4
"thằng nào tên kim hyunsik bước ra đây gặp tao"
moon hyeonjoon là một đứa máu chó...
moon hyeonjoon ném mạnh cốc rượu lên bàn làm vỡ tan tành. ánh mắt giận dữ hằn lên từng tia lửa. tiếng nhạc trong quán bar ầm ĩ đến chói tai, nhưng cũng không át được tiếng hét của hyeonjoon.
"ya!! kim hyunsik, thằng chó? mày dám bỏ tao đi ôm ấp nó à?"
hyeonjoon lao đến, túm lấy cổ áo một thằng con trai đang hoảng hốt ngồi ở góc quán. người kia chưa kịp phản ứng thì đã bị hyeonjoon kéo mạnh, đập người xuống đất, rồi kéo lê ra giữa sàn nhảy.
"cái loại cặn bã như mày mà cũng dám phản bội tao? hả? nó có cái gì hơn tao? nó có cái gì mà tao không có? hả!!"
hyeonjoon hét lớn, tay vung cú đấm trực tiếp giáng xuống mặt người yêu sắp cũ. một đập rồi hai đập, hyeonjoon vừa đấm vừa chửi bới um sùm, như muốn tế cả nhà đối phương lên. cho đến khi gương mặt kia be bét máu, sóng mũi như gãy gập. hyeonjoon ra tay không chút thương tiếc, cứ vung lên rồi vụt xuống. như thể đây là hình phạt cho việc dám phản bội hyeonjoon. cậu cứ bón hành cho đến khi người phía dưới không còn sức kêu đau nữa mà lịm đi.
"ai cho mày ngủ!! mày ôm ấp vuốt ve nó trước mặt tao nữa đi, mày tỉnh dậy cho tao thằng khốn nạn này!"
đám đông trong quán bắt đầu tụ tập, tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn. nhưng hyeonjoon đây không quan tâm. hyeonjoon kéo hyunsik dậy, mắt đỏ rực như muốn phanh thây xẻ thịt người đối diện.
"dỏng cái tai mày lên nghe cho thủng, từ giờ mày cút khỏi cuộc đời tao!! cả mày, ra ngoài đường gặp tao trốn cho kỹ"
hyeonjoon liếc mắt đến đứa vừa được người yêu cũ tận tình âu yếm đang run sợ đứng nép phía trong. hyeonjoon nhấn mạnh từng chữ rồi đẩy hyunsik đập mạnh xuống sàn. quay lưng bỏ đi, để lại đám đông ngỡ ngàng và một thằng người yêu vừa cũ nằm bẹp dưới sàn, không thốt nên lời.
ra khỏi quán, gió lạnh quất thẳng vào mặt hyeonjoon, nhưng lòng vẫn còn nóng hừng hực. càng đi xa khỏi ánh đèn neon nhấp nháy, sự bực tức trong lòng cậu càng bị thay thế bởi nỗi buồn và thất vọng. đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi. nó là một thằng khốn, sao hyeonjoon lại cảm thấy buồn thế này. dừng lại ở một góc đường, hyeonjoon bỗng bật khóc. tiếng nức nở của cậu hoà lẫn âm thanh xào xạc của gió đêm.
"đồ khốn.. hức.. mình ngu quá.., sao lại để.. nó làm mình.. đau lòng chứ..?"
hyeonjoon lẩm bẩm giữa tiếng nấc. cậu đưa tay lau nước mắt giàn giụa, nhưng nó vẫn cứ trào ra không ngừng. hyeonjoon ngồi thụp xuống vỉa hè, vừa thút thít vừa nhớ lại những ngày đầu yêu kim hyunsik - những buổi hẹn hò đơn giản, những cái nắm tay, cái ôm, cái hôn từng thứ một đều hiện lên trong đầu hyeonjoon. tất cả những thứ vui vẻ ấm áp đấy bây giờ chỉ còn là quá khứ.
moon hyeonjoon lớn lên trong một gia đình đặc biệt. mẹ cậu là thầy cúng nổi tiếng trong vùng, còn chị gái cậu - moon hyejin - cũng nối nghiệp mẹ, trở thành một pháp sư giỏi. từ nhỏ, hyeonjoon đã sống trong ngôi nhà đầy mùi nhang và tiếng tụng kinh. mẹ và chị gái thường ngồi trước bàn thờ, đọc những câu thần chú mà cậu không thể hiểu. mỗi lần có ai đó gõ cửa tìm đến cầu cứu, họ sẽ rời nhà trong bộ áo trắng, mang theo những lá bùa và vòng hạt.
mẹ hyeonjoon thường nói cậu phải học mà giúp gia đình, nhưng hyeonjoon không muốn sống như thế, cậu ghét cái không khí nghiêm túc, đầy trách nhiệm ấy. thay vào đó, cậu đắm mình vào những buổi tiệc tùng, những mối quan hệ độc hại mà hyeonjoon ngỡ đó là tình yêu đích thực để rồi bị chơi một vố đau điếng.
dù vậy, có một điều mà cậu không thể chối bỏ - những năm tháng lớn lên trong gia đình làm thầy cúng đã để lại trong anh những kiến thức đặc biệt. hyeonjoon biết cách phân người dương và người âm. biết làm gì khi gặp những thứ không nên gặp. mẹ cậu cũng từng dặn, khi gặp thứ gì đó khiến hyeonjoon sợ hãi, đừng nhìn, đừng nói chuyện. và tuyệt đối, đừng làm chuyện ngu ngốc.
sau khi khóc lóc chán chê, hyeonjoon đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi lững thững bước về nhà. gió đêm vẫn lạnh buốt, làm cậu khẽ rùng mình. con đường dẫn về nhà cậu hôm nay lại vô cùng vắng vẻ. tiếng giày của hyeonjoon chạm với mặt đường vang vọng trong không gian yên tĩnh, hyeonjoon còn giận cá chém thớt đá văng mấy cục đá ven đường. làm chúng va đập vào nhau mà phát ra tiếng. hyeonjoon cứ đi, rồi đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
tiếng bước chân, quái lạ? rõ ràng là hyeonjoon chỉ có hai chân thôi, sao tiếng bước chân lại phát ra nhiều thế nhỉ?
hyeonjoon dừng lại, lắng tai nghe. ban đầu, hyeonjoon nghĩ mình nghe nhầm. nhưng lúc hyeonjoon đi tiếp thì tiếng bước chân kia vẫn tiếp tục, đồng điệu với nhịp chân của cậu. hyeonjoon quay phắt đầu lại, không có ai. con đường chỉ toàn bóng tối và ánh đèn đường vàng vọt.
hyeonjoon lại tự lẩm bẩm cố trấn an bản thân rằng mình chỉ tưởng tượng thôi. hyeonjoon tiếp tục bước đi, tiếng bước chân lại vang lên - lần này rõ ràng hơn, như thể nó đã rút ngắn khoảng cách mà đứng ngay sau lưng hyeonjoon vậy. tính hyeonjoon vốn nóng nảy. cậu dừng hẳn, quay người lại, hai tay chống nạnh, giọng đầy thách thức.
"ê! có giỏi thì ra đây"
không có tiếng trả lời, chỉ có gió thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào xương.
"chết tiệt.."
hyeonjoon lầm bầm chửi một tiếng. quay người lại, rồi cúi xuống, chống hai tay lên gối, chổng đầu nhìn ngược ra sau - hành động mà mẹ cậu luôn cấm kỵ. nhìn thẳng là mời nó vào, chổng đầu nhìn ngược là tự rước hoạ vào người. nhớ lấy.
hyeonjoon như khui trúng sít rịt. vừa thấy hyeonjoon đã liền hối hận. một thứ bẹo hình bẹo dạng, không cao hơn đầu gối, đang đứng ngay sau lưng hyeonjoon. hình dạng nó méo mó như thể đã bị ai bóp nặn bằng tay không. không phải là không có mặt.. chỉ có một lỗ hỏng lớn ở giữa đầu, đen ngòm cùng với vài thứ nước gì đó chảy ra toàn xác ruồi. đáng sợ nhất là đôi tay dài ngoằng, ngón tay thì chỉ bé bằng tay trẻ sơ sinh nhưng với móng tay vuốt sắc nhọn cào xuống mặt đường, phát ra âm thanh ken két rợn người. nó chỉ có đôi bàn chân là khâu lại bằng chỉ, hẳn là lấy chân của người khác làm chân cho mình.
"chết mẹ!!"
hyeonjoon bật đầu dậy, mồ hôi lạnh túa ra. ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy, miệng thốt lên.
"gặp ma rồi"
nhưng sợ ma..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro