Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

" vậy giờ tôi phải làm gì thì cậu mới được siêu thoát? "

" cho tới khi mày chết, tao sẽ được thoát khỏi nơi này "

" kh-không còn cách khác sao? "

" không, thuật trấn yểm mà mày sử dụng lên tao có liên kết với sự sống của mày, vậy nên mày phải chết đi thì nó mới hết tác dụng "

.

Nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Moon Hyeonjoon lúc ở tầng hầm mà anh không khỏi rùng mình.

Nếu cậu đã nói như vậy, thì khác gì số phận của anh định sẵn là sẽ chết sớm sao?

Bởi vì nếu anh không chủ động cắt đứt sự sống, thì cậu cũng sẽ khiến anh chết đi theo một cách đau đớn nào đó.

Minhyung không trách cậu tàn ác, chỉ trách sao bản thân kiếp trước quá ngu ngốc để rồi làm đau đớn cả hai. Đời có câu nợ máu trả máu.

Kiếp trước anh nợ cậu, thì kiếp này phải trả.

_______________________________________________

Trên tay cầm con dao kề sát vào phần mạch ở cổ tay, định là sẽ cứa một nhát thật sâu, rồi trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng ấm áp quen thuộc.

Nhưng lưỡi dao vừa chạm vào da thịt thì bị một lực hất văng ra xa, Lee Minhyung còn chưa kịp phản ứng thì đã ăn trọn cú tát đau điếng từ người đối diện vừa hiện lên.

" tao bỏ công bỏ sức cứu vớt cái mạng này bao nhiêu lần, mà giờ mày dám tự tử hả "

" chứ không phải, tôi chết đi thì cậu mới được tự do à? "

" ừ, nhưng ai cho phép mày dùng cách này, mày có thể sống hết đời rồi chết trong bệnh tật già yếu mà ? "

" ủa... chứ không phải là chết có chủ đích sao ? "

" không, đồ đần, chỉ cần nhịp tim mày ngừng đập là được ... và lúc đó mày phải yêu tao nữa...thì mới đúng với quy ước được đặt ra "

....

" nín thở thì tim vẫn đập đấy thằng đần "

_______________________________________________

Sau hôm đấy Minhyung vẫn cứ sinh hoạt bình thường, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn không có gì quá khủng khiếp xảy ra, chỉ là lâu lâu hay mơ thấy vài giấc mơ thôi...

Tần suất Moon Hyeonjoon xuất hiện cùng tăng dần, hai người giờ như hình với bóng, bởi vì kí túc xá giờ chỉ còn hai người họ ở lại nên khi buồn chán thì sẽ tìm nhau hàn huyên tâm sự, mối quan hệ cũng dần thân thiết gắn bó.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Lee Minhyung rung động

Nói rung động thì không đúng, bởi vì ngay từ đầu anh đã có gì đó tâm tư với cậu rồi, anh không biết là do tình cảm còn sót lại ở kiếp trước, hay là do tiếng sét ái tình nên mới như vậy. Mà Minhyung cũng không quan tâm lắm, anh chỉ cần biết là anh thích Hyeonjoon thôi.

.

" sao chưa ngủ? "

" khó ngủ, ngồi đây đi, tâm sự "

" tâm sự gì? đếch rảnh "

" này... đã có ai...nói yêu cậu chưa? "

" hỏi đần thế, đương nhiên là... chưa "

" haha, vậy nếu giờ tôi nói thích cậu, thì sao? "

"... thôi không giỡn kiểu đấy "

" thật, tôi không phải kiểu đùa giỡn tình yêu đâu "

" ...
mày biết mà, dù có đi qua bao kiếp người nữa, thì chỉ có Lee Minhyung mới ngự trị được trong tim tao thôi..."

" yêu người ta vậy...sao hù người ta đứng tim mấy lần vậy ? "

" vì mày xứng đáng :)) "

" ác thế Joonie "

" thôi ngủ đi, khuya rồi "

" Joonie cho tôi ôm..."

" phắc, đéo "

" đi mà "

" aiss, đừng có dùng mắt cún để nhìn tao, arggg ôm thì ôm, sợ gì "

Hôm đó Lee Minhyung ngủ ngon với cái ôm ấm áp ( mặc dù nó lạnh vãi cả ra nhưng Minhyung vẫn nghĩ nó ấm áp ) của Moon Hyeonjoon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro