Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.



Bộ quần áo được thiết kế vừa như in đối với Hyeonjoon làm cậu khá ngạc nhiên, hình như từ khi cậu tham gia vào đấu trường này đâu có khai báo thông tin cụ thể đến mức này đâu? Chính cậu cũng chẳng biết rõ nữa kia. Loại giáp nhẹ trá hình quần áo này tuy chỉ phòng được những vết chém nhẹ nhưng từng đó cũng đủ để giúp bất kỳ người chơi nào kéo dài thêm sinh mạng. Moon Hyeonjoon đeo huy hiệu hình đôi cánh kia lên ngực, lúc này cậu mới nhận ra tay mình có chút run nhẹ.

Đứng trong buồng kín này vốn dĩ đã gò bó tâm lý rồi, cộng thêm sự im lặng kéo dài càng khiến Moon Hyeonjoon bồn chồn hơn. Cậu không biết khi nào cỗ máy này sẽ nâng sàn lên, không biết khi nào trò chơi sinh tử này chính thức bắt đầu. Cậu vô thức xoa nắn bàn tay, hết cúi đầu rồi lại ngẩng đầu - hoàn toàn không biết toàn bộ hành động của mình đều được chiếu trên màn hình của các nhà tài trợ. Nói đúng hơn thì không phải mỗi mình Hyeonjoon, toàn bộ hai mươi tư người chơi đều bị theo dõi nhất cử nhất động, bởi đám nhà giàu chẳng muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc hay ho nào.

Đột nhiên sàn buồng nâng lên không hề báo trước, Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu. Chỉ sợ rằng vài giây nữa thôi, cậu sẽ chẳng tài nào hít thở được nữa. Ánh sáng gay gắt chiếu thắng vào đỉnh đầu, Hyeonjoon nheo mắt vì đột ngột phải tiếp nhận quá nhiều luồng ánh sáng mạnh mẽ. Cảnh vật xung quanh cậu bây giờ đã không còn là bốn bức tường trắng lạnh lẽo nữa, thay vào đó là khung cảnh rộng lớn đến mức Hyeonjoon đứng đơ ra ngắm nhìn. Cả đời cậu chưa từng thấy một cồn cát nào to lớn đến vậy.

"Hyeonjoon! Chạy!"

Tiếng Lee Minhyung to đến mức khiến Moon Hyeonjoon giật mình nhớ ra bản thân đang ở đâu. Cậu nhìn thấy hai mươi ba người chơi còn lại - được nâng lên giống cậu và đứng xếp thành một hình tròn. Mà tâm hình tròn đó là đủ thể loại vũ khí, từ đao kiếm cho đến cung tên. Moon Hyeonjoon biết Lee Minhyung bảo cậu làm gì, không phải chạy trốn thoát thân, mà là chạy đi tìm thứ có thể mở ra đường sống cho chính mình. Hyeonjoon cắm đầu về phía trước, dùng hết sức bình sinh để có thể đến được chỗ vũ khí một cách nhanh nhất.

Kẻ tạo ra đấu trường này cũng không quá đánh đố, bọn chúng để những vũ khí thạo tay của từng ngươi chơi ở nơi họ dễ lấy được nhất, điều này có nghĩa là phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ chạy tới. Ai nhanh thì sống, ai chậm thì chết.

Ngay khi Moon Hyeonjoon cầm chắc được cây thương cũng là lúc người chơi bên cạnh cậu bổ rìu xuống. Trong đấu trường này, loại bỏ một người là thêm phần trăm sống. Moon Hyeonjoon phản xạ kịp thời đưa thương lên đỡ, sau đó quật gã đối phương. Bị ngã đập đầu nên cậu ta không thể đứng dậy ngay được, Moon Hyeonjoon tranh thủ lấy thêm mấy con dao nhỏ và một ống tên.

"Đi thôi!"

Bọn họ đã bàn bạc với nhau trước đó, chỉ cần lấy được vũ khí sau đó rút chạy. Bao quanh cồn cát này là khu rừng nhân tạo, khá thuận lợi cho việc ẩn náu chờ thời cơ. Trên người Lee Minhyung cũng không có gì nhiều, một ống tên, một cây cung, ngoài ra chẳng có bất cứ một loại vũ khí nào khác. Hyeonjoon thoáng nghi ngờ trước sự tự tin đầy bất thường của Lee Minhyung.

Nhưng với bản năng nhanh nhạy của việc lăn lộn trong rừng rậm để săn thú bấy lâu, Moon Hyeonjoon ngay lập tức nhận ra có thứ gì đó từ mạn phải đang nhắm thẳng vào bọn họ.

"Cẩn thận!" Hyeonjoon chỉ kịp hét lên một tiếng cảnh báo rồi đẩy Lee Minhyung sang hướng khác, cả hắn và cậu đều ngã dúi dụi trên nền đất ẩm ướt.

Mũi dao nhọn hoắt cắm thẳng vào thân cây, ngay sát trên đầu Moon Hyeonjoon. Lưỡi dao giống như lưỡi cưa, chuôi còn cố định dây màu sắc. Hyeonjoon biết loại vũ khí này, biết cả kẻ chuyên sử dụng nó. Đâm thấu xương, mũi dao lạnh như nước dưới đáy hồ sẽ găm xuyên da thịt, vào đến tận xương. Con mồi không thể thoát được, càng giãy giụa thì máu thịt càng đầm đìa, cuối cùng sẽ lựa chọn để mặc cho bản thân bị kéo lê lại gần kẻ đã phóng ra mũi dao ấy.

Là Con Quỷ Vùng Nước Đỏ, Ryu Minseok.

Tuyệt vời chưa, vừa mới bước vào trò chơi đã gặp ngay kẻ mạnh nhất. À không đúng, là bị kẻ mạnh nhất tìm thấy chứ.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy Ryu Minseok dần dần xuất hiện sau đống cỏ cây um tùm. Ở một khoảng cách như vậy, bị che khuất gần hết tầm nhìn, vậy mà cậu ta vẫn có thể suýt chút nữa đâm thấu xương Lee Minhyung.

"Chậc, mày phá hoại nữa là tao xử mày trước đấy."

Moon Hyeonjoon nắm chặt thương trong tay, muốn phản công thay vì ngồi im chịu trận. Tuy nhiên Lee Minhyung đã nhanh trước một bước, tên đã rời khỏi cung, tốc độ nhanh đến mức Ryu Minseok cũng phải ngạc nhiên. Chỉ là nó không lùi lại, đơn giản bởi nó biết mũi tên này không thể chạm đến mình. Jeong Jihoon đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Ryu Minseok, đánh văng mũi tên của Lee Minhyung sang hẳn một hướng khác.

Đây rồi, là vũ khí lưỡi liềm thuận tay đã giúp Nắm Đấm Bóng Đêm tạo ra những cú sát chiêu hoàn hảo nhất. Trọn bộ hai kẻ điên mà Lee Minhyung đã chọc giận hôm trước đều đang đứng trước mắt Hyeonjoon. Hyeonjoon chẳng rõ Lee Minhyung đã thuyết phục được hai người này làm đồng minh hay chưa, chắc là chưa đâu nhỉ? Chứ cách chào hỏi như vừa rồi cũng quá man rợ đi...

Cả Moon Hyeonjoon lẫn Lee Minhyung đều biết rằng mình chạy không thoát khỏi hai người này. Nếu như đã không chạy được, vậy thì phải phản kháng lại thôi, sao có thể để họ ăn tươi nuốt sống mình ngay được. Jeong Jihoon, Ryu Minseok cũng nhận ra ý đồ muốn đánh lại của đối phương, sự thích thú rõ ràng dâng lên trong đôi mắt của người thấp bé hơn.

"Mày mà tham gia là tao cũng tủng xẻo mày luôn đấy."

Jeong Jihoon thở dài, gã thực sự không hứng thú như nó, vậy cho nên làm gì có chuyện gã tham gia vào. Việc của gã là cầm chân Moon Hyeonjoon để Ryu Minseok có khoảng trống thoải mái nhất là được chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guon