05.
Tiếng kim giây lặng lẽ chạy trên mặt đồng hồ, để lại những khoảng lặng căng thẳng giữa phòng học. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, in những dải sáng mỏng manh lên trang giấy trắng tinh, nơi chữ số và ký hiệu toán học đan xen nhau thành một mê cung rối rắm.
Moon Hyeonjun cúi đầu, ánh mắt nhanh nhẹn lướt qua những con số. Đề bài chẳng có gì khó, chỉ là một chuỗi phương trình cần tư duy logic một chút để tìm ra quy luật. Cậu xoay cây bút trong tay rồi dứt khoát đặt xuống giấy, từng nét chữ thanh thoát hiện ra, gọn gàng và chính xác.
Bên cạnh cậu, Lee Minhyung dựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt đầy ung dung. Hắn đã giải gần hết, chỉ còn một câu cuối cùng, câu dành cho những ai muốn đạt điểm tuyệt đối. Đôi mắt lấp lánh niềm hứng thú, như một người chơi cờ đang đối diện với nước đi hóc búa của đối thủ. Rồi hắn nhìn sang Moon Hyeonjun.
Không cần hỏi cũng biết người kia đã sớm xong bài. Bút của Moon Hyeonjun vẫn đang di chuyển, nhưng chẳng phải để làm tiếp, cậu đang viết lại lần hai, kiểm tra từng bước để chắc chắn không có sai sót nào.
Lee Minhyung búng nhẹ đầu bút, môi vẽ nên một đường cong nhàn nhạt. Đúng là kiểu của Moon Hyeonjun, cậu không chấp nhận bất kỳ sai lầm nào cho dù là nhỏ nhất.
Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp đồng loạt thả bút xuống, không khí căng thẳng cũng theo đó mà giãn ra. Moon Hyeonjun vươn vai, vừa định đứng lên thì đã bị ai đó kéo tay áo.
"Lát nữa tan học đi ăn không?" Lee Minhyung hỏi, ánh mắt sáng rực.
Moon Hyeonjun liếc hắn một cái, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo. "Muốn ăn gì?"
Lee Minhyung chống cằm suy nghĩ rồi chợt bật cười. "Gì cũng được, miễn là ăn cùng mày."
Nắng ngoài cửa sổ đã rực rỡ hơn, cơn gió nhẹ nhàng lả lướt, cuốn theo một mẩu giấy nhỏ từ trên bàn rơi xuống đất. Moon Hyeonjun nhìn hắn, khóe môi vô thức nhếch lên.
"Mày sến thật đấy."
⸝⸝
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun bước vào một tiệm đồ hàn quen thuộc nằm khuất trong con phố nhỏ, nơi cả hai vẫn thường ghé lại mỗi khi tan học. Hương thơm nồng đượm của nước dùng sôi sục tỏa ra từ những chiếc nồi đất, quyện cùng mùi kimchi chua cay, kích thích vị giác ngay từ khi mới bước vào.
Như mọi khi, Lee Minhyung là người gọi món, hắn không cần suy nghĩ mà gọi hai phần giống nhau. Moon Hyeonjun không để tâm lắm, chỉ tiện tay đón lấy ly trà từ phục vụ rồi thong thả chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, món ăn được bưng lên. Hai tô canh nghi ngút khói đặt trước mặt họ, màu đỏ au của ớt bột nổi bật giữa nước dùng sóng sánh. Moon Hyeonjun theo thói quen cầm đũa lên, nhưng khi nhìn kĩ liền khựng lại một chút.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trầm tĩnh nhìn Lee Minhyung. "Món này tao đâu có thích ăn cay."
Người đối diện sững lại một giây, vẻ mặt thoáng hiện lên sự gượng gạo, nhưng rồi rất nhanh, hắn bật cười như để xua đi bầu không khí bối rối.
"Tao xin lỗi, tao quên mất, để tao kêu họ đổi lại nhé?"
Lee Minhyung lập tức quay sang gọi phục vụ. Moon Hyeonjun vẫn lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt không có ý trách cứ, chỉ đơn thuần mang theo chút tò mò.
Sau khi dặn dò xong, Lee Minhyung quay lại, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã thấy cậu khoanh tay nhìn hắn, giả vờ nói với giọng hờn dỗi, "Lần nào ăn món này mày cũng nhớ gọi không cay cho tao mà, hôm nay sao đấy?"
Lee Minhyung bỗng chốc cứng họng, hắn ấp úng một lúc như thể muốn tìm cách giải thích nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Moon Hyeonjun nhìn bộ dạng lúng túng của người kia, cuối cùng không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Tao đùa thôi, lâu lâu quên một lần cũng đâu có chết ai."
Món ăn cuối cùng cũng được đổi lại, đặt ngay ngắn trước mặt Moon Hyeonjun. Hơi nóng bốc lên một hương thơm đặc trưng của nước dùng quyện với vị thanh nhẹ hơn, không còn cay nồng như trước. Dẫu vậy, Lee Minhyung vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vẻ tội lỗi, ánh mắt hắn lặng lẽ liếc về phía Moon Hyeonjun như muốn dò xét phản ứng của cậu. Thấy vậy, cậu chỉ khẽ thở dài, đoạn nhấc tay lên, vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang đặt trên bàn của hắn.
"Lo ăn đi." Giọng không nặng không nhẹ, Moon Hyeonjun thu tay về, thong thả gắp một miếng đậu phụ cho vào miệng rồi mới nói tiếp, giọng mang theo ý cười, "Không sao đâu, ai lại để bụng chuyện nhỏ nhặt này chứ? Mày xem tao là người nhỏ nhen như vậy à?"
Lee Minhyung giật mình, vội lắc đầu nguầy nguậy, động tác nhanh đến mức suýt nữa làm đổ cả cốc trà bên cạnh.
"Đâu có đâu! Chỉ là tự nhiên tao thấy tao tệ thôi..."
Nói rồi, bỗng nhiên hắn cong môi cười, đôi mắt híp lại, ánh lên vẻ tinh ranh thường thấy.
"Nhưng mà nếu được mày vỗ về thế này, chắc tao cũng không ngại làm kẻ tệ bạc đến cuối đời."
Moon Hyeonjun khựng tay, ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt rõ là chán ghét. Khoé môi cậu giật nhẹ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tiếng làu bàu, "Còn hơi sức để nói mấy lời đó thì ăn cho xong đi."
Lời nói lạnh nhạt là vậy, nhưng gò má lại phiếm chút tầng đỏ ửng. Lee Minhyung thấy thế, chẳng những không im miệng mà còn cười rạng rỡ.
Họ rời khỏi quán ăn khi trời đã chập tối. Không cần ai phải mở lời, cả hai như có chung một suy nghĩ, cứ thế sánh bước đến bờ sông quen thuộc, nơi đã từng là điểm hẹn hò đầu tiên của họ.
Khi ấy, cả hai còn ngại ngùng đến vụng về phải biết. Dù gọi là hẹn hò nhưng chỉ cần chạm mắt nhau một chút cũng khiến tim đập rộn ràng đến mức chẳng dám đối diện quá lâu.
Moon Hyeonjun vẫn nhớ rất rõ ngày ấy, họ đều cẩn thận chọn cho mình một bộ trang phục mà bản thân nghĩ là đẹp nhất, nhưng đến sau này mới nhận ra đó không hề là gu ăn mặc của họ. Những chiếc áo màu mè lạ mắt, những phụ kiện không hợp với phong cách vốn có, tất cả đều là kết quả của sự non nớt khi lần đầu biết yêu. Khi phát hiện ra điều đó, cả hai đã ôm bụng cười đến chảy nước mắt, bật cười vì sự ngốc nghếch của chính mình, cũng bật cười vì niềm hạnh phúc giản đơn lúc mới yêu.
Nhưng hôm nay, không còn những ánh mắt bối rối ấy nữa, họ cứ thế nắm lấy tay nhau, bước đi dưới bầu trời đang dần khuất mặt trời. Có lẽ vì những ngày vừa qua đã quá bận rộn với việc ôn luyện cho bài kiểm tra mà cả hai đều vô thức tìm kiếm một nơi để tạm quên đi những áp lực. Và bờ sông này, nơi từng lưu giữ khoảnh khắc ngây ngô thuở ban đầu, vẫn là điểm dừng chân mà họ lựa chọn.
Họ nán lại một góc vắng vẻ bên bờ sông, nơi có chiếc ghế đá cũ đã chứng kiến biết bao lần họ ngồi cạnh nhau. Trước mắt là dòng nước trong vắt, phản chiếu màu cam tàn đang dần nhạt đi, những con sóng lăn tăn nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tạo nên âm thanh đều đặn như một bản nhạc nền êm ái cho buổi chiều muộn.
Moon Hyeonjun khẽ thở ra, dựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo mặt nước yên bình trước mặt. "Đột nhiên nghĩ đến kỳ thi đại học làm tao lo ghê."
"Còn tận mấy tháng nữa mà lo sớm vậy?"
Cậu liếc hắn, giọng điệu không chút nể nang. "Đứa như mày mới suy nghĩ kỳ quặc vậy thôi, chứ có người còn lo từ năm trước rồi kìa."
Lee Minhyung không nhịn được mà bật cười. "Giỡn thôi, dĩ nhiên tao cũng lo chứ, nhưng không hiểu sao lại mong chờ hơn cơ."
Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt sáng lên như thể đã gom hết ánh dương vào trong ấy, phải chăng vì thế mà bầu trời mới dần chuyển tối như kia sao?
"Tao mong cuộc sống lúc ấy của tao với mày, dù biết rằng sẽ bận rộn hơn trước, nhưng khi cả hai đều đã có mục tiêu, thì khi đồng hành cùng nhau sẽ càng bền bỉ hơn đúng chứ?"
Từng câu chữ chân thành ấy tìm đến trái tim của Moon Hyeonjun, như một cơn mưa nhỏ tưới mát vùng đất khô cằn. Cảm giác lo âu cứ thế mà lắng lại, nhường chỗ cho một sự an yên âm thầm trỗi dậy. Cậu không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn xuống đôi tay mình, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cái nắm tay ban nãy.
Rồi Moon Hyeonjun lặng lẽ dịch lại gần Lee Minhyung, vòng tay ôm lấy hắn. Làn gió đêm mơn man trên làn da, mang theo hơi nước từ dòng sông lành lạnh, nhưng trong vòng tay này, cậu lại cảm nhận được một thứ ấm áp rất quen thuộc.
Thần kì thật đấy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng giữa một cuộc đời tưởng như chỉ có màn đêm bao phủ, lại có thể tìm thấy một mặt trời tỏa sáng chỉ dành riêng cho mình như thế.
"Ừm... Tao không biết mình có thể làm một người yêu tốt hay không, nhưng tao muốn bọn mình có thể sánh bước bên nhau, đến khi chẳng còn đếm nổi ngày tháng nữa."
Lee Minhyung thoáng nhíu mày. Hắn tách cậu ra khỏi vòng tay, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, như thể muốn nói với cậu rằng, dù có thế nào hắn cũng sẽ soi sáng cho vầng trăng của hắn là cậu.
"Tao chỉ chấp nhận phần sau thôi." Lee Minhyung cất giọng, có chút hờn dỗi. "Không cho phép mày nói mấy câu kiểu như kia đâu đấy, không thì tao không thèm nói chuyện với mày luôn."
Moon Hyeonjun ngẩn ra một chút, chớp mắt nhìn hắn, được vài giây thì cậu bật cười.
Cuộc đời của Lee Minhyung chưa bao giờ yên bình, nó luôn bị quẩn quanh bởi những đám mây xám xịt, chúng che phủ ánh sáng vốn thuộc về hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc tưởng như sắp bị che khuất hoàn toàn, hắn lại được bảo vệ bởi mặt trăng.
Hắn không nói ra, nhưng trong lòng đã sớm hiểu rõ. Nếu có một ai đó có thể đồng hành cùng hắn đến tận cuối con đường, thì ở vị trí ấy, hắn chỉ muốn mỗi mình Moon Hyeonjun mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro