Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Đấu trường này đã tồn tại hơn chục năm, nhưng loại thuốc độc kia có tuổi đời chỉ bằng một nửa. Bởi cái gì cũng chỉ thú vị lúc ban đầu, dần dần sẽ trở nên nhàm chán theo thời gian. Thế nên đám nhà giàu đó đã tạo ra một loại thuốc tiêm vào máu người chơi, tăng thêm độ kịch tính.

Moon Hyeonjoon chỉ cảm thấy nhói đau ở gáy, sau đó là cảm giác ớn lạnh khi độc dược bắt đầu chạy lan ra khắp cơ thể. Loại thuốc này không gây chết người ngay, nhưng sẽ dần dần gặm nhấm tri giác của người chơi. Không có phương pháp giải độc, trừ khi tạo được một "giao kèo" với chúng, chấp nhận chúng, sống với chúng, biến chúng thành những khả năng vượt trội của bản thân. Trường hợp điển hình kể đến là Jeong Jihoon, Ryu Minseok, Kim Hyukkyu, Park Jaehyuk và xa hơn nữa là Lee Sanghyeok.

Nhưng nếu không giải trừ được trong vòng một tháng, người chơi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt lại, trở thành một phần của đấu trường theo đúng nghĩa đen. Cách giải thoát duy nhất là chết trước khi độc hoàn toàn bùng phát.

Moon Hyeonjoon xoa cổ, chưa gì đã thấy đau nhức khắp người rồi.

"Á! Nhẹ nhẹ thôi, tiêm gì mà như tiêm cho lợn thế hả!?"

Cậu nhìn sang, trông người đó lam lũ khổ sở đến đáng thương, vậy mà nội lực giọng nói lại khủng khiếp như vậy. Hôm qua cậu cũng đã nhìn thấy màn trình diễn kêu gọi đầu tư của người này, nhanh nhẹn, nhưng cũng không có gì quá nổi bật. Có những người chỉ cần đứng im (Jeong Jihoon) là thu hút được "tài trợ", hoặc cười đểu (Ryu Minseok). Nhưng những kẻ vô danh tiểu tốt như bọn họ đều sẽ cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý, biết đâu trong lúc nguy cấp sẽ có được một vài ngụm nước chẳng hạn? Vậy mà anh ta gần như chẳng làm gì hết, ngoài di chuyển.

"Nhìn cái gì?"

Moon Hyeonjoon giật mình, nhận ra bản thân quá lộ liễu. Nhưng cậu cũng biết không thể tỏ ra lép vế, nếu không... bao con mắt đang quan sát sẽ gán cho cậu vào danh sách con mồi dễ hạ gục đầu tiên. Hyeonjoon quay đầu đi, cũng may đối phương không có ý định gây chuyện ở chỗ này.

"Cậu hứng thú với anh ta à?"

Lee Minhyung đột nhiên từ đâu xuất hiện khiến Moon Hyeonjoon rùng mình, cậu không cảm nhận được sự áp sát của hắn.

"Nói hứng thú thì cũng không đúng lắm. Tôi chỉ tò mò những người tôi sẽ phải đối mặt sắp tới thôi."

"Anh ta là Son Siwoo, là thợ nướng bánh." Lee Minhyung cười, nói tiếp: "Tin tôi đi, tôi đã tìm hiểu hết từng người tham gia đấu trường năm nay. Muốn lập đội đồng minh thì việc biết địch biết ta quan trọng lắm đấy."

Thật sự là thợ bánh sao? Cậu chưa từng thấy một ổ bánh mì hẳn hoi trong đời chứ đừng nói là thợ nướng bánh, hoá ra người làm nghề này sẽ trông như vậy. Mà cũng đúng thôi, quận của Hyeonjoon là quận nghèo nhất trong các thể loại nghèo mà.

"Trong danh sách đó của anh vì sao lại có tôi thế? Tôi thậm chí còn chẳng bằng Son Siwoo."

Lee Minhyung lắc đầu: "Hơn chứ, cậu chung quận với tôi."

Chó nó tin vào lý do ấy.

"Hơn nữa, danh sách của tôi không phải mỗi mình cậu đâu, còn một vài gương mặt nữa."

"Ai vậy?"

"Choi Hyeonjoon, là một thợ rèn. Anh ta khá khó tiếp cận, nhưng tài thuyết phục của tôi cũng chẳng kém, tất nhiên là lung lay rồi. Còn lại thì... có chút khó nói..."

Hyeonjoon nhíu mày: "Gì, đừng nói với tôi là anh định nhắm tới Jeong Jihoon và Ryu Minseok đấy nhé?"

"Ừ..."

Hết thuốc chữa, tên Lee Minhyung này nhiều lúc trông nguy hiểm, nhiều lúc cứ man mát thế nào ấy. Đây là lý do hôm qua hắn cứ nhìn chằm chằm vào hai tên điên đó ấy hả? Tuy có hai người đó trong đội hình sẽ nâng phần trăm sinh tồn, nhưng mà để sống sót tới cuối trò chơi thì không chắc. Cậu sợ bọn họ thấy cậu quá vướng tay vướng chân, quyết định khử luôn cho đỡ rách việc. Tuy cậu biết dùng vũ khí, biết đánh nhau, nhưng đối thủ của cậu từ trước đến nay là mấy con thú hoang nhỏ bé trong rừng, nào phải người thật.

"Rồi anh tính làm gì để thuyết phục họ? Nhìn chằm chằm hả?"

Lee Minhyung hơi miết nhẹ đầu ngón tay, đương nhiên là hắn sẽ chẳng làm mấy chuyện vô ích như thế. Hắn biết cách để có thể thu hút được hai kẻ chẳng giống người bình thường kia. Song, Lee Minhyung không định nói cho Hyeonjoon biết, dẫu sao thì hành động đó cũng chẳng giúp ích được gì cho hắn.

"Cứ tin ở tôi."

Moon Hyeonjoon không hỏi thêm gì nữa, và tất nhiên là cậu chẳng ngây thơ mà tin đối phương. Tuy chung quận nhưng Lee Minhyung vẫn hoàn toàn là người xa lạ mà Hyeonjoon chỉ mới quen biết được ba ngày. Nếu như không có đấu trường sinh tử và phiếu thăm may rủi ấy, có lẽ cậu và hắn chẳng bao giờ nói chuyện với nhau.

Kẻ chiến thắng chỉ có một, và lịch sử hơn mười năm của đấu trường cũng chỉ có duy nhất trường hợp của Ryu Minseok. Nó không phải là kẻ chiến thắng giống Jeong Jihoon, nhưng nó là người sống sót duy nhất với cái đầu tỉnh táo sau khi rơi xuống dòng nước tanh tưởi, lạnh lẽo đó. Sẽ chẳng có người thứ hai có thể cải tử hoàn sinh như thế, chí ít thì Moon Hyeonjoon biết bản thân mình không đủ kiên cường đến vậy.

Moon Hyeonjoon không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, lớp vỏ bọc của cậu đánh lừa tất cả mọi người - kể cả Lee Minhyung. Duy chỉ Jeong Jihoon nhìn thấu, bởi vì chính gã năm xưa cũng giống y hệt mà thôi.

...

Một ngày đếm ngược trước khi đấu trường khởi động - ngày người chơi biết được rốt cuộc có nhà "đầu tư" nào muốn cược trên bản thân mình hay không.

Moon Hyeonjoon có chút bồn chồn, dù sao thì được chú ý vẫn tốt hơn không.

Nhưng đợi nửa ngày vẫn chẳng có huy hiệu nào được đưa tới cả, cũng không có ai tới gặp mặt. Cậu không biết bên Lee Minhyung như thế nào, bởi vì kể từ hôm nay cho đến khi trò chơi chính thức bắt đầu thì người chơi không được phép giao tiếp với nhau nữa.

Có lẽ màn thể hiện của cậu không đủ bắt mắt rồi... Khi trò chơi diễn ra, phải cố hết sức mà sống thôi.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Moon Hyeonjoon chậm rãi tiến lại gần. Xem ra không tốn công vô ích. Người này thoạt trông nghiêm nghị khó gần, vậy mà khi nở nụ cười lại tạo cho người ta cảm giác dễ chịu.

"Chào cậu, Moon Hyeonjoon. Tôi mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài."

Hyeonjoon còn chưa kịp hiểu mô tê gì, chỉ thấy người kia đưa ra một khay đồ trước mặt cậu. Hình như là một bộ quần áo, bên trên còn có huy hiệu hình đôi cánh đỏ rực.

"Tôi là Kim Kanghee, sẽ là người cược vào cậu trong đấu trường lần này. Mong rằng lựa chọn của tôi không sai."

Hyeonjoon dở khóc dở cười, làm gì có ai như vị trước mặt này chứ. Vừa gặp mặt, đùng cái đã tặng cho bộ giáp nhẹ, sau đó ẩn ý phải thắng để xứng với sự "đầu tư". Không biết thế này là lời hay là lỗ nữa...

"Tôi có thể hỏi một câu không?"

Kim Kanghee gật đầu, tỏ ý sẵn sàng nghe. Anh tưởng Hyeonjoon sẽ hỏi lý do vì sao chọn cậu, thành thử có chút ngạc nhiên.

"Anh biết người chơi Lee Minhyung được ai cược vào không?"

Số lượng tham gia cũng không nhiều, mà hắn xuất sắc nổi bật như vậy, làm gì có chuyện không ai biết.

"Tôi biết, đó cũng là tôi luôn. Đừng tỏ vẻ bất ngờ như thế, tôi biết hai cậu hợp tác với nhau, dù sao chung quận thì vẫn hay xảy ra trường hợp này. Thế nhé, thời gian hết rồi, tôi phải đi đây."

"Rõ ràng anh biết chỉ có một người được phép thắng."

Kim Kanghee hơi khựng lại, sau đó khẽ cười. Anh vỗ vai Hyeonjoon trước khi quay gót đi thẳng.

"Tương lai không thể nói trước được đâu nhóc à, cố lên nhé, đừng để tôi thất vọng."

...

Lee Minhyung tung huy hiệu lên không trung, sau đó chụp nó xuống mặt bàn. Huy hiệu lật ngửa, là đôi cánh đỏ rực giống hệt như Moon Hyeonjoon.

"Cái người thiết kế ra cái này chẳng có tí thẩm mỹ nào cả."

Bộ quần áo (giáp nhẹ) trông còn tạm được, Lee Minhyung - một con người yêu cái đẹp hết sức bất mãn. Thà không nhận tài trợ còn hơn là đeo cái cánh gà này lên ngực áo. Đồng hồ vẫn chạy, chưa đầy năm tiếng nữa, bọn họ sẽ chính thức tham gia vào trò chơi chết chóc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guon