
7.
HyeonJoon lê bước tấm thân nặng nề đến công ty, đầu tóc rối bời, gương mặt nhợt nhạt thêm việc hai bọng mắt to không khác gì quả trứng gà làm cho mọi người ở đó không khỏi lo lắng. Mặc cho các staff cố gắng hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu vội né tránh, bảo mình chỉ bị mất ngủ xong rồi bước thẳng lên phòng stream
Trong phòng, HyeonJoon ngồi thơ thẫn ở trên ghế nhìn vào gương. Mái tóc xù xoà, gương mặt phờ phạt không chút sức sống, đôi môi khô khốc không chút son sắc, thêm việc hai con mắt sưng vù lên và còn hơi đỏ. Trông chả khác gì một thằng nghiện cả, khác xa những hình ảnh mà bản thân gầy dựng và các fan hâm mộ xem trên các trang mạng xã hội
Nhớ lại sự việc tối hôm qua, đã vậy còn bị ăn cái tát đau điếng của Minhyung nữa. HyeonJoon ngẫm nghĩ lại kí ức trước đây, dù hai người có những lần hơi xích mích với nhau nhưng cũng không đến nổi như này và Minhyung vẫn luôn là người chủ động làm lành trước, hoặc là sẽ mua đồ ăn để dỗ ngọt cậu. Những lúc như vậy, cậu biết mình đã nảy sinh tình cảm không nên có đối với anh. Minhyung vốn là một người rất dễ chịu, chỉ cần cậu giận anh một việc gì đó thì anh vẫn sẵn sàng hạ cái tôi xuống để nài nỉ cậu. Nhưng chỉ tiếc là muốn giữ lấy tình đồng đội, đến hôm nay thì HyeonJoon mới hiểu ra tất cả
Hai tay vuốt mặt vuốt mặt nhiều lần, cố gắng để cho bản thân tỉnh táo nhất có thể. Đột nhiên tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, lười biếng mở ra xem, hoá ra là tin nhắn thông báo có cuộc họp. Thở dài một hơi rồi bước ra khỏi phòng, HyeonJoon biết rằng cuộc họp ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề gì
cạch
Là tiếng mở cửa, HyeonJoon bước vào, nhìn xung quanh thì có chút thắc mắc, sao chỉ có đội của mình, cậu còn tưởng rằng sẽ có các huấn luyện viên nữa chứ, thậm chí còn không có sự xuất hiện của Geon? Xong, cậu cũng chẳng quan tâm mà trực tiếp kéo ghế ngồi xuống cạnh Doran và đối diện với Minhyung. Liếc nhìn anh một cái, vẫn là sắc mặt lạnh lùng như thế
Lee Sanghyeok đứng trước mọi người khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị, có chút tức giận lướt qua từng người một
"Mấy đứa có biết thời gian sắp tới là gì không? Giải đấu lớn nhất mà chúng ta đã chuẩn bị suốt thời gian qua. Vậy mà thay vì ngồi luyện tập, bây giờ chúng ta phải ngồi giải quyết mẫu thuẫn cá nhân. Có còn phải là một đội không?"
Không một ai trả lời, tất cả đều cúi mặt xuống, anh tiếp tục nói
"HyeonJoon, anh biết rằng hôm qua Minhyung có phần quá đáng nhưng em không thể lấy lí do đó để viện cớ cho hành động của mình. Em muốn làm gì cũng được, anh không quản nhưng em nên nhớ, mọi người trong đội đều đang nỗ lực hằng ngày để có kết quả tốt nhất. Nếu em cứ như vậy, không chỉ làm tổn hại đến bản thân mà còn kéo cả đội đi xuống"
Sanghyeok quay sang nhìn Minhyung, ánh mắt vẫn không dịu đi
"Còn Minhyung, em cần phải biết cách kiểm soát cảm xúc lại. Đừng nghĩ là bạo lực sẽ giải quyết được vấn đề"
Cả hai nghe người đội trưởng nói xong nhưng không ai trả lời, mỗi người đều mang cho mình một lối suy nghĩ riêng. Ai cũng là người sai nhưng lại luôn cho mình là nạn nhân, Sanghyeok thở dài một hơi rồi nói tiếp
"Anh, Doran và Minseok sẽ ra ngoài để hai đứa tự giải quyết chuyện này. Nếu còn tiếp diễn, đừng trách tại sao anh lại nói với ban quản lí để đưa ra cách giải quyết khác. Nên nhớ, đây là lần đầu cũng như lần cuối"
Nói xong, cả ba người liền rời khỏi phòng, để lại hai con người một lớn một nhỏ trong đấy
Không khí trong phòng đặc quánh, như thể mọi thứ bị dồn nén lại và có thể phát nổ bất cứ lúc nào. HyeonJoon ngồi đó cúi đầu, ánh mắt mệt mỏi đan xen sự tức giận, hai tay siết chặt đến nỗi những đầu ngón tay bấu vào da như muốn rướm máu. Cuối cùng không chịu được, cậu cất giọng tức giận nhưng vẫn có chút nghẹn ngào
"Mày tát tao vì tao sai đúng không? Tao nhậu say, tao mất kiểm soát, tao kéo thành tích cả đội đi xuống, tao là gánh nặng của nhóm. Mày ghét tao vì vậy mà mày chẳng nghe tao giải thích lấy một lời?"
Minhyung ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng về người đối diện nhưng không còn một chút ấm áp như ngày trước
"Tao không ghét mày, nhưng mày có hiểu mày đang làm gì không? Từ bao giờ mà mày lại thay đổi như vậy? Sao mày không đối mặt mà lại tìm đến rượu bia làm gì?"
Nghe đến đây, HyeonJoon bật cười, nụ cười khô khốc và đầy ý châm chọc
"Đối mặt? Mày muốn tao đối mặt như thế nào mày mới vừa lòng? Với những ánh nhìn soi mói, phán xét từ mọi người à? Mày nghĩ mày đánh tao sẽ khiến tao tỉnh lại sao?"
Minhyung đập mạnh tay xuống bàn, nhanh chân bước lại gần cậu, cảm nhận được điều chẳng lành, cậu vội lùi ra sau nhưng nhanh chóng đã bị anh nắm cổ áo kéo cậu đứng dậy đối diện với mình
"Tao đánh mày thì sao? Tao đánh để mày hiểu ra mày đang huỷ hoại bản thân mình như thế nào đấy Moon HyeonJoon"
HyeonJoon mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt, từ bao giờ mà Minhyung lại dùng bạo lực như thế này? Cậu vội gỡ hai tay của anh ra mà lùi về sau. Thấy cậu vẫn cứng đầu, anh tức giận nói tiếp
"Còn cái thứ tình cảm gì đó mà mày dành cho tao ấy, vứt bỏ đi"
Minhyung thẳng thừng nói ra mà không một chút suy nghĩ, HyeonJoon nghe xong đầu óc quay cuồng, không thở nổi. Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy chứ? Cậu nén nước mắt, cố gắng hỏi
"Minhyung, mày..."
"Tao nói vậy mày cũng đủ hiểu rồi, tốt nhất đừng để cái tình yêu vớ vẩn của mày mà làm ảnh hưởng đến người khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro