Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.


Hôm sau, Lee Minhyung là người đầu tiên có mặt trong phòng scrim, nhưng trông hắn chẳng khác gì một con gấu trúc. Hắn thả người xuống ghế, dụi mắt một cách uể oải rồi nằm lên bàn.

Choi Hyeonjun là người thứ hai bước vào, vừa thấy hắn thì đã giật mình, suýt nữa thì đánh rơi chai nước trong tay. "Em bị cái gì vậy?" Anh hỏi, giọng lộ rõ sự sửng sốt.

Ryu Minseok đi phía sau nghe thấy vậy thì tò mò, "Bị gì cơ?" Nhưng khi quay sang nhìn Lee Minhyung, nó cũng hết hồn không kém.

Gương mặt phờ phạc, mắt trũng sâu, trông chẳng khác nào bóng ma vật vờ sau một đêm bị vắt kiệt sức. Nhưng điều quan trọng hơn là, không chỉ có một mà tận hai con ma.

Moon Hyeonjun bước vào, trông chẳng khá hơn Lee Minhyung là bao. Ryu Minseok chỉ biết thở dài ngao ngán, không cần suy nghĩ cũng biết giữa hai đứa này có chuyện gì đó, không thể nào tự nhiên lại trùng hợp cùng nhau thức trắng thế này được.

Nhưng Ryu Minseok chả có hơi sức để bận tâm, nó nhún vai một cái rồi nói với Choi Hyeonjun, "Thôi kệ tụi nó đi anh, chắc lại thức đêm chơi TFT đấy."

Choi Hyeonjun nghe thế thì chỉ gật đầu cảm thán rồi thôi không hỏi nữa.

Phía bên kia, Lee Minhyung vẫn nằm rạp trên bàn, còn Moon Hyeonjun thì ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa hai bên thái dương như muốn trấn tĩnh lại đầu óc.

Ryu Minseok chống cằm, ánh mắt lướt qua hai con người đối diện mà thấy mệt mệt trong người.

Sao mà thích làm khổ nhau thế? Sở thích của bây à?

Từ cái hôm nói chuyện với Moon Hyeonjun, nó đã tự nhủ sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Dù có là bạn bè hay đồng đội thì cũng phải có giới hạn, mà chuyện tình cảm lại càng không thể ép buộc.

Hai đứa này nếu không biết tự giải quyết khúc mắc với nhau thì sau này có thể sẽ cứ đi vào ngõ cục mãi mất. Như bây giờ đây, nhìn cái bộ dạng thiếu ngủ rồi thái độ lặng thinh của tụi nó, chẳng cần phải đoán già đoán non cũng biết tối qua trong đầu hai đứa này đã xoay mấy vòng suy nghĩ rồi.

Mà Ryu Minseok không thể hiểu nổi, đã thích nhau thì phải nói ra, phải tin tưởng nhau thì mới bền lâu được chứ. Nó gật gù, cảm thấy triết lý của mình thật sâu sắc.

Nhìn hai cái mặt bí xị kia, nó cũng biết tụi nó chưa đến mức có thể thông suốt ngay được. Nếu đến lúc nào đó tụi nó cứ mãi dậm chân tại chỗ, chắc là Ryu Minseok này sẽ phải đích thân ra tay thôi. Tinh thần của hai cái con người này mà trì trệ quá lâu thì sẽ ảnh hưởng đến cả đội mất.

Nhưng may mắn là, nó lại chẳng có cơ hội để xen vào.

Buổi scrim hôm nay kéo dài hơn dự kiến, khiến mọi người đều mệt lử, nhưng kết quả lại khá tốt. Không ai muốn kết thúc một ngày dài bằng việc vùi đầu vào phân tích replay hay cãi nhau về từng pha xử lý, thế nên khi có người rủ rê đi ăn, cả đội liền đồng loạt tán thành. Cuối cùng, họ kéo nhau vào một quán nhỏ gần trụ sở.

Lee Minhyung bước vào quán, theo thói quen định kéo ghế ngồi cạnh Moon Hyeonjun. Nhưng khi tay vừa chạm vào thành ghế, hắn kịp dừng lại, ánh mắt khẽ dao động trước khi rút tay về. Hắn chậm rãi bước sang phía đối diện rồi ngồi xuống.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra trên bàn, mùi thịt nướng xèo xèo trên vỉ hòa lẫn với hương cay nồng của kimchi, kích thích vị giác vốn đang uể oải sau một ngày dài. Họ còn gọi thêm vài chai soju cùng bia tươi. Rượu bia vốn không phải thứ thường xuất hiện trong chế độ sinh hoạt của tuyển thủ, nhưng đôi khi họ cũng cần một chút để giải tỏa. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tiếng cụng ly vang lên lách cách, hòa lẫn với những câu chuyện phiếm và tiếng cười đùa của đội.

Nhưng Moon Hyeonjun thì không có hứng để uống. Cậu chỉ gọi cho mình một ly nước ngọt, thản nhiên cầm lên nhấp một ngụm trong khi tiếng cười nói xung quanh vẫn vang lên không dứt. Choi Hyeonjun ngồi cạnh cũng không đụng đến rượu bia. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, thế là cậu thuận miệng hỏi.

"Anh cũng không uống à?"

Choi Hyeonjun nhún vai. "Anh không có tâm trạng để uống lắm."

Moon Hyeonjun bật cười. "Vậy là giống em rồi."

Từ câu nói vu vơ ấy, cuộc trò chuyện bỗng trở nên rôm rả hơn. Hai người ngồi cạnh nhau, tay cầm ly nước ngọt, thỉnh thoảng lại đập vai cười đùa trước những mẩu chuyện nhỏ nhặt. Không khí thoải mái đến mức Moon Hyeonjun chẳng để ý gì khác, cũng chẳng nhận ra ánh mắt đục ngầu của người đối diện.

Lee Minhyung nhìn cảnh trước mặt mà thấy máu nóng dồn lên tận não. Cậu là người khiến hắn cứ bứt rứt không yên suốt cả ngày hôm qua, vậy mà lại dám vô tư cười nói với người khác như thể chẳng có chuyện gì.

Lee Minhyung không định uống nhiều. Nhưng vì cái con người kia mà vài ly lại thành vài chai, hắn chẳng còn kiểm soát bản thân được nữa. Mùi cồn nồng nặc hòa lẫn với hơi nóng bức bối trong lòng hắn.

Ryu Minseok ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. "Minhyungie, uống ít thôi, lát còn phải về."

Nhưng hắn không thèm đáp, chỉ lặng lẽ rót thêm một ly nữa rồi tiếp tục uống.

Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu, "Thôi kệ đi, chắc tâm trạng Minhyungie không tốt, để lát nữa mọi người dìu em ấy về cũng được."

Ryu Minseok thở dài, không nói thêm gì nữa.

Bên kia bàn, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng rời mắt khỏi câu chuyện với Choi Hyeonjun để nhìn quanh bàn ăn. Mãi lúc này cậu mới để ý Lee Minhyung đang uống nhiều hơn hẳn bình thường.

"Này."

Lee Minhyung dừng tay một chút, đồng tử khẽ lay động nhưng rồi chẳng buồn trả lời. Hắn chỉ cúi đầu tiếp tục rót rượu, như thể lời nói của cậu chẳng đáng để bận tâm.

Cơn bực bội không rõ lý do dâng lên trong lòng Moon Hyeonjun. Cậu vươn tay, nhanh chóng giữ chặt cổ tay Lee Minhyung trước khi hắn kịp rót thêm.

"Đừng uống nữa."

Hắn chậm rãi ngước mắt lên nhìn Moon Hyeonjun, ánh mắt vẫn sâu thẳm như cũ. Nhưng lần này, có một thứ cảm xúc khác len lỏi bên trong, tựa như ngọn lửa bị kìm nén quá lâu, chỉ chờ một cơn gió thoảng qua để có cơ hội được bùng lên.

Moon Hyeonjun vẫn không buông tay, chỉ cau mày nhìn hắn. "Lee Minhyung."

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tiếng ồn xung quanh như bị kéo giãn ra, mờ nhạt dần trong nhận thức của cả hai. Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt hắn, làm lộ rõ vệt đỏ nhàn nhạt nơi gò má.

Lee Minhyung say rồi, nhưng không phải kiểu say đến mất nhận thức, mà lại tỉnh táo đến mức khó chịu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ tay Moon Hyeonjun đang giữ chặt lấy mình.

Lee Minhyung chợt nghĩ, nếu bây giờ hắn nói ra hết những gì mình đang giữ trong lòng thì sao?

Nhưng suy nghĩ đó chỉ vụt qua trong thoáng chốc rồi biến mất.

Hắn hất tay Moon Hyeonjun ra, không mạnh, nhưng đủ để cậu buông lỏng.

"Đừng có mà xen vào."

Moon Hyeonjun hơi khựng lại, vẻ mặt có chút bất mãn. Nhưng cậu không ép hắn nữa, chỉ im lặng thu tay về.

Bên cạnh, Lee Sanghyeok và Ryu Minseok đều quan sát hai người họ từ nãy đến giờ, không ai lên tiếng nhưng ánh mắt thì rõ ràng đã thấy hết mọi thứ. Ryu Minseok thở dài, tự rót cho mình một ly, còn Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ gõ ngón tay lên bàn, khóe môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý.

Cuối cùng, Lee Minhyung cũng đặt ly rượu xuống, nhưng chẳng phải vì hắn đã thấy khá hơn.

Hắn im lặng, ánh mắt lướt qua Moon Hyeonjun một lần nữa trước khi quay đi, giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Chất cồn chảy trong huyết quản, nóng rực như lửa đốt, nhưng hắn vẫn thấy lòng mình lạnh ngắt. Men rượu không giúp hắn quên đi điều gì, chỉ khiến mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn.

Lee Minhyung tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Hắn không muốn tiếp tục để tâm nữa, không muốn để cảm xúc của mình cứ xoay quanh một người như vậy.

Nhưng thật trớ trêu, ngay cả khi nhắm mắt, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của Moon Hyeonjun. Lee Minhyung bật cười khẽ, không biết là cười nhạo chính mình hay cười bất lực trước tình cảnh này.

Moon Hyeonjun từ nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi Lee Minhyung. Hắn chẳng còn uống nữa, chỉ ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng dừng trên mặt bàn bừa bộn. Ly rượu trước mặt vẫn còn đầy một nửa, nhưng hắn chẳng buồn chạm vào.

Moon Hyeonjun thở nhẹ rồi đứng dậy. "Minhyungie, về thôi."

Cả bàn dừng lại một chút khi nghe cậu nói vậy, nhưng không ai lên tiếng phản đối. Lee Sanghyeok và Ryu Minseok trao đổi ánh mắt rồi lặng lẽ gật đầu, xem như để mặc Moon Hyeonjun xử lý.

Lee Minhyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt còn vương chút men say. Hắn hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng buông ra lời nào.

Thấy hắn không phản ứng, Moon Hyeonjun cũng không chần chừ nữa. Cậu với tay kéo lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Lee Minhyung không giãy ra, cũng chẳng cứng đầu từ chối. Hắn cứ thế để mặc Moon Hyeonjun đỡ mình đứng lên, cả người hơi loạng choạng một chút trước khi lấy lại thăng bằng.

Moon Hyeonjun vòng tay hắn qua vai mình, điều chỉnh lại tư thế rồi dìu hắn ra khỏi quán.

Gió đêm lập tức quét qua người khi cả hai bước ra ngoài, không khí lạnh hơn nhiều so với lúc mới đến. Moon Hyeonjun kéo sát cổ áo khoác của mình, rồi quay sang nhìn Lee Minhyung. Hắn nửa tỉnh nửa mê, đầu tựa lên vai cậu, thở dài thườn thượt.

"Minhyungie."

"Hửm?"

"Mày còn tỉnh không?"

"Không biết."

Moon Hyeonjun bật cười. Một Lee Minhyung không phòng bị như thế này thật lạ lẫm. Hắn luôn là người có thể giữ lý trí trong mọi tình huống. Thế mà giờ đây, chỉ vì vài ly rượu, Lee Minhyung lại ngả đầu lên vai cậu mà thở dài như đang mệt mỏi với cả thế giới.

Moon Hyeonjun không nói gì nữa. Cậu chỉ im lặng dìu người kia về ký túc xá, đi thẳng đến phòng Lee Minhyung rồi đỡ hắn bước vào. Moon Hyeonjun đặt cái tướng to xác kia xuống giường, tiện tay kéo chăn lên đắp cho hắn.

Cậu ngồi xuống cạnh giường, định trông Lee Minhyung một lúc cho đến khi hắn ngủ, nhưng không ngờ người kia lại lên tiếng.

"Sao mày lại làm vậy với tao?"

Moon Hyeonjun không hiểu ý hắn lắm, chưa kịp mở miệng hỏi thì hắn đã tiếp tục.

"Tao hỏi mày một câu, Hyeonjun." Hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói có phần nghẹn ngào. "Từ đầu đến giờ, liệu mày có cảm nhận được một chút gì đó giữa hai tụi mình không?"

Moon Hyeonjun bỗng cảm thấy rùng mình. Câu hỏi này của hắn quá mập mờ, khiến tim cậu vô thức siết lại. Nhưng có lẽ Lee Minhyung chỉ vì men rượu mà buông ra những lời không thể kiểm soát. Có lẽ sáng mai tỉnh dậy, hắn sẽ chẳng nhớ gì cả, còn cậu thì tự mình vấn vương một thứ vốn không tồn tại.

Nhưng nếu hỏi Moon Hyeonjun có hi vọng không, thì câu trả lời là có. Nhưng tiếc là, cậu là một người hèn nhát. Cậu luôn đứng trong ranh giới mà chính mình tự vẽ ra, dù đối phương có thể hiện rõ ràng đến mức nào, cậu vẫn kiên quyết không để bản thân trượt chân. Vì một khi đã lỡ bước, cậu biết mình sẽ không còn đường lui nữa.

"Minhyungie à, mày đừng có nói những lời như vậy nữa. Đừng để bản thân nhất thời vì cơn say mà hiểu lầm cảm xúc của mày."

"Nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai mày cũng sẽ quên hết thôi. Đừng để bản thân hối hận vì những gì mình đã làm."

Ngay khoảnh khắc Moon Hyeonjun định đứng dậy rời đi, hắn đột ngột vươn tay, túm lấy cổ tay cậu giữ lại.

"Đừng đi." Lee Minhyung siết chặt hơn, hắn cảm tưởng như thể chỉ cần nới lỏng dù chỉ một chút thôi, cậu sẽ tan biến ngay trước mắt hắn.

"Tao không say tới mức đó đâu." Giọng Lee Minhyung khàn đục, như thể từng câu từng chữ đều bị nghẹn lại trong cổ họng. "Có thể mày không tin tao, nhưng mà hiện giờ tao ý thức được từng lời nói của bản thân hơn bao giờ hết, tao sẽ không hối hận, tao cũng sẽ không quên đâu mà."

Hắn im lặng một chút, có phần ngập ngừng như đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. "Mày cứ để tao một mình ôm lấy thứ tình cảm này là được rồi. Mày muốn làm bạn cũng được, mày không thích tao cũng được, nhưng đừng thẳng thừng cự tuyệt tao như vậy được không?"

Moon Hyeonjun mở to mắt, như thể không tin vào tai mình.

Trong khoảng khắc ấy, cậu đã hiểu ra rằng, cậu chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Cậu vốn dĩ đã đứng ngoài cái ranh giới ấy tự bao giờ rồi.

Moon Hyeonjun đã từng sợ hãi khi phải phô bày cái cảm xúc này trước Lee Minhyung, nhưng giờ đây những lời nói của hắn lại trở thành động lực lớn nhất hơn bao giờ hết.

Moon Hyeonjun nhìn hắn không thiếu một giây, ánh mắt chứa đựng những tầng lớp cảm xúc phức tạp. "Mày có đang thật sự tỉnh táo không?"

Lee Minhyung chết lặng, trái tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp. Chẳng lẽ đối với cậu, lời của hắn không đáng tin đến mức này sao?

"Tất cả những gì tao nói đều là thật lòng, hoàn toàn không phải do men rượu mà ra, nếu mày không thể tin tưởng tao, thì ít nhất hãy tin tao vào lúc này thôi được không?"

Moon Hyeonjun vẫn nhìn Lee Minhyung, đôi mắt cậu hơi nheo lại, như muốn chắc chắn điều mình vừa nghe thấy. Một cơn rung động chạy dọc theo từng đầu ngón tay.

"Tao hiểu rồi."

Moon Hyeonjun chợt áp sát lại gần, tay áp lên hai bên gò má hắn, giọng nói thốt ra cứng rắn như thép, "Nếu mày dám quên những gì xảy ra ngày hôm nay, tao sẽ hận mày tới cuối đời."

Lee Minhyung còn chưa kịp đáp thì Moon Hyeonjun đã cúi xuống đặt bờ môi mềm lên môi hắn.

Trái tim của Lee Minhyung như bị ai đó bóp nghẹt, não cũng ngừng hoạt động mất vài giây. Cái hôn này không nhẹ nhàng như tưởng tượng, mà nó dứt khoát và rõ ràng. Moon Hyeonjun chậm rãi mút lấy môi của Lee Minhyung, cho hắn đủ thời gian để cảm nhận từng chút một.

Lee Minhyung như bừng tỉnh, hắn liền bật dậy, dùng tay kéo mạnh eo Moon Hyeonjun về phía mình. Hơi thở trở nên đứt đoạn, bàn tay hắn giữ chặt lấy gáy cậu, khiến nụ hôn vốn dĩ đã nồng nhiệt lại càng thêm phần mãnh liệt hơn. Hắn nghiêng người, từng chút một kéo Moon Hyeonjun nằm xuống giường, cho đến khi hắn hoàn toàn khoá chặt cậu trong vòng tay rộng lớn của mình.

Moon Hyeonjun còn chưa kịp nhận ra tình huống hiện tại thì Lee Minhyung đã lần nữa đè xuống, hôn cậu sâu hơn. Sự kìm nén của mấy ngày qua như vỡ òa, Lee Minhyung ngấu nghiến lấy người dưới thân, như thể sợ rằng nếu dừng lại, tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, không khí trong phòng như đặc lại bởi sức nóng lan dần trên da thịt. Hắn gấp gáp tách lấy cánh môi, lưỡi lướt qua từng kẽ răng mà tìm đến chiếc lưỡi rụt rè. Không cho Moon Hyeonjun cơ hội để phản kháng, hắn say mê mút lấy từng tấc thịt nơi đầu lưỡi, không quên quấy phá khắp khoang miệng ấm nóng. Moon Hyeonjun không theo kịp nhịp độ của hắn, cảm tưởng như thể tất cả dưỡng khí trong phổi đều bị rút cạn sạch.

Mãi lâu sau, khi thấy người bên dưới chẳng còn thở nổi, Lee Minhyung mới quyến luyến buông ra. Moon Hyeonjun như cá gặp nước mà thở hổn hển, môi bị mút đến sưng tấy, còn vương lấy hơi ấm chưa tan hết, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lee Minhyung nhìn đối phương, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Tao yêu mày."

"Yêu đến phát điên lên đi được."

Moon Hyeonjun cảm giác như tai mình bị hun nóng đến đỏ rực. Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt tràn ngập lửa tình kia.

"Junie, nhìn tao đi." Lee Minhyung cất giọng nũng nịu, bàn tay giữ nhẹ lấy cằm của Moon Hyeonjun. "Mày có đồng ý cho tao làm người yêu của mày không?"

Moon Hyeonjun vốn dĩ chỉ mới tiếp nhận sự thật rằng hắn cũng thích mình, vậy mà lại bị tấn công dồn dập như này, làm đầu óc cậu hoàn toàn rối tinh rối mù, cả cơ thể còn chưa theo kịp diễn biến hiện tại, nên cậu chỉ có thể mím chặt môi, im thin thít không nói nổi lời nào.

Lee Minhyung nhíu mày, bắt đầu mất kiên nhẫn. Giọng điệu nửa như dọa dẫm, nửa như hờn dỗi. "Mày không đáp lại là tao hôn cho tắt thở đấy?"

Moon Hyeonjun nghe vậy thì giật mình, theo bản năng lập tức ngước lên nhìn hắn.

Nhưng vẫn không nói lời nào.

Gò má cậu phớt hồng, khóe môi cong lên đầy ranh mãnh, ánh mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm, như thể cố tình khiêu khích.

"Mẹ kiếp..." Hắn chửi thầm một tiếng, lập tức cúi xuống hôn lần nữa.

Đầu lưỡi hai người dây dưa, môi răng va chạm, hơi thở trở nên rối loạn. Lee Minhyung cắn nhẹ cánh môi màu thạch lựu, khiến người dưới thân bất giác rùng mình. Bàn tay hắn siết lấy eo, vuốt ve dọc theo đường cong đầy mị hoặc.

Moon Hyeonjun bị hôn đến đê mê, không kìm được những tiếng rên rỉ trong cổ họng. Cậu chẳng uống lấy một giọt rượu, nhưng mọi thứ xung quanh đều chao đảo, chỉ còn duy nhất người trước mặt là rõ ràng. Moon Hyeonjun mặc cho bản thân nương theo từng chuyển động của hắn, chủ động dâng mình cho người kia chiếm lấy, như thể cậu đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.

Nếu Lee Minhyung mà có phát điên, thì Moon Hyeonjun sẽ nguyện yêu lấy kẻ điên ấy.

Một tiếng chụt vang lên khi hắn rời khỏi bờ môi kia, nhưng chẳng mấy chốc lại lập tức lao vào một lần nữa. Chưa bao giờ hắn cảm thấy chân thực như lúc này, cái cảm giác chiếm hữu trọn vẹn người mình thương.

Trong một khoảnh khắc, Lee Minhyung khẽ nghiêng đầu, hơi rời khỏi môi Moon Hyeonjun, sợi chỉ bạc mong manh nối liền giữa hai đầu lưỡi, lấp lánh ánh sáng trong căn phòng tĩnh lặng.

Khoảng cách chỉ còn vài milimet, đôi môi vừa tách ra vẫn còn dư vị của đối phương vương vấn. Hơi thở nóng ấm của Lee Minhyung phả lên da mặt Moon Hyeonjun, khiến cậu bất giác nuốt khan.

Cậu không nhịn được mà kéo cổ áo Lee Minhyung xuống, hôn cái chóc lên môi hắn.

"Tao chưa bao giờ có thể từ chối mày hết."

Lee Minhyung sững lại một giây, rồi đôi mắt hắn lập tức sáng rực như vừa nhặt được kho báu, trong lòng sung sướng đến mức chỉ muốn gào lên, nhưng cuối cùng chỉ dụi đầu vào cổ Moon Hyeonjun, cười khúc khích như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Không được đổi ý đâu đó." Lee Minhyung thì thầm.

Hai người cứ thế ôm nhau trên giường, tận hưởng sự thân mật mà bấy lâu nay không ai dám thừa nhận. Hơi ấm lan tỏa giữa những khoảng trống chưa từng được lấp đầy, nhịp tim khác tần số chậm rãi hoà vào nhau.

Nằm một lúc, Moon Hyeonjun chợt cau mày, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Lee Minhyung. "Đi tắm đi."

Lee Minhyung không buồn nhấc đầu lên. "Không muốn, đang bận ôm người yêu tao rồi."

Moon Hyeonjun thoáng chốc dao động, nhưng cuối cùng cũng đẩy hắn ra. "Người mày toàn mùi rượu, thúi òm."

Lee Minhyung nheo mắt, rầu rĩ lầm bầm. "Mày đúng là biết cách phá vỡ bầu không khí mà."

Cậu bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, giọng điệu có chút cưng chiều, "Ngoan, tắm đi rồi qua phòng tao ngủ."

Lee Minhyung nghe vậy thì như cái lò xo mà bật phắc dậy, nhưng không quên cúi xuống hôn trộm thêm một cái trước khi chạy thẳng vào phòng tắm, để lại Moon Hyeonjun với khuôn mặt đỏ bừng.

vài dòng lảm nhảm:
- thật sự là tui viết mấy chap tụi nó quằn nhau mà muốn úng não tới nơi, nhiều lúc muốn rush cho yêu nhau lẹ lẹ cho ròi =)))) mà rốt cuộc cũng kéo được tới đây (nếu bà nào còn thấy chưa đủ thì tui chịu nhé 😭)
- nhân tiện thì đây là fic đầu tiên tui tự viết, có gì lấn cấn thì cả nhà hoan hỉ bỏ qua nha, hoặc góp ý cho tui cũng được á 🥺
- cảm ơn mọi người đã đọc tới đây 🤲 và vẫn chưa end đâu nhe, tui sẽ viết thêm vài chap trong lúc tụi nó iu nhau nữa
- tương lai ngoài trans ra thì có thể tui sẽ tự viết nếu quá đói fic (như bây giờ tui đói guon quá nè...) nên là mong được mọi người quan tâm nhe 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro