
12
Hôm nay là một ngày bình thường, à không, nó sẽ bình thường nếu như tên đần Lee Minhyung không bị tai nạn phải nhập viện.
Lần này bị khá nặng, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương trầm trọng, đầu do va chạm mạnh vào nền đất nên cũng nặng không kém, cộng thêm mất một lượng máu lớn khiến Minhyung gần như không qua khỏi.
Bên phía những người còn lại, Sanghyeok và Han Wangho đang thảnh thơi ở nhà, nghe cuộc điện thoại vừa xong thì chạy vọt đến bệnh viện luôn. Dàn hlv cũng người nào người nấy hấp tấp chạy đôn chạy đáo.
Hai em út Ryu Minseok với Choi Wooje đang đi du lịch xa cũng mua vé máy bay về liền trong đêm.
Mọi người đều rất lo cho Minhyung, Wangho và Minseok cũng khóc mất rồi.
Tiếng lách cách của dụng cụ phẫu thuật va chạm vào nhau, tiếng bác sĩ hét lên cần thêm máu , tiếng các y tá chạy đôn chạy đáo vì kho dự trữ bỗng dưng hết nhóm máu phù hợp với anh.
Mọi thứ dần trở nên bế tắc trước mặt mọi người, nhìn từng gương mặt lo lắng và căng thẳng của các y tá mà mọi người không khỏi sợ hãi, ai cũng sợ, sợ rằng cậu xạ thủ mà bọn họ yêu quý sẽ phải rời xa họ khi đang đỉnh cao sự nghiệp, anh còn cả một tương lai tươi sáng cùng với những điều tốt đẹp đang chờ anh ở phía trước.
Vậy nên kết thúc ở độ tuổi 22 là quá khó chấp nhận.
* títttttt
Một tiếng ngân dài của máy đo nhịp tim vang lên, tiếp sau đó là sự hỗn loạn của các vị bác sĩ và y tá.
" đưa máy sốc tim đây, nhanh lên "
" thêm máu, nhanh lên, máu dự trữ "
" oxi, thiếu oxi rồi "
" hết nhóm máu chúng ta cần rồi thưa bác sĩ "
Chỉ một câu nói duy nhất, mọi thứ như rơi vào tuyệt vọng.
Nhưng Minhyung đã từng nói sau cơn mưa trời lại sáng mà, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
" em có nhóm máu phù hợp này, để em "
Choi Wooje được các y tá dẫn đi xét nghiệm, sau đó thì lấy máu. Nằm trên giường bệnh, em quyết tâm phải cứu sống được người anh này, vì anh là ánh sáng tuyệt vời nhất của đội, em sẽ không để mặt trời của đội phải lụi tàn đâu.
.
Minhyung trong lúc mê man, tưởng chừng như mình sẽ kết thúc cuộc đời ở tuổi 22 với lí do bị xe tải tông và tung bay trên trời thì anh nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai.
" Lee Minhyung, phải sống, mày phải sống... thì tao mới có thể ở bên mày mãi mãi được..."
Là Moon Hyeonjoon, cậu ấy đang đứng kế bên anh, cậu vươn bàn tay lạnh lẽo xoa nhẹ lên mi mắt, rồi xuống gò má đã xanh xao, đến bờ môi nhợt nhạt do mất quá nhiều máu, trượt dần xuống cổ tay, cậu nắm lấy bàn tay anh, tiếng máy đo nhịp tim ngân một hồi vang dài, rồi cậu cũng tan biến vào hư vô.
Trước khi biến mất, cơ thể cậu ấm dần, cậu tận dụng chút thời gian ít ỏi để ôm chầm lấy anh, truyền từng hơi ấm xuống cơ thể đã dần lạnh lẽo.
Anh mất, phong ấn được giải, đời đời kiếp kiếp chẳng thể gặp lại nhau...
_
3 tiếng sau, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt nhẹ nhõm.
" chúc mừng, ca phẫu thuật thành công, thật may là cậu ấy chỉ chết lâm sàng, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức, cho đến khi cậu ấy tỉnh lại thì mọi người mới được vào thăm nhé "
" không, đồ đần, chỉ cần nhịp tim mày ngừng đập là được ... "
Trong phút chốc, khi anh không còn đủ sức lực để gắng gượng thêm được nữa, cũng là lúc cậu được buông bỏ mọi thứ, và tự do...
Minhyung thức giấc, anh nhớ lại khi nãy ở trong phòng phẫu thuật, cậu đã ở đó, cậu nắm tay anh, ôm lấy anh, truyền cho anh hơi ấm cũng như nỗ lực để được sống.
Trong ba tiếng đó, anh đã mơ thấy cậu, mơ thấy cậu ở kiếp trước vẫn luôn theo sau anh trên mọi nẻo đường, thấy cậu luôn đứng ra chịu đòn thay khi anh quậy phá cô chú trong dòng họ, thấy cậu vui vẻ cười tít mắt khi được anh tặng cho chiếc vòng thạch anh xinh đẹp, thấy cậu đau đớn khi lời yêu vừa dứt lại là án tử đến từ người mà cậu vừa tỏ bày.
Rồi ánh sáng chiếu vào mắt anh, khung cảnh trước mắt hiện ra, đó là khi anh vừa được lên đội hình chính, anh thấy mình ngồi đó, chơi game, đứng lên, đi quanh quanh trụ sở, phòng ăn, phòng tập, phòng ngủ, nơi nào anh đi nơi ấy cũng có cậu theo sau. Cậu nhìn anh với ánh mắt trìu mến, lâu lâu lại xen chút căm hận.
Rồi mọi thứ im lìm, bóng tối dần tràn hết tầm mắt, đưa anh về với thực tại.
.
Minhyung nhìn xuống cổ tay, nơi đó giờ đã xuất hiện chiếc vòng thạch anh sáng lấp lánh, anh ôm lấy cổ tay, ôm lấy chiếc vòng mà bật khóc nức nở.
Giá như lúc ấy anh mạnh mẽ hơn một xíu, cố gắng hơn một xíu thì cậu đã không rời xa anh như thế này.
Nhưng Minhyung chợt nghĩ lại, anh có nên buồn không? Vì Moon Hyeonjoon đã từ lâu nên được giải thoát, rồi cậu sẽ được đến với cuộc sống mới, cậu sẽ sống một cuộc đời bình bình an an mà không dính liếu gì đến cái tên Lee Minhyung này nữa.
Moon Hyeonjoon sẽ là Moon Hyeonjoon của tự do
chứ không phải của Lee Minhyung nữa.
.
Cho đến khi lìa xa, lời yêu cũng bị giấu nhẹm nơi cuống họng, vì đời đời kiếp kiếp, Moon Hyeonjoon cũng chẳng dám bày tỏ tình cảm với anh nữa...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro