extra 1.1: gia đình
moon hyeonjoon chưa từng nhắc quá kĩ về gia đình mình với hắn, nói đúng hơn là em không dám nói, vì nói ra sẽ chỉ khiến hắn xót em hơn thôi.
gia đình em tan vỡ từ năm em 7 tuổi, em được toà phán về ở với mẹ. sau đó thì mẹ em đưa một người đàn ông xa lạ về chung sống, bắt em gọi người đó là ba.
nhưng em khi đó lì lợm lắm, thà bị đánh chứ không chịu gọi thêm ai khác là ba, em chỉ có một người ba ruột thôi.
còn chị của em - moon hyejin thì theo ba em sang mỹ, bắt đầu một cuộc sống tốt hơn.
vì sao gia đình em tan vỡ á? vì mẹ em ngoại tình, bị lời ngon tiếng ngọt của gã đàn ông ấy dụ dỗ, cuối cùng vì phân chia tài sản mà chọn ly hôn.
ba em khi ấy chỉ nhìn mẹ, ánh mắt của ông hoàn toàn bất lực rồi. ông chẳng còn thấy được tình yêu ngày nào nữa, gần mười năm bên nhau ấy chỉ tựa như gió thoảng thôi.
ngày toà đưa ra quyết định, ông đã ôm lấy em, không ngừng nói ra lời xin lỗi, em còn cảm nhận được cảm giác ẩm ướt trên vai mình cơ.
xót xa thay đứa trẻ non nớt khi ấy không hề khóc mà còn vỗ về lại ba của mình, luôn miệng bảo con sẽ ổn thôi, mẹ thương con lắm.
nhưng em không ngờ rằng, mình sẽ phải đón nhận nhiều tổn thương đến thế.
những năm tháng trưởng thành của em luôn kèm theo những đòn roi, lời mắng chửi thậm tệ. mới đầu em còn gào khóc, xin mẹ hãy giúp em, nhưng tất cả đều vô dụng.
sau cùng, em dần chai lì với đòn roi, không còn khóc nữa. em tự mình gắng gượng lâu như thế, mãi đến khi em đậu vào t1 academy.
cánh cửa mới cho cuộc đời em cũng mở ra, em bắt đầu cuộc sống huấn luyện và sinh hoạt ở kí túc xá từ đấy.
rồi khi em trở về nhà trong kì nghỉ thì đã thấy nhà mình được sang tên cho một người xa lạ, hai người kia cũng bỏ rơi em rồi đi biệt tăm.
em cứ ôm balo đứng ngẩn ra trước cửa như thế, rồi lại bật khóc vì nhận ra mình không còn nơi để trở về nữa. ngôi nhà mang đầy kí ức của em, cùng em lớn lên, cứ thế bị bán đi mà em chẳng hề hay biết gì.
sau hôm đấy, em không còn nghe thông tin của mẹ em và gã nhân tình kia nữa. khi moon hyejin gọi điện về hỏi thăm, em luôn nói dối chị là mọi thứ vẫn ổn.
nếu em nói mẹ mang tài sản chia sau li hôn bán hết rồi đi biệt tích, bỏ lại em một mình ở hàn, chắc chị em sẽ nổi điên mà trở về để tìm cho ra bọn họ mất.
thật ra em vẫn ổn thật, vì em có chỗ để ở, có cơm để ăn và có thể làm việc kiếm ra tiền, vậy là quá tốt rồi.
chỉ là đôi lúc em hơi nhớ mẹ, em luôn muốn hỏi vì sao bà ấy lại chọn bỏ rơi em. có lẽ vì cuộc sống áp lực, vì bà có quá nhiều thứ phải lo, và em là thứ dễ từ bỏ nhất chăng?
moon hyeonjoon lắc đầu, tự cười vì suy nghĩ của bản thân, đáp án ấy bây giờ không còn quan trọng nữa.
em nhìn vào tấm hình gia đình bốn người, đúng là nhớ ngày bé thật đấy, lúc ấy em đã hạnh phúc biết bao.
đứa trẻ năm ấy đã dùng sự hạnh phúc của 7 năm cuộc đời để tự gắng gượng mà sống, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi, vì em đã có lee minhyung ở bên cạnh.
hôm nay hắn đi chụp tạp chí, còn em thì rảnh rỗi nên ngồi dọn phòng, xong lôi ra được cuốn album có mấy tấm ảnh cũ nên mới ngồi vu vơ chút thôi.
em mỉm cười rồi đóng cuốn album lại, quá khứ thì chỉ nên nhớ đến những điều tốt đẹp, điều xấu xa quá thì nên tự động xoá bỏ đi.
em nhìn đồng hồ trên tường, cũng gần 7h tối, phải đi kiếm gì ăn thôi không về hắn lại la em vì bỏ bữa mất. dạo này hắn quản em ăn uống nghiêm lắm ấy, nếu hắn không ở cạnh thì đúng giờ phải chụp ảnh gửi qua cho hắn.
nhiều lúc còn quá đáng hơn, bắt em call với hắn nữa cơ. nhưng em thừa biết hắn kiểm tra việc ăn uống của em là phụ, muốn ngắm em mới là mục đích chính.
hôm nay ai cũng đi chơi với bồ hết rồi, mà bồ em thì bận đi làm nên em mới phải đi ăn tối một mình đó.
thời tiết cũng đang khá lạnh, em sẽ ghé xuống tiệm canh gần đây để ăn vậy, em cũng lười lái xe đi lắm. em mau chóng chốt món rồi mặc đồ giữ ấm để đi ăn, phải nhanh lên vì hắn sắp gọi đến để kiểm tra rồi.
"hyeonjoon à"
khi em vừa ra khỏi tòa nhà thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình, em quay lại tìm xem ai gọi mình rồi lại sững người khi thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.
gương mặt này đã nhiều lần ghé đến trong giấc mơ của em, mang theo niềm vui và cả nỗi buồn, gương mặt mà em mãi chẳng thể quên.
"mẹ"
moon hyeonjoon cảm thấy cuống họng mình như khô lại, khó khăn lắm mới phát ra âm thanh tròn trĩnh. mẹ của em, đã bao lâu em không được gặp bà rồi nhỉ? có lẽ cũng gần 10 năm rồi, có mơ em cũng không nghĩ đến em có thể gặp lại mẹ trong hoàn cảnh này.
người phụ nữ ấy vẫn nhìn em, vẫn cười dịu dàng như thế, nhưng sao em thấy xa lạ quá.
"con của mẹ lớn như vậy rồi, mẹ nhớ con lắm."
em thừa biết đấy không phải lời thật lòng của bà, nếu nhớ thì đã không bỏ rơi em rồi. nhưng cảm xúc chết tiệt cứ điều khiển lí trí của em, đã quá lâu rồi em không được gặp mẹ, sao em giữ lí trí được chứ?
em cứ mở to mắt nhìn người trước mặt mình, như để chắc chắn rằng đây không phải ảo giác.
"mẹ con mình đến quán cà phê nhé, mẹ có nhiều điều muốn nói với con lắm."
em không nhớ mình đã đáp lại mẹ thế nào, chỉ biết khi em lấy lại lí trí thì bà đã ngồi đối diện em rồi. trên bàn là li soda chanh bà ấy gọi cho em, trí nhớ của bà dường như đã dừng lại ở lúc em còn nhỏ. đây không còn là món yêu thích của em nữa rồi, em thậm chí còn không dám uống nó khi trời trở lạnh mà.
hình như mẹ cũng không nhớ là sức khỏe của em không tốt, rất dễ bệnh vào mùa lạnh.
"mấy năm qua, con vẫn sống tốt chứ?"
bà khuấy li cà phê trước mặt mình, rất từ tốn mà hỏi chuyện em. lời hỏi thăm ấy nhẹ bâng, tựa như việc bà bỏ em lại chưa từng xảy ra vậy.
"cũng tốt ạ"
không, em đéo thấy tốt gì cả. em muốn hét vào mặt bà ấy, muốn xé rách cái dáng vẻ dửng dưng kia, em muốn hỏi bà nhiều lắm. nhưng, cổ họng em cứ nghẹn ứ, em không nói được gì khác khỏi câu em sống cũng tốt.
"con có nhớ mẹ không?"
"nhớ sao? có lẽ là một chút, mẹ và chú mấy năm qua đã ở đâu vậy?"
nhớ nhung, thời gian mới bị bỏ rơi thì em cũng nhớ mẹ lắm. nhưng dần dần, nỗi nhớ ấy đã biến thành cảm giác hời hợt, có cũng được mà không có cũng chả sao.
"mẹ sống không tốt lắm, chú ấy thì..vừa vỡ nợ, tính tình cũng không như xưa."
"mẹ tìm con là có mục đích phải không?"
moon hyeonjoon luôn bị hắn gọi là hổ ngốc, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để biết mẹ không chỉ đơn giản đến tìm mình vì nhớ. nói sao nhỉ? một người bỏ con ruột mình để đi theo nhân tình sẽ vì nhớ con mà tìm đến sao? câu chuyện này nực cười lắm, em tin thế quái nào đây.
"mẹ.."
người phụ nữ ấy nắm hai tay mình lại với nhau, không thể che giấu được sự chột dạ. bà thế mà lại quên mất em không còn là đứa con nhỏ ngày trước luôn đi theo sau bà tíu tít gọi mẹ ơi nữa, em đã lớn, cũng nếm đủ cay đắng cuộc đời rồi.
"mẹ không cần giấu con đâu, cứ nói thẳng ra đi ạ."
"con có thể cho mẹ xin chút tiền không? à không, cho mẹ vay, mẹ muốn cứu công ty của ba dượng con."
em nghe thấy thế thì chỉ bật cười, thấy chưa, có phải vì yêu thương mới tìm đến em đâu.
nghĩ lại thì cũng nực cười thật, gần mười năm trước bà chọn đi theo ông ta, bỏ lại em chơi vơi giữa cuộc đời. giờ quay về tìm em, cũng là vì muốn tiền của em, muốn em giúp người đàn ông đó.
nếu là người bình thường thì sẽ đứng dậy bỏ đi rồi đấy, giúp đỡ cái đếch gì chứ. nhưng em lại là đứa trẻ lương thiện, còn rất dễ mềm lòng và người trước mặt là mẹ của em.
dù có thế nào thì bà ấy cũng là người sinh ra em, cũng làm tốt vai trò người mẹ trong bảy năm cuộc đời em. giờ bảo em lơ đi, em không thể làm được.
"mẹ cần bao nhiêu?"
chỉ lần này thôi, cho em ngốc nốt lần này thôi.
"100 triệu won, mẹ hứa mẹ sẽ tìm cách trả lại cho con sớm nhất có thể."
em có nghe nhầm không vậy? 100 triệu á? hai người này rổt cuộc làm ăn thất bại cỡ nào mà vỡ nợ đến mức đó vậy?
"con không có nhiều tiền đến thế đâu."
"hyeonjoon, mẹ xin con, cứu mẹ lần này thôi. sau này mẹ sẽ không làm phiền con nữa, mẹ thề đấy."
bà nghe thấy em nói vậy thì gấp gáp mà cầu xin, còn vứt bỏ dáng vẻ thanh cao từ nãy giờ để chấp tay xin em nữa.
mẹ của em đang van nài em, người bỏ rơi em đang mong em cứu bà ấy. em muốn khóc thật đấy, ngày đó bà đâu có cứu em, vậy mà giờ em vẫn mềm lòng.
"con giờ không có sẵn nhiều tiền như thế, vài ngày nữa con chuyển cho mẹ được chứ?"
mẹ em nghe thấy thế thì không khỏi vui mừng, bà mau chóng hỏi số điện thoại, như sợ rằng em sẽ nuốt lời ngay sau đó vậy.
mẹ con ruột lâu ngày xa cách, gặp lại nhau và có số điện thoại của nhau vì tiền, có trớ trêu không cơ chứ? đến em còn tự thấy cuộc đời mình như vở hài kịch mà.
em nhìn chầm chầm vào số điện thoại mình vừa lưu vào, như muốn in nó vào tâm trí của mình vậy. bỗng, tin nhắn từ hắn nhảy lên, hắn hỏi em đã ăn uống gì chưa?
lee minhyung kì diệu thật đấy, luôn xuất hiện khi em cần hắn nhất. em đứng dậy, xin phép rời đi trước, em không muốn ở riêng cùng bà ấy quá lâu đâu.
mẹ của em sau khi hỏi mượn được tiền thì dường như đã không còn quan tâm em làm gì sau đó nữa, em nói rời đi bà ấy cũng ừ ừ nhanh chóng. cuộc gặp mặt sau nhiều năm cứ thế kết thúc, nhạt nhẽo và thờ ơ, như người dưng xa lạ vậy.
em tự hứa đây là sẽ lần cuối, em sẽ dính dáng đến quá khứ đó lần này thôi.
em rời khỏi quán cà phê rồi nhanh đi đến quán canh, còn không báo cáo thì hắn sẽ gọi ầm cho xem.
moon hyeonjoon không hề để ý đến việc lee sanghyeok đang đứng ở ngoài quán khá lâu, nhìn từ lúc em cùng người phụ nữ kia vào quán rồi. anh không có theo dõi em đâu, chỉ là anh và jeong jihoon tình cờ đi dạo qua đây thôi.
"người đó là gì với em ấy vậy?"
jeong jihoon nắm lấy tay anh rồi đút nó vào túi áo của mình, truyền cho người đang mãi suy tư kia chút hơi ấm.
"là mẹ của hyeonjoon, cũng là người đã vứt bỏ em ấy nhiều năm về trước."
anh làm sao quên được dáng vẻ khóc lóc vật vã của em vào lúc ấy cơ chứ? lúc anh đến đón em về thì em đã khóc đến mất cả sức, chỉ biết ngồi tựa vào tường mà ôm lấy đầu gối của mình, tựa như cả thế giới chẳng ai cần em cả.
lee sanghyeok quên làm được, em đã ôm lấy anh chặt thế nào khi thấy anh đến. khi ấy, em chỉ mới 17 thôi, mà cuộc đời nỡ tàn nhẫn với em đến thế.
"anh ơi, em không còn nhà nữa, em không còn nơi để trở về, không còn ai bên cạnh cả."
đứa trẻ ấy cứ khóc rồi gào lên với anh như thế, anh dỗ thế nào cũng không lọt tai em.
"hyeonjoon à, em có anh, có mọi người mà. anh là gia đình của em mà, sao lại bảo không có ai ở bên em chứ? anh luôn ở đây, anh hứa đấy, em đừng khóc nữa."
anh đã hứa với em như thế, và anh thật sự đã làm được. anh thương em như em trai của mình, thương em đến mức ai cũng bảo em là fav child của anh. nhưng điều đó cũng không sai, anh chỉ muốn cuộc đời này nhẹ nhàng với em một chút thôi.
đứa nhỏ của anh chỉ được hạnh phúc thôi, em không nên khóc vì những điều tồi tệ ngoài kia.
anh cảm thấy người phụ nữ kia tìm đến em vì có mục đích, chắc chắn là bà ta đang lợi dụng sự mềm yếu của con hổ nhỏ này rồi. tất nhiên, anh không để em bị người đó lợi dụng đâu. và người đầu tiên anh gọi điện để báo tin, không ai khác chính là lee minhyung.
moon hyeonjoon lúc này còn không biết cuộc gặp gỡ bí mật của em đã truyền đến tai hắn, em còn rất vui vẻ mà chụp ảnh phần ăn gửi cho hắn nữa.
vừa gửi anh qua thì đã thấy hắn gọi đến, em nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không ai chú ý đến góc này thì mới đeo tai nghe lên để bắt máy.
cam được bật và ở bên kia đầu dây là hắn, ôi, hắn đẹp trai quá.
vì hôm nay chụp cho tạp chí nên hắn được tạo hình nét vô cùng, lại còn vuốt keo lên tóc nữa chứ, đây là đang cố tình làm tim em đập rồi.
"bạn đẹp trai quá, giữ nguyên tạo hình này về kí túc xá đi tao muốn chụp ảnh bạn."
lee minhyung nhìn vẻ mặt u mê của em mà không khỏi phì cười, mê hắn đến mức không giữ nổi biểu cảm luôn rồi kìa.
"sao giờ em mới ăn?"
"hồi nãy tao dọn phòng lâu quá nên không canh giờ đó mà, bạn nhìn nè hôm nay tao ăn canh sườn bò siêu ngon luôn."
em lại giấu hắn nữa rồi, không hề có ý định kể lại với hắn việc em gặp lại mẹ cơ. nhưng hắn không vạch trần em đâu, nếu em đã không muốn nói thì hắn cũng sẽ không ép.
hai người là người yêu, nếu em muốn chia sẻ thì hắn sẽ luôn lắng nghe, còn nếu em muốn giữ lại cho mình chút bí mật thì hắn cũng không nỡ xé toạc nó ra. hắn chỉ không hi vọng em chọn im lặng khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát thôi.
"hyeonjoonie ơi, tao nhớ em quá."
hắn lại muốn chạy về để ôm con hổ này rồi, cả ngày không được gặp em khiến hắn nhớ em chết mất. nhưng mà tình hình này chắc phải đến khuya hắn mới xong việc, hắn phải chụp nhiều shoot hắn hơn nghĩ.
"tao cũng nhớ bạn lắm, bạn làm việc thật tốt rồi về với tao nha, tao muốn ôm bạn rồi."
yêu đương với con gấu sến súa gần một năm trời khiến em nói ra lời ngọt ngào trơn tru hơn hẳn, chứ em của ngày trước dù có nhớ hắn điên lên thì cũng không nói ra vậy đâu.
"em nói vậy thì sao tao tập trung làm việc đây, yêu em chết mất."
"mau làm việc tiếp đi, tao cúp máy đây. bạn nhớ ăn tối đấy, tao đợi bạn về đó."
hắn hôn chụt một cái vào màn hình rồi đợi em tắt máy, phải nhanh xong việc để về gặp tình yêu của hắn thôi.
sau khi tắt máy, em cũng tập trung ăn cho xong bữa tối của mình. em cầm điện thoại lên, mở sổ tiết kiệm rồi đắn đo nhìn vào số tiền em đang có.
mấy năm thi đấu, tiền lương, tiền thưởng rồi cả tiền nhận job cũng giúp em tích góp được số tiền không nhỏ, em còn gửi tiền đi đầu tư sinh lời như anh sanghyeok cơ. nói chung thì tiền em kiếm được có thể cho em cuộc sống dư giả sau khi giải nghệ, cũng đủ để em thực hiện những kế hoạch em vẽ lên cho tương lai của mình.
em sẽ mở một quán cà phê nhỏ, sẽ cùng hắn trải qua những ngày tháng bình yên sau khi rời xa đời sống của tuyển thủ. cùng ở bên nhau, nhìn nhau già đi, cứ thể đi hết một đời dài.
100 triệu, không phải số tiền quá tầm của em, nhưng cũng chẳng phải số tiền nhỏ.
nếu em cứu người đàn ông đó, thì mẹ có thương em như ngày xưa không nhỉ? em lại bắt đầu ảo tưởng rồi, cứ mãi không chấp nhận việc người phụ nữ đó tìm đến em vì tiền. em đang hi vọng rằng bà ấy còn thương em, dù chỉ một chút.
nếu không cứu, thì lòng em không thể yên được, em không muốn mình tàn nhẫn như thế. lỡ đâu, em là cọng rơm cuối cùng có thể cứu họ thì sao?
điên đầu mất, sao lại trở về tìm em lúc em đang hạnh phúc chứ?
em cứ đắn đo như thế cho đến lúc ăn xong bữa tối, lúc đi về nhà cũng không ngừng suy nghĩ được.
khi em trở về thì đã thấy anh cả đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh không ai khác chính là cái tên mèo bên đội g. hẹn hò xong rồi về đây dính nhau tiếp à? ôi em nhớ lee minhyung quá.
"em về rồi à?"
lee sanghyeok nhìn em, rất nhẹ nhàng mà hỏi em.
"em vừa đi ăn tối về, no quá trời luôn ấy."
"ăn trái cây không? anh cắt rồi nè, mau ngồi xuống đi."
jeong jihoon vừa cắt táo vừa lên tiếng, thật ra họ cố tình ngồi đây đợi em về đó.
moon hyeonjoon cũng không từ chối, em tiến đến ngồi xuống, đưa tay tự rót cho mình ly nước. jihoon đẩy dĩa trái cây đã lột vỏ ra trước mặt em, em cũng không khách sáo nữa mà cầm lấy miếng táo bắt đầu thưởng thức.
"hyeonjoon này, em có chuyện gì rắc rối không?"
câu hỏi thẳng thắn của anh khiến em suýt sặc, em sợ rằng anh đã phát hiện ra chuyện em gặp lại mẹ. em biết anh còn hận mẹ em hơn em cơ, nếu anh biết em định cho bà vay số tiền lớn thì sẽ tức giận mất.
"em thì có chuyện gì cơ chứ, em vẫn ăn no ngủ kĩ mà."
"nếu gặp chuyện thì phải nói với anh ngay đó, không được tự mình gánh vác."
thôi vậy, em đã lớn rồi, anh không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của em. em không muốn nói nghĩa là em có thể tự mình giải quyết, và anh chỉ còn cách tin tưởng em thôi.
cả ba tự biết không nhắc gì về chuyện của em nữa, jeong jihoon bẻ lái sang chuyện khác để khiến không khí thoải mái hơn.
cậu cùng em nói rất nhiều về meta mới, đôi lúc còn đá sang mấy tuyển thủ mới debut, rồi nói tùm lum thứ trên đời luôn. lee sanghyeok chỉ ngồi ở giữa, yên lặng nghe con mèo của anh rôm rả cùng hổ nhỏ anh thương, lâu lâu lại bật cười vì sự ngốc của cả hai.
cả hai nói chuyện hăng đến mức gần 11h đêm mà vẫn không hết chuyện, anh bắt đầu thấy đầu mình ong ong rồi đấy.
moon hyeonjoon không để ý đến tiếng mở cửa, cũng không biết hắn đã trở về sau ngày làm việc vất vả.
lee minhyung vừa mở cửa đã nghe thấy giọng em tíu tít, hắn cảm giác như mệt mỏi của mình đã vơi đi một phần vậy. cơ mà, sao em không để ý hắn? cứ nói với cái tên chovy kia hoài thế, hắn ghen.
hắn tiến tới, ôm chầm lấy em từ đằng sau, còn rất tự nhiên mà dụi đầu vào cổ em hít hít nữa. em bị hành động của hắn làm cho giật cả mình, quên luôn mình đang nói đến đâu rồi.
"bạn làm tao hết cả hồn đấy."
"ai bảo em chỉ lo nói với cái tên kia, còn không biết tao đã về cơ."
jeong jihoon bị hắn liếc cho một cái mà rợn cả người, gấu bự này độc chiếm người quá rồi dấy.
"đến cả anh mà chú còn ghen"
"ai mà em không ghen."
"rồi rồi, trả em bé cho chú đấy. anh ơi mình về phòng thôi tối nay em ở lại nhó."
anh chưa kịp nói gì thì đã bị người yêu nắm tay lôi về phòng, dù đây không phải lần đầu cậu ngủ lại nhưng thẳng thắn thế thì ngại chết mất.
hắn ở bên này cũng không rảnh để tâm đến hai con mèo đó nữa, hắn bế thóc em lên rồi đi về phòng. hắn cần sạc pin ngay bây giờ, cần phải nạp vitamin em yêu thật nhanh.
moon hyeonjoon bị hắn bế lên bất ngờ thì cũng không giãy, vì em cũng nhớ hơi hắn lắm. em rất ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, chân thì không ngừng đung đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro