Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tại nạn

Chớp mắt đã đến thứ sáu. Đối tượng hợp tác là một Alpha trội. Giống như Lee Minhyeong. Nghe nói vị đối tác này  tính tình không được tốt, thậm chí có lần suýt phát điên. Có điều sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà bệnh tự nhiên khỏi. Mà vị đối tác này cực kỳ bắt bẻ, hơn nữa còn tạo cho người đối diện cảm giác áp bức cực mạnh.

Trong quá trình bàn chuyện hợp tác, cấp trên luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, tinh thần căng thẳng, toàn bộ quá trình không dám thả lỏng.

Hyeonjoon cũng vậy. Một cái hợp đồng mà phải bàn tới bàn lui tận năm ngày mới thành công ký kết.

Cuối cùng tới ngày kí hợp đồng, cấp trên thở phào một hơi dài, rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Vào ngày kí hợp đồng, Hyeonjoon may mắn gặp được bạn đời của vị đối tác cực kỳ kén chọn đối tượng hợp tác kia. Cậu không ngờ người đó lại là một Beta.

Điều làm Hyeonjoon kinh ngạc hơn là, vị đối tác này luôn luôn không nở nụ cười, trông cực kỳ lạnh lùng suốt năm ngày qua, sau khi bạn đời của mình xuất hiện lại thay đổi vẻ mặt trong chớp nhoáng.

Alpha mạnh mẽ cao ngạo và độc lập này giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy, trở nên dính người và thích cười.

Mặc dù bạn đời kia của hắn không thích cười, hơn nữa trông có vẻ không thích thân mật với Alpha trước mặt người ngoài, nhưng bầu không khí ngọt ngào giữa hai người họ là không thể giấu được.

Hyeonjoon nhìn đối tác và bạn đời Beta của hắn, trong lòng cực kỳ hâm mộ.

Chờ đến sau này cậu kết hôn với Lee Minhyeong rồi... Cũng sẽ ngọt ngào như vậy sao? Hyeonjoon rũ mắt, lặng lẽ suy nghĩ.

Hợp đồng được ký xong, Hyeonjoon và cấp trên không cần tiếp tục ở lại thành phố A. Sau một đêm nghỉ ngơi ở khách sạn, ngày hôm sau, cậu và cấp trên lên máy bay quay về thành phố S.

Hyeonjoon vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện về nhà thăm mẹ Moon, vì vậy lúc trên máy bay, cậu đặc biệt thử hỏi cấp trên liệu thứ sáu tuần sau cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi được không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch của cấp trên, cậu mới yên lòng.

...

Ba ngày sau. Thứ sáu. Vì định cho mẹ Moon một bất ngờ nên Hyeonjoon không gọi điện báo trước nói với bà là hôm nay cậu sẽ về nhà.

Buổi sáng tám giờ, Hyeonjoon dậy sớm thay quần áo, vào phòng vệ sinh súc miệng rửa mặt. Đứng trước bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh, cậu nhìn khuôn mặt mình trong gương, không kìm được nở một nụ cười ngô nghê tràn ngập mong đợi.

Đến lúc đó mẹ thấy cậu bất ngờ về nhà, chắc chắn sẽ bị dọa giật mình, sau đó là ngạc nhiên mừng rỡ. Hyeonjoon vừa nghĩ đến hình ảnh đó, trong lòng tràn ngập chờ mong. Đang vui vẻ rửa mặt thì di động trong túi đột nhiên đổ chuông.

Là tiếng chuông đặc biệt dành cho số điện thoại cá nhân của cậu. Nhưng người biết số điện thoại này chỉ có mẹ Moon và Lee Minhyeong. Mà Lee Minhyeong sẽ không chủ động gọi điện cho cậu, cho nên là mẹ gọi sao?

Hyeonjoon nghĩ thầm, lấy di động trong túi ra, cúi đầu nhìn màn hình. Khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, cậu khẽ sửng sốt. Là dãy số lạ chưa từng thấy bao giờ. Là ai? Người đó làm sao biết được số di động này? Không lẽ... Là lừa đảo? Nhưng cậu đã cài đặt ứng dụng chống lừa đảo rồi mà? Làm sao còn nhận được điện thoại lừa đảo?

Hyeonjoon buồn bực thầm nghĩ, chần chừ bắt máy.

"A lô... Xin hỏi bên kia là?"

Trong điện thoại, một giọng nữ lạnh nhạt lên tiếng ra lệnh.

"Xuống lầu."

Hyeonjoon ngẩn ra, bất ngờ không kịp phản ứng.

Là giọng nói của Cheon Seokkyung. Cheon Seokkyung là em gái ruột của Lee Minhyeong. Cũng là một Alpha. Có điều cô ta theo họ mẹ, còn Lee Minhyeong theo họ cha. Nhưng mà... Tại sao cô ta lại có số điện thoại này?

Hyeonjoon ôm một bụng đầy nghi ngờ, theo phản xạ lên tiếng hỏi: "Chuyện đó, làm sao cô biết số..."

Nhưng đối phương không cho cậu nói hết lời, thô lỗ cắt ngang, mất kiên nhẫn phun ra một câu: "Cho anh ba phút."

Nói xong không nhiều lời thêm, cúp máy.

Hyeonjoon đứng trong phòng vệ sinh, nhìn di động trong tay với vẻ mặt mờ mịt.

Nếu nói Lee Minhyeong lạnh lùng như một tảng băng, không có chút nhiệt độ nào, thì em gái Cheon Seokkyung của hắn lại sôi động giống như quả bom. Tính tình của Cheon Seokkyung không tốt, càng đừng nói đến tính nhẫn nại.

So sánh với Lee Minhyeong, chắc chắn chính là hai thái cực tương phản rất lớn.

Hyeonjoon rất sợ chọc giận Cheon Seokkyung, nhanh chóng rửa mặt, sau đó hốt hoảng thay giày ở thềm cửa rồi chạy ra ngoài.

Đi thang máy xuống lầu mới ra khỏi khu chung cư, vừa ngẩng đầu thì đập ngay vào mắt Hyeonjoon là một chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật.

Cậu nhìn chiếc xe thể thao, không dám chắc đó có phải là xe của Cheon Seokkyung không, vì vậy bồn chồn đứng tại chỗ, trong nhất thời liên tục do dự.

Cheon Seokkyung thấy Hyeonjoon chậm chạp không đi tới, cô ta sầm mặt, mất kiên nhẫn hạ kính xe xuống.

"Moon Hyeonjoon, anh ở đó đứng phạt hay gì?" Cheon Seokkyung lạnh lùng giễu cợt.

Hyeonjoon theo tiếng nói ngẩng đầu lên, nhìn về hướng chiếc xe thể thao.

Một giây sau, khuôn mặt tựa tranh vẽ của Cheon Seokkyung xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Dung mạo của Lee Minhyeong xuất chúng, Cheon Seokkyung thân là em gái ruột của anh, đương nhiên dung mạo sẽ không thua kém.

Chỉ thấy trên cổ Cheon Seokkyung đeo một chiếc vòng ngăn chặn pheromone vì thân phận Alpha của mình khi đi ra ngoài, trên mặt cô ta đeo kính mát rộng che khuất nửa khuôn mặt, bên trên gọng kính có đính logo của hãng kính xa xỉ màu vàng rất dễ thấy.

Môi của cô ta được thoa màu son đỏ mọng như máu, lông mày khẽ nhếch, nở một nụ cười cực kỳ khinh thường lẫn chế giễu với Hyeonjoon.

Cheon Seokkyung vẫn xem thường cậu như vậy. Cho dù hai tuần sau cậu và Lee Minhyeong tổ chức lễ đính hôn, cô ta cũng vẫn khinh thường cậu.

Cheon Seokkyung xuất thân từ nhà họ Lee, dung mạo xuất sắc, thành tích ưu tú, người theo đuổi đông đảo, coi khinh một Beta có hoàn cảnh tầm thường, tướng mạo cũng tầm thường không có gì lạ như Hyeonjoon là hiển nhiên.

Hyeonjoon có thể hiểu cho cô ta.

Giống như cậu không thể thay đổi xuất thân của mình vậy, cậu không có sức lực đó, cũng cảm thấy không có năng lực thay đổi cái nhìn của Cheon Seokkyung về cậu.

Vì vậy đối mặt với sự khinh thường và châm chọc của Cheon Seokkyung, tới nay cậu đều không hề phản bác, chỉ âm thầm nhịn.

Dưới ánh mắt và điệu cười khinh khỉnh của Cheon Seokkyung, Hyeonjoon nở nụ cười lúng túng với cô ta, sau đó ngại ngùng chạy vội tới chiếc xe thể thao, mở cửa sau ngồi vào.

Sau khi lên xe, Hyeonjoon cứng ngắc áy náy ngồi hàng ghế sau, vô cùng thấp thỏm lí nhí hỏi: "Chúng ta là định đi đâu...?"

Cheon Seokkyung nâng kính xe lên, khởi động xe, không quay đầu lại phun ra ba chữ: "Đi lấy nhẫn."

Hyeonjoon khẽ sững sờ, lúc này mới nhớ ra.

À đúng rồi. Hôm nay là ngày phải đi lấy nhẫn đính hôn! Nghĩ đến đây, Hyeonjoon nhếch khóe môi, trong mắt không tự chủ lộ ra ý cười vui vẻ. Nói như vậy, cô ta có số di động của cậu chắc là do Lee Minhyeong đưa.

Có điều nhắc tới Lee Minhyeong, một giây sau cậu lại nổi lên nghi ngờ.

"Nhưng mà, tại sao cô lại tới đi lấy nhẫn với tôi...?" Hyeonjoon nghi ngờ nhỏ giọng hỏi.

"Anh tôi trăm công nghìn việc, không rảnh." Cheon Seokkyung mất kiên nhẫn trả lời.

"À..." Hyeonjoon rũ mắt, buồn bã.

Nhưng mà cậu nhanh chóng tươi tỉnh trở lại.

Dù sao Lee Minhyeong bận nhiều chuyện, không rảnh đi lấy nhẫn với cậu, hoàn toàn có thể hiểu.

Một giờ sau, xe thể thao đi tới địa điểm.

Cheon Seokkyung đạp giày cao gót đi xuống trước, Hyeonjoon vội vàng theo sát phía sau.

Đi tới trước một cửa hàng kim cương đá quý được trang hoàng lộng lẫy xa xỉ, Cheon Seokkyung lưu loát rút thẻ hội viên VIP của Lee Minhyeong trong túi xách ra, sau khi xác nhận thân phận thì mới được phép tiến vào.

Đi vào bên trong cửa hàng kim cương được mạ vàng lộng lẫy xa hoa, nhân viên mặc tây trang phẳng phiu sau khi lấy được thông tin về kích cỡ ngón tay và chữ kí của Hyeonjoon, cùng với thân phận hội viên VIP của Lee Minhyeong, tác phong chuyên nghiệp mang tới một chiếc nhẫn đặt trước một tháng cho Hyeonjoon.

Bên trong hộp nhẫn nhỏ, chiếc nhẫn được đính kim cương xung quanh thân, tản ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Hyeonjoon nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm không nỡ chớp....Thật đẹp.

Hyeonjoon cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, sau đó từ từ đeo vào ngón áp út của mình. Vừa khít.

Cậu không chớp mắt nhìn ngón áp út của mình, bị ánh sáng lấp lánh lóa mắt của chiếc nhẫn làm cho nói không nên lời.

Ở một bên, Cheon Seokkyung nhìn Hyeonjoon lộ ra vẻ mặt của tên nhà quê chưa trải sự đời, nhất thời không nhịn được nhếch môi cười khinh miệt.

Cô ta nhếch môi, không đếm xỉa hỏi: "Đừng nói anh định sẽ mỗi ngày đeo nó?"

Hyeonjoon khẽ sửng sốt, sau đó kiên định gật đầu. Đây là nhẫn đính hôn của cậu và Lee Minhyeong, tất nhiên là mỗi ngày phải đeo trên tay rồi!

Thấy Hyeonjoon gật đầu, Cheon Seokkyung cười như không cười, mỉa mai hỏi ngược lại: "Vậy anh có biết chiếc nhẫn này bao nhiêu không?"

Hyeonjoon hơi sửng sốt, sau đó chầm chậm lắc đầu.

Cheon Seokkyung bâng quơ nói ra một con số: "5 tỷ won, không thiếu một xu."

Hyeonjoon bỗng chốc đớ người. Cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

"Cái này... Sao lại đắt thế?!" Hyeonjoon chấn động hỏi.

Lúc đầu khi Lee Minhyeong đưa album nhẫn cho cậu chọn lựa, trong đó chỉ có bản vẽ phác thảo cùng với tên người thiết kế, sau đó hai bên bàn bạc thêm một số chỗ cần sửa đổi với người thiết kế. Còn về phần giá cả, thì chưa bàn đến.

Cậu nghĩ là, nhiều nhất cũng chỉ khoảng mấy chục triệu... Nhưng không ngờ lại tới tận mấy tỷ?!

Hyeonjoon trố mắt nghẹn họng, thậm chí còn nghĩ vừa rồi mình nghe nhầm.

Thấy vẻ mặt sững sờ há hốc của Hyeonjoon, Cheon Seokkyung lại nhếch môi cười chế giễu.

"Anh muốn mỗi ngày đều đeo trên tay cũng không phải là không được, có điều... Nhớ giữ gìn cẩn thận, nếu không may đánh mất... Đem bán anh cũng không đền nổi."

"À, xin lỗi, tôi quên."

Cheon Seokkyung đột nhiên chậc lưỡi. Cô ta khinh miệt liếc mắt nhìn một vòng toàn thân Hyeonjoon.

"Anh không có nhan sắc, không có bối cảnh lớn, tính cách yếu đuối cục mịch như bao Beta khác, không đáng tiền."

Hyeonjoon không thể phản bác, đỏ mặt tháo nhẫn xuống, không dám đeo nữa.

Thấy Hyeonjoon biết điều tháo nhẫn ra, Cheon Seokkyung hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng dời mắt đi.

Hyeonjoon cầm chiếc nhẫn cẩn thận đặt vào hộp, sau đó lại cẩn thận đặt hộp nhẫn vào túi giấy nhung sang trọng của nó. Cậu cẩn thận cất nhẫn của mình xong, ánh mắt chần chừ nhìn tới một hộp nhẫn khác.

Hộp nhẫn còn lại tất nhiên là đựng chiếc nhẫn thuộc về Lee Minhyeong.

"Chiếc nhẫn này, là cô mang về đưa cho anh ấy, hay là tôi..." Cậu cẩn thận đặt câu hỏi.

Nghe vậy, Cheon Seokkyung nhất thời liếc xéo cậu. Cô ta thô lỗ nói: "Anh ấy là anh trai tôi, chứ không phải chồng tôi, anh không đưa nhẫn thì ai đưa?"

Cậu nghe thế vội vàng cầm hộp nhẫn lên, nhỏ giọng nói.

"Đúng, thật xin lỗi..."

Cheon Seokkyung lạnh lùng nhìn Hyeonjoon luống cuống đặt hộp nhẫn vào túi giấy nhung, nhíu mày cảm thấy cậu lại phát bệnh ngu xuẩn không thuốc chữa.

Đến khi Hyeonjoon cẩn thận đặt hai túi giấy nhung nhỏ vào trong một cái túi lớn, Cheon Seokkyung giống như không nhìn nổi bộ dáng ngu xuẩn của cậu, cũng không muốn ở chung với cậu thêm một giây nào, không nói gì quay gót rời đi.

Hyeonjoon cầm túi giấy lớn vội vàng chạy chậm đuổi theo.

Mặc dù cô ta không thích Hyeonjoon, cho tới nay luôn xem thường cậu, nhưng Cheon Seokkyung vẫn là nhịn xuống cái tính nóng nảy của mình, 'quan tâm' lái xe chở Hyeonjoon về khu chung cư.

Có điều Hyeonjoon lại nghĩ là vì một nguyên nhân thực tế duy nhất, chiếc nhẫn đính hôn quá đắt tiền.

Nếu cậu cầm chiếc nhẫn 5tỷ nghênh ngang đi trên đường lớn, vậy thật sự quá nguy hiểm.

Trở về trước cổng khu chung cư, Hyeonjoon mở cửa xuống xe, sau đó lễ phép cúi chào cảm ơn.

"Cảm ơn cô đã lái xe đưa tôi về..." Vẻ mặt của cậu vô cùng chân thành.

Kính xe hạ xuống, khuôn mặt diễm lệ kiêu căng của Cheon Seokkyung lại xuất hiện trong tầm mắt Hyeonjoon. Chỉ thấy khóe môi của cô ta nhếch lên, đột nhiên lên tiếng chúc mừng cậu.

"Chúc mừng."

Hyeonjoon sửng sốt, trong phút chốc không biết phản ứng thế nào.

Không chờ cậu đáp lời, Cheon Seokkyung tiếp tục châm chọc: "Vắt hết óc, hao phí nhiều tâm tư với anh trai tôi suốt năm năm, hôm nay xem như thành công bước vào nhà chúng tôi."

Hyeonjoon bật cười. Lúc này cậu mới hiểu, câu chúc mừng hồi nãy của cô ta là có ý gì....Tuyệt đối không có ý chúc phúc cho cậu.

Cheon Seokkyung nói xong, lại lạnh lùng quét mắt khắp cả người cậu. Không nói gì, nhưng mang ý giễu cợt rõ ràng.Nhìn xong, cô ta hừ nhẹ một tiếng, sau đó nâng kính xe lên, lạnh lùng khởi động xe rời đi.

Hyeonjoon đứng im tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa cử động.

Cho tới nay, Cheon Seokkyung có thành kiến rất lớn với cậu. Bởi vì xuất thân của cậu và hai anh em họ cách biệt quá xa, vì thế có thành kiến cũng là bình thường. Hyeonjoon có thể hiểu cho cô ta. Nhưng mà cậu tin tưởng, chờ sau này, sớm muộn gì thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Chứng minh là cậu thật lòng thích Lee Minhyeong. Hyeonjoon tự nói với mình.

Đứng bên ngoài chung cư khó chịu một hồi, Hyeonjoon hít sâu một hơi, nuốt xuống cảm giác chua xót nơi họng. Cậu cúi đầu nhìn túi giấy lung linh đẹp đẽ trong tay, không kiềm được nở nụ cười.

Mặc dù bây giờ Cheon Seokkyung không thích cậu, nhưng ít ra... Lee Minhyeong là thích cậu, không phải sao? Nghĩ vậy, trong lòng cậu được an ủi phần nào.

Hyeonjoon vẫn không quên trong tay mình đang cầm chiếc nhẫn trị giá tiền tỷ, sau khi tự an ủi mình xong liền vội vàng quay người đi vào khu chung cư, lên thang máy về nhà.

Đúng như Cheon Seokkyung nói, với chiếc nhẫn giá trị 5 tỷ này, cho dù đem bán cậu thì cũng không đền nổi. Vì vậy cậu nào dám đeo lên tay, càng đừng nói đến việc đeo ra ngoài gặp người khác.

Vừa về tới nhà, Hyeonjoon bắt đầu đi lòng vòng quanh, quan sát phòng nào thích hợp cất nhẫn nhất.

Phòng khách? Phòng khách không thích hợp nhất. Phòng ngủ? Nếu ăn trộm vào nhà trộm đồ, phòng ngủ sẽ là mục tiêu đầu tiên. Phòng bếp? Nhưng trong bếp nhiều dầu khói.

Sau khi dạo một vòng quanh nhà, cảm thấy cất nhẫn ở đâu cũng không thích hợp. Nếu có két sắt thì đỡ biết mấy... Hyeonjoon buồn rầu suy nghĩ.

Vừa nghĩ đến đây, Hyeonjoon chợt nhớ đến gì đó, hai mắt liền sáng lên. Khoan đã, không phải trong nhà Lee Minhyeong có két sắt sao? Không chỉ có két sắt, còn có vệ sĩ, có cửa gắn hệ thống phòng trộm và quản gia người hầu... Chỉ cần để chiếc nhẫn ở chỗ Lee Minhyeong, tuyệt đối sẽ không mất được!

Dù sao cậu không dám đeo nhẫn ra ngoài, hơn nữa căn hộ này là cậu thuê chứ không phải mua, chủ chung cư có chìa khóa nhà cậu, cất nhẫn trong nhà cậu quá nguy hiểm, cho nên không bằng đưa thẳng cho Lee Minhyeong, để anh giữ là tốt nhất.

Cuối cùng cũng tìm được biện pháp giải quyết, Hyeonjoon có thể yên tâm.

Mặc dù bây giờ còn sớm, cậu hoàn toàn có thời gian về nhà thăm mẹ, nhưng chiếc nhẫn lại giống như vật nóng phỏng tay, khiến cậu không dám đi đâu. Nếu không cẩn thận đánh rơi...

Cảnh tượng đó, Hyeonjoon thật sự không dám nghĩ tới. Phải đưa nhẫn cho Lee Minhyeong trước. Hôm sau vẫn là ngày nghỉ. Chuyện về nhà thăm mẹ hôm nay chỉ đành gác tạm qua một bên, đợi đến tuần sau rồi tính.

Hyeonjoon cầm nhẫn đi vào phòng ngủ, bản thân cậu cũng cố thủ luôn trong phòng ngủ, không dám đi đâu. Chiếc nhẫn được đặt trong tầm mắt của cậu, cậu ngồi trên mép giường nhìn chằm chằm trong chớp mắt.

Thời gian qua lâu, cậu không khỏi cảm thấy rảnh rỗi buồn chán. Hyeonjoon nằm co ro sát mép giường, tâm trạng như đưa đám. Thật ra thì... Cậu rất nhớ gọi điện thoại cho Lee Minhyeong, hỏi anh đang làm gì, buổi sáng đã ăn gì chưa...

Cậu không có chuyện gì quan trọng để tìm anh, chỉ là muốn nghe giọng anh ở trong điện thoại mà thôi. Nhưng anh lại bận rộn nhiều việc. Nên cậu không dám gọi, cũng không dám nanh tin quấy rầy Lee Minhyeong. Cậu không muốn gây rắc rối phiền phức cho Lee Minhyeong.

Cậu cũng rất sợ... Bởi vì những điều cậu muốn làm không có ý nghĩa gì, thậm chí giống như điện thoại tiếp thị gọi đến làm phiền, khiến Lee Minhyeong sinh ra cảm giác ghét bỏ cậu.

Hôm sau.

Bởi vì đây là chiếc nhẫn rất đắt tiền, Hyeonjoon không dám ngủ sâu, rất sợ ngủ say rồi sẽ bị ăn trộm vào lấy. Vì vậy trời vừa tờ mờ sáng, cậu nhanh chóng lăn dậy khỏi giường.

Cậu bò dậy làm bữa sáng như mọi ngày, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hyeonjoon xách cặp, hộp giữ ấm và túi đựng hộp nhẫn ra ngoài cổng chung cư đợi từ sớm.

Bảy giờ năm mươi lăm phút, một chiếc xe quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Hyeonjoon.

Hai mắt Hyeonjoon sáng lên, kích động vẫy tay với đối phương.

Chiếc xe màu đen chầm chậm dừng trước mặt Hyeonjoon.

Hyeonjoon vui vẻ mở cửa xe ngồi vào.

Sau khi lên xe, Hyeonjoon nhìn gò má lạnh lùng của Lee Minhyeong, cẩn thận hỏi: "Minhyeong... Anh ăn sáng chưa? Em, em làm một chút..."

Lee Minhyeong không quay đầu lại, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Im miệng."

Tiếng nói của Hyeonjoon hơi ngừng lại. Cậu im lặng ngoan ngoãn nuốt hết những lời còn lại vào bụng.

Hyeonjoon lặng lẽ ôm hộp giữ ấm đựng bữa sáng vào lòng. Cậu im lặng ôm hộp giữ ấm, sau đó, cầm túi giấy đựng hộp nhẫn đặt bên cạnh chân Lee Minhyeong.

"Minhyeong, em đưa nhẫn cho anh..." Cậu nói lí nhí.

Lee Minhyeong lạnh nhạt ừ một tiếng, ngón tay vẫn bận rộn gõ phím.

Hyeonjoon hít sâu một hơi nói tiếp: "Bên trong đựng nhẫn của anh, và cả của em..."

Ngón tay của Lee Minhyeong thoáng dừng lại.

Anh nhíu mày quay đầu lại, khó hiểu hỏi: "Cả của em...?"

Hyeonjoon không suy nghĩ nhiều, thành thật gật đầu.

Lee Minhyeong thấy Hyeonjoon gật đầu liền sầm mặt, đột nhiên đóng laptop lại.

Anh vô cảm hỏi: "Em không muốn đeo phải không?"

Hyeonjoon lại gật đầu. Chiếc nhẫn quá đắt, cậu nào dám đeo đi ra ngoài. Hyeonjoon theo phản xạ gật đầu, chuẩn bị lên tiếng giải thích cho Lee Minhyeong.

Không ngờ, sau khi Lee Minhyeong nghe vậy, cười lạnh nói: "Moon Hyeonjoon, tôi nói trước, bây giờ nếu em đưa nhẫn cho tôi, vậy đừng nghĩ lấy lại... Sau này em đừng hối hận."

Để Lee Minhyeong giữ nhẫn là biện pháp an toàn nhất, cậu lấy lại làm gì. Nếu để cậu giữ, lỡ bất cẩn đánh mất thì phải làm sao.

Hyeonjoon lại gật đầu, sau đó nghiêm túc trả lời: "Sẽ không hối hận."

Khi Hyeonjoon nói ra những lời này, nhiệt độ trong xe bỗng chốc giảm xuống mấy độ. Bầu không khí cũng theo đó ngưng đọng nặng nề.

Lúc này, vẻ mặt của Lee Minhyeong âm u đáng sợ, giống như bị phủ một lớp băng dày đặc.

Hyeonjoon há miệng muốn lên tiếng giải thích: "Thật ra em là..."

Vừa mới nói liền bị Lee Minhyeong sầm mặt cắt ngang: "Im miệng."

Lee Minhyeong nói xong dời mắt về, không muốn nhìn cậu thêm chút nào.

Hyeonjoon ngượng ngùng dạ một tiếng, lặng lẽ im miệng. Cậu rũ mắt nhìn ngón tay của mình, trong lòng có chút tủi thân.

Bầu không khí trong xe vẫn nặng nề ngột ngạt, mãi khi đến trước công ty của Hyeonjoon cũng không suy giảm phần nào.

Đến công ty, xe dừng lại.

Hyeonjoon mở cửa xe, lặng lẽ cầm hộp giữ ấm và cặp bước xuống.

Hyeonjoon đứng bên ngoài xe, quay đầu nhìn vào bên trong.

Cậu hé miệng, nói như muỗi kêu: "Xin lỗi, em sai rồi... Minhyeong, anh đừng giận nữa được không?"

"Sai ở đâu." Lee Minhyeong dời tầm mắt sang phía cậu, đột nhiên hỏi ngược lại.

Hyeonjoon khẽ sửng sốt. Cậu cúi đầu, thoáng chốc giọng nói càng nhỏ thêm: "Em, em không biết..."

Nghe được câu trả lời của Hyeonjoon, Lee Minhyeong lập tức lộ ra vẻ mặt 'quả nhiên không ngoài dự đoán'. Lee Minhyeong lạnh lùng nhếch mép không có ý cười, vẻ mặt châm chọc.

Lúc này anh dời mắt về, lười nhìn Hyeonjoon thêm một giây.

Sau khi cậu cúi người hèn mọn nói một tiếng xin lỗi, vẻ mặt của anh không hề hòa hoãn chút nào, trái lại còn thêm khó chịu rét lạnh như băng tuyết, tâm trạng của cậu theo đó càng tệ.

Lee Minhyeong càng ngày càng khó đoán...Cậu thật sự không biết tại sao anh tức giận. Hyeonjoon hé miệng, môi khẽ run, muốn nói gì đó với anh. Nhưng cuối cùng, cậu lại âm thầm khép chặt miệng.

Cậu nhỏ giọng nói lời tạm biệt với Lee Minhyeong, sau đó đóng cửa xe.

Cửa xe đóng lại, lập tức khởi động chạy vút đi. Hyeonjoon xách cặp và hộp giữ ấm buồn rầu đi vào công ty.

Đi thang máy lên tầng trên, ngay lúc sắp đến trước cửa phòng bộ phận làm việc của mình, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm vui vẻ của đồng nghiệp từ bên trong vọng ra.

"Mặc dù năng lực làm việc của cậu ta rất giỏi, nhưng dù có giỏi đến mấy thì trong công ty không thiếu người như cậu ta, chỉ dựa vào năng lực giỏi là có thể đuổi kịp nhóm Alpha ưu tú, tôi không thể tin được."

Bên trong phòng làm việc, một giọng nam quen thuộc đầy châm chọc vang lên.

Giọng nam đó giễu cợt thì thôi, lại có thêm một giọng nữ lập tức hùa theo.

"Không phải có một câu nói thế này sao, vẻ ngoài càng phổ thông, càng nỗ lực làm việc. Dung mạo của cậu ta bình thường, còn là một Beta, trong công tác không dễ dàng cố gắng, nói trắng ra là không đáng một xu."

"Ha ha, lời này của cô quá tổn thương rồi đó."

"Cậu ta nói cậu ta theo đuổi năm năm mới cua được người, tôi đoán năm năm qua cậu ta làm  chó, cuối cùng nhờ đồ ăn mà thành công tóm được trái tim người ta."

"Tôi cũng đoán là vậy."

"Dù sao tôi vẫn chắc chắn không phải loại theo đuổi bình thường."

Lại thêm một giọng nữ cười khẽ, ý châm chọc lồ lộ.

"Tôi đoán anh chồng sắp cưới kia của cậu ta có bộ dạng cũng chẳng ra gì, nếu không tại sao lại đồng ý đính hôn với cậu ta?"

"Chắc chắn là một gã đàn ông trung niên bụng phệ."

Lúc này, lại có thêm một giọng nam lạnh nhạt xen vào nói.

"Có đúng hay không thì đều chưa dám chắc, theo như đơn xin nghỉ phép, hai tuần nữa là tới ngày đính hôn của cậu ta, nhưng tại sao trên tay cậu ta lại không thấy đeo nhẫn đính hôn?"

"Đúng đó, sao trên tay cậu ta không đeo nhẫn?"

Khi nghe đến đây, Hyeonjoon mới tỉnh ngộ, đối tượng đang bị các đồng nghiệp giễu cợt, không ai khác... Chính là cậu.

Hyeonjoon đứng cứng ngắc ngoài cửa.

Cậu thế nào cũng không nghĩ tới... Các đồng nghiệp ngày thường cười chào vui vẻ, nói chuyện phiếm, làm việc rất hòa thuận với cậu, vậy mà bây giờ lại ngấm ngầm nói xấu sau lưng.

Hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Hyeonjoon, bên trong phòng làm việc, các đồng nghiệp vẫn còn tiếp tục 'hòa thuận' chế giễu.

"Đến cả đơn xin nghỉ phép cậu ta cũng đã viết, chắc không phải là nói dối. Còn về cái nhẫn... Tôi đoán chồng sắp cưới cảm thấy cậu ta không xứng nên mới không mua cho cậu ta."

"Khả năng này tương đối lớn."

"Nhưng mà tôi vẫn không thể tin, nhìn Hyeonjoon đàng hoàng như vậy, không ngờ lại là loại người đào mỏ, cậy quyền cậy thế."

"Có gì đâu mà lạ? Tiền lương của cậu ta cũng đâu có thấp, nhưng nhìn xem những bộ quần áo cậu ta mặc mỗi ngày đáng bao nhiêu tiền? Hoàn cảnh của cậu ta chắc chắn không hề sung túc, nếu điều kiện gia đình không tốt, muốn tìm một đối tượng giàu có, không phải rất bình thường sao?"

"Đúng đó, cái thứ Beta đào mỏ này có gì lạ đâu chứ."

Lúc này, có một giọng nam tỏ vẻ hâm mộ vang lên.

"Nhưng mà... Dù sao đi nữa, cậu ta tốn năm năm, cuối cùng chẳng phải đã liếm được Alpha giàu có đó vào tay hay sao?"

"Cái này chưa chắc đâu."

"Sao nói là chưa chắc? Hai tuần nữa bọn họ đính hôn rồi còn gì?"

Giọng nữ cười khẽ.

"Hừ, không phải có câu nói 'Liếm chó không nhà không cửa' sao?"

"Là sao?"

Giọng nữ tỏ vẻ khinh thường, nói vô cùng chắc chắn.

"Các người cứ chờ đi, môn đăng hộ đối không phải là câu nói suông, cho dù cậu ta thật sự liếm được, sau này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt."

Giọng nữ vừa dứt lời, giọng nam khác vội vàng chen vào.

"Thời gian không còn sớm, cậu ta sắp tới rồi đó, đừng nói nữa."

Trong phòng làm việc truyền ra âm thanh ồn ào lộn xộn, sau đó không còn nghe thấy tiếng động nào nữa.

Hyeonjoon đứng bên ngoài phòng làm việc, vẻ mặt chết lặng.

Thì ra... Bọn họ nghĩ về cậu như vậy. Hyeonjoon tự biết thân phận của cậu và Lee Minhyeong chênh lệch quá lớn, chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ là cậu vì tiền và thân phận của anh nên mới theo đuổi.

Cho nên trong suốt năm năm qua theo đuổi Lee Minhyeong, đừng nói là quà cáp, thậm chí ngay cả quà sinh nhật của mình cậu còn không dám đòi hỏi.

Chỉ sợ làm Lee Minhyeong và người nhà của anh nghĩ cậu mượn cớ sinh nhật để vòi vĩnh quà đắt tiền.

Tiền lương của cậu đúng là cao hơn hẳn đồng nghiệp cùng bộ phận, mặc dù cậu đã chuẩn bị tốt quà sinh nhật năm nay của Lee Minhyeong, nhưng muốn mua một chiếc đồng hộ nạm kim cương cho Lee Minhyeong làm quà sinh nhật thì phải đợi sang năm, vì cậu định dồn hết tiền để mua một căn nhà lớn hơn cho mẹ... Cũng vì thế mà cậu luôn không dám mua quần áo mới cho mình.

Cũng may là cậu không chú trọng phương diện ăn mặc.

Vì thế, những bộ quần áo trên người cậu đều là mốt của mấy năm trước.

Nhưng không ngờ rằng, điều này ở trong mắt các đồng nghiệp... Lại biến thành nguyên nhân cậu đi cậy quyền cậy thế.

Có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh tất cả.

Phá tan thành kiến của bọn họ.

Phá tan thành kiến của Cheon Seokkyung.

Phá tan thành kiến của người khác.

Nghĩ đến hai tuần sau tổ chức buổi lễ đính hôn của cậu với Lee Minhyeong, khóe môi của Hyeonjoon nhếch lên, tâm trạng chán nản bỗng chốc vơi đi một nửa.

Hyeonjoon đứng bên ngoài thở dài một hơi, bình ổn lại tâm tình chuẩn bị đi vào.

Sau đó, cậu xách cặp và hộp giữ ấm đi vào phòng làm việc.

Bên trong, ánh mắt của các đồng nghiệp đều né tránh, trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên dễ thấy.

Hyeonjoon bình tĩnh đi lướt qua các đồng nghiệp đến chỗ ngồi của mình.

...

Hyeonjoon cho là thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Cậu tin chắc là vậy.

Thế nhưng vào đêm đó, cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi của Lee Minhyeong.

Buổi tối tám giờ, Hyeonjoon nhìn tên gọi đến trên màn hình, mặt cậu tràn ngập vẻ không tin nổi, thụ sủng nhược kinh.

Lee Minhyeong anh... Gọi điện cho cậu?

Hyeonjoon vui vẻ tiếp máy.

Nhưng sau khi bắt máy, đầu dây bên kia không phải là giọng nói của Lee Minhyeong.

Là một giọng nam nghiêm túc xa lạ.

"Xin hỏi anh là bạn trai của chủ nhân điện thoại này phải không?"

Hyeonjoon chần chừ đáp vâng.

"Tối nay bạn trai của anh xảy ra tai nạn giao thông, xin hãy nhanh chóng đến bệnh viện."

Hyeonjoon cầm di động, thoáng chốc hóa đá.

...Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro