Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5



moon hyeonjoon lao như điên như dại, đôi chân cậu chạy hết tốc lực, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. tiếng bước chân của hyeonjoon dội vang khắp con đường vắng, nhưng càng chạy, hyeonjoon lại càng nghe rõ tiếng sau lưng đang đuổi theo cùng với tốc độ của cậu. hyeonjoon sợ lắm rồi, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. phải chi mà hồi nãy không chơi ngu thì giờ đã không phải chạy bán sống bán chết như thế này.

cờ.. cờ đâu.

hyeonjoon cảm nhận rõ ràng luồng khí lạnh toát phía sau gáy mình, như thể thứ đó đã sắp sửa đuổi đến túm lấy cậu. hyeonjoon không dám ngoảnh lại nữa, trong tâm trí hyeonjoon, cái hình ảnh dị dạng méo mó ấy hiện rõ lên mồn một. cổ họng hyeonjoon khô khốc, đôi chân càng chạy, nỗi sợ kinh hoàng càng đè nặng lên hyeonjoon. hyeonjoon vừa chạy vừa dáo dác tìm chiếc cờ mà nhà cậu cắm lên như một tấm biển hiệu. chỉ cần thấy cái cờ đó, nghĩa là nhà cậu đang ở ngay phía trước.

cả cơ thể hyeonjoon như muốn đình công, nhưng bản năng sinh tồn ép hyeonjoon phải tiếp tục lao đi. hyeonjoon vừa chạy vừa hét thầm trong đầu rằng sao hôm nay đường về nhà lại dài đến thế? chết thật.

mỗi ngã rẽ, mỗi cung đường đều quen thuộc, nhưng trong đêm tối mịt mù, chúng như kéo dài ra vô tận. hơi thở của hyeonjoon gấp gáp hơn bao giờ hết, không khí như bị thứ gì đó hút cạn, khiến hyeonjoon chỉ còn biết thở hổn hển. hyeonjoon đuối quá, từng bước chân của hyeonjoon cũng bắt đầu giảm tốc độ. không còn sức để chạy nữa, nếu hyeonjoon cứ chạy thì nó cũng sẽ không dừng lại. hyeonjoon đang phân vân có nên bỏ mạng lại đây hay không thì một tiếng gọi vang lên phá tan dòng suy nghĩ của hyeonjoon.

hyeonjoon!!

hyeonjoon khựng lại, đôi mắt nhoè đi vì mồ hôi và nước mắt. trước mắt cậu, dưới ánh đèn mịt mờ, chị gái - moon hyejin - đang đứng trước một con hẻm, hyeonjoon nghĩ là bản thân bị hoa mắt, cậu bị cận nên việc nhận dạng trong bóng tối rất kém, hyeonjoon bỗng thấy màu cờ đang phảng phất trong gió phía trên dần hiện ra trong bóng tối mà không khỏi vui mừng. hyeonjoon tăng tốc chạy hết sức về phía chị gái. nhìn thấy rõ được chị, cậu vội vã ngã xuống phía sau chị mình.

"chị chị chị c-cứu cứu em...!!"

"sao mà đần hết nói nổi!!"

hyejin nghiến răng, ánh mắt cô nghiêm lại nhìn về phía đoạn đường hyeonjoon vừa chạy tới, từ túi áo khoác, cô lấy ra một túi nhỏ đan bằng sợi đỏ, được thắt lại cẩn thận bằng dây chỉ năm màu. là bùa trấn yểm - món đồ mà mẹ và chị hyejin thường mang theo trong người.

"quay ra chỗ khác!" hyejin quát lớn, hyeonjoon vội vàng nhắm tịt mắt quay về phía sau.

hyejin hít một hơi thật sâu, rút dây buộc túi bùa, đồng thời lẩm bẩm một câu thần chú bằng giọng đều đều, nhanh đến mức gần như không nghe rõ. khi chiếc túi mở ra, làn khói mỏng bốc lên từ bên trong. hyejin đọc xong liền ném mạnh túi bùa về phía đoạn đường. ngay lập tức, túi bùa đã cháy xém rồi tan biến hoàn toàn cùng với tiếng thét thê lương.

cả không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở dốc của hyeonjoon.

"con con mẹ nó.." hyeonjoon ngồi vuốt ngực, mặt sợ đến nỗi không còn giọt máu.

hyejin quay lại nhìn em trai, ánh mắt lạnh lùng nhưng pha lẫn chút lo lắng.

"linh hồn lang thang, em làm gì mà nó bám theo em?"

"em em chẳng làm gì cả!!" hyeonjoon cãi, giọng vẫn run run.

"em quay đầu lại nhìn nó rồi chạy giữa đêm như này mà nói không làm gì hả? mẹ với chị dặn như thế nào em còn không nhớ sao?"

hyeonjoon bị nói trúng tim đen chỉ biết mím môi nghe chị gái chửi mắng. quả thật là hyeonjoon có quay lại nhìn, thậm chí còn thách thức nó nữa. hyejin gắt lên, đôi mắt như muốn đục thủng lồng ngực em trai.

"chị nghĩ em còn nhớ nổi không??" hyeonjoon mếu máo, mắt rưng rưng như muốn khóc thêm trận nữa.

hyejin ôm trán thở dài. đưa tay nắm lấy hyeonjoon, cậu im lặng và cố gắng gượng dậy nắm tay chị về nhà.

"nín đi, về trước đã. mẹ đã lo cho em lắm"

hyeonjoon loạng choạng bước theo hyejin qua cánh cổng gỗ dẫn vào nhà. căn nhà của gia đình moon hyeonjoon nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, cách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của thành phố. ngôi nhà không lớn, nhưng lại toát lên vẻ gì đó vừa thân thuộc vừa kỳ bí.

tường nhà được quét vôi trắng, một bàn thờ nhỏ được đặt ngoài sân, bên dưới là chiếc lưu đồng bóng loáng và những bát nhang đầy tro. những sợi dây chỉ đỏ được thắt ngang cửa chính, trên cửa còn treo một chiếc gương tròn với hình bát quái mờ mờ.

hyejin đóng mạnh cửa lại ngay sau khi cả hai bước vào, rồi nhanh tay lấy chiếc chốt gỗ cài lại.

"em vào đi, để chị kiểm tra xem có thứ gì theo vào không"

không để ý đến chị gái, hyeonjoon vội chạy thẳng vào nhà, chạy qua hành lang hẹp dẫn đến phòng mẹ. trên tường, những bức tranh cổ treo lẫn với các cuộn bùa và kiếm gỗ trấn yểm. căn nhà dù sáng đèn nhưng vẫn mang một không khí âm u lạ kỳ. hyeonjoon mở cửa phòng mẹ mà không thèm gõ, lao thẳng đến bên mà bật khóc.

"mẹ ơi"

bà moon, một người phụ nữ với mái tóc dài được buộc gọn sau lưng, đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ gia tiên, bà quay lại nhìn, đôi mắt sắc thoáng lên sự ngạc nhiên. chưa kịp hỏi gì đã thấy hyeonjoon quỳ sụp xuống, úp mặt vào lòng bà mà bật khóc như một đứa trẻ.

hyeonjoon nghẹn ngào, mách mẹ về thứ vừa bắt nạt mình. mẹ cậu chau mày, đặt tay lên đầu con trai, bà khựng lại. một mùi khác thường thoảng qua - một mùi lạnh lẽo, khó chịu, như mùi đất ẩm trộn lẫn với hương tro cũ. bà nghiêm giọng hỏi.

"hyeonjoon, con vừa gặp thứ gì đúng không?"

hyeonjoon không trả lời, chỉ khóc càng lớn hơn. mẹ cậu đẩy nhẹ hyeonjoon ra, nâng cằm cậu lên để nhìn thẳng vào mắt.

"mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi? con dám bỏ ngoài tai lời mẹ hả?"

"con..quên, hức.. nó đáng sợ lắm, mẹ ơi nó đuổi con đến tận nhà.. con tưởng mình chết rồi"

"cái thằng trời đánh này!"

bà kéo mạnh tay hyeonjoon, buộc cậu đứng dậy. mẹ cậu dẫn ra ngoài phòng khách, nơi hyejin đang ngồi với ánh mắt nghiêm trọng. bà lấy ra một bát nước muối, nhanh tay rắc vào đó vài nhúm tro từ bàn thờ, rồi thắp một cây nhang. bà kêu hyeonjoon đưa tay, rồi dùng đầu nhang đã cháy đỏ rạch nhẹ vào lòng bàn tay hyeonjoon. máu rỉ ra, nhỏ xuống bát nước muối, ngay lập tức sủi lên từng đợt bọt trắng, kèm theo tiếng xèo xèo như thể có thứ gì đó đang bị thiêu cháy.

cả căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo, và từ góc nhà, một bóng đen mờ mờ thoáng hiện ra rồi tan biến, mẹ cậu nheo mắt, rồi hít một hơi dài.

"may chỉ là dư âm, lần sau đừng để mẹ và chị lo lắng nữa"

hyejin bước tới, khoanh tay trước ngực.

"thằng này không cẩn thận kiểu gì cũng có lần kế tiếp mẹ à. em ấy coi mọi lời mẹ và con dặn chỉ là gió thoảng qua tai thôi"

"mẹ,.. con con xin lỗi mà" hyeonjoon lí nhí, cúi đầu như đứa trẻ bị mắng. may là hyeonjoon có chị gái cứu, không thì hyeonjoon bây giờ có khi còn đang chạy thục mạng ngoài kia hoặc là bỏ mạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro