extra 3.1: đưa em về nhà
moon hyeonjoon nín thở nhìn dáng vẻ kiềm nén cơn giận của hắn, em biết mình mà nói thêm lời nào nữa thì hắn sẽ không nhịn được mà nổ tung mất.
lee minhyung nhìn em cứ né tránh ánh mắt của mình thì không khỏi muốn chửi thề, hắn đang vừa xót vừa giận em, mớ cảm xúc trong lòng rối tung hết cả rồi.
"minhyung..."
"em đừng nói gì cả, tao đang cần bình tĩnh lại."
hắn nói rồi quay lưng rời khỏi phòng, hắn cảm thấy mình cần phải đi dạo để dập bớt ngọn lửa đang phừng phừng trong lòng hắn.
em thấy hắn rời đi thì hoảng không thôi, em vươn tay định kéo áo hắn lại bảo hắn đừng đi, nhưng em không làm kịp. em cứ đứng trơ mắt nhìn hắn đóng sầm cánh cửa trước mặt, bỏ lại em một mình trong phòng.
hổ nhỏ thấy hắn giận mình như thế thì không khỏi tủi thân, em ngồi luôn xuống đất rồi gục mặt xuống nghịch nghịch tay mình, trông như đứa trẻ hư làm sai bị ba mẹ phạt ấy.
vừa mới nãy thôi, hắn còn ôm em vào lòng mà không ngừng hôn hôn, vậy mà chỉ vì vài lời nói của em mà khiến cả hai đều không vui.
hắn bế em đặt lên đùi mình, cười tít cả mắt nhìn cái đầu nhỏ của em đang không ngừng lắc lư theo bài nhạc yêu thích, hai tay không ngừng đùa nghịch ngũ quan của hắn. gấu lớn yêu cái dáng vẻ này của em đến phát điên, chỉ muốn đè em chọc đến phát khóc thôi.
nhưng mà khoan tính đến mấy cái trò đó đã, hôm nay hắn có chuyện quan trọng hơn muốn bảo với em.
"hyeonjoonie, năm mới em định làm gì?"
moon hyeonjoon nghe hắn hỏi vậy thì có chút ngẩn người, vậy mà đã sắp đến tết rồi sao? dạo này em chẳng có mấy khái niệm về thời gian, hắn không nhắc thì em cũng chả nhớ đâu.
năm mới sao, thời gian này ở những năm trước em đang làm gì nhỉ? à, em đang bịa ra một lời nói dối để nói với lee sanghyeok, em bảo là mình sẽ về quê gwangju đón tết cùng họ hàng để anh em yên tâm về nhà đón năm mới.
nhưng em đâu có về quê đâu, em xếp đại một balo đồ để trông đáng tin rồi cầm nó đi thuê khách sạn ở đến hết 3 ngày đầu năm. em đón năm mới một mình ở khách sạn, lặng người đứng nhìn pháo hoa rợp trời ngoài kia với sự cô đơn.
vốn dĩ em đâu còn nhà để về nữa, ở quê em cũng chẳng còn ai sẵn lòng đón tiếp em, vậy nên em chỉ có thể một mình trải qua khoảnh khắc giao thừa. cứ thế một mình qua mấy năm, em đã dần quen với nó và giờ năm mới cũng chỉ là một ngày bình thường với em mà thôi.
em biết nói dối là không ngoan, nhưng nếu không nói thì anh sẽ bắt em về nhà anh đón năm mới cùng đấy. em không muốn làm phiền đến giây phút đoàn viên của gia đình người khác đâu, dù có là đồng đội thân thiết cũng không được.
lee minhyung thấy em không trả lời nên đã đưa tay chạm nhẹ vào má em, hổ nhỏ của hắn lại đang suy nghĩ linh tinh gì thế.
"ah..à năm mới á, tao về quê đón v-với chú dì như mọi năm thôi."
moon hyeonjoon lại đang dùng lý do y hệt để lừa hắn, vì em biết nếu em bảo mình sẽ ở một mình thì hắn sẽ không để em yên đâu.
hắn nghe em nói vậy thì không khỏi nhíu mày, vì hắn biết em đang nói dối hắn. còn vì sao hắn biết á? đơn giản vì mỗi khi nói dối, em sẽ hơi ngập ngừng và né tránh ánh mắt của hắn. với cả, em đã kể cho hắn nghe là ở gwangju không còn ai quá thân thiết với em mà, em về đó đón năm mới với ai vậy?
"em chắc chứ?"
em nghe hắn hỏi lại mình như thế thì thấy hơi chột dạ, em cảm giác như bản thân bị người yêu nhìn thấu lời nói dối ấy rồi.
"tao cho em cơ hội để nói lại, em quay qua đây nhìn tao."
em nào dám nhìn hắn chứ, vì nếu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, em sẽ không nói nên lời đâu. hổ nhỏ biết hắn đang cho em cơ hội, cơ hội để em thành thật trước khi hắn tự tay vạch trần lời nói dối chấp vá của em. moon hyeonjoon vùi đầu vào ngực hắn, tay bắt đầu ôm chặt lấy người mình yêu, em đang muốn mè nheo một chút để hắn đừng quá tức giận với em.
"tao xin lỗi."
"em xin lỗi vì điều gì?"
"tao đã nói dối với bạn là sẽ về quê đón năm mới, thật ra tao tính ở lại kí túc xá đợi bạn lên cơ."
lee minhyung chỉ biết thở dài mà đưa tay xoa gáy em, yêu nhau cũng gần 2 năm rồi, nhưng em vẫn thích tự mình chịu đựng hơn là mở lời với hắn. em có hắn mà, tại sao phải chọn đón năm mới một mình ở cái chốn đô thị rộng lớn này chứ?
"bạn ơi, đừng giận tao mà."
em thấy hắn không nói gì thì lại càng lo hơn, thà là hắn mắng yêu em hay đánh em để dạy dỗ đi. đằng này, hắn chỉ dịu dàng xoa gáy em rồi cứ thở dài, em biết làm sao giờ?
"tao không giận em, tao giận chính mình hơn, tao không đủ đáng tin để em dựa vào đến thế sao?"
em bật dậy khi nghe hắn tự trách mình, em đưa tay chạm vào má hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn an ủi. đây vốn chỉ là vấn đề của riêng em thôi, hắn có làm sai gì đâu phải xin lỗi chứ.
"em về quê đón tết với tao nhé, tao đưa em về gặp gia đình của tao."
đây là điều quan trọng mà hắn muốn nói, hắn muốn đưa em về nhà, muốn cùng em trải qua năm mới với đại gia đình của hắn. năm ngoái em đã không chịu về vì em bảo mình chưa sẵn sàng, năm nay hắn nhất định phải đem em về cho bằng được.
còn em ở phía này thì chỉ nhìn hắn, đôi mắt em đã hiện lên đôi chút bối rối. đây không phải lần đầu hắn hỏi em về việc cùng về nhà, nhưng không lần nào em cho hắn một đáp án như ý cả. em chưa sẵn sàng là thật, không đủ tự tin cũng là thật.
"tao chưa sẵn sàng.."
"em đang đợi gì vậy? năm mới, trung thu rồi cả ngày nghỉ, tao luôn muốn đưa em về cùng, nhưng em lúc nào cũng từ chối tao hết."
"minhyung à, chuyện của chúng ta..đừng cho gia đình bạn biết."
hắn nghe em nói đến đây thì liền nhíu mày, vì sao lại không muốn nói? hắn đã chuẩn bị hết tất cả rồi, chỉ cần em gật đầu theo hắn về nhà thôi.
moon hyeonjoon thấy hắn nhíu mày thì lại theo thói quen giúp hắn giãn cơ mày ra, cứ nhíu như thế bảo sao trông già hơn tuổi.
"vì sao em muốn giấu?"
"vì..tao không xứng vơ-"
"moon hyeonjoon, em còn định như thế đến khi nào?"
thôi xong, lần này hắn tức thật rồi. hắn giận vì em cứ mãi giữ cái suy nghĩ xứng hay không xứng đấy, tại sao em không thể tự tin ở bên hắn chứ? hắn luôn thủ thỉ bên tai em rằng em xứng với tình yêu của hắn, rằng tình yêu em trao hắn chính là điều hắn trân quý nhất. sao em không để những lời nói đó vào tai? rốt cuộc em coi tình yêu của hắn là gì chứ? nó không đáng để em chọn tin tưởng hắn sao?
em luôn tin hắn, chỉ là em không tin chính mình thôi. hắn luôn miệng bảo em xứng đáng, nhưng người khác có thấy vậy không?
em rời khỏi đùi hắn, đặt chân xuống giường rồi đứng dậy nhìn hắn. em nhìn hắn, hắn cũng ngước lên nhìn em, rõ là em đang đứng cao hơn nhưng khí thế của hắn lại áp đảo em hoàn toàn.
"em sợ điều gì chứ? em luôn bảo với tao là em sợ, nhưng em chưa bao giờ chia sẻ với tao cả. em muốn tao đợi, bao lâu tao cũng đợi được hết, chỉ cần em nói ra thôi hyeonjoon. chúng ta là người yêu mà, chúng ta yêu nhau hơn 2 năm rồi đấy."
"tao xin lỗi."
"đó là điều duy nhất em muốn nói với tao à?"
lee minhyung đứng dậy, hai tay đã nắm lại đến nổi cả gân xanh. hắn biết mình không nên tức giận với em, hắn biết mình không nên ép em, nhưng hắn không nhịn được sự khó chịu trong lòng mình. khó chịu vì em cứ ôm đồm hết vào bản thân, khó chịu vì chính bản thân hắn vô dụng hơn hắn nghĩ.
yêu nhau kha khá thời gian rồi, vậy mà hắn cũng chỉ mới bước được nửa bước vào vùng an toàn của em, còn em thì cứ muốn trốn tránh những vấn đề liên quan đến những người bên cạnh hắn.
cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc chẳng mấy vui vẻ, hắn rời đi với câu hỏi còn đang bỏ ngỏ đáp án, em ở lại với cảm giác mịt mờ trong lòng.
moon hyeonjoon lại bắt đầu cắn móng tay, mỗi khi căng thẳng em thường làm thế, hắn nhắc em nhiều lắm mà em vẫn cứ làm trong vô thức thôi. hắn hỏi em đang sợ điều gì sao? em sợ sẽ làm cuộc sống của hắn trở thành một mớ hỗn độn chỉ vì yêu em.
em đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào nhưng vẫn chưa từng quên rằng giữa em và hắn luôn tồn tại một vách tường, một rào cản em mãi chẳng thể vượt qua.
lee minhyung là món quà của ông trời, là quý báu của một gia đình hạnh phúc, là ánh mặt trời luôn toả sáng rạng ngời, cũng là trân quý của em.
nhưng em thì khác, mọi thứ trong cuộc đời em đều trái ngược với hắn. em chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, là người luôn khiến người khác dễ cảm thấy chán ghét. mọi người thường gọi em là mặt trăng, nhưng tia sáng của em lại quá yếu ớt, em thậm chí còn không thể tự chiếu sáng cho chính mình.
nếu cuộc đời em không có lee minhyung, thì nó chẳng khác gì là địa ngục cả.
hổ nhỏ lấy đâu ra can đảm để cùng hắn về nhà, lấy đâu ra tự tin để nói với ba mẹ lee rằng em là người yêu của hắn đây chứ?
em biết mình phiền phức, em làm buồn lòng hắn nhiều lắm. nhưng em đã sống với sự tự ti đó lâu đến mức quên đi cách công nhận và yêu thương bản thân rồi. thậm chí hắn yêu bản thân em, khen ngợi em còn nhiều hơn chính em nữa đấy.
lee minhyung ở phía bên này cũng không khá hơn em là bao, hắn đang uống cạn chai nước được ryu miíneok quăng cho, hắn cần phải bình tĩnh lại.
cậu ngồi ở đối diện, tay cầm quả táo đang cắn dở mà nhìn hắn đầy khó hiểu. tự nhiên lao xồng xộc xuống phòng bếp, bảo cậu đưa cho hắn chai nước rồi đứng uống như chết khát vậy. mặt mũi còn cau có nữa chứ, mới bị ai chọc cho nóng máu à.
"bị làm sao đấy, ai chọc gì mày?"
"còn ai ngoài hyeonjoon nữa chứ, chỉ có em ấy mới khiến tao vậy thôi."
ồ, thì ta là cặp đôi đang cãi nhau, gia vị bình thường trong tình yêu ấy mà. yêu mà không cãi nhau thì chán lắm, cậu với kim kwanghee cũng chiến tranh lạnh mấy lần rồi.
hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, con cún này cứ gật gù tỏ vẻ hiểu biết, vậy tư vấn cho hắn chút đi.
"cãi nhau vụ gì?"
ryu minseok thấy hắn nhìn mình thì liền hiểu hắn đang cần lời khuyên, thôi thì cũng một tay cậu đẩy hai đứa đến với nhau, giúp một tay cũng được.
hắn bắt đầu kể vấn đề cả hai đang gặp phải cho cậu nghe, kể xong còn không quên thở dài bất lực, thật sự hắn không biết làm gì mới phải.
"tao phải làm sao đây minseok? trông tao không đáng tin cậy đến thế à?"
"ừ, trông mày đéo đáng tin chút nào."
cậu nghe hắn nói vậy thì liền bốp chát lại một câu.
"tao đang nghiêm túc."
"chậc"
cậu thảy lõi táo đã cắn hết vào thùng rác cạnh tủ bếp, đưa tay lấy giấy để lau miệng rồi nhìn dáng vẻ không mấy vui vẻ của hắn. là hắn hiểu chậm hay do cậu sáng suốt vậy? chắc là vế sau.
"nếu mày là hyeonjoon, mày cũng sẽ tự ti như vậy thôi."
"tao sẽ không, mày lấy căn cứ gì mà chắc nịch như vậy."
"nếu mày lớn lên với nỗi ám ảnh bị bạo hành cùng những lời chì chiết thậm tệ, thậm chí còn bị mẹ bỏ rơi khi mày chưa trưởng thành thì sao?"
"..."
"không mạnh miệng được nữa đúng không? mày nghĩ hyeonjoon lấy đâu ra dũng khí để đối diện với gia đình mày, hoàn cảnh lớn lên của tụi mày trái ngược nhau lắm."
"nhưng tao có thể giải quyết hết mà, nó chỉ cần chọn tin tao thôi."
ryu minseok khẽ lắc đầu, mọi chuyện vốn đâu đơn giản như thế. hắn nói hắn có thể giải quyết, nhưng chắc gì lòng em sẽ yên ổn chứ?
"hyeonjoon nó đang sợ cuộc đời tốt đẹp của mày sẽ vì yêu nó mà gặp trắc trở đấy, nó không muốn công khai với ba mẹ mày là đang muốn chừa cho mày một đường lui. không phải là không tin mày, nó chỉ không tin chính mình thôi."
"ai cần nó chừa đường cho tao chứ.."
hắn chỉ muốn em yêu bản thân mình trước khi yêu hắn thôi, nghĩ cho chính mình khó lắm sao em ơi?
"hiểu rồi đúng không? về phòng với nó đi, đừng để nó ở một mình, mày cũng biết cái đầu của nó hay nghĩ linh tinh thế nào mà."
"cảm ơn."
lee minhyung nói rồi vội đứng dậy để rời đi, hắn đúng là không nên tức giận rồi bỏ em lại một mình như vậy, lỡ em tự mình suy nghĩ lung tung thì hắn dỗ em thế nào đây.
"minhyung"
ryu minseok gọi ngược hắn lại khi tay hắn đang đặt trên tay cầm, hắn liền quay đầu đợi xem cậu muốn nói gì với hắn.
"hai đứa mày phải hạnh phúc, phải ở bên nhau thật lâu cho tao."
"đương nhiên rồi, vì moon hyeonjoon sẽ là người đồng hành cùng tao đến cuối đời này, tao không bao giờ buông tay nó đâu."
cậu nhìn bóng lưng hắn rời đi rồi phì cười, quân tử nhất ngôn, cậu ghi nhớ lời hắn nói rồi đấy nhé. cậu thật sự mong rằng hai đứa bạn của mình sẽ nắm tay nhau đi hết một đời này, ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc mà.
moon hyeonjoon ngẩn người nhìn cánh cửa trước mặt mình, nãy giờ em đang tự vấn lòng mình nhiều lắm. em muốn đi tìm hắn, muốn nói cho hắn biết những suy nghĩ trong lòng mình. nhưng có cái gì đó vẫn cản em lại, có lẽ đó là sự tự ti chưa từng nguôi ngoai của em.
nếu em cứ chần chừ thì mọi chuyện sẽ tệ hơn mất, ít nhất là em phải đi tìm để dỗ hắn nguôi giận đã, chuyện sau đó thì tính sau. nhưng em chưa kịp làm gì thì cửa phòng lại lần nữa mở ra, và lee minhyung tiến vào với hộp sữa dâu trên tay.
em thấy hắn vào thì liền đứng dậy, vừa mới đứng lên thôi đã bắt đầu nghiêng ngả. vì ngồi quá lâu nên chân em tê rần hết cả rồi, vừa mới đứng đã không chịu được mà ngã nhào về phía trước. cũng may mà hắn đỡ kịp em vào lòng mình, không thì em lại có thêm vài vết bầm trên người mất.
"cẩn thận vào, té bị thương là tao la em nữa đấy."
lee minhyung bế thóc em lên, miệng lại bắt đầu nói ra mấy lời doạ em. hổ nhỏ được hắn bế lên thì theo thói quen mà quắn chân quanh eo hắn, hai tay cũng tròng qua cổ hắn để giữ mình không bị té.
"có bạn ở đây mà, tao sẽ không té đâu."
em nói thật mà, chỉ cần có gấu lớn ở cạnh thì em sẽ không bao giờ bị thương, hắn còn hơn cả bùa hộ mệnh của em nữa.
hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, bắt lấy hai chân em đặt lên đùi mình để xoa bóp cho em đỡ tê. trước khi xoa cũng không quên cắm ống hút vào hộp sữa dâu cho em, đây là cách hắn hay dùng để dỗ em đấy.
em nhận hộp sữa từ tay hắn, cười tít cả mắt mà hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. lee minhyung vẫn luôn là lee minhyung, dù có đang giận cũng không ngừng quan tâm đến em.
"tao xin lỗi em nhé, lúc nãy tao không nên nói như thế rồi bỏ em lại một mình."
hắn là người lên tiếng trước, cũng chủ động nhận lỗi về phía mình. ryu minseok vừa mới đả thông tư tưởng cho hắn rồi, đúng là hắn nên đặt mình vào vị trí của em để thấu hiểu em nhiều hơn.
"bạn không có sai gì hết, vấn đề là ở tao thôi mindongie."
lại bắt đầu ôm hết vào mình rồi đấy, hắn muốn hôn chết cái miệng nhỏ lúc nào cũng chịu phần thiệt thòi về mình này của em quá.
moon hyeonjoon đặt hộp sữa đã cạn xuống đất rồi quay sang nhìn hắn đang cặm cụi xoa bóp chân cho mình, em nghĩ là em biết mình phải làm gì rồi. em hít vào một hơi thật sâu để lấy dũng khí, hai người bọn họ thật sự cần một buổi nói chuyện rõ ràng với nhau.
"bạn ơi, yêu tao bạn có cảm thấy thiệt thòi không?"
"có"
lee minhyung ngẩng đầu nhìn em, hắn trả lời câu hỏi của em mà không hề chần chừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro