Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

plot


Đoàng đoàng

Tiếng súng vang lên xé toạc cả màn đêm tĩnh lặng, Minhyung ôm chặt vết thương ở phần bụng mà cố gắng lết từng bước nhằm né đi ánh mắt của những kẻ đang săn lùng mình. Đáng lẽ hắn phải biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm nhưng lại ngoan cố không nghe lời để giờ phải lâm vào cảnh khốn cùng này.

Hắn dựa lưng lên bức tường ẩm mốc, vết thương được băng bó qua loa cũng giúp hắn được đoạn đường dàu. Minhyung đảo mắt nhìn xung quanh, những đường ống rỉ sét nhỏ từng giọt nước, không khí ngột ngoạt không có lấy một ánh mặt trời, những "ngôi nhà" xập xề lợp bằng tôn hay xây tạm bợ. Mọi thứ đều như đã rõ, hắn lạc xuống tận thành phố ngầm ở tầng dưới rồi.

"Chậc"

Lee Minhyung mặc kệ bộ đồ trắng tinh đầy uy quyền mà ngồi bệt xuống đất, hắn nghĩ là bản thân có thể chết ngay tại đây mà chẳng có lấy một ai hay biết.

Tệ thật, hắn còn trẻ thế này, còn chưa biết được mùi vị tình yêu ra sao.

Bỗng tiếng bước chân từ đâu dọng vào tai của Minhyung, hắn nâng mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh vội vã. Tay phải nắm chặt khẩu súng, chỉ cần kẻ đó xuất hiện thì liền bị hắn cho một viên vào đầu. Cả người hắn căng cứng như thể chỉ cần lệch đạn thì người chết sẽ là hắn.

Mặc dù trước sau gì hắn cũng sẽ chết thôi.

Đoàng

"Chết tiệt, lệch đạn rồi"

Cái bóng màu đen nhanh chóng lách người khỏi viên đạn duy nhất còn lại trong khẩu súng của hắn, người nọ từ từ bước về phía mà Minhyung đang ngồi, trên tay còn cầm theo một món đồ gì đây được bọc trong khăn đen. Hắn khẽ nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của đối phương.

"Cảnh sát trưởng? sao lại lạc xuống tận đây thế này"

Không quá khó để người ta nhận ra chức vụ của Lee Minhyung. Bởi huy hiệu cài trên ngực áo của hắn quá nổi bật, chưa kể đối với những người xuất thân từ tầng trên như họ Lee đây đều có ngôi sao cài trên ngực áo để phân biệt cho những tên lính gác cổng giữa hai thành phố.

"Ổn không đấy? cảnh sát trưởng, để tôi giúp anh"

Minhyung bất ngờ, đồng tử hắn co lại rồi nhanh chóng giãn ra. Hắn mím chặt môi mình rồi cũng gật đầu. Nếu đã không có ý định giết hắn thì hắn cũng chẳng ngần ngại nhận lấy sự giúp đỡ này.

Đối phương đưa tay kéo hắn dậy, cậu vòng tay qua eo hắn để giúp Minhyung bước đi dễ hơn. Vóc dáng của đối phương không tính là nhỏ con hay thấp bé gì. Chỉ có điều khi so với hắn lại mảnh khảnh hơn, mái tóc bạch kim cũng nổi bật trong mắt vị cảnh sát trưởng.

"Cậu tên gì?"

"Hyeonjun....Moon Hyeonjun"

_________

giờ mới coi xong arcane 2 nên là đầu nảy plot.

đào vậy thôi chứ khi nào lấp thì hăm có biết🙂‍↔️🙂‍↔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro