Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Lee Minhyung cố hết sức để ngăn mọi chuyện lại nhưng anh không thể, cơ thể này không phải của anh, nó tự hành động và nói chuyện theo ý nó, Minhyung như một linh hồn yếu ớt bị nhốt trong thân xác của kiếp trước của mình, bất lực nhìn Moon Hyeonjun trước mặt đang bị " mình " hại chết.

...

Tỉnh dậy sau giấc mơ kì dị, anh nhìn ngó xung quanh xem xét mọi thứ.

" Là phòng mình ? "

Minhyung không rõ làm sao mình về được phòng, anh nhớ rõ khi anh ngất xỉu là đang ở tầng hầm kia mà?

Anh tốc chăn định chạy xuống tầng hầm lần nữa để tìm Hyeonjun, nhưng vừa đặt chân đến cửa phòng lại đột nhiên khựng lại, có một thứ gì đó lôi kéo anh ở lại không cho anh đi, và thứ đó đang ở sau lưng anh, nó làm anh lạnh, lạnh buốt từ gáy lên đến não bộ...

Từ từ xoay đầu lại xem thứ gì đang ở sau lưng mình, Minhyung lần nữa thất kinh khi thấy lại cảnh tượng kinh hoàng đêm đó.

Cái xác được treo lơ lửng giữa phòng, lần này anh đã thấy được giao diện của cái xác đó... là Moon Hyeonjun. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh, Moon Hyeonjun thật sự đang đứng bên cạnh anh, ngay phía bên phải, và cậu ấy ghé sát vào tai anh...

" cậu chủ, tôi yêu cậu lắm, nhưng cậu nỡ lòng nào giết tôi sao? "

" cậu chủ, tôi không ăn cắp thứ gì của nhà cậu, tôi không bày trò để gia đình cậu tan vỡ, tôi chỉ là nói yêu cậu, và cậu dựa vào đó để hành hạ tôi đau đớn như vậy à? "

" cậu chủ, cậu nhớ ra chưa, nhớ ra cậu là ai và cậu đã làm gì với tôi chưa?"

" nhớ chưa, LEE MINHYUNG "

Lời cuối cùng Moon Hyeonjun đột nhiên hét to tên anh, như thể hai từ " Lee Minhyung " ấy mang bao nỗi uất ức cùng hận thù cứ thế tuôn trào qua từng câu nói.

Lee Minhyung chỉ biết đứng nhìn cậu vừa nói xong lại cười, cười xong lại khóc, khóc xong lại làm mặt giận dữ mà quát nạt. Lee Minhyung khi nhìn thấy cậu như vậy cũng vô thức mà nhận hết phần lỗi về mình, anh của kiếp này không làm gì sai trái với cậu, thậm chí chỉ gặp cậu cách đây vài tháng, nhưng duyên nợ, hận thù từ kiếp trước chưa trả, thì buộc kiếp này phải trả.

" Nh-nhớ rồi, Moon Hyeonjun, tôi xin lỗi..."

Anh nhớ rồi, anh nhớ tất cả từ kiếp trước, nhớ từ lúc cậu được cứu sống nhờ nhà họ Lee, cho đến khi cậu chết cũng vì nhà họ Lee.

_________________________________________________

Moon Hyeonjun từ nhỏ không có ba mẹ, cậu sống một mình, hằng ngày lang thang trên khắp các con phố để xin ăn, cậu không có nhà, phải ngủ ở bãi rác hay ngủ tạm trước cửa nhà người ta, xui thì bị đánh đến chảy máu đầu thôi.

Hôm đó Hyeonjun không xin được gì, chỉ biết ôm bụng đói mà ngủ tạm trước cửa nhà một người dân. Không may khi hôm nay chủ nhà ấy vừa uống rựu về say xỉn do bị đuổi việc, hắn ta thấy thằng nhóc nằm trước cửa nhà mình như vớ được bao cát để phát tiết, hắn lôi cậu ra đánh đập không ra con người.

Nếu hôm đó Hyeonjun được ăn no thì đã khác, đằng này cậu phải nhịn đói từ sáng đến tối, không lấy một hột cơm trong bụng thì sức đâu mà chịu nổi cái đòn đánh đau đớn từ hắn ta. Ngay khi hắn ta vừa nắm tóc cậu định đập đầu vào tường, cùng lúc cậu cũng lấy hết hơi thở của đời này định trút ra lần cuối, thì một giọng nói vang lên như chiếc phao cứu sinh kịp thời quăng ra khi cậu chết đuối.

" nè, dừng lại, ông làm gì cậu bé vậy hả ? "

Nói đến ông bà Lee thì trong vùng này ai mà không biết, cái nhà họ Lee xưa nay giỏi võ, trong vùng này không có ai xứng tầm làm đối thủ, hắn ta vừa thấy ông bà chạy đến thì buông cậu ra, miệng rối rít xin lỗi và chạy bén vào nhà. Sau khi nói chuyện cũng như cho cậu chút đồ bỏ bụng, hai người quyết định nhận nuôi cậu khiến cậu cảm động không thôi. Hôm đó cậu đã thề cả đời này sẽ luôn trung thành với một mình nhà họ Lee.

" mà... con tên gì? "

" con là Moon Hyeonjun "

" ồ, tên đẹp quá, con nhớ này, sau này chỉ có bọn ta được gọi con là Moon Hyeonjun thôi nhé "

" sao vậy ạ ? "

" haha, vì đơn giản từ giờ con là con của ta, ta chỉ muốn một mình ta được gọi tên con thôi "

" v-vâng ạ "

Hôm đó cậu được ông bà Lee đón về dinh thự của họ để ở, mọi người trong dòng họ cũng có vài phần không chấp nhận, nhưng ở đây người có tiếng nói nhất lại là hai người họ nên mọi người cũng chỉ im lặng mà thuận theo.

Cậu vào ở nhà họ được vài ba năm thì hay tin ông bà Lee bị tai nạn không qua khỏi. Lúc mọi người đang khóc than buồn rầu thì không biết ai đó đã tung tin Hyeonjun cậu là sao chổi, cậu mang tai ương đến nhà này nên ba mẹ của Lee Minhyung mới bị tai nạn mà mất.

Tất nhiên từ đó ai cũng đâm ra ghét cậu, kể cả người bầu bạn cùng cậu trong vài tháng qua - Lee Minhyung cũng dần trở nên xa cách.

Nhưng may mắn là cậu không bị đuổi ra khỏi nhà, cậu nghe nói là do Lee Minhyung đã lên đứng đầu gia tộc và anh ta không cho phép ai được đuổi cậu đi. Điều đó làm con tim sớm đã nguội lạnh của Moon Hyeonjun lần nữa nhen nhóm một ngọn lửa ấm áp.

Nhưng ngọn lửa đó lại lần nữa bị dập tắt khi cậu bị chính Lee Minhyung tạt một gáo nước lạnh.

Năm 17 tuổi, cậu bị vu oan là ăn cắp viên ngọc lục bảo quý báu của nhà họ Lee. Phận con nuôi không có tiếng nói như cậu thì có cãi cũng không lại mười mấy cái miệng. Vậy nên cứ thế mà chịu trận.

Lần đó Hyeonjun bị lôi đến sảnh chính, quỳ gối trước mặt Minhyung và cả dòng tộc họ Lee, cậu không nói không rằng để mặc bọn họ chà đạp xỉ nhục, đến khi biết mình sắp sửa bị đuổi ra khỏi nhà, cậu dùng hết can đảm cả đời để ngước mặt lên nhìn vào Minhyung và nói ra lời yêu đã được chôn vùi mười năm nay.

Và thứ cậu nhận được là cái chết do Lee Minhyung ban xuống. Và cậu kết thúc cuộc đời ở tuổi 17.

.

Lee Minhyung sau khi cậu chết mới chợt tỉnh ngộ, hắn nhận ra rằng hắn cũng yêu cậu, yêu cậu từ lúc cậu từ khi mới gặp, yêu đôi mắt đôi môi, yêu cái dáng vẻ yếu ớt nhưng ngoan cường của cậu.

Nhưng cũng chính hắn giết chết người hắn yêu. Khoảnh khắc cậu nói ra lời nói vốn dĩ nên chôn vùi, nó đã làm dây thần kinh bình tĩnh cuối cùng của Lee Minhyung đứt bặt. Con người ngạo mạn trong Minhyung không cho phép hắn thừa nhận rằng hắn đã yêu cậu. Nếu thừa nhận chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ, rằng cậu chủ của nhà họ Lee danh giá lại đem lòng yêu một người con trai, mà người ấy lại là con nuôi ba mẹ mình đã nhận. Nó như là sự nhục nhã lớn nhất mà Lee Minhyung phải mang, và hắn quyết định kết thúc sự nhục nhã này bằng cách... giết cậu.

" Thời gian qua cậu ăn cơm của nhà tôi cũng nhiều rồi, giờ thì trả lại... bằng cái mạng của cậu đi. "

...

Hối hận...

Lee Minhyung hối hận khi nhìn thấy người Moon Hyeonjun toàn là máu, khuôn mặt nhợt nhạt nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. cho đến khi mất , ánh mắt của cậu vẫn luôn hướng về Lee Minhyung.

Rồi ngay sau đó, hắn quyết định phong ấn linh hồn cậu lại tòa dinh thự này, để cậu mãi mãi ở cạnh hắn, không thể siêu thoát.

Nhưng quyết định sai lầm đó đã khiến gần nửa số người trong dòng họ phải bỏ mạng vì cơn thịnh nộ của Moon Hyeonjun, sau khi dùng hết sức lực để trấn yểm được cậu, hắn cũng dùng dao rạch sâu vào phần tĩnh mạch rồi khụy xuống, trút hơi thở cuối cùng bên cạnh ma trận mà hắn đã phong ấn cậu.

Lee Minhyung dừng lại ở năm 17 tuổi, vài giờ sau khi Moon Hyeonjun mất...

.

Số người còn lại còn sống sót đã lập bàn thờ cho Moon Hyeonjun, còn đặt cho cậu cái tên " thần hộ mệnh " như để mỉa mai rằng cả quãng thời gian sau này cậu sẽ mãi mãi không thoát khỏi đây.

Còn Lee Minhyung được bọn họ chôn cất trong phần nghĩa trang của dòng họ.

Hai con người cứ thế kết thúc một kiếp người theo cách đau đớn nhất.

Một người mãi mãi không có được tự do.

Một người mang nỗi hối hận day dứt cứ thế từ kiếp này sang kiếp khác.

Nội dung fic không có thật
Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro