Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Moon Hyeonjun. Chú cậu lại đến đón rồi kìa!"

Thiếu niên vốn còn đang lơ đãng bước đi, đầu óc mơ màng như sắp ngủ lại bị cái giọng nói lanh lảnh của một thằng quắc con bên cạnh làm cho chú ý.

Em nhàng nhạt nhìn về phía cổng trường đang táp nạp kế qua, người lại, xuyên qua đám đông - nơi có một chiếc Maybach màu đen, bóng loáng đang đậu...... và cả một người đàn ông điển trai, vận trên người bộ vest cũng đen lấy đang khoanh tay đứng đấy.

Moon Hyeonjun chẳng biết vì sao liền cảm thấy chán ghét vô cùng.

Gã đàn ông đứng từ xa, đã rất nhanh nhìn thấy em. Thiếu niên dù chỉ khoác trên người bộ áo blazer đồng dạng của toàn trường nhưng chẳng biết vì sao lại đặc biệt nổi bật.

Em ta như một đoá thược dược trắng xinh đẹp, tinh khiết giữa một bãi hoa cỏ dại khiến người ta phải chú ý. Lại càng giống một thiên thần gián thế, khi mỗi bước chân em bước đi là cả toán người chạy tới, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bàn tay nào chạm vào em cả.

Có lẽ họ sợ một cái chạm từ trần gian sẽ vấy vận đôi cánh trắng tinh khôi của em, cũng có thể họ sợ một cái chạm liền có thể làm vỡ nát thiên thần bằng sứ mỏng manh trước mặt.

Moon Hyeonjun lạnh lùng không đáp lại tiếng gọi của người kia một lời, chỉ chăm chăm nhìn về hướng chiếc xe, bước chân đột ngột tăng tốc.

Chẳng cần chen chúc qua đám đông khi họ đã tự biết đường nè tránh. Khi khoảng cách tới chiếc xe chẳng còn xa nữa em mới liếc nhẹ đuôi mắt sáng gã đàn ông vẫn luôn đứng đó.

Gã đang nở nụ cười dịu dàng với em, mở rộng cánh cửa phụ như chào đón người yêu nhỏ.

Nhưng em mặc kệ. Em đang ghét gã lắm . Chẳng thèm cho người kia một ánh nhìn đàng hoàng liền tự mình mở cánh cửa sau, nhảy thẳng lên xe, rồi khoanh tay ngồi đó như giận dỗi.

Người đàn ông thở dài một tiếng. Gã đóng lại chiếc cửa xe vẫn còn đang mở, đi một vòng trở vào ghế lái, nhẹ nhàng khỏi động xe rời đi khỏi nơi đông đút này.

" Moon Hyeonjun, tôi nhớ đi đâu có dạy em vô lễ không biết thưa chào người lớn như vậy."

Đi một đoạn khá xa, khi tiếng xôn xao ngoài của sổ chẳng còn nữa, gã đàn ông nhìn qua gương chiếu hậu , thấy thiếu niên vẫn còn bộ mặt khó chìu ngồi đó thì chợt hỏi.

" Lee Minhyeong, chú cũng đã hôn em trước khi đi học."_ giọng em bé xíu vàng lên. Âm thanh trong trẻo, có chút yếu đuối như không thuộc về trần thế.

Moon Hyeonjun thật ra chẳng như vẻ bề ngoài lạnh lùng, bướm bỉnh của mình, mà lại chính là rất ngoan ngoãn, rất biết nghe lời..... nhất là đối với người tên Lee Minhyeong kia vẫn luôn có một sự e dè cố giấu.

Chỉ cần gã nghiêm giọng một chút, em liền như mèo nhỏ, không dám meow meow tiếng bảo.

Chỉ là..... chỉ là đã rất lâu, rất lâu rồi người kia chẳng còn hôn em thay cho lời chào tạm biệt mỗi lúc đi học như trước kia nữa, điều này khiến em thật sự rất khó chịu nên mới hành xử như vậy.

Biết là có chút trẻ con và có phần vô lễ nhưng em của bây giờ chính là quất ức không chịu được....

Còn gã chỉ biết lần nữa thở dài, biết rằng người chính là bị mình dạy....hôn... nhưng là lúc đó gã chỉ cảm thấy không chuyện gì làm nên mới dạy, cũng chỉ là cảm thấy rất thích nhìn em nghe theo lời mình mới yêu cầu hôn thay lời tạm biệt..... chỉ là chẳng biết vì sao bây giờ người đó lại có chấp niệm như vậy...

Nhưng dẫu sao trẻ nhỏ cũng cần được dạy dỗ cẩn thận cũng không thể nào bỏ qua dễ dàng cho em được.

" Hyeonjun, nhưng em cư xử như vậy là phải phép à?" _ gã trầm giọng hỏi.

Dù âm điệu không quá dữ tợn, hay có chỉ trích, nhưng gã vẫn có thể thấy được một Moon Hyeonjun bé nhỏ đã lặng lẽ cúi thấp đầu, bấm móng tay ở phía sau, qua gương chiếu hậu.

" Em xin lỗi....sau này sẽ không như vậy nữa."

4 năm trước, khi lần đầu gặp em cũng là trong một tình cảnh chẳng mấy vui nhộn. Khi đó, gã ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nát, trên tay là điếu thuốc tây đắc tiền, chốc chốc lại rít một hơi, miệng phì phèo phả ra một làng khói trắng dày đặc. Em lại chẳng khác gì cái ghế kìa - đen xì, cũ nát, yên lặng quỳ trước mặt gã, cạnh bên là một người phụ nữ và một người đàn ông đang không ngừng khóc lóc vang xin gã. Nhưng Lee Minhyeong dường như chẳng nghe lọt được tiếng than khóc nào của họ.

Cha mẹ Moon Hyeonjun nợ tiền hắn, nợ rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể trả được. Gã khi đó dù biết gia đình em đã sớm chẳng còn gì để chắn nợ, nhà cũng đã bán cho người khác từ lâu chỉ chờ ngày bị đuổi cổ ra ngoài, nhưng gã vẫn quyết định đến.

Không thu được tiền thì mình đập phá để giải stress.

Đến rồi mới biết gia đình họ còn có một đứa con trai chỉ mới 10 tuổi.

Đứa trẻ gầy nhom, mảnh khảnh đặt đầu gối trên mặt đất,những vết lấm lem, bằm đỏ, dọc cả thân người dưới làn da trắng sứ lại càng thêm nổi bật. Nó không khóc nháo, không oai oán kêu lên mà chỉ nín thinh ngồi đó.

Lee Minhyeong chẳng hiểu sao lại thấy đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, nếu dạy bảo được thì sau này sẽ dùng rất tốt.

Gã bỏ qua những lời nài nỉ của đôi vợ chồng khốn khổ mà ra lên về phía em.

" Thằng nhóc đó lại đây "

Không gian bỗng chốc yên lặng như tờ.

Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên nhìn gã. Tuy nửa khuôn mặt đã bị che khuất bởi phần mái dài quá thể nhưng Lee Minhyeong vẫn cảm nhận được đôi mắt nhỏ kia đang đăm đăm về phía mình, cũng cảm nhận được bé con này có chút ưa nhìn và cuốn hút.

"Lại đây" _Lee Minhyeong lần nữa lặp lại. Gã thật rất ít nói lại một lời với bất kì ai .

Tay nó chống xuống sàn nhà chỉ toàn các buổi, đem cái cơ thể gầy gò, chẳng biết vì sợ gây quá yếu đuối mà run rẩy như sắp ngã quỵ đứng dậy, không được vững vàng đứng trước mặt gã.

" Xoay người xem nào"_ gã ra lệnh.

Đứa trẻ hai tay nắm chặt lấy vạt áo nhàu nhĩ, nhanh chóng làm theo. Xoay một vòng rồi lại đối mặt với gã.

Tiêu điểm bây giờ đã thay đổi thành mấy ngón chân bé xíu, co quắp trên mặt sàn, mà chẳng còn là gã như lúc đầu. Hoàn toàn không dám đối mặt.

" Đổi thằng nhóc này trừ tất cả vốn lẫn lãi. Thế nào?"

Lee Minhyeong lúc đó nửa thật nửa đùa đề nghị, chỉ là cảm thấy đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, cũng rất dễ bảo nên muốn đem về dậy bảo một phen. Dù sao cũng chẳng mất mát gì, ước chừng sau này lại có thêm một kẻ trung thành kề cận. Nhưng dẫu sao cũng là con của người ta đứt ruột sinh nở, liệu nào có thể cho đi dễ dàng được.

Kết quả chẳng ngờ lại khiến Lee Minhyeong cảm thấy tức cười đến khinh bỉ. Đôi vợ chồng kia ấy vậy lại đồng ý tức thời mà chẳng cần nghĩ ngợi xem đứa con trai còn chưa thiếu niên của mình sau này sẽ sống dở, chết dở ra sao. Thứ họ quan tâm nhất lúc này, chỉ là bản thân chẳng cần phải trả một đồng nào ngược lại còn tống đi được một cục nợ to tướng.

Hoá ra với kẻ bị cái nghèo đem vào bức đường cùng thì con cái cũng có thể đem đổi thành tiền miễn rằng chúng có giá trị.

Ban đầu là vậy. Nhưng đến khi mang được người về nhà thì mới nhìn ra kẻ này thật quá đôi mỏng manh, yếu ớt. Giống như một đoá bồ công anh trước con phong nhỏ vậy. Gã còn sợ rằng đem người này ra chạy chưa nổi 10 bước liền bất tỉnh, lấy sức gì mà để luyện tập khắc nghiệt ở khu huấn luyện tập trung chứ.

Lại tự bản thân thỏa hiệp sẽ chăm sóc cho có chút da thịt rồi liền để đứa trẻ lăn lộn trên nền đất...... chỉ là... cuối cùng lại cảm thấy người này chẳng hợp để làm những chuyện phải mất nhiều sức lực....em ta quá gầy, quá trắng, cũng quá xinh đẹp và nhẹ nhàng.... gã không biết vì lý do gì mà giữ chặt người này bên cạnh chăm lo, bao dưỡng, thẩm chí còn chẳng tiếc nuối tiền của sắm sửa cho em ta đủ loại vật dụng đắt đỏ, nhờ và đủ mối quan hệ để em ta có thể cắp sách đến trường theo đúng lứa tuổi của mình.

Kết quả thì thế nào? Như ở trên đấy. Em ta từ một vật được mang ra cấn nợ, trở thành của quý được yêu chiều, chăm bẩm..... đến gã một lời nói nặng cũng chẳng dám nói với em( chỉ là bình thường có hỏi quát nhẹ), hoàn toàn quên mất hoàn cảnh gặp gỡ của cả hai ban đầu.

" Moon Hyeonjun, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Chúng ta hôn nhau là không được."_ gã vừa lái xe, vừa xoa xoa thái dương lại vừa nói. Trạng thái cực kì mệt mỏi.

" Tại sao chứ? Lúc trước chú vẫn luôn hôn em mà." _ Moon Hyeonjun gần như trả lời này tức khắc, giọng điệu có chút khẩn trương nên đôi phần to tiếng..... và chính em cũng rất nhanh nhận ra điều đó.

" Em....em xin lỗi."

" Em phải biết quan hệ được tôi với em là như thế nào chứ? Cả việc hai người hôn môi nhau cũng chẳng đúng tí nào."_ gã có vẻ cũng không để tâm lắm, chỉ nhẹ giọng tiếp lời khi nhận thấy thân thể Moon Hyeonjun ngày càng rút sau vào trong ghế.

" Em biết mà. Em chỉ là vật để cấn nợ..."_ thứ âm thanh đó ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi dường như chẳng thể nào nghe được nữa.

Lee Minhyeong thì không khỏi hoảng hốt khi nghe thấy câu nói đó phát ra từ thanh quảng mỏng manh còn đang trong thời kì phát triển của em. Gã không ngờ rằng, câu nói của mình lại làm cho em suy nghĩ bị quan đến vậy.

" Hyeonjun.....tôi không có ý đó! Em hiểu chứ."

Vẫn không một lời đáp vọng lại.

Chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố, tiến dần ra khỏi khu dân cư đông đúc mà đi đến một con đường vắng vẻ, hai bên lề đường chỉ toàn là cây cao lớn, chẳng có nhà cửa, hay cửa hiệu nào. Không gian tuyệt đối trong lòng, thư giãn hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt, ngột ngạc của thành phố.

Bọn họ bây giờ là đang muốn quay lại mà chính của Lee gia, trở về khu biệt thự ở ngoại ô của họ để tận hưởng mùa hè như những năm trước đó.

Nhưng năm nay lại có vẻ không được vui lắm thì phải .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro