9. 9¾
Sau khi ra khỏi Hẻm Xéo, Hyeonjoon hỏi ông Severus.
"Thưa ngài, từ đây đến lúc nhập học, con sẽ ở đâu ạ?"
"Nhà ta."
Hyeonjoon gật gù.
"Dạ, nhà của ngài.....HẢ!"
Cậu hốt hoảng mở to mắt nhìn ông ta.
"Nhà mi có thành kiến gì à?". Ông ta nhướn mày nhìn cậu.
"D...dạ không th...thưa ngài."
"Tốt"
Ông ta dẫn cậu đến một góc khuất, đưa tay ra.
"Bám chắc lấy."
Hyeonjoon nắm chặt lấy tay ông ta. Tay ông ra chai sần, lạnh toát. Ông ta hô lớn.
"Apparition."
Bỗng nhiên, Hyeonjoon cảm nhận được có một lực mạnh hút lấy cơ thể cậu. Không gian xung quanh cậu đảo lộn lên, xoay mòng mòng. Hyeonjoon nhắm chặt mắt, cố gắng giữ cho mình không nôn thốc nôn tháo ra. Cậu cảm nhận được chân mình chạm đất.
Hyeonjoon loạng choạng ngã xuống nền cỏ mềm mại. Cậu từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là một căn nhà nhỏ với một khu vườn trồng nhiều loại rau và hoa nhìn rất vui mắt.
"Đây là đâu vậy ạ?"
"Đường Bàn Xoay."
Hyeonjoon lẽo đẽo đi sau người đàn ông tên Snape vào nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng gọn gàng và ngăn nắp đến bất ngờ. Ông ta đưa cậu đến một căn phòng trống.
"Đây là phòng của nhà mi, lo mà quét dọn cho cẩn thận.,"
Những ngày sau đó, Hyeonjoon ở nhà một mình là chủ yếu. Ông Severus dành hầu hết thời gian để chuẩn bị cho công tác nhập học ở Hogwarts. Thức ăn được ông ta nấu sẵn, cậu chỉ cần tự mình hâm nóng lại rồi dùng bữa.
Suốt cả ngày, Hyeonjoon chỉ quanh quẩn trong vườn. Cậu thu thập chất nhầy được tiết ra từ Nấm Nhầy để chế tạo chất tẩy rửa phép thuật, xử lý mấy con Quỷ Vườn đáng ghét hay chơi đùa cũng những con Que Xạo.
Cuối cùng, ngày nhập học cũng đã đến. Cậu được ông Severus đưa cho một tậm vé rồi dặn dò kỹ lưỡng.
"Nhớ cho kỹ, sân ga 9¾. Nếu nhà mi trễ chuyến tàu này thì sẽ không bao giờ được nhập học nữa."
Hyeonjoon nín thở gật đầu. Sau khi ông ta độn thổ biến mất, Hyeonjoon bắt đầu di chuyển xe đẩy nặng trịch của cậu. Tất cả sách vở và đồ đạc đã được cậu sắp xếp vào một chiếc rương lớn mua ở Hẻm Xéo. Bên trên chiếc rương là lồng của "nàng" cú Iris.
Hyeonjoon đi khắp cả nhà ga nhưng vẫn chưa có tung tích của sân ga 9¾. Cậu bắt đầu hoảng loạn, hỏi thăm nhân viên nhà ga gần đó.
"Chú ơi, cho cháu hỏi, sân ga 9¾ nằm ở đâu vậy ạ?"
Nhân viên nhà ga nhíu mày nhìn cậu.
"Chú chưa bao giờ nghe về sân ga 9¾ cả. Thật sự xin lỗi cháu."
Trong khi Hyeonjoon đang cảm thấy tuyệt vọng nhất, một giọng nói quen thuộc vang lên như một chiếc phao cứu sinh cứu lấy cậu.
"Moon Hyeonjoon!"
Cậu quay phắt lại. Đó là thằng Minseok đang đi tới cùng với một người phụ nữ trung niên nhỏ người. Cậu mừng như vớ được vàng, vội chạy lại.
"Minseok, mày có biết..."
Minseok chen ngang vào.
"Tao đoán nhé, mày đang định hỏi tao về sân ga 9¾ đúng không?"
Hyeonjoon gật đầu lia lịa.
"Được rồi, theo tao. À mà, đây là mẹ tao." Nó vừa nói vừa nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Người phụ nữ kia cười dịu dàng.
"Chào cháu, cô là mẹ của thằng Minseok. Thằng bé đã kể cho cô nghe về cháu. Cháu là một đứa trẻ rất đẹp."
Hyeonjoon ngượng ngùng gãi đầu.
"Dạ, con cám ơn cô."
"À, hai đứa đi đi, sắp trễ tàu rồi đấy. Hyeonjoon này, con đi theo thằng Minseok nhé. Nó sẽ hướng dẫn con vào nhà ga."
Hyeonjoon theo Minseok đến giữa sân ga số 9 và số 10. Cảnh tượng sau đó khiến Hyeonjoon hốt hoảng mở to mắt. Minseok đẩy xe chạy xuyên qua bước tường giữa sân ga số 9 và 10. Khi cậu còn đang lưỡng lự, giọng nói thằng Minseok lại vang lên.
"Nhanh lên Hyeonjoon, tàu sắp chạy rồi."
Cậu nhắm tịt mắt, chạy nhanh đến bức tường trước mặt. Cậu cứ chạy cho đến khi nghe tiếng còi xe lửa. Hyeonjoon từ từ mở mắt ra. Trước mặt cậu là một đầu tàu xe lửa đỏ rực. Cậu mừng rỡ chạy lại chỗ Minseok đang đứng. Cả hai cùng di chuyển hành lí lên tàu.
Sau khi đi một lúc lâu, cả hai không tìm thấy toa tàu nào trống, chỉ có một toa có một cậu bé tóc đen đang ngồi. Hyeonjoon dè dặt hỏi.
"Có thể cho tụi mình ngồi cùng được không?"
Thằng bé gật đầu. Cả hai thở phảo nhẹ nhõm ngồi vào hàng ghế đối diện. Hyeonjoon thầm đánh giá người trước mắt. Đó là một cậu bé đẹp trai với mái tóc đen bồng bềnh, mũi cao, khoé miệng hơi nhếch lên. Đôi mắt của hắn có lẽ là bộ phận đẹp nhất. Đôi mắt ấy đen láy, lạnh lùng nhưng đầy mị lực. Nhìn bộ đồng phục được ủi thẳng tắp cùng khí chất toát ra từ cậu bé này, Hyeonjoon đoán hắn được sinh ra trong một gia đình giàu có.
Minseok mạnh dạn lên tiếng.
"Tao là Ryu Minseok, đây là Moon Hyeonjoon. Mày tên gì?"
"Lee Minhyeong."
Minseok há hốc miệng.
"Ch...chẳng lẽ, m...mày là con nhà họ Lee mà người ta thường nhắc đến phải không?"
Hắn kiêu ngạo gật đầu đầy vẻ tự hào. Hyeonjoon ngơ ngác hỏi Minseok.
"Nhà họ Lee?"
"Phải. Gia tộc nhà họ Lee là một gia tộc hùng mạnh có từ rất lâu đời. Hầu hết người nhà họ Lee đều là những người có quyền lực trong giới phù thủy."
Hyeonjoon gật gật đầu. Sau khi giải thích cho Hyeonjoon, thằng Minseok quay sang Lee Minhyeong.
"Xin lỗi nha, thằng Hyeonjoon nó xuất thân là Muggles nên không rành mấy chuyện này lắm."
Ngay sau khi nghe Minseok nói, hắn nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Muggles? Sẽ thật kinh tởm nếu một người mang dòng máu thuần huyết như tao lại ngồi với tên Máu bùn này."
Nói rồi, hắn xách hành lí ra khỏi toa tàu, để lại Hyeonjoon ngồi ngẩn tò te không hiểu mô tê gì. Cậu quay sang Minseok lúc này mặt đã đỏ bừng vì tức giận.
"Này Minseok, Máu bùn là gì vậy?"
Thằng Minseok tức giận nói.
"Đó là một từ ngữ xúc phạm nặng nề dùng để miệt thị những phù thủy có xuất thân Muggles. Hắn ta thật đáng ghét."
Hyeonjoon cũng không quan tâm lắm về hắn ta.
"Thôi, kệ hắn đi Minseok."
Lâu quá hong ngoi lên, mn còn nhớ toi hong? Bữa h mn chơi Tết sao rồi? Mùng 6 toi đi học lại r, chán ghia 😔😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro