Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7장 ⋆.𐙚 ̊

lowercase. ⋆˚꩜。

mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.

mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀

[guon ooc.]

────୨ৎ────

nghe thấy giọng nam trong trẻo bên kia, đột nhiên moon hyeonjun thật sự muốn cúp điện thoại ngay lập tức, lỡ mà nghe thấy bên kia giới thiệu 'tôi là bạn trai' hoặc 'bạn trai cũ' của lee minhyung chắc anh sẽ phát điên luôn.

"cho hỏi anh là bạn trai của anh minhyung ạ? em là em họ của anh ấy, em tên lee minjun, anh của em đang bị sốt nên em tới chăm anh ấy, rõ ràng là ổng có bạn trai sao còn bắt em chăm vậy trời??? sợ anh cực sao? còn em thì không cực chắc!!!!!"

moon hyeonjun nghe đầu dây bên kia nói một tràng liên thanh mà không kịp phản ứng, tên bụng tròn bị sốt á????? moon hyeonjun lo lắng mà bỏ qua luôn việc lee minhyung lưu số của anh là bạn trai.

"cậu ấy có ổn không em? em cho anh địa chỉ nhà có được không? anh sẽ chạy đến ngay." moon hyeonjun gấp gáp nói.

"dạ dạ em sẽ gửi định vị cho anh ạ." lee minjun dù không hiểu vì sao bạn trai của anh họ lại không biết địa chỉ nhà anh ấy nhưng thôi kệ, có người tới trông ổng cho cậu là cậu mừng muốn chết rồi nè.

moon hyeonjun theo định vị chạy xe tới thì phát hiện chỗ này rất gần phòng gym của anh, đó là một căn nhà được trang trí rất đẹp nhìn vào là biết ngay chủ nhân của ngôi nhà là một người rất vui vẻ và tràn đầy sức sống nhưng moon hyeonjun cũng không có tâm trí quan sát lâu, anh muốn vào thăm lee minhyung ngay.

"anh ạ, a em chưa biết tên của anh." lee minjun mở của liền thấy một anh đẹp trai cao ráo đến chói mắt, cậu suýt xoa trong lòng cũng âm thầm nghĩ là ông anh họ này hình như đổi gu rồi.

"à anh tên moon hyeonjun, xin lỗi em nhé lúc nãy vội quá nên anh quên nói tên với em."

"ui không sao không sao đâu ạ, anh tới chăm ổng cho em là em mừng lắm luôn á, cái ông minhyung này ổng bị sốt là quậy, em bị hành đến chán huhuhu. anh vào chăm ổng nha, em giao cho anh hihihi." nói xong lee minjun liền bỏ chạy.

moon hyeonjun cũng không để ý, anh bước nhanh lên cầu thang nhìn quanh, may mắn là trên tầng hai chỉ có hai phòng, một phòng livestream của lee minhyung và phòng còn lại là phòng ngủ. moon hyeonjun không biết lee minhyung khi sốt quậy đến mức nào mà cả em họ còn phải bỏ chạy.

anh nhẹ nhàng đẩy cửa, ló đầu vào nhìn thấy giữa giường có một ổ chăn nhô lên, moon hyeonjun vội vàng chạy tới, ai đời bị sốt mà trùm chăn kín mít như này chứ hả? anh đi tới kéo chăn của lee minhyung xuống để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì sốt.

"lạnh..." lee minhyung giọng khàn đặc muốn vươn tay với lấy chăn.

"minhyung à, đang sốt đừng đắp chăn dày quá, nhà cậu có chăn mỏng không?" giọng moon hyeonjun nhẹ nhàng như dỗ con nít vậy.

lee minhyung như gặp phải chuyện lớn mà mở to mắt, sững sờ nhìn moon hyeonjun trước mặt đang dịu dàng nhìn mình.

"ủa...mình sốt đến có ảo giác luôn hả...? sao bé mặt trăng lại ở trước mặt mình được."

moon hyeonjun nghe vậy thì phụt cười, anh trước tiên lấy khăn giấy lau sạch tay rồi đưa tay áp lên má lee minhyung, cười khẽ lên tiếng:

"có thấy giống ảo giác không?"

lee minhyung ngạc nhiên sau đó lại vui mừng không thôi, hắn khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay moon hyeonjun để làm nũng, cả người dịch sát lại gần người anh.

"sao em lại ở đây??? sao em biết nhà của anh."

"chuyện đó thì từ từ nói sau đi, nhà cậu có chăn mỏng không? sao bị sốt lại đắp chăn dày như vậy chứ?" moon hyeonjun tiện tay xoa má lee minhyung một cái.

"có, trong tủ quần áo ngăn cuối cùng."

moon hyeonjun lấy chăn mỏng từ trong tủ ra, giũ chăn mấy cái rồi đắp lên người cho lee minhyung, sau đó rót một ly nước rồi đưa cho hắn uống. lee minhyung nhìn anh loay hoay như vậy thì rất vui, thì ra đây là cảm giác được người mình thích chăm bệnh sao???

"em đặc biệt tới đây chăm anh hở?"

moon hyeonjun nghe vậy thì khựng lại, sau đó lại như không có chuyện gì mà dọn dẹp tiếp, chỉ để lại bóng lưng cho lee minhyung.

"ai mà thèm, em của cậu nói cậu sốt vào quậy quá nên nhờ tôi tới chăm giúp."

"thì em cũng đồng ý rui mà, nếu không muốn thì sao em lại tới chớ."

"ha tôi quan tâm đến học viện của tôi được chưa? cậu bị sốt thì tôi biết dạy cho ai?"

"ui trùi ui bé mặt trăng thiệt là tsundere quá đi."

"câm miệng." moon hyeonjun bóp mặt lee minhyung một cái rồi quay người đi ra khỏi cửa.

"bé mặt trăng giận hả??? thôi mà thôi mà anh đùa thôi."

"đi nấu cháo cho cậu, nằm yên đi."

"trùi ui được ăn bữa ăn tình iu xao."

"câm miệng!!!" moon hyeonjun quay đầu bước nhanh xuống bếp.

anh thì không phải quá giỏi về bếp núc nhưng nấu cháo thật sự rất đơn giản, không lẽ tới bây giờ có người không biết nấu cháo sao? lee minhyung đang trên lầu đột nhiên hắt hơi một cái rõ to. à...hiểu rồi.

nấu xong moon hyeonjun bê cháo lên thì thấy lee minhyung lại co người nằm gọn trong chiếc chăn mỏng, lạnh lắm sao?

"minhyung ơi, dậy ăn cháo này, cậu lạnh lắm hửm?"

"lạnh lắm." lee minhyung vừa ngồi dậy vừa mếu máo.

"ăn một ít rồi uống thuốc sẽ hết lạnh có được không?"

"tay anh không nhấc lên được nè."

"lắm chuyện thật." nói vậy chứ anh cũng ngồi xuống nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo đút cho hắn, ăn xong lại uống thuốc, xong xuôi mọi thứ moon hyeonjun lại đỡ lee minhyung nằm xuống, dém chăn cẩn thận, làm xong tất cả còn vỗ vỗ vào chăn như gà mẹ vậy đó.

"cậu nằm đây ngủ nhé, tôi xuống xe lấy đồ xong lại lên."

"nhớ quay lại nha, đừng bỏ anh..." lee minhyung níu lấy ngón tay moon hyeonjun, nhẹ giọng nói.

"ừ nhớ rồi mà." moon hyeonjun xoa nhẹ lấy bàn tay lee minhyung.

anh có ý nghĩ hơi điên rồ nhưng mong hắn sẽ khoẻ lên, nói thật trong lòng anh có hơi xót, một lee minhyung bình thường chạy nhảy nói líu lo suốt ngày mà bây giờ nằm trên giường với khuôn mặt đỏ bừng đến thở cũng khó nhọc.

sau khi lấy quần áo trên xe moon hyeonjun lại đi lên tầng, thấy lee minhyung đang ngủ co người lại thì hạ quyết tâm bước thẳng vào phòng tắm. anh bật nước nóng tắm sạch người, dùng khăn lông của bản thân lau thật khô sau đó cởi trần bước ra.

"minhyung ơi, đừng co người lại nữa mà, tôi ôm cậu ngủ có được không?"

lee minhyung cả người cứng đờ, bình thường trêu chọc anh vậy thôi chứ hắn còn là trai trong trắng á nha, chưa có danh phận mà ôm nhau ngủ thì kì cục lắm.

"được được được." lee minhyung gật đầu lia lịa.

"cậu cậu hong mặc áo hở." hắn ngại ngùng liếc cơ thể tuyệt đẹp của moon hyeonjun.

"ừ nhiệt độ cơ thể tôi khá ấm, không mặc áo thì có thể giúp cậu đỡ lạnh hơn."

"thích quá à hehe."

"câm miệng."

moon hyeonjun nằm xuống ôm lấy lee minhyung, hắn cười hehe ôm lấy cơ thể nhẵn nhụi thơm thơm của anh, đầu dụi vào cổ anh hít hà như nghiện. moon hyeonjun bị nhột ngửa cổ ra sau trừng mắt nhìn lee minhyung.

"nằm yên."

"bé mặt trăng thơm quá, da mịn quá à. anh thích em lắm."

moon hyeonjun nghe vậy mặt nóng lên nhưng không né đi nữa, lee minhyung cũng nhận ra, hình như bé mặt trăng thích nghe hắn tỏ tình. mỗi lần hắn nói thích bé mặt trăng thì cậu ấy sẽ không phản kháng hắn nữa.

nghĩ ra chân tướng lee minhyung lại cười gian một tiếng, hắn hôn lên cần cổ thơm tho của moon hyeonjun, mỗi lần hôn xong lại nói:

"thích em, thích em, anh thích hyeonjun lắm."

vậy mà thật sự moon hyeonjun không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của lee minhyung, thôi kệ, tên bụng tròn bị bệnh mà, anh mới không thèm chấp hắn.

sờ soạng hôn hôn hồi lâu lee minhyung cũng mệt lả mà ngủ mất, tiếng ngáy nhỏ khẽ khàng vang lên, moon hyeonjun nhìn hắn một lúc rồi nhẹ nhàng hôn lên trán lee minhyung, nhỏ giọng nói:

"đồ con nít."

end 7장.

────୨ৎ────

đôi lời:
trung bình trai thẳng chăm bệnh. 😔
hai đứa này ko gây, mấy nhỏ bèo gây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guon