Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2.1: 22+

xin quý dzị đừng nghĩ tên ngoại truyện này theo hướng đen tối =)))))
———————————————————
lee minhyung nhìn vào lịch trên điện thoại, còn 5 ngày nữa là sinh nhật em của hắn rồi. nhưng hắn cũng đau đầu lắm, sinh nhật của em lại trùng với ngày hắn cùng lee sanghyeok dự sự kiện của nhãn hàng.

là nhãn hàng lớn đích thân mời hai người đến sự kiện cho dịp giáng sinh, hắn không thể không đi được.

moon hyeonjoon ra khỏi phòng tắm, lanh lẹ nhảy vót vào lòng hắn để tìm hơi ấm, em thề là em vừa ghét vừa yêu cái mùa đông chết tiệt này.

ghét vì cứ đông đến là người em lại bệnh, lúc nào cũng kè kè túi sưởi nếu không sẽ cóng hết cả người.

nhưng em cũng rất yêu mùa đông, vì em ra đời vào giáng sinh, một ngày vô cùng nhộn nhịp. em chào đời trong đêm tuyết rơi đầy lãng mạn, như lời chào gửi đứa trẻ đáng yêu.

nói sao nhỉ? em hay bảo hắn không được trêu em là em bé, nhưng em lại rất vui, cũng vô cùng hưởng thụ khi làm em bé nhỏ hơn 10 tháng tuổi trong lòng hắn.

"bạn thở dài gì thế?"

em vùi đầu mình vào lòng hắn, cái đầu nhỏ không ngừng đung đưa qua lại dưới tầm mắt của hắn, mẹ nó em của hắn đáng yêu quá.

hắn thả điện thoại xuống, nâng em ngồi lên đùi mình, cũng rất tự nhiên mà trao cho em nụ hôn thật sâu. thơm thật, em của hắn đang ngập trong mùi sữa tắm của hắn, của riêng hắn thôi.

em đưa lưỡi của mình quắn lấy lưỡi hắn, hai người cứ thể tham lam hơi thở của nhau. phải đến khi em cắn nhẹ vào môi hắn, tỏ ý buông ra thì hắn mới chịu rời môi em, kéo theo sợi chỉ bạc đầy khiêu gợi.

hắn liếm qua chỗ bị em cắn, hổ nhỏ này biết cách dùng răng nanh thật đấy.

"bạn hôn như muốn ăn tao luôn ấy."

"làm như tao chưa từng ăn em ấy, em chủ động đưa lưỡi vào không phải đang mời gọi tao sao?"

"hứ, đầu óc toàn mấy cái kì cục."

em nhìn vẻ mặt của con gấu trước mặt, trông thấy ghét thật chứ, muốn cắn cho một phát. nghĩ gì làm nấy, em tiến đến cắn nhẹ vào đầu mũi hắn, cắn xong còn rất thỏa mãn mà hôn một cái.

"em là hổ thật đấy à, thích cắn thế?"

"thế bạn là chó rồi, có chỗ nào trên người tao mà bạn chưa cắn đâu."

lại còn bảo em cắn nhiều, em còn chưa mách anh sanghyeok là em bị hắn cắn nhiều đến nỗi việc mặc quần áo ngắn cũng làm em ngại đấy nhé. gấu mà như chó ấy, đồ gấu chó.

lee minhyung nghe em nói vậy thì bật cười, em của hắn rõ là đang ghim vì hắn hay để lại dấu trên cơ thể em đây mà. những dấu đó chỉ mình hắn được tạo và ngắm nhìn thôi, em cũng là của riêng hắn, của một mình hắn.

"thế sao bạn thở dài vậy?"

em thấy hắn cười thì chỉ biết đưa tay nghịch tóc của hắn, bộ có gì mắc cười lắm hả tên đáng ghét này.

"sinh nhật em tao phải bay qua nhật dự sự kiện rồi, không ở cạnh em được."

"ò, bạn đi công tác vui vẻ."

em say sưa tạo hình cho tóc của hắn, chỉnh thế nào cũng đẹp trai thế nhỉ? đẹp trai thế này thì em phải cảnh giác nhiều lắm, bởi hắn được nhiều người thích cực.

"em không buồn sao?"

hắn đưa mắt nhìn em, sao em không tỏ vẻ thất vọng gì vậy, là đón sinh nhật mà không có người yêu bên cạnh đấy.

"đó là công việc của bạn mà, tao đâu thể bắt bạn bỏ việc chỉ vì sinh nhật của tao. với cả, tao không quan trọng sinh nhật lắm đâu."

moon hyeonjoon cảm thấy sinh nhật của em không quá quan trọng thật, ngày trước là vì không ai nhớ, bây giờ thì là vì em lớn rồi. ai cũng bảo sinh nhật là ngày hạnh phúc nhất, nhưng với em bây giờ thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc rồi mà.

hắn giữ lấy bàn tay đang đùa nghịch của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên nó, sao con hổ ngốc này có thể nói sinh nhật của mình không quan trọng chứ?

"bạn đi làm kiếm tiền mua sữa dâu cho tao mà, sao tao mè nheo với bạn được."

"em muốn được tặng quà gì?"

em nghe hắn hỏi thế thì cũng suy nghĩ đôi chút, vì em đâu thiếu gì đâu. à, nếu hắn tặng cho em căn nhà mà em hay vòi lee sanghyeok thì em không ngại nhận đâu. hì, em đùa đấy, hắn mua thật thì em sẽ dỗi hắn, vì em xót tiền bồ em lắm.

anh của em mua cho em thì được.

mọi năm, em đều nhận được rất nhiều quà từ mọi người, của các anh em này, của cả fan nữa, cái nào em thấy thích hết.

"hừmmm, tao kể cho bạn nghe cái này nhé."

chỉ là em bỗng nhớ đến những lời ước nguyện sinh nhật của mình, từ năm em 17 tuổi cho đến năm 22, điều ước ấy đều chẳng thay đổi.

"tao nghe."

"từ năm 17 tuổi đến năm 22 tuổi, sinh nhật nào tao cũng ước ông trời cho tao một món quà hết, tưởng vô vọng rồi nhưng không ngờ ông lại nhìn thấy sự thành tâm suốt 5 năm của tao."

"em đã ước gì thế?"

hắn đưa tay vuốt nhẹ má em, hắn đã đoán được đôi chút khi em nhắc đến 5 năm, nhưng hắn vẫn muốn nghe đáp án từ em hơn.

"đây nè, điều tao mong cầu đang ở trước mặt tao đó."

em cười hì hì mà chỉ vào hắn, chỉ vào bảo vật trân quý của em.

em của năm 22 tuổi, đã có được lee minhyung chỉ thuộc về em. sau này khi em 23, 24,25 hay thậm chí là thành ông lão, hắn cũng chỉ thuộc về em.

hắn vùi đầu vào lòng em, hít lấy mùi sữa tắm thoang thoảng hòa cùng mùi cơ thể của em, em đúng là đang ngồi trên đầu tim hắn để đùa nghịch rồi.

em yêu hắn nhiều đến thế, yêu thầm hắn một cách hèn mọn, chỉ biết dùng ước nguyện của đêm sinh nhật để khiến ông trời để tâm đến tình yêu chân thành của em.

em không mong gì cho bản thân, em chỉ mong hắn sẽ yêu em thôi.

hắn không tưởng tượng nổi, nếu hắn không yêu em, thì em của hắn sẽ đáng thương đến mức nào chứ?

"tao xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em mong cầu lâu đến vậy."

"minhyung à, đừng xin lỗi tao mà, chỉ là 5 năm thôi. chúng ta sẽ yêu nhau lâu gấp mấy lần thời gian đó luôn, bạn đã nói với tao vậy mà."

nhưng em ơi, đời người có thể sống được mấy lần 5 năm chứ? em cũng chật vật lắm mới có thể tiêp tục sống tốt mà, sao em lại nói 5 năm ấy nhẹ bâng tựa như cơn gió thoảng qua thế.

em kéo hắn nằm xuống giường, chui vào lòng hắn tìm một điểm tựa thật thoải mái, cũng không quên đưa tay vỗ về hắn.

con gấu này cứ xin lỗi em mãi thôi, lần nào em kể về 5 năm đơn phương của mình, hắn cũng xin lỗi. em không muốn nghe hắn xin lỗi đâu, hắn có lỗi gì cơ chứ, chỉ là lúc ấy hắn chưa yêu em thôi.

dù chưa yêu thì hắn cũng là luôn bên em mà, hắn vỗ về tâm hồn đầy vết thương của đứa nhóc năm ấy bằng nắng ấm của mình đấy.

"tao có bạn là được rồi, không cần quà gì nữa hết. giờ thì đi ngủ nào, ngủ ngon nhé gấu bự của tao."

tâm tình với hắn có chút mà em đã thấy buồn ngủ, em muốn đi ngủ lắm rồi. hôm nay em đã làm việc rất nhiều đó, không thể thức thêm nữa.

lee minhyung hôn lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi lại chăm chú nhìn em đang dần say giấc trong lòng mình.

"hẹn gặp hyeonjoonie trong giấc mơ nhé, tao yêu em rất nhiều."

rất nhanh đã đến ngày hắn đi công tác, em mè nheo mãi hắn mới chịu cho em chở hắn ra sân bay. nói đúng hơn là, hắn lái ra sân bay còn em thì lái về.

lee sanghyeok ngồi phía sau, bĩu môi nhìn cặp gà bông cứ đẩy đưa nhớ nhung trước mặt mình, họ đi có 2 ngày thôi mà làm cái gì khó coi vậy? anh nhớ jeong jihoon, nếu mèo bi của anh không về quê thì anh cũng không ngồi đây ăn cơm chó đâu.

"anh ơi anh uống nước hông?"

moon hyeonjoon quay lại tíu tít với anh, tay đưa ra vị nước anh yêu thích, lúc nãy em đã ghé cửa hàng tiện lợi mua đó.

thôi thì, em của anh nó vẫn còn nhớ đến anh, không để anh chết khát dưới này với họng cơm chó.

"em không mua cho tao à, nước của tao đâu rồi?"

anh thấy mí mắt mình giật giật, muốn đưa tay gõ đầu hắn lắm rồi đấy. chỉ là lon nước thôi mà, anh còn chưa cầm ấm tay mà đã bị hắn ghen lên ghen xuống.

mèo đen của bi

jeong jihoon anh bị con gấu bắt nạt.

không thể nhịn được mà, phải nhắn tin mách bồ thôi, không biết có ích gì không nhưng mà vui.

mèo bi của hyeokie

tối nay em lên lại seoul rồi

em chạy qua với anh nhé

em cũng nhớ anh

mèo đen của bi

anh sắp bay qua tokyo rồi

đi sự kiện ấy

tối 25 mới về cơ

mèo bi của hyeokie

em bay qua với anh nha

vé máy bay có nhiêu đâu

em cũng rảnh lắm

mình đi hẹn hò ở nhật

mèo đen của bi

thôi

anh đi làm mà

ngoan ngoãn ở nhà đợi anh

yêu em

mèo bi của hyeokie

em ngoan luôn mà

mèo bi đợi anh về

ái ni

"cười đến muốn rách mồm rồi kìa anh tôi."

lee minhyung liếc nhìn dáng vẻ tủm tỉm của anh hắn, không nhịn được mà trêu anh một chút. anh yêu đương với tên cao nhòng kia cũng sến súa gần chết đấy thôi, cứ nói em với hắn làm gì.

em nghe hắn trêu anh cũng không nói gì, em chỉ ngồi cười thôi, cái này em không nói đỡ cho anh được.

"tau nhớ bồ, kệ tau đi."

"anh ơi, anh qua đó giữ minhyung giúp em nha, con gấu này hay chạy lung tung lắm."

hắn có phải em bé như em đâu, em mà cũng nói được câu hắn hay chạy lung tung sao. thế chắc mỗi lần đi hẹn hò, đi chơi với đội thì hắn chạy theo giữ ai ấy, chẳng phải giữ em đâu.

"bảo bồ em bớt kiếm chuyện với anh lại thì anh suy xét."

"đi mò đi mò, đi mò sanghyeok hyunggg"

biết anh thương em nên cứ làm nũng, ôi tự nhiên anh thấy hối hận khi thả cho em yêu đương với hắn quá. củ cải trắng anh nuôi, bị một tên gấu háo sắc nhổ sạch sành sanh, không vui chút nào.

em thì ngốc lắm, bị hắn ăn sạch cả rồi mà còn nghĩ hắn ngây thơ như em. nhờ anh giữ hắn nữa chứ. em tưởng hắn nhỏ bé lắm hay gì, hắn đẩy một cái là anh văng đi luôn đấy tin không.

ba người chí chóe mè nheo một hồi thì cũng tới sân bay, hắn xuống xe bỏ hành lí xuống rồi lại luyến tiếc thò đầu vào ô tô nhìn em một lúc,

lee sanghyeok mặc kệ hắn luôn, anh kéo vali của mình đi vào bên trong, anh đi làm thủ tục cho lẹ rồi vào phòng chờ gọi cho mèo bi chứ đứng đây nhìn bọn nó tâm tình chi.

moon hyeonjoon khẽ nhìn xung quanh, thấy không có ai ở đây thì mới rướn lên hôn nhẹ vào môi hắn, một nụ hôn chào tạm biệt.

"bạn đi công tác mạnh giỏi, sớm trở về với tao."

"em không được bỏ bữa đâu đấy, tao sẽ gọi kiểm tra nên đừng hòng trốn."

"biết gòi, 25 bạn về rồi mà đừng có làm vẻ mặt bịn rịn vậy, vào nhanh đi, tao về đây."

"lái cẩn thận đấy, về đến là nhắn cho tao liền nhé."

hắn không kiềm được mà hôn em thêm cái nữa, như hôn bù cho mấy ngày xa em vậy.

"em đi rồi tao vào."

"không, bạn vào trước đi."

hắn biết mình có nói thêm thì em cũng không chịu đi nên đành gật đầu, hắn vẫy tay tạm biệt rồi quay lưng đi vào.

em đưa điện thoại lên chụp bóng lưng của hắn, vui vẻ bỏ nó vào album rồi mới mở cửa xuống xe để qua chỗ lái xe.

trên đường lái xe về kí túc xá, em đã tạt ngang qua tiệm trang sức để lấy món đồ mình đặt nửa tháng trước, là quà giáng sinh cho hắn đấy.

món quà này em đã đắn đo mấy tháng mới quyết định đặt tặng hắn đây, em cười tít mắt nhìn hộp quà trước mặt mình, hy vọng là hắn sẽ thích.

"em mua cho người yêu của em sao?"

chị nhân viên nhìn dáng vẻ của em liền không nhịn được mà hỏi, ai yêu được đứa nhỏ trước mặt này hẳn phải hạnh phúc lắm nhỉ?

"vâng ạ, giáng sinh này em sẽ tặng cậu ấy."

"đáng yêu thế, hai đứa phải hạnh phúc thật lâu đấy."

"em cảm ơn chị ạ."

ngoan thật đấy, cô mà có đứa em trai đáng yêu như em thì chắc cưng lên trời luôn mất.

em lái xe về đến kí túc xá, đậu xe vào bãi rồi selfie một tấm để gửi cho hắn, báo rằng mình đã về đến nhà an toàn.

hắn mở điện thoại lên, nhìn vào tấm ảnh em gửi mà không ngừng vuốt ve, chưa gì đã hơi hơi nhớ em rồi. nhưng sớm thôi, hắn sẽ về với em sớm thôi.

tiếng loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành kéo hắn ra khỏi sự u mê em, hắn nhanh chóng gửi cho em tin báo mình đã đến giờ bay. thấy em gửi lại icon đã biết thì mới yên tâm tắt nguồn điện thoại, đứng dậy để lên máy bay.

ở bên này, em nhìn căn phòng không có hắn thì thấy hơi trống vắng, thế là em quyết định thay đồ rồi xuống phòng tập để đánh soloq. trên đường xuống em còn tiện ghé sang rủ thêm cả nhóc wooje nữa, nhóc ấy dù đang ngáy ngủ cũng không nỡ từ chối em, ngáp ngắn ngáp dài bảo nhóc sẽ xuống ngay đây.

em và choi wooje ngồi cày rank hăng say, cày xong còn chuyển qua bắn pubg rồi còn chơi tới mấy trò vô tri, thoáng cả đã quá giờ ăn tối.

em liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy đã gần 9h tối nên em giật mình bật dậy rồi cầm điện thoại lên xem, khiến nhóc wooje đang ngồi cạnh cũng bị giật mình theo.

"cái gì vậy động đất hả?"

nhóc tháo tai nghe ra, quay sang nhìn thì đã thấy anh nhóc đang cuống cuồng dọn đồ tắt máy.

"còn hơn cả động đất, anh quên ăn tối mất, minhyung đang khủng bố tin nhắn của anh rồi wooje ơi cứu anh."

"ảnh đang ở nhật, có chạy về quýnh anh được đâu mà anh lo."

"con gấu đó ghim lâu lắm, nó về là anh hưởng hết. đi ăn tối với anh, nhóc phải đỡ đạn cho anh."

em nói rồi đưa tay tắt máy của nhóc luôn, chẳng kịp để nhóc ú ớ thêm gì mà đã lôi nhóc xuống phòng ăn.

choi wooje bị kéo đi trong ngơ ngác, sau một hồi chỉ biết chậc lưỡi mà nhìn anh của nhóc, cái đồ sợ bồ, lại còn lôi nhóc vô đỡ giùm nữa chứ. sau này nhóc mà yêu đương, nhóc sẽ không bao giờ hèn như anh nhóc đâu.

(chắc chưa chưa cwj)

"mau mau, nhìn vào cam cười đi."

nhóc bưng phần ăn của mình lên, miễn cưỡng nở nụ cười để anh nhóc chụp hình để kịp báo cáo với bồ, nhóc giúp em đến thế thôi đấy nhé.

hổ nhỏ

tao đang ăn rồi nè

nhóc wooje rủ tao chơi game hăng quá

nên giờ mới đói

gấu lớn

hơn 9h rồi đấy nhé

không có lần sau

nhớ chưa

hổ nhỏ

biết gòi

bạn ăn chưa?

tokyo có lạnh lắm không

gấu lớn

tao ăn rồi

thời tiết cũng không quá lạnh

nhưng không có em nên lòng tao lạnh

tao nhớ em chết mất

bỏ việc được không nhỉ?

hổ nhỏ

không có được vậy

ráng đi tối 25 bạn về rồi mà

tao đợi bạn về

hôn cái nè *moa*

gấu lớn

muốn hôn em quá

muốn ôm em nữa

ahhhh em của taooo

nhóc út nhìn anh mình cứ chăm chú nhìn điện thoại, lâu lâu còn phì cười, khỏi hỏi cũng biết đang chat chít với ai. này nhé, nhóc đang ăn rồi không cần thồn cơm chó.

"anh mà không ăn là em chụp gửi cho anh minhyung méc anh chỉ lo nhắn tin, không chịu ăn tối đấy."

"ăn đây ăn đây, đừng có sơ hở là đem nó ra dọa anh."

"vậy thì anh mới biết sợ."

"hì"

em có sợ bồ thật nhưng mà sợ có giới hạn nha, không phải cái gì cũng sợ đâu!

moon hyeonjoon ăn xong bữa tối thì cũng bye bye wooje để về phòng, đúng hơn là về phòng hắn để tắm rửa. em bị nghiện mùi của hắn, không ngửi mùi là mất ngủ chứ không gì.

em vệ sinh, thay đồ rồi nằm lăn lóc trên giường, giường lớn mà đêm nay chỉ có mỗi em thôi. nói về giường lớn thì phải nói đến việc hắn đã đấu tranh lắm mới được thay đấy, giường mặc định của kí túc xá hắn nằm một mình còn không thoải mái.

thế nên vì tương lai được ôm em ngủ thỏa thích, hắn đã giãy đành đạch với ban huấn luyện hết mấy ngày. cuối cùng cũng cười toe toét mà mua giường về, còn thuận tay bế em về phòng hắn ở luôn.

còn phòng em thì trở thành phòng chứa đồ, em cũng chả thèm về đó ngủ nữa. phòng hắn có giường rộng, còn được ôm gối ôm độc quyền thì em phải hưởng thụ chứ.

em lướt đọc tin tức rồi coi mấy clip hài hài trên mạng, em muốn gọi cho hắn nhưng mà nghĩ đến việc hắn mới đáp máy bay thì lại thôi. ngày mai hắn phải làm việc cả ngày mà, em không nên làm phiền hắn nghỉ ngơi.

em nằm tự chơi một hồi cũng đến gần 12h, còn 10p nữa là đến sinh nhật em rồi này. nhanh quá, em sắp qua tuổi mới rồi, sắp bằng tuổi lee minhyung luôn.

hắn sẽ không được trêu em nhỏ tuổi hơn hắn trong gần 2 tháng tới.

11h55, ryu minseok réo em ầm ĩ trong group chat của nhóm, cậu bảo em mau xuống phòng khách đi.

em không hiểu chuyện gì, chỉ biết rời giường rồi đi xuống, không thì chắc cậu lên lôi em xuống luôn quá. con cún đó dạo này cũng chăm tập gym, sức không đùa được đâu.

không biết cậu lại định định bày trò gì nữa đây, tính tạo bất ngờ cho em sao?

em xuống đến nơi thì thấy phòng khách tối u, gì đây tính lừa em à?

khi em định nhắn vào group để chửi ryu minseok thì đèn phòng khách bỗng được bật, choi wooje không biết từ đâu xuất hiện với cái bánh kem trên tay, đằng sau lưng nhóc còn có cả minseok, các thầy của em, ồ, có cả kim kwanghee luôn.

anh cầm hai cái pháo trên tay, rất nhiệt tình mà bắn khiến em thốt hết cả tim.

thầy kkoma ở phía này đã đội xong nón sinh nhật cho em, khi em còn đang ngơ ngác.

"chúc mừng sinh nhật hyeonjoonie."

"mày bằng tuổi tao rồi, tuổi mới vui."

"chúc anh tuổi mới mua đồ ăn cho em nhiều hơn."

mọi người nghe nhóc nói thế thì chỉ biết bật cười, này cũng tính là lời chúc à, thôi kệ vui là được.

điện thoại trên tay em cũng reng chuông, hắn đang gọi video call cho em này. em bấm nhận cuộc gọi, phía đầu dây bên kia là hắn, bên cạnh còn có anh sanghyeok nữa.

"chúc mừng sinh nhật hổ nhỏ của tao"

"có ai giành đâu lại còn của tao, hyeonjoon tuổi mới khỏe mạnh nhó quà anh sẽ đưa sau."

moon hyeonjoon nhìn hai chú cháu chí chóe trong điện thoại, lại nhìn mọi người, em nở một nụ cười hạnh phúc.

nói sao nhỉ? em bảo sinh nhật không quá quan trọng với em, nhưng được tổ chức bất ngờ thì ai lại không vui chứ

"anh mau ước rồi thổi nến đi, em mỏi tay gòi nha."

"đưa điện thoại đây thầy cầm cho."

em ngoan ngoãn đưa điện thoại cho thầy kkoma, thầy còn rất có tâm canh góc để hắn có thể nhìn thấy cảnh em thổi nến thật rõ nữa chứ.

em nhìn bánh kem trên tay nhóc wooje, trông nó xấu mà lạ lạ, tiệm bánh nào mà làm được cái bánh này vậy.

"mày đừng có đánh giá, bánh này thằng minhyung nó làm hôm qua đó, tao với anh kwanghee vừa lấy tối nay. mà công nhận xấu thật, thằng này có lòng mà không có hoa tay."

hắn nghe thấy cậu chê cái bánh mình làm thì không khỏi ho khan, này nhé dù hình thức không đẹp nhưng đấy là tình yêu của hắn đấy, quan trọng ăn ngon là được.

"bánh đẹp lạ mà, tao cảm ơn bạn nhé."

em thấy cái bánh này cũng đẹp sau khi nghe cậu bảo là do hắn làm, đúng là yêu vào sẽ thấy đối phương làm gì cũng đẹp.

em chấp tay cầu nguyện, xong thì thổi nến rồi cắt bánh rất đúng thủ tục, moon hyeonjoon của năm 23 tuổi đến rồi đây.

kim kwanghee cầm lấy dao từ tay em, bắt đầu cắt bánh chia cho mọi người. vì sao anh phải làm á? vì anh không tin tưởng được nhà t1 này đâu, ai cũng vụng về hậu đậu.

đêm hôm đó, mọi người ngồi ấm cúng cùng ăn bánh do hắn làm, hình thức hơi lạ nhưng mà ăn công nhận ngon thật.

mà tên gấu đó cũng có tâm thật đấy, biết mình đi công tác không đón sinh nhật cùng em được nên tự đi học để làm bánh cho em luôn.

ăn vào cũng thấy ngọt ngào, ngọt mùi sữa lẫn với mùi tình yêu ấy.

ăn uống xong thì đến tiết mục tặng quà, sau đó là ai về phòng nấy. đừng ai thắc mắc sao chớp nhoáng vậy, vì đây chỉ mới thủ tục đầu thôi.

chiều tối mới đến tiệc chính thức, lúc đó mới là lúc ăn nhậu. giờ thì đi ngủ, nghỉ ngơi lấy sức.

em bưng mớ quà về phòng, thả hết xuống bàn rồi cầm điện thoại ngồi trên giường, lúc này điện thoại của em vẫn còn đang hiện cuộc gọi với hắn.

"bạn nghỉ ngơi đi chứ, cảm ơn vì cái bánh kem nhé."

"em đi ngủ thì tao mới ngủ được."

"được gòi, bạn mau ngủ đi, tao đánh răng xong ra ngủ liền nè."

"vậy em ngủ ngon nhé, hẹn gặp em của tao trong giấc mơ."

đêm đầu tiên không có hắn ở cạnh, em thấy cũng không khó ngủ lắm.

em vùi đầu mình trong chiếc gối ngập mùi hương của hắn, thỏa mãn đi vào giấc ngủ với sự ngọt từ chiếc bánh kem, cùng sự ngọt ngào từ tình yêu hắn gửi đến giấc mơ của em từ nơi nhật bản xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro