02
Một ngày mới lại đến. Vẫn là cái lớp ấy, vẫn là khuôn viên trường rộng lớn. Chỉ có một điều khác hẳn là tên cá biệt lớp em chăm học đến đáng sợ.
Còn ai khác ngoài Lee Minhyeong. Kể từ ngày khỏi ốm hắn chăm độ các giáo viên bộ môn khác cũng thấy sởn gai ốc.
Môn nào cũng trên trung bình, tuy không quá nổi trội nhưng khá khẩm hơn những lúc trước.
---
Hôm nay lại là một ngày mưa. Một cơn mưa dai dẳng, nó mang theo tâm trạng của Moon Hyunjoon.
Mệt mỏi là những gì em muốn thốt lên lúc này, hôm qua đã phải làm thêm suốt đêm. Nay phải lê xác đi học. Mệt mỏi thật.
Trong tiết học, mắt Hyunjoon gần như đã cụp xuống tới nơi.
Và thế là em gục xuống bàn. Chìm vào giấc ngủ trong giờ học.
Minhyeong ngồi bên cạnh thấy vậy thì lục trong cặp một quyển sách to nhất đặt trên bàn để che cho em ngủ.
Khoảng một lúc sau, khi tiếng chuông vang lên. Tiết toán đã hết đồng nghĩa với việc giấc ngủ của em cũng tan biến theo.
Ngơ ngác vì không biết sao mình có thể ngủ ngon lành vậy thì bên cạnh Hyunjoon là đống bánh và 1 hộp sữa.
"Ăn đi, tôi không thích ăn bánh nên cho cậu
Sữa này tôi không thích nốt, được mấy đứa khoá dưới cho"
"Thôi, tôi không thích. Cho Ryu Minseok đi"
"Suốt ngày Ryu Minseok Ryu Minseok? Cậu thích nó à!?"
"Liên quan dữ chưa? Không thích thì next! Cho tôi ngủ!"
Thế là từ chuyện bé xé ra to. Cả hai im lặng trong sự không mấy vui vẻ. Dù thế hắn vẫn quan tâm sm xuyên suốt buổi học. Cụ thể là lấy sách che cho em ngủ.
---
Tan học là chuyện của 3 tiếng sau.
Em vật vờ. Mặt như người mất hồn.
Mẹ kiếp, lại bị bọn lớp bên lấy mất cái ô rồi. Hyunjoon thở dài.
Mưa vẫn cứ thế. Vẫn trút xuống nền đất khiến nó nhão nhoét, và bẩn.
Thôi thì đành cố chạy nhanh đến tiệm tạp hoá kia mua tạm áo mưa ni lông vậy.
Nghĩ là làm, em lao nhanh một mạch mà chả nhìn đường gì cả. Thế là lao vào ai đó mà Hyunjoon chả rõ.
"Asshh...điên vl"
"Đi đứng nhìn vào. Ngủ nhiều mê sảng à?"
Lee Minhyeong cầm ô rồi nhìn em, hắn đưa tay như muốn kéo em lên vậy. Mà em ngã đau quá ahuhu, quần với áo bẩn hết rồi.
"Thế có đứng dậy không? Hay để bế?"
"Ai cần cậu? Tôi có chân chứ đéo liệt"
Đứng dậy rồi nhưng cái quần...bẩn kinh khủng khiếp, người ta nhìn tưởng em..
Minhyeong thấy vậy thì bật cười
Hắn lấy tạm cái áo khoác rồi quấn quanh eo em. Tạm thời che vết bẩn.
Thấy em định nói thì hắn chặn miệng.
"Khi khác trả cũng được.
Để tôi đưa cậu về nhé?"
" Không cần...tôi có ô.."
"Nói dối là bé hư đấy."
Đệch mẹ, nay thằng này chơi đá nên sinh ngáo à. Tự nhiên tử tế thế! Sợ quá phải té đây.
"Biến mẹ đi kinh quá bố.
Bỏ tay tôi ra!!"
Minhyeong cứ giữ khư khư tay Hyunjoon không cho em đi đâu hết, mà hắn giữ chặt quá. Em thở dài đành đi theo hắn, mà nhà cả 2 đối diện nhau nên cũng khá là tiện.
.
.
.
"Moon Hyunjoon"
"Làm sao? Định đánh tôi à? Vào mà đánh!?"
"Tôi đã nói gì đâu mà cậu như thằng điên vậy?"
"Tự nhiên gọi tên người ta. Khùng"
"Muốn hỏi chuyện cậu thôi"
"Chuyện đéo gì!?"
"Thì đứng im rồi nói coi"
Thấy em cứ lao đầu vào đi mà chả để ý đường xóm gì cả.
Nay con hổ này láo rồi.
Tự nhiên hắn ép cậu vào một bức tường trong một con ngõ.
"Thì chuyện là..Tôi thích cậu"
Hyunjoon nghe xong đơ đơ vài giây. Rồi đẩy hắn ra xa, nay tên này chơi đá thật rồi!!
"B..bị điên à!?? Chơi đá nên sảng hả?"
"Tôi không muốn đùa"
Hắn cứ nắm tay em, hắn siết rõ chặt làm Hyunjoon nhăn nhó vì đau. Rồi kéo em ôm vào lòng. Hyunjoon dùng chút sức cuối cùng đẩy hắn ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt.
"Cậu bị điên hay có vấn đề?
Tôi nói này, tôi biết cậu không ngu tới nỗi mà nói ra mấy câu như vậy. Cậu nghĩ xem, cậu bắt nạt tinh thần và thể xác tôi? Xúc phạm, phá hoại đồ đạc tôi rồi tự dưng hôm nay nói thích tôi. Nực cười đấy Lee Minhyeong ạ! Kịch bản đẹp, nhưng tiếc diễn viên Lee à..bớt quan tâm tôi lại đi, đừng có như vậy, là cậu của những ngày trước đi. Tôi cần một Minhyeong hung hãn, cá biệt, láo nháo chứ không phải Minhyeong hiền dịu, chăm chỉ vậy vì tôi đâu. Giờ tôi xin phép!"
Hắn ngơ ngác nhìn em. Hoá ra hắn thích em, ráng chăm học vì người thương, cũng chả biết thứ tình cảm dành cho người mình bắt nạt lại xuất hiện như vậy.
Nước mắt hắn chảy, run rẩy cầm chiếc ô gập nó lại.
Em vội chạy đi, để hắn bơ vơ dưới cơn mưa lạnh lẽo như vậy. Có ác quá không?
Tầm 5 phút sau Hyunjoon về tới nhà, người ướt sũng như chuột lột.
"Là sao..Sao mình lại.."
Em lẩm bẩm một mình, không biết hành động mình làm vậy là tại sao. Hay do phản ứng tự nhiên.
.
.
.
ờm end chưa? Chả biết tùy tâm trạng con au.
mình viết hơi qua loa, định drop fic này luôn.
có vài chỗ khá vô lý nhma vẫn cố viết vào.
Tâm trạng con au không ổn
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro