extra 1.2: gia đình
lee minhyung bế em về phòng hắn, thả em lên giường rồi mau chóng cởi hết áo khoác để lên nằm cùng em. em ôm vào lòng mình, không nhịn được mà hôn chụt lên trán em một cái, nhớ quá đi mất.
em cũng không thua kém gì, hắn vừa hôn trán em xong là em chồm lên hôn lên môi hắn một cái luôn, em cũng nhớ con gấu này lắm.
"em hôn tao như thế thì tao không nhịn được đấy."
"bạn nhịn đi, hôm qua làm rồi mà."
hắn thở dài mà ôm lấy em chặt hơn, còn gì đau khổ hơn việc người đẹp ở trong lòng nhưng không được thưởng thức chứ. nói hắn là cầm thú nhưng hắn vẫn biết kiềm nén lắm đấy, biết sức khỏe em không tốt nên hắn chưa bao giờ đòi hỏi em quá đáng cả.
hôm qua đã làm rồi, hôm nay không thể làm nữa.
vì sao hắn nghe lời vậy á? vì hồi trước hắn ép em làm nhiều đến mức em ngất luôn trên giường, sau đó hắn bị lee sanghyeok mắng đến te tua luôn. hắn phải năn nỉ lắm anh mới gỡ bỏ lệnh cách ly, cho hắn được đến gần em đó.
sau lần đó thì hắn không dám nữa, một phần là sợ em mệt, phần còn lại là sợ bị anh ra lệnh cấm 7 ngày. hắn thiếu hơi em một ngày đã thấy như cực hình rồi, một tuần chắc hắn chết mất.
moon hyeonjoon nghe thấy hắn thở dài thì cũng hơi xót hắn, cùng là con trai nên em biết cảm giác đó khó chịu lắm. nhưng xót hắn thì em ngất mất, em không muốn nằm bẹp dí trên giường đâu.
em rúc sau vào lòng hắn hơn, không ngừng dụi dụi cái đầu nhỏ của mình để xoa dịu hắn. hắn nhìn em làm vậy thì chỉ biết cười cưng chiều mà ôm em chặt hơn, em đúng là luôn biết cách làm tim hắn mềm xèo ra.
"người bạn hơi hôi hôi, mau đi tắm đi."
em hít hít một hồi rồi phũ phàng nói, em muốn hít mùi bạc hà cơ không muốn hít mùi mồ hôi đâu.
"em chê tao à? em hết thương tao rồi."
"ừa, không thương gấu hôi, bạn mau đi tắm điii."
em bật dậy khỏi lòng hắn rồi đưa tay nhéo hai cái má của hắn, ghẹo con gấu bự này là niềm vui số một của em đấy.
hôm nay hắn đẹp trai thật, em nhéo má hắn bẹo hình bẹo dạng mà vẫn không bớt đẹp trai. bồ ai mà đẹp thế nhỉ? bồ em chứ ai.
hắn nhìn em, ánh mắt hắn ngập tràn tình yêu. bị em nhéo má treo cũng không khó chịu chút nào, vì em của hắn đang cười rất xinh luôn.
"à bạn đợi đã, tao phải chụp hình mới được."
em lấy điện thoại từ túi áo ra, rất tự nhiên mà chụp hắn, chụp rất nhiều là đằng khác. em không còn lén chụp hắn như xưa đâu nhé, giờ muốn chụp là chụp, hắn không được ý kiến.
em kiểm tra mớ ảnh mình vừa chụp, gật gù hài lòng rồi mới buông hắn ra để hắn đi tắm.
lee minhyung hôn em thêm cái nữa rồi mới thỏa mãn lấy đồ đi vào phòng tắm, đồ hổ ngốc này cứ làm hắn yêu chết đi được.
hắn ở trong phòng tắm khá lâu, em thừa biết hắn đang làm gì trong đó nên không hối hắn ra. em không cho hắn làm thì cũng không nên làm phiền hắn tự xử, không thể ác độc vậy được.
em mở tủ hắn ra, lấy quần áo của mình rồi chạy về phòng để vệ sinh. ừ thì phòng này của bồ em, em đem đồ qua đây để thì có gì lạ đâu, đừng ai thắc mắc đó.
với cả để đồ ở phòng hắn cũng tiện, lỡ hắn làm em đến kiệt sức thì cũng có đồ để hắn thay ra cho em, quá hợp lí còn gì. tên đó làm dai như đỉa ấy, đến lúc em bất tỉnh mà hắn còn chưa thỏa mãn mà.
lúc em trở lại phòng hắn thì đã thấy hắn nằm trên giường chờ em, hắn thấy em vào thì liền nhích ra để em nằm vào chỗ hắn giữ ấm nãy giờ. em leo lên giường, nằm vào vị trí ấm áp đó, còn bắt hắn dũi tay ra để em gối đầu lên nữa cơ.
hắn cũng chiều em, một tay lướt điện thoại còn một tay làm gối cho em.
moon hyeonjoon lần nữa mở sổ tiết kiệm của mình ra, tiếp tục đăm chiêu, em vẫn chưa quyết định được đâu.
hắn thấy em nhíu mày thì liền để điện thoại qua một bên, đưa tay giãn cơ mặt cho em ngay. cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì mà nhăn hết cả mặt vậy chứ?
"minhyung ơi"
"ơi em nói đi."
"ví dụ, ví dụ thôi nhé, nếu một người bỏ rơi bạn quay lại tìm bạn vì cần tiền thì bạn sẽ làm gì?"
lee minhyung nghe em hỏi thì liền hiểu luôn vấn đề em đang gặp phải, mẹ của em trở về đòi tiền chứ gì.
"sao em lại hỏi vậy?"
"tao coi phim á, có tình tiết mẹ ruột bỏ rơi con xong về mượn tiền con nên tao hơi suy nghĩ thôi."
làm gì có bộ phim nào ở đây, tất cả đều là hài kịch của cuộc đời em đó.
"tao sẽ kệ mẹ người đó, bỏ rơi tao rồi quay lại vòi tiền tao tao chưa đấm cho là may."
"bạn hung dữ quá đấy."
em mà nói cho hắn nghe em đang rơi vào tình trạng đó thì hắn tìm mẹ em chửi tan nát mất, gì chứ hắn cọc lên thì không ai cản được đâu.
"thế em nghĩ nên làm thế nào?"
"tao nghĩ dù sao cũng là tình thân, giúp đỡ một lần rồi dứt luôn cũng được mà."
hắn nghe em nói vậy thì không khỏi đau lòng, em của hắn, vẫn luôn khao khát tình thân như thế. dù bị bỏ rơi một lần cũng sẽ dễ mềm lòng, mẹ em chỉ cần xuống nước là em định quên sạch tổn thương à? hắn không nhịn được mà gõ vào đầu em một cái, gọi là hổ ngốc cũng không sai chút nào.
"đôi khi chúng ta nên sống vô tình một chút đấy em của tao ơi, em mềm lòng giúp đỡ thì có chắc là họ sẽ không làm phiền em nữa không?"
em lại rơi vào trầm ngăm khi nghe hắn nói vậy, họ có làm phiền em nữa không á? em không chắc nữa.
hắn thấy em không nói gì thì cũng không tiếp tục cuộc nói chuyện nữa, hắn đưa tay tắt đèn rồi lại ôm em vào lòng để dỗ em ngủ.
hắn đã nói đến thế rồi, em của hắn tốt nhất là đừng đem thiệt về bản thân đấy. nếu em của hắn chịu thiệt, hắn không ngại quậy nát cuộc đời của hai người kia đâu, hắn không thích đùa.
"ngủ đi em, hẹn gặp em trong giấc mơ nhé."
moon hyeonjoon được hắn vỗ về cũng không nhịn được cơn buồn ngủ, em tựa đầu vào lòng hắn rồi nhắm mắt lại. không nghĩ nữa, ôm hắn ngủ sung sướng hơn nhiều.
nhưng mẹ em và tên đàn ông đó có vẻ không đợi được, họ nhắn tin làm phiền em ngay ngày hôm sau.
lúc đó em đang ngồi scrim cùng đội thì điện thoại cứ reng lên liên tục, dù em đã để chế độ im lặng thì nó cũng thu hút sự chú ý của thầy kkoma. thầy cho dừng việc scrim để em đi nghe điện thoại, lỡ có việc gấp thì sao.
em cầm điện thoại rời phòng tập, mẹ em đã gọi cho em gần chục cuộc rồi đấy, vội đến thế à?
"alo"
"hyeonjoon à con có đủ tiền chưa? công ty của dượng con gấp lắm rồi, không chống đỡ được lâu nữa."
"mẹ chỉ mới hỏi tiền con hôm qua thôi đấy."
"mẹ biết con làm được nhiều tiền lắm, giúp mẹ lần này thôi được không con?"
em thở dài, em bắt đầu hối hận vì quyết định của mình rồi đấy.
"mẹ đến quán cà phê hôm qua đi, con đợi mẹ ở đó."
em nói rồi trực tiếp cúp luôn điện thoại, em đưa tay lên vò cái đầu nhỏ của mình, đau đầu quá trời ơi.
"em có chuyện gì à?"
lee sanghyeok lén ra ngoài để nghe em nói chuyện, mà ra đến nơi thì chỉ thấy em đang vò đầu bứt tai, chuyện cũng đã nói xong rồi.
"à đâu có, anh xin thầy cho em nghỉ hôm nay với nhé, em có việc gấp."
em nói rồi chạy biến đi luôn, em phải giải quyết mớ bòng bong này cho lẹ, không thì hai người họ sẽ phiền em hoài mất.
anh thấy em chạy đi thì cũng mau chóng gọi với vào để kêu hắn ra, anh chịu để em đi một mình mới lạ đấy.
thế nên mới có cảnh anh và hắn lẽo đẽo đi theo sau em, à có cả ryu minseok với nhóc wooje nữa, hai đứa này mà chịu ở yên ở nhà mới lạ. bốn người cứ lấp la lấp ló, lân la theo em từng bước để em không phát hiện mình bị theo dõi.
moon hyeonjoon đến quán, order một ly socola nóng rồi im lặng ngồi đợi mẹ của mình tới. bàn sau lưng em là bốn con người đang che che giấu giấu, khiến nhân viên không khỏi nghi ngại mà nhìn liên tục.
em cúi đầu nghịch tay mình, không hề phát hiện ra sự kì lạ sau lưng. đến khi có bóng người xuát hiện trước mặt thì em mới ngẩng đầu lên, không chỉ một người mà là hai người luôn.
mẹ em đem theo người đàn ông đó làm gì cơ chứ, em ghét ông ta lắm.
em nhìn thấy người phá nát tuổi thơ của em thì không khỏi thấy run lên, dù giờ em đủ sức đánh ông ta nhưng cơ thể em vẫn ám ảnh lắm.
lee minhyung nhìn bờ vai đang run lên của em, hắn biết nguyên nhân làm em như vậy, chính là tên khốn kia. mẹ nó, nếu lee sanghyeok không kéo hắn lại thì hắn đã lao lên đấm vào mặt tên đó rồi đấy.
"hyeonjoon lâu rồi không gặp, con vẫn khỏe chứ?"
em nghe gã hỏi thì không khỏi thấy rợn người, tên dã man như gã mà cũng có lúc hỏi thăm em sao? đồng tiền có sức mạnh to lớn thật đấy.
"về số tiền kia, con chỉ có thể giúp mẹ 10 triệu thôi, không thể nhiều hơn."
hai người nghe thấy em nói vậy thì cũng tắt luôn nụ cười, 10 triệu á? thế khác nào hạt muối bỏ biển, số nợ của họ đang không ngừng tăng lên đấy.
"hyeonjoon à con không đùa với mẹ đấy chứ, lương của con không thể thấp vậy được."
"con nói thật đấy."
em không mềm lòng nữa đâu, số tiền đó là con số cuối cùng em có thể đưa ra rồi, em sẽ không giúp họ nhiều hơn đâu.
"mẹ biết là con còn hận mẹ, con muốn chửi hay đánh gì mẹ cũng được, chỉ cần 100 triệu thôi hyeonjoon à."
"mẹ à, nếu con không có tiền thì mẹ có quay về không?"
em hỏi nhưng trong lòng đã biết câu trả lời rồi, nếu em lớn lên thành một đứa đầu đường xó chợ thì bà ấy sẽ không nhớ đến đứa con trai là em đâu. sự thật thì luôn mất lòng mà.
mẹ em nghe em hỏi với ánh mắt tha thiết đó thì cũng cứng cả họng, câu trả lời giả dối cứ thế nghẹn lại không thể cất thành tiếng.
"10 triệu con sẽ chuyển cho mẹ, từ nay về sau chúng ta cứ xem nhau như người dưng đi. bao năm qua mẹ sống thế nào thì cứ tiếp tục sống như thế, đừng nhớ đến đứa con trai này nữa, con cũng sẽ không nhớ mẹ nữa đâu."
em đặt li socola xuống rồi đứng dậy rời đi, như vậy thôi, đây là sự tôn trọng cuối cùng em dành cho em họ rồi.
nhưng gã đàn ông kia thì đâu dễ buông tha cho em như vậy, lúc gã nghe thấy mình chỉ được nhận 10 triệu thì đã muốn phát điên rồi. gã thấy em đứng dậy ra khỏi quán thì cũng mau chóng đuổi theo, gã không để bao tiền rời đi dễ dàng vậy đâu.
"ai cho mày đi, đcm mày đưa tiền ra đây nếu không tao sẽ nói với truyền thông mày là đứa bất hiếu bỏ mặc ba mẹ."
moon hyeonjoon bị dáng vẻ điên cuồng của gã làm cho sợ hãi, những ám ảnh của quá khứ cứ thế ùa về trong tâm trí em, khiến cơ thể em gần như vô lực.
"đcm đứa nào?"
em nghe gã hét lên vì bị đó ai đá vào lưng, còn em thì được ai đó kéo vào lòng, mùi hương này quen thuộc lắm.
em ngẩng đầu lên, là hắn mà, sao hắn lại ở đây? cả anh sanghyeok, ryu minseok và nhóc wooje nữa, sao tất cả đều xuất hiện ở đây vậy? nét mặt của ai cũng căng thẳng, như sẵn sàng đánh nhau với hai người kia vậy.
"sao mọi người..."
"em im lặng, tao sẽ xử em sau."
hắn không để em nói hết câu, kéo em ra sau lưng cả đám, bao bọc em thật kĩ rồi nhìn chằm chằm vào gã khốn nạn kia.
"mày là thằng chó nào?"
"ông không có tư cách hỏi tôi là ai, ông chỉ cần biết đụng vào hyeonjoon thì tôi xé xác ông đấy."
gã điên tiết nhìn hắn, không nhịn được mà dùng bạo lực, gã giơ nắm đấm về phía hắn. nhưng hắn dễ gì để gã đụng vào người mình, hắn dễ dàng bắt được cánh tay gã rồi vặn ngược về sau.
một tên nghiện cờ bạc, nghiện rượu không vận động thì làm gì có sức đấu lại hắn, hắn bẻ gãy cái tay này còn được.
"ông tính đánh ai hả?"
"minhyung đừng đánh người mà."
em thấy hắn như vậy thì hoảng lắm, em định tiến lên để ngăn hắn thì liền bị choi wooje giữ lại.
"anh đừng lo, cha đó không làm gì anh minhyung được đâu, anh ở yên đấy cho em."
lee sanghyeok ở bên này thì nhìn mẹ của em, bà ấy lúc này mới hớt hải chạy ra đây, ánh mắt của bà lúc này trông đau khổ lắm, đây là đang thương xót cho ai vậy?
"đã bỏ rơi em ấy thì biến đi luôn đi, lấy tư cách gì mà trở về làm phiền em ấy?"
"..."
"tôi nói cho bà biết, giây phút bà chọn rời đi thì hyeonjoon không còn là con trai bà nữa rồi. em ấy giờ là em của tôi, là đứa trẻ chúng tôi yêu thương nhất. đụng vào em ấy thì tôi không để yên đâu, tôi biết hết cái mớ hỗn độn mà hai người đang gây ra đấy."
"cậu..."
"hôm qua khi tôi thấy hai người nói chuyện thì tôi đã nhờ người dò hỏi rồi, công ty vỡ nợ? nực cười thật, chồng của bà bán tài sản đi đánh bạc, đi cá độ thua rồi đi lừa đảo, vay mượn khắp nơi nên hai người mới rơi vào hoàn cảnh này. giả khổ để moi tiền của em ấy à? em tôi có thể mềm lòng nhưng chúng tôi thì không."
đây là lần đầu tiên em thấy anh tức giận như vậy, cả ryu minseok và nhóc út nữa, hai đứa trông như sẵn sàng lao lên đánh chết gã khốn kia vậy.
trước mặt em là người yêu em, cùng với những người em coi như gia đình. họ đều đang che chắn trước mặt em, bảo vệ em khỏi những kẻ khốn nạn đã ám ảnh em cả tuổi thơ.
lúc gã điên đó cứ kêu gào bắt hắn buông mình ra thì cảnh sát đã đến nơi, là anh nhanh trí gọi họ đến đấy.
"ai đã báo án vậy?"
"là tôi. hai người này có hành vi đe dọa chiếm đoạt tài sản và dựng công ty ma để lừa đảo, tôi sẽ gửi bằng chứng đến cho các vị ngay bây giờ nên hãy tạm giam họ đi."
lee sanghyeok một khi đã tức giận thì sẽ tàn nhẫn hơn bất cứ ai, anh có tiền, có quan hệ nên việc điều tra sự dơ bẩn của hai người này không khó chút nào đâu. họ không biết giới hạn mà đụng đến moon hyeonjoon thì anh cũng sẵn sàng chơi tới cùng, mớ tội danh đó cũng đủ cho kẻ khốn tù mọt gông rồi.
và hai người họ bị áp giải đến đồn, dù có chống cự thì cũng không ai cứu được nữa đâu.
em cùng mọi người cũng vào đồn cùng để giải trình và lấy lời khai, quằn nhau một hồi cũng đến chiều, qua cả giờ ăn trưa.
lúc cả nhóm ra khỏi đồn cảnh sát thì cũng xế chiều rồi, nắng cũng dần tắt nhường chỗ cho màn đêm.
lee minhyung từ lúc vào đồn đến giờ vẫn không buông tay em ra, hắn cứ nắm tay em để giúp em bình tĩnh lại.
em thì cũng không sợ lắm đâu, vì bên cạnh em đang có mọi người mà.
"cảm ơn mọi người nhiều lắm."
moon hyeonjoon không biết nói gì hơn lời cảm ơn, nếu họ không xuất hiện thì em sẽ bị dọa ngất ở trước quán cà phê luôn mất.
"sau này em còn giấu tao nữa là tao đánh đòn em đấy, có gì cũng phải kể, chuyện nhỏ cũng kể luôn."
"mày đừng dọa hyeonjoon nữa, hôm nay nó đủ sợ rồi."
nhóc wooje đưa tay kéo khoé miệng em lên, nhóc đang tạo mặt cười cho em đấy.
"anh phải cười như này này, có gì cũng phải nói với mọi người, không được im im đâu."
"xin lỗi mà.."
lee sanghyeok đưa tay xoa đầu em, dáng vẻ của anh lúc này chỉ còn sự dịu dàng thôi, quỷ vương đáng sợ vừa nãy biến đi đâu mất rồi.
"sau này em mà giấu nữa là anh giận em đấy, nếu hôm qua anh không tình cờ gặp em thì sao? hyeonjoon à, em là em trai của anh, em không được có chuyện gì hết."
"hyeonjoonie cũng là anh trai của em nữa, em thương anh lắm đó."
"mày mà có chuyện thì tao giết hai người đó thật đấy."
"tao không muốn nghe chuyện của em từ người khác nữa đâu đấy, đây là lần cuối."
bốn con người ấy cứ quay quanh em, nói ra mấy lời rõ là sến, nhưng mấy lời đó làm em khóc rồi.
ông trời lấy đi gia đình của em, để rồi cho lại em một gia đình mới, cho em một nơi để trở về và dựa dẫm. họ luôn quan tâm em, dù theo cách chẳng giống ai, luôn ở bên em mỗi khi em gặp chuyện. họ sẽ vì em bị bắt nạt mà cuống cuồng, mà tức giận. cũng sẽ vì em khóc mà ra sức dỗ dành, không chê em phiền.
em có một lee minhyung luôn yêu em, có một lee sanghyeok thương em, có một ryu minseok cứng miệng nhưng luôn mềm lòng với em, cũng có một choi wooje luôn tìm cách làm em cười. và em có cả các thầy, có những người anh dù khác đội nhưng sẽ luôn chạy đến khi em gặp chuyện.
có nhiều người thương em vậy đấy, cái quá khứ u uất kia còn là gì cơ chứ? nó chẳng đáng để em bận tâm nữa rồi.
"em nín nào, tao không la em nữa đâu."
hắn không ngừng hôn lên giọt nước mặt của em, chẳng ngại ba người đang đứng bĩu môi ở kia, cũng chẳng ngại việc cả bọn đang đứng trước đồn cảnh sát. em của hắn đang khóc mà, hắn quan tâm mấy cái khác làm gì.
"bíp"
"lên xe đê, bàn haidilao sẵn sàng rồi."
tiếng còi xe của jeong jihoon cắt ngang cái không khí nồng thắm của cả bọn, đã mất công lái xe đi đón rồi còn phải ngồi coi mấy người tâm tình.
"đi thôiiii"
nhóc wooje nghe đến ăn thì nhảy cẫng cả lên vì nhóc đói lắm rồi, nhóc mau chóng kéo tay anh mèo với anh cún của nhóc để chạy ra xe. còn anh gấu với anh hổ á, xì, hai ảnh tự kéo nhau được.
lee minhyung thấy em ngừng khóc thì cũng không hôn em nữa, hắn đưa tay nắm lấy tay em, ý bảo chúng ta đi thôi.
moon hyeonjoon nhìn bốn con người ngồi trên xe đang vẫy tay gọi mình đến, rồi lại quay sang nhìn hắn, không nhịn được mà nở nụ cười, một nụ cười đầy hạnh phúc.
"em đến đây"
em kéo tay hắn, chạy về phía gia đình của em, chạy đến chốn bình yên giữa cuộc đời đầy xô bồ.
bên cạnh là người em yêu, còn trước mặt là gia đình của em, cuộc đời của em đang hạnh phúc đến thế đấy.
hyeonjoon à, không còn cái quá khứ nào làm phiền đến em nữa đâu. bởi gấu bự sẽ luôn ôm em vào lòng mà vỗ về em, và những người anh em của em sẽ luôn thay em giải quyết hết những thứ xấu xa đó.
em là mặt trăng luôn dịu dàng với mọi người, vậy nên hãy để mọi người làm tia sáng sưởi ấm cho em, cùng với mặt trời họ lee kia.
từ nay về sau, hãy chỉ hạnh phúc thôi, em nhé.
————————
một chiếc ngoại truyện hơn 8k chữ gửi đến mọi người vào ngày lễ đây 🙌
ở đây không chỉ có tình yêu của lmh và mhj, mà còn có tình cảm của gia đình nữa, t1 chính là gia đình của bé mhj trong truyện đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro