
[GuOn] Gọi anh đi.
"Gọi anh đi."
"Không. Sao tao phải gọi mày là anh?"
"Moon Hyeon Jun. Hyeon Jun à. Hyeon Junie." Lee Min Hyeong ôm bạn chặt cứng từ phía sau, giọng nói mê hoặc mơn trớn vành tai đỏ bừng của người trong lòng. "Gọi anh nào."
Moon Hyeon Jun gần như muốn tan chảy, mềm nhũn trong vòng tay siết chặt. Cái đầu nhỏ khẽ ngọ nguậy, chạy trốn khỏi hơi thở nóng như lửa đang thiêu đốt vành tai và cần cổ nhạy cảm.
Moon Hyeon Jun chẳng hề nhỏ yếu, nhưng hễ bị con gấu bự này đụng chạm ôm ấp là cậu y như rằng biến thành con gà yếu, mặc hắn nắn bóp.
"Không. Mày tránh ra mau." Âm cuối của cậu khẽ câu lên, như giận dỗi lại như nũng nịu.
"Không, hửm??" Lee Min Hyeong dụi đầu vào cần cổ trắng ngần, khẽ hít một hơi, sau đó bất thình lình nút một cái. Một dấu hickey chói lọi xuất hiện trên cần cổ nõn nà.
"Ức ~~~" Moon Hyeon Jun không đề phòng bật thốt lên.
"Bé cưng thơm quá." Lee Min Hyeong như gấu bự đánh hơi được tổ ong, hít ngửi, hôn liếm, người trong lòng bị nhột nghiêng đầu, nhưng càng tránh lại càng để lộ nhiều da thịt, "Hyeon Junie, gọi anh đi nào. Nào?"
Moon Hyeon Jun mím chặt môi, sợ mình chỉ cần thả lỏng một chút thôi sẽ buột miệng mà thốt ra những âm thanh đầy xấu hổ.
Tất nhiên, Lee Min Hyeong đâu dễ bỏ qua cho bạn cưng như thế. Cái tay hư hỏng luồn qua lớp vải vướng víu, mơn trơn vòng eo mẫn cảm.
"Không... Tha.. tha tao đi mà." Moon Hyeon Jun gần như van nài, tê dại chạy dọc sống lưng rồi lan khắp cơ thể. Vành tai, cổ, mặt,.. toàn thân Moon Hyeon Jun như đang đỏ bừng lên. Cậu vặn vẹo, muốn trốn thoát lại nhận ra bản thân chẳng còn tí sức lực nào.
"Hyeon Junie nói zì zạ?"
Lee Min Hyeong đúng là tên điên mà. Moon Hyeon Jun thầm rủa trong lòng, bây giờ mà nó còn có mặt mũi làm nũng với mình cơ đấy?!!
"A..Anh." Cậu thật sự không chịu nổi, lí nhí ngượng ngùng hô lên.
"Hửm?" Cái đầu của Lee Minhyeong rúc vào phần da thịt nối liền giữa xương quai xanh và cần cổ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng gò má đang kéo cao lên của hắn.
"Anh. Anh ơi." Moon Hyeon Jun vứt hết liêm sỉ, hô lên mấy tiếng nữa.
"Ngoan quá đi!" Lee Minhyeong như một con husky, điên cuồng cắn liếm cậu.
"Sao..." Moon Hyeon Jun bị con gấu béo bắt nạt thảm tới mức muốn khóc lên, "Rõ ràng tao... gọi rồi cơ mà! Hức... Đừng..."
"Bé ngoan quá nên anh thưởng cho nè!"
===
Kết quả, Moon Hyeon Jun bị con gấu đê tiện hút tím cả một mảng. Xương quai xanh, hõm vai, thậm chí ngay dưới xương hàm cậu cũng có một đống dấu vết.
"Thằng chó." Moon Hyeon Jun vừa đứng trước gương vừa chửi con gấu ngu đang cười hềnh hệch phía sau, "Giờ tao che thế quái nào được?"
"Hê hê, bạn đã hỏi chị Hye Jin rồi." Lee Minhyeong ra chiều khoái chí lắm, chìa ra cây che khuyết điểm trong tay, dâng lên cho bé cưng như dâng báu vật, "Chị bảo cái này che tốt lắm."
Moon Hyeon Jun trợn muốn lòi con mắt.
"Thằng chó này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro