Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6



từ đêm hôm đó, minhyung trở nên cảnh giác hơn, những âm thanh nhỏ nhất vọng lại từ trong tiệm cũng khiến anh giật mình. ánh mắt anh dõi theo từng góc khuất trong căn tiệm nhỏ, như thể bất cứ lúc nào, bóng tối cũng sẽ lôi kéo thứ gì đó không thuộc về thế giới này bước ra.

anh lặng lẽ gắn thêm đèn ở trước tiệm, từng góc trong tiệm nữa, ánh sáng vàng nhạt loang ra như muốn lấp đầy sự tối tăm dai dẳng. những lá bùa được treo đầy trên cửa sổ, thậm chí cả mái tôn. mỗi góc phòng đều đặt vật phẩm phong thuỷ, từ những bức tượng nhỏ cho đến bình gốm chứa đầy tro thảo dược. mùi hương từ nến thơm và nhang trầm hoà quẩn quanh trong không gian, tưởng như mang theo hơi ấm, nhưng đồng thời cũng là lớp vỏ nguỵ trang mỏng manh trước nguy hiểm.

minhyung ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là một mâm cúng nhỏ với trái cây, nến và những lá bùa màu vàng, bàn tay anh thoăn thoắt vẽ những đường nét bằng mực đỏ lên giấy, từng nét đều đặn như rót hết tâm trí vào đó.

mở cửa đi!!

thình lình, chiếc chuông cửa reo lên, làm minhyung khiếp vía. tiếng thét thất thanh trước cửa tiệm xuyên qua màn đêm tĩnh lặng. minhyung ngẩng đầu lên. đôi mắt anh khẽ nhíu lại, như muốn xác định âm thanh đó. tiếng la làng cùng với tiếng đập cửa bình bịch. ma quỷ bây giờ lộng hành thế này à? minhyung rùng mình, cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng anh.

còn hyeonjoon, sau lần bị thứ ghê tởm theo đuổi, những lời cảnh báo của mẹ và chị chẳng giữ được hyeonjoon ở nhà. bản tính khó bảo và tính tình nóng nảy thích khiêu khích không sợ bố con thằng nào vẫn chiếm thế thượng phong. cậu phớt lờ mọi thứ, lang thang trong đêm sau vài buổi bar bủng, nơi ánh đèn đường chỉ le lói đủ để nhìn thấy bóng mình đổ dài trên đất.

chẳng biết đã đi bao lâu, hyeonjoon vô tình lạc tới một ngã ba tĩnh mịch. đêm lạnh và gió khẽ rít qua cành cây khô, tạo nên âm thanh xào xạc. cậu chợt nghe thấy tiếng cười nói đâu đó phía trước, nhưng âm điệu khàn khàn, méo mó như bị xé vụn. hyeonjoon bước chậm lại. khi tiến gần hơn, cảnh tượng trước mắt khiến hyeonjoon đứng chôn chân ngay tại chỗ. giữa ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn duy nhất trong hẻm, một nhóm người đang vây quanh một cô gái trẻ. những tiếng cười dơ bẩn, những bàn tay nắm chặt như muốn siết lấy từng mảnh da thịt cô. hyeonjoon siết chặt nắm đấm, không thể đứng nhìn thêm được nữa.

"ê ê làm cái gì vậy"

giọng cậu vang lên, lấn át những tiếng cười quái dị kia. cậu lao vào, đẩy mạnh một gã đang giữ chặt tay cô gái. hành động của cậu khiến những kẻ còn lại ngừng trong giây lát, điệu bộ loé lên sự bối rối. nhưng ngay sau đó, sắc mặt của bọn họ thay đổi rõ rệt, hốt hoảng bỏ chạy, biến mất vào màn đêm như những bóng ma không hình thù rõ rệt.

"cái lũ chó này.."

hyeonjoon lầm bầm rồi quay sang cô gái. mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt, nhưng làn da trắng bệch và đôi mắt trống rỗng khiến tim hyeonjoon hẫng một nhịp, lại cái cảm giác này. ánh mắt vô hồn ấy như xuyên thấu vào cậu, làm hyeonjoon cứng người trong giây lát. từng mạch dây thần kinh trong cậu căng lên, cảm giác bất an khiến hyeonjoon lùi lại một bước.

đột nhiên, cô gái cất lên tiếng cười, âm thanh ấy khàn đặc và rợn ngợp. tiếng cười vang vọng trong không gian, như có hàng trăm giọng nói hoà quyện vào nhau. hyeonjoon quay gót, không nghĩ gì thêm nữa mà bỏ chạy. bản năng mách bảo rằng nếu còn đứng đó, hyeonjoon sẽ không bao giờ về nhà được nữa.

hyeonjoon lại lao đi trong bóng tối, đôi chân gần như không còn cảm giác. tiếng gió rít bên tai, hơi thở của hyeonjoon đứt quãng, lồng ngực phập phồng từng đợt. bao nhiêu lời mẹ với chị dặn cho hyeonjoon đều bay sạch, không được chạy - không được nhìn. phía sau con ma nữ bắt đầu bẻ gập tay chân, vặn ngược đầu rồi bò rộp dưới đất, đuổi theo hyeonjoon với tốc độ đáng sợ, nó bò lên các vách tường, rồi các mái nhà. riêng hyeonjoon thì cứ vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn xem con ma kia đuổi đến đâu rồi.

"hah.. má nó.. huuhu"

hyeonjoon chạy bất chấp hướng đi. hyeonjoon chạy rồi chạy, rẻ vào con ngỏ nhỏ. ánh đèn lập loè sáng xuất hiện phía trước, như ngọn hải đăng trong cơn bão. là tiệm của lee minhyung, hyeonjoon chạy thẳng đến, đập cửa điên cuồng, miệng la hét không ngừng.

"mở cửa!! huhu mở cửa đi"

chuông cửa reo, nhưng không có ai ra mở cửa. mặt hyeonjoon tối sầm hơn nữa. nước mắt cứ đua nhau mà tràn ra ngoài, hyeonjoon hét đến khan cả cổ. sao số hyeonjoon xui thế này, hyeonjoon có làm gì đâu mà toàn gặp mấy thứ không sạch sẽ bám theo suốt. hyeonjoon thề sau này sẽ không bao giờ đi đêm nữa.

"huhu.. mình chết mất"

bỗng nhiên cửa bật mở, hyeonjoon gần như ngã sụp vào trong, người bên trong nhà nhìn hyeonjoon với ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự ngạc nhiên. cửa vừa bật mở, hyeonjoon lọt vào trong liền đóng lại.

"sao vậy?"

hyeonjoon nhìn người vừa cất tiếng nói với đôi mắt đẫm nước, tay run rẩy chỉ về phía cánh cửa. người đó nhìn theo, đôi mắt nheo lại. qua khe cửa sổ, có bóng dáng một người con gái tay chân vặn vẹo đang đứng im, đầu hơi nghiêng sang một bên, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, nhưng minhyung làm sao mà thấy được.

"ma- ma.. nó đuổi theo.."

trước khi con ma nữ tiến lại gần hơn, không gian xung quanh tiệm bất chợt thay đổi. một làn khí lạnh lan ra từ tấm bùa treo trên cửa sổ, như tạo thành lớp rào chắn vô hình. người con gái kia dừng lại, đôi mắt trắng dã đảo ngược mấy vòng rồi chớp chớp. nó cảm nhận được sự nguy hiểm từ trong, từ từ lùi lại, rồi quay người tan biến vào trong màn đêm.

minhyung quay lại nhìn hyeonjoon. nhìn hyeonjoon hệt một thằng ngốc, cậu vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, hơi thở nặng nề, mồ hôi làm ướt đẫm cả gương mặt. minhyung im lặng một lúc, ánh mắt trầm xuống.

"nó không vào được, bình tĩnh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro