04.
Mặt trời trưa vắt vẻo rọi xuống, nhuộm lên ngôi trường một màu vàng nhạt êm ả. Tiếng rì rào trên những tán cây cao, hòa cùng âm thanh của học sinh trò chuyện rôm rả. Hôm nay là ngày lớp 12 nộp đơn nguyện vọng, ai nấy đều bận rộn bàn bạc về tương lai của mình.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun bước chậm rãi dọc theo hành lang, mỗi người cầm trên tay một lon nước vừa mua từ máy bán hàng tự động. Không ai vội lên tiếng, chỉ có tiếng nước bên trong lon lao xao mỗi khi họ lắc nhẹ.
"Mày đã quyết định đặt nguyện vọng gì chưa?" Lee Minhyung bất chợt cất giọng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Moon Hyeonjun dừng lại một chút, ngước mắt nhìn xa xăm về phía sân trường ngập nắng. "Tao vẫn đang suy nghĩ." Cậu đáp, giọng điệu ung dung có chút trầm ngâm. "Nhưng có lẽ tao sẽ theo ngành y, như tao đã nói với mày ấy. Dù gì thì tao cũng nên nối nghiệp của ba mẹ, và tao cũng khá hứng thú với nó."
Lee Minhyung hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một chút. Người bên cạnh hắn luôn mang một vẻ điềm nhiên, nhưng những gì cậu làm lại chưa bao giờ là một lựa chọn hời hợt. Cậu nói "có hứng thú", nhưng Lee Minhyung biết, một khi đã quyết định, Moon Hyeonjun nhất định sẽ theo đuổi nó đến cùng.
Hắn cảm giác vừa tự hào vừa ngưỡng mộ. Cậu tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ thành công thôi. Hắn có thể tưởng tượng được cảnh Moon Hyeonjun khoác lên người chiếc blouse trắng, đôi tay cậu cầm lấy hồ sơ bệnh án, nét nghiêm túc pha chút lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo mà tập trung, đứng trong một căn phòng sáng rực ánh đèn. Hẳn là đẹp lắm, thật mong chờ tới lúc ấy quá đi mất.
Nghĩ đến đó, khóe môi hắn khẽ cong lên một chút, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Moon Hyeonjun vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ viển vông ấy.
"Còn mày muốn làm nhà sản xuất âm nhạc mà đúng không?"
Lee Minhyung chớp mắt, chậm rãi quay sang nhìn Moon Hyeonjun, hắn có chút bất ngờ vì cậu lại chủ động nhắc đến điều này, đôi mắt ánh lên một tia cảm xúc mơ hồ.
"Ừm." Hắn đáp, giọng trầm xuống một chút, như thể chỉ mới thực sự suy nghĩ đến chuyện ấy khi nghe người kia nói ra.
Thật ra Lee Minhyung muốn theo đuổi âm nhạc từ rất lâu rồi. Những giai điệu luôn trôi nổi trong đầu hắn, những đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh vẫn nằm lửng lơ đâu đó ở những tệp ghi chú trong điện thoại. Sự đam mê ấy không phải bốc đồng nhất thời, mà là điều đã ăn sâu vào máu thịt từ khi còn bé.
Nhưng khác với Moon Hyeonjun, người vốn đã có một con đường rõ ràng, Lee Minhyung lại không chắc liệu mình có thể đi xa đến đâu trên con đường ấy. Hắn chưa từng thực sự nghiêm túc chia sẻ về điều này với ai, ngay cả với gia đình.
Một phần là do hắn sợ, sợ rằng một khi đã nói ra, nó sẽ trở thành một điều gì đó quá nghiêm túc đến mức hắn không thể quay đầu.
"Vậy mày đã quyết định nộp hồ sơ vào đâu chưa?" Moon Hyeonjun hỏi tiếp, giọng điệu vẫn bình thản nhưng có phần quan tâm.
Lee Minhyung hít nhẹ một hơi rồi chầm chậm thở ra. Hắn ngả đầu ra sau, ánh mắt lơ đãng nhìn lên khoảng trời xanh thẳm phía trên tán cây.
"Tao còn đang phân vân."
Moon Hyeonjun không lập tức đáp lời. Cậu chỉ im lặng, ánh mắt hơi lặng đi như đang suy xét điều gì đó.
Rồi sau một lúc, cậu mới cất giọng, "Tao thấy nó hợp với mày mà."
Lee Minhyung quay đầu nhìn Moon Hyeonjun, lòng hắn như có gì đó xao động.
"...Thật không?"
"Ừ." Moon Hyeonjun gật nhẹ. "Mày lúc nào cũng có thể nói một tràng về mấy bài hát mày thích. Với cả, tao từng nghe mày nghêu ngao một đoạn nhạc nào đó khi mày tưởng không có ai ở đó, hồi năm ngoái thì phải?"
Lee Minhyung lập tức quay mặt đi, hắng giọng một cái, cố che giấu sự lúng túng của mình. "Nhớ gì kĩ vậy?"
"Tại mày hát hay." Moon Hyeonjun nói, giọng điệu thẳng thắn như thường lệ, nhưng từng câu chữ lại đủ sức khiến trái tim ai đó đập mạnh hơn một nhịp.
Lee Minhyung bật cười khẽ, cảm giác trong lòng nhẹ tênh, như thể có một làn gió mát lướt qua, xua tan đi những ngờ vực mơ hồ trong hắn. Hắn bật nắp lon nước, uống một ngụm, rồi đột nhiên nghiêng người, chọc nhẹ cùi chỏ vào tay Moon Hyeonjun.
"Vậy nếu sau này tao có làm nhạc thật, mày sẽ nghe chứ?"
Moon Hyeonjun nhướng mày, liếc nhìn hắn rồi chậm rãi đáp, "Nếu hay thì nghe."
"Còn nếu không hay?"
Moon Hyeonjun thoáng dừng lại, nhưng rồi lại đáp một cách thản nhiên, "Thì tao sẽ nói thẳng cho mày biết."
Lee Minhyung phì cười. Tất nhiên rồi, đó chính là Moon Hyeonjun mà hắn biết. Không nói những lời hoa mỹ vô nghĩa, không đưa ra những lời động viên sáo rỗng. Chỉ có sự chân thật, thẳng thắn đến mức đôi khi khiến người khác phải bất ngờ.
"À này, Minhyungie."
"Sao thế?"
"Tuần sau có bài kiểm tra toán, tối nay tao qua nhà mày học được không?"
Lee Minhyung hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi hắn vẫn chưa tan hết.
"Mày muốn gì tao cũng chiều theo mà." Vừa dứt lời, hắn nhanh tay bắt lấy tay người kia, đan những ngón tay của mình vào giữa những ngón tay cậu rồi siết nhẹ.
Moon Hyeonjun lườm hắn một cái nhưng không rút tay ra. Cậu chỉ khẽ lầm bầm một câu cảm ơn, rồi ngón tay cũng siết lại, như một sự hồi đáp chẳng cần diễn đạt bằng lời.
⸝⸝
Cả hai cùng rảo bước trên con đường quen thuộc, hướng đến nhà của Lee Minhyung. Không khí trong khu phố này luôn có một cảm giác dễ chịu lạ lùng, có lẽ vì những hàng cây rợp bóng và những căn nhà thấp tầng bình yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Cánh cổng nhà mở ra, một hương thơm dễ chịu từ gian bếp lập tức len vào cánh mũi. Mùi thức ăn thoang thoảng hòa với làn gió nhẹ đầu chiều, khiến lòng người bất giác cảm thấy thư thái.
"Lâu lắm rồi không thấy Hyeonjunie đến đấy?"
Mẹ Lee vừa bước ra đã niềm nở chào đón, nụ cười hiền hậu không giấu được sự vui mừng. Không chỉ vậy, bà còn tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu, như thể cậu là một đứa trẻ lâu ngày không về thăm nhà.
"Cháu đã giúp Minhyungie nhà cô nhiều lắm nhỉ? Cảm ơn cháu nhiều nhé."
Cái xoa đầu bất ngờ ấy khiến Moon Hyeonjun chợt đứng đờ ra một chút. Cảm giác này thật lạ lẫm, cái cảm giác của một người mẹ dịu dàng quan tâm mình mà không có bất kỳ sự xa cách nào.
"A... đâu có đâu ạ, cháu mới là người phải cảm ơn." Cậu lúng túng, đôi tai hơi ửng đỏ, trái tim trong lồng ngực bất giác nhói lên. Đã bao lâu rồi cậu không nhận được một cái xoa đầu từ ai đó trong gia đình? Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được tình thương chân thành đến thế?
Lee Minhyung đứng bên cạnh nhìn hết tất cả phản ứng của người yêu mình, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh lại vỗ nhẹ lên vai Moon Hyeonjun.
"Tụi con lên phòng học bài nhé, có gì mẹ nói với anh chị đừng ai làm phiền tụi con." Hắn nói, giọng điệu nghe có vẻ rất tự nhiên, nhưng cậu biết hắn cố tình đánh lạc hướng để cậu không cần phải đối diện với mớ cảm xúc khó tả kia.
Mẹ Lee khoanh tay, nheo mắt nhìn con trai mình rồi bỗng bật cười. "Ôi thằng nhóc này, lâu lâu Hyeonjunie mới qua một lần mà con giấu kĩ thế? Sợ ai ăn thịt Junie của con à?"
Moon Hyeonjun nghe vậy lập tức đỏ mặt tía tai, quay phắt sang nhìn Lee Minhyung, ánh mắt sắc bén đến mức có thể xuyên thủng lớp phòng bị của hắn. Cái nhìn đó tựa như muốn hỏi, Mày đã nói những gì với mẹ mày rồi vậy hả?
Lee Minhyung thoáng chột dạ, nhưng rồi lại làm như không thấy ánh mắt rực lửa kia. Hắn chỉ cười hì hì rồi vội vàng nắm cổ tay Moon Hyeonjun kéo lên lầu, thẳng tiến về phòng mình
Cánh cửa vừa đóng lại, Moon Hyeonjun lập tức híp mắt nhìn kẻ vẫn đang cười cợt trước mặt mình.
"Mẹ của mày đã biết những gì rồi?" Cậu hỏi, giọng điệu mang đầy uy hiếp.
Lee Minhyung vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét trên môi, nhưng thay vì trả lời, hắn lại bất thình lình túm lấy cậu, kéo mạnh xuống giường rồi vòng tay ôm cứng ngắc.
Moon Hyeonjun lảo đảo một chút, chưa kịp phản ứng gì đã bị ghì chặt trong vòng tay ấm áp kia. Hơi thở của Lee Minhyung phả nhẹ bên tai, lẫn vào hương thơm tự nhiên từ người của hắn.
"Này?!" Cậu giãy giụa, cố tách ra nhưng hắn không hề có ý định buông tay. "Tao muốn qua để học bài cơ mà!"
Lee Minhyung dụi đầu lên vai cậu, giọng điệu mềm nhũn như kẻ thiếu hơi người yêu đã lâu. "Cho tao ôm một xíu thôi mà~"
Moon Hyeonjun tặc lưỡi, cảm giác như mình vừa bước vào một cái bẫy đã được giăng sẵn. Cậu biết ngay cái thằng này không hề có ý định tốt đẹp gì khi hắn đồng ý cho cậu qua nhà nhanh như thế mà.
Hắn cứ thế ôm cậu, còn không quên dụi dụi thêm vài cái, như thể đang thử thách giới hạn kiên nhẫn. Moon Hyeonjun nhắm mắt thở dài, cố gắng phớt lờ cảm giác nóng hổi lan từ vai xuống cánh tay. Nhưng đúng là cái kiểu dán chặt lấy người khác như thế này, bảo cậu chịu đựng lâu hơn nữa đúng là chuyện không tưởng.
Không một lời báo trước, Moon Hyeonjun bỗng dồn hết sức bình sinh, đẩy mạnh Lee Minhyung xuống giường.
Một tiếng uỳnh nặng nề vang lên. Lee Minhyung ngã phịch xuống sàn, đệm lưng bằng một chiếc thảm mỏng nhưng vẫn tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Hắn nhổm người dậy, chống khuỷu tay lên mép giường, ánh mắt long lanh trông đến là đáng thương.
Moon Hyeonjun vừa nhìn đã thấy gai cả mắt. "Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó, tao không mềm lòng đâu."
Dứt lời, cậu thản nhiên đưa tay vò tung mái tóc đen sẫm của Lee Minhyung, biến nó thành một mớ rối bù. Hắn không phản kháng, chỉ lẳng lặng chống cằm nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy ấm ức.
Mặc kệ con người to xác kia, Moon Hyeonjun ngồi xuống bên bàn, kéo khóa balo rồi lấy từng quyển sách ra, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Lại đây học đi."
Lee Minhyung bĩu môi, hắn đang mong chờ một cái gì đó khác cơ, chẳng hạn như một cái ôm bù đắp hay ít nhất là một cái vỗ vai động viên. Nhưng không, cậu lại lôi học hành ra giữa khoảnh khắc này.
Thấy hắn không động đậy, Moon Hyeonjun liếc mắt sang, ánh nhìn sắc lạnh hơn hẳn. Lee Minhyung lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, đi đến ngồi xuống cạnh cậu.
Hắn không nhìn vào sách, cũng chẳng màng đến bài tập. Đôi mắt chỉ dõi theo bàn tay thon dài của Moon Hyeonjun, theo từng chuyển động khi cậu lấy từng món đồ từ trong balo ra.
Ngay khi Lee Minhyung còn đang lơ đãng nhìn theo những ngón tay ấy, chúng đột nhiên dừng lại.
Hắn ngẩn ra, có chút khó hiểu ngước mắt lên, định hỏi nhưng lại thấy Moon Hyeonjun không nhìn mình. Cậu mấp máy môi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi, như thể còn đang cân nhắc có nên nói hay không.
Lee Minhyung nghiêng đầu, trong lòng bắt đầu dấy lên một chút tò mò. Tay hắn không chần chừ mà vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Moon Hyeonjun, như thể đang tiếp cho cậu thêm chút can đảm.
Bầu không khí giữa hai người như chững lại trong vài giây ngắn ngủi. Một lúc sau, cuối cùng Moon Hyeonjun cũng cất giọng, nhỏ đến mức nếu không để ý có lẽ đã bị tiếng gió ngoài cửa sổ cuốn đi mất.
"...Sao dạo này mày không hỏi tao nữa?"
Lee Minhyung chớp chớp mắt, trong đầu xoay nhanh vài vòng nhưng vẫn chưa hiểu ý cậu.
"Hỏi gì cơ?" Hắn nghi hoặc, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào người kia.
Moon Hyeonjun mím môi, bàn tay bị nắm khẽ siết lại, như thể đang tự trấn an chính mình. Cậu hít sâu một hơi, sau đó thật chậm rãi nói, "Hỏi câu... tao có thích mày không ấy."
Ánh đèn bàn phản chiếu lên khuôn mặt Moon Hyeonjun, làm nổi bật đôi gò má đang dần ửng đỏ. Cậu nhanh chóng rút tay khỏi tay Lee Minhyung, cúi thấp đầu như muốn trốn tránh.
Lee Minhyung tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc kéo dài không đến một giây, rồi bất thình lình một tiếng cười bật ra từ khóe môi hắn.
Tiếng cười đầy khoái chí, mang theo chút trêu chọc và cả sự thích thú không che giấu.
"Hồi trước mày còn không muốn trả lời câu đó của tao nhưng giờ lại thấy thiếu à? Junie dễ thương quá đi mất."
Moon Hyeonjun càng nghe càng cảm thấy mặt mình nóng ran như muốn bốc khói, cái giọng điệu đầy bông đùa của Lee Minhyung cứ thế len lỏi vào tai. Không chịu nổi ánh mắt sáng rực kia, cậu liền đưa tay đẩy mạnh khuôn mặt hắn ra xa, không cho hắn có cơ hội nhìn thấy gò má đang đỏ lên của mình.
"Coi như tao chưa nói gì đi." Cậu hừ một tiếng, quay đầu sang hướng khác, cố tình cắt đứt chủ đề này ngay tại đây.
Nhưng Lee Minhyung dễ gì bỏ qua. Nụ cười toe toét vẫn vương trên môi hắn, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch rõ ràng.
"Tao đã phải nhịn không hỏi mày câu đó để xem mày có để ý không, nhưng mày dễ thương hơn tao tưởng tượng nhiều."
Moon Hyeonjun nghe đến câu cuối, cả người bỗng chốc cứng lại. Cậu quay phắt đầu định phản bác, nhưng còn chưa kịp nói gì, Lee Minhyung đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hơi thở ấm nóng đã kề sát đến, rồi môi hắn chạm vào môi cậu.
Lee Minhyung tỉ mỉ cắn nhẹ lên phiến môi mềm, đầu lưỡi khẽ lướt qua như để trêu ghẹo. Một tay hắn nâng lên, ngón cái xoa lên gò má nóng bừng của Moon Hyeonjun, như muốn cảm nhận nhiệt độ nơi ấy.
Moon Hyeonjun ban đầu có hơi sững sờ, nhưng rồi cậu cũng không đẩy hắn ra. Cái cách Lee Minhyung hôn, chậm rãi nhưng lại dồn dập một cách khéo léo, khiến đầu óc cậu có chút mơ hồ. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, không gian nhỏ bé này như chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Một lúc sau Moon Hyeonjun mới nhẹ nhàng lùi ra. Cậu thở gấp, ánh mắt có chút rung động, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Không nói gì nhiều, cậu chỉ lườm Lee Minhyung một cái rồi cầm lấy cây bút trên bàn, dí thẳng vào tay hắn.
"Lo mà làm bài đi."
Lee Minhyung nhìn dáng vẻ cậu, tâm trạng như được dịp phơi phới. Hắn xoay xoay cây bút trong tay, cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
"Nghe lời Junie ạ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro