Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Lee Minhyung không giống như Moon Hyeonjoon, hắn không lo sợ về Ryu Minseok hay Jeong Jihoon đến vậy. Dù hai kẻ này có mạnh đến đâu, khi đã nhiễm loại độc kia thì cũng chỉ giống y như hắn mà thôi.

Mũi dao nhọn hoắt lại xé gió lao tới, Lee Minhyung nghiêng người tránh né. Ryu Minseok chỉ có thể tấn công, nó hoàn toàn yếu về mặt phòng thủ. Vừa nãy có Jeong Jihoon bảo kê, nhưng bây giờ Moon Hyeonjoon đang cầm chân gã ở phía bên kia rồi.

Lee Minhyung nheo mắt nhìn huy hiệu trên ngực áo của Ryu Minseok, là một con rồng xanh. Ai cũng biết hai con quái vật này là đàn em của Kim Hyukkyu, nhưng chẳng ai biết vì sao Hyukkyu lại muốn bọn chúng tham gia đấu trường này một lần nữa.

Còn về phía Ryu Minseok, nó cũng nhận ra mình đã đánh giá thấp khả năng của tên tân binh kiêu ngạo này. Nó tưởng thằng này đã ngu còn vênh, hoá ra là cũng có tí bản lĩnh. Chỉ là... chưa đủ. Đúng là Ryu Minseok rất yếu về phòng thủ, nhưng nó là một kẻ điên không có số lùi. Phong cách chiến đấu đặc trưng của Con Quỷ Vùng Nước Đỏ là cứ thế lao lên, đẩy đối phương vào nhịp độ chết người.

Mũi tên của Lee Minhyung sượt qua má nó, để lại ngay dưới nốt ruồi lệ xinh đẹp một vệt máu đỏ tươi. Trí não của Ryu Minseok bị mùi tanh kích thích, nó lại nhớ lên dòng nước đỏ quạch của nhiều năm về trước. Mũi dao lại phóng ra, lần này nó cũng chỉ cứa vào bắp tay trái của Lee Minhyung. Nó cũng bắt đầu nể đối phương vài phần, sao tên Lee Minhyung này có thể vừa kéo cung vừa di chuyển thoăn thoắt như vậy nhỉ?

Phía bên đó tưởng căng thẳng thì lại như mèo vờn chuột, còn ở chỗ Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hoặc là vốn dĩ vũ khí của bọn họ là cận chiến. Jeong Jihoon biết chỉ cần tiếp cận vào gần đối phương là trận tay bo giáp lá cà này sẽ kết thúc, sau đó gã sẽ thoải mái ngồi chơi xơi nước. Nhưng cây thương đó của Moon Hyeonjoon không cho gã cơ hội đó. Vừa công vừa thủ, mức độ thành thạo loại vũ khí này của Moon Hyeonjoon đã khơi lên tinh thần chiến đấu vẫn đang ngủ đông của Jeong Jihoon.

Lưỡi liềm như lưỡi hái của thần chết, xoay tròn trong không trung, Moon Hyeonjoon nhanh chóng giật lùi về phía sau - giữ khoảng cách vừa đủ với Jeong Jihoon. Nếu như bị thứ đó gặt trúng, chắc chắn đầu lìa khỏi cổ, hoặc xác phân thành đôi, lực tay của Jeong Jihoon không thể đùa được đâu. Cậu liếc sang nhìn tình hình phía bên kia, có chút bất ngờ vì Lee Minhyung đã găm được tận hai mũi tên vào người Ryu Minseok - mặc dù bản thân hắn cũng đang chảy máu khắp nơi.

"Đánh nhau mà mất tập trung là dễ chết lắm đấy nhóc."

Không một tiếng động, Jeong Jihoon đã đứng ngay sát cậu từ bao giờ. Lúc này Moon Hyeonjoon mới rùng mình, sâu sắc cảm thụ được những lời lẽ mà người ta dành cho Nắm Đấm Bóng Đêm. Không âm thanh, không động tác thừa, từ trong bóng đêm thình lình xuất hiện, gửi lời cuối bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất. Bản năng khát khao sống của Moon Hyeonjoon ngay lập tức rút dao găm ra chặn lại lưỡi liềm đang nhắm thẳng vào eo mình. Thiếu chút nữa thôi thì thân trên thân dưới mỗi nơi một nửa.

Jeong Jihoon lùi lại ra xa, tránh đi mũi thương đang bắt đầu phản công. Ở một nơi rừng rú rậm rạp như vậy mà Moon Hyeonjoon vẫn có thể xoay thương linh hoạt khiến Jeong Jihoon cũng phải mở miệng khen.

"Nhóc có tài năng phát triển tốt đấy? Có muốn tham gia cùng bọn anh không? Bọn anh bảo kê cho."

Moon Hyeonjoon: "?"

Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng bị câu nói này của Jeong Jihoon làm cho khó hiểu, thậm chí còn đình chiến để cùng hướng ánh nhìn về phía Nắm Đấm Bóng Đêm.

"Mày nói cái mẹ gì vậy Jihoon?"

Jeong Jihoon xoay lưỡi liềm trong tay, gã bĩu môi: "Thì kệ tao? Mày cứ làm việc của mày đi, còn tao thích thằng nhóc Moon Hyeonjoon này đấy, vấn đề gì không?"

Cái gì vừa xảy ra vậy? Thích là sao nữa? Ý là phong cách chiến đấu ấy hả? Rốt cuộc thì mạch não của hai con quái vật này có bình thường không thế?

"Vấn đề to đùng luôn ấy, mày biết là Kim Kanghee đã chọn hai đứa này."

Huy hiệu cánh chim đỏ rực ấy rất đặc trưng, giống như rồng xanh của bọn họ vậy. Nhưng Jeong Jihoon không để tâm cho lắm, Moon Hyeonjoon rất có tố chất. Chẳng có mấy tân binh thiếu kinh nghiệm có thể cản được lưỡi liềm của gã đâu. Nếu như có thể lôi kéo được Moon Hyeonjoon thì người có lợi sẽ vẫn là anh lớn Kim.

"Mày cứ việc xử tên cung thủ đó, tao có cấm cản gì đâu."

Lee Minhyung nhướn mày, hắn chưa lường được Jeong Jihoon lại vừa ý đồng minh của hắn đến thế. Kẻ nào có mắt đều sẽ thấy được tiềm năng ẩn trong người Moon Hyeonjoon, mà Minhyung lại còn là người biết lợi dụng ưu thế ấy. Hắn đã từng nhắc đến chuyện muốn lôi kéo hai con quái vật kia làm đồng minh, và đây chính là kế hoạch của hắn: sử dụng Moon Hyeonjoon. Nhưng ngờ đâu được hiệu quả lại vượt mức mong muốn.

Ryu Minseok với phản xạ nhanh nhạy ngay lập tức rút về phía Jeong Jihoon, chậm thêm mấy giây nữa thì cây gậy đầu bọc sắt, to như cái chân giường kia sẽ bổ thẳng vào người nó. Vừa nãy nó quá sơ ý, không phát hiện ra có kẻ đang từ từ tiếp cận mình.

Người vừa tới sở hữu khuôn mặt non choẹt, dáng người mỏng như tờ giấy, ấy thế mà nhìn cái cách ta nhắm vào Ryu Minseok không chút do dự, sau đó xoay thứ vũ khí đó trong không trung kìa, thực lực cũng không vừa đâu.

Moon Hyeonjoon nhận ra anh ta - một trong những người hiếm hoi mà cậu nhớ mặt, Choi Hyeonjoon. Xem ra tài năng thuyết phục của Lee Minhyung không phải nói chơi, hắn gáy được làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guon