Minhyung ép buộc mà chính miệng cậu nói ra, vậy nên hắn không muốn cậu thất hứa chút nào.
Dù vậy nhìn bộ dạng của Moon Hyeonjun lúc này, hắn cũng không biết nên buồn cười hay bất lực.
Đầu cậu nghiêng nghiêng, hơi thở đều đều, mắt lờ đờ, thỉnh thoảng lại giật mình ngẩng lên như thể vừa chống chọi thành công trước cơn ngủ gật. Lee Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi bỗng khóe môi nhếch lên một cách mờ ám.
Hắn đưa tay khều nhẹ vào khuỷu tay cậu. "Giơ tay lên đi."
Moon Hyeonjun đang mơ mơ màng màng, hoàn toàn không suy nghĩ mà nghe theo răm rắp. Cậu ngơ ngác giơ tay lên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lập tức nghe thấy tiếng giáo viên gọi tên mình.
"Moon Hyeonjun, em trả lời câu hỏi này đi."
Moon Hyeonjun chết trân, phải mất một lúc mới nhận ra rằng trong lúc không tỉnh táo, mình đã bị Lee Minhyung lừa một cú to tướng.
Cậu trừng mắt nhìn kẻ đáng ghét bên cạnh, trong lòng thầm rủa hắn không biết bao nhiêu lần. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ hắn đã gục ngay tại chỗ rồi.
Lee Minhyung thì vẫn tỉnh bơ như không, khóe môi giật giật, bả vai run lên từng nhịp, rõ ràng là đang nhịn cười. Moon Hyeonjun nghiến răng, nhưng giờ không phải lúc để tính sổ với hắn, cậu đành nuốt cục tức vào bụng rồi hướng mắt về phía bảng, cố gắng tập trung vào câu hỏi vừa được giáo viên viết lên.
Nhưng đầu óc lại trống rỗng, Moon Hyeonjun đứng đó, não bộ xoay vòng vòng như một chiếc cối xay cạn năng lượng, cố gắng moi móc ra một chút kiến thức nào đó từ ký ức, nhưng bất kể cậu nghĩ thế nào thì vẫn không nặn ra được nổi một câu trả lời. Quê quá đi mất, đứng trước lớp mà ú ớ không nói được gì, còn gì mất mặt hơn nữa không chứ?
Ngay lúc cậu đang định buông xuôi, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên bên tai.
"Chiến tranh năm 19xx..."
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi đó thôi, nhưng chúng như mở một công tắc nào đó trong đầu cậu lên, những mảnh ký ức rời rạc từ các buổi học trước đột nhiên xâu chuỗi lại với nhau. Miệng cậu ngay lập tức bật ra câu trả lời một cách trơn tru, cứ như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Cả lớp im lặng lắng nghe, giáo viên gật gù hài lòng, thậm chí đến cậu còn ngạc nhiên với chính mình.
Ừm, Moon Hyeonjun là người tài giỏi đến bất thường như thế đấy. Dù có mơ màng hay như sắp gục ngã tới nơi, thì những gì đã lọt vào tai cậu đều sẽ nằm đâu đó trong trí óc. Chỉ là đôi khi nó cần một một gợi ý nhỏ từ ai đó, ví dụ như cái tên khốn đang cười cười bên cạnh kia, thì tất cả mới trôi chảy trở lại.
Vừa mới ngồi xuống ghế, việc đầu tiên mà Moon Hyeonjun làm là đạp một cái vào cẳng chân của Lee Minhyung.
Lực của cậu không mạnh đến mức đau thấu xương, nhưng cũng đủ để hắn giật mình, suýt chút nữa thì la lên nhưng kìm lại kịp thời. Vậy mà hắn vẫn không tỏ ra biết hối lỗi một chút nào, còn nở nụ cười rõ trêu ngươi, cúi xuống thì thầm với cậu.
"Junie giỏi ghê ta, tao biết mày sẽ trả lời được mà."
Giọng điệu của hắn khiến Moon Hyeonjun càng thêm bực bội. Cậu chẳng thèm đáp, chỉ cắm cúi vẽ gì đó lên tờ giấy nháp trước mặt. Đường nét nguệch ngoạc hiện ra dưới đầu bút, sau đó cậu gấp tờ giấy lại và thản nhiên quăng qua phía Lee Minhyung.
Hắn khó hiểu mở tờ giấy ra xem. Bên trong là một con gấu với vẻ mặt vô cùng đần độn, trên mũi vắt một cặp kính tròn to tướng, hai tai hơi cụp xuống trông có vẻ không được mấy thông minh. Cạnh đó là dòng chữ được viết bằng nét bút đầy căm phẫn: Đồ khốn Lee Minhyung.
Hắn thoáng ngạc nhiên rồi ngay sau đó hắn bật cười khúc khích. Moon Hyeonjun đúng là trẻ con thật đấy, nhưng hắn lại thích cái kiểu trẻ con này của cậu.
Lee Minhyung không nói không rằng mà xếp tờ giấy lại ngay ngắn rồi mở ví ra cẩn thận nhét vào.
Moon Hyeonjun liếc thấy hành động ấy, lập tức nhíu mày. "Mày làm gì đấy?"
Hắn nhún vai, cười đến là thản nhiên. "Dễ thương nên muốn giữ lại."
Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy kì thị, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Tiết học vốn dĩ nhàm chán lại bỗng trở nên thú vị hơn hẳn. Lee Minhyung chống cằm, cảm thấy hôm nay thời gian trôi qua cũng không đến nỗi quá chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro