Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

lee minhyung đấm thật mạnh vào vô lăng, chết tiệt, cái chó má gì đang xảy ra thế này? hai mắt hắn đỏ ngầu, giống như hắn có thể đấm bất kì ai làm phiền hắn vậy.

chiếc ghế phụ bên cạnh hắn cũng không còn ai, em không ở đây.

quay ngược thời gian về lúc nụ hôn đấy xảy ra.

hắn như con mãnh thú mà lao vào em, đôi tay không kiểm soát được mà bắt đầu luồng vào áo em. tay hắn không ngừng vuốt ve chiếc eo thon thả của em, trông như có thể nuốt chửng em ngay lập tức vậy.

còn moon hyeonjoon bị hắn hôn đến mụ mị cả đầu. nhưng khi cảm nhận được sự lành lạnh trên làn da, em đã hoảng hốt đẩy mạnh hắn ra. cái gì thế này? em đang làm gì thế này?

hắn ngơ ngác nhìn em, đôi môi thì rơm rớm máu vì bị em cắn. sao em lại trông hoảng sợ như vậy? hắn đã làm gì sai rồi sao? dáng vẻ không ngừng run rẩy của em làm hắn không thể bình tĩnh được

"hyeonjoon à, từ từ đã, nghe tao nói"

"tao xin lỗi, xin lỗi mày minhyung."

"xin lỗi? về cái gì?"

em không nhìn hắn, chỉ tự ôm lấy mình để chấn an. em điên rồi, sao lại chủ động hôn hắn chứ? em phải đối diện với hắn thế nào đây?

"vì đã tự ý hôn mày, coi như..coi như tao điên rồi đi, chỉ là sự cố thôi mày đừng nghĩ gì cả."

hắn nghe thấy em nói thế thì cảm giác lòng mình bị quăng xuống hầm băng vậy, em cứ thế mà chối bỏ đi nụ hôn đó với hắn. lee minhyung tiến tới giữ chặt lại đôi vai đang không ngừng run rẩy của em, hắn cảm thấy mình như bị em đùa giỡn vậy.

"đcm nụ hôn đầu của tao đấy, sự cố là sự cố thế nào? mày nhìn vào mặt tao đây này, đừng có cúi đầu, nói cho rõ ràng đi."

hắn cảm giác người trước mặt mình đang suy sụp dần đi, em không chống đỡ được nữa mà ngồi gục xuống ngay trước mặt hắn. em không nhìn hắn, chỉ gục đầu vào gối mà kìm nén sự run rẩy của bản thân.

"minhyung à, tao xin lỗi mà. đừng hỏi gì nữa, làm ơn, tao không cố ý đâu."

"moon hyeonjoon, mày coi tao là cái đéo gì vậy? mày chủ động hôn tao, xong lại làm dáng vẻ như rất kinh tởm nụ hôn đó, rốt cuộc là sao hả?"

hắn nhạy cảm với thứ gọi là tình yêu, bởi hắn đã từng rất mệt mỏi để theo đuổi nó. hắn không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, cũng không giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác. hắn đáp lại nụ hôn ấy, chỉ đơn giản vì trái tim hắn thật sự khao khát em.

nhưng em lại muốn chối bỏ đi tất cả, bây giờ hắn trông có khác gì thằng hề không cơ chứ.

"mày thừa biết, tao rất ghét việc mình bị xem là trò đùa mà, chó thật đấy, mày hôn tao vì cảm giác mới lạ à."

không, không phải đâu. em thích hắn, em yêu hắn, nên em mới đánh mất lí trí mà làm điều ngu ngốc như vậy. em không muốn trêu đùa hắn, em muốn nói ra lòng mình nhưng không hiểu sao cổ họng em cứ nghẹn ứ lại.

"mày chơi tao một cú đớn thật đấy."

hắn rời đi ngay sau câu nói đó, nếu còn ở lại, hắn không nghĩ mình còn đủ bình tĩnh để đối diện với em. nếu không thích hắn, thì sao lại hôn hắn, sao lại khiến trái tim hắn như phát điên cơ chứ?

khi thấy em cười trên bàn lẩu, hắn biết mình đã có cảm giác kì lạ với em. cảm giác ấy không giống với sự yêu thích hắn dành cho ryu minseok, mà đó là cảm giác muốn độc chiếm em cho riêng mình. hắn chỉ muốn trói buộc em ở cạnh mình, chỉ cần quay sang là có thể thấy em, hắn muốn em chỉ cười với hắn, muốn em chỉ được khóc trước mặt hắn. tất cả, phải thuộc về hắn.

hắn tự thấy bản thân như kẻ biến thái, nhưng hắn không kìm chế được suy nghĩ đó. hắn chỉ muốn em, muốn moon hyeonjoon.

và rồi, hắn rơi vào trò đùa của em. hắn đã hôn em với khao khát được yêu, em lại hôn hắn chỉ vì muốn thử.

nhưng hắn không biết, em chỉ đang sợ hãi với chính mình. em tự ti, em yêu hèn mọn đến nỗi chỉ mãi nghĩ đến viễn cảnh hắn ghét bỏ mình. nụ hôn ấy như phá tan đi tất cả, em không dám đối diện với hắn.

em ghét bản thân mình ngay lúc này.

moon hyeonjoon không giải thích, lee minhyung tự suy diễn. cứ thế, mối quan hệ của họ lại rơi vào bế tắc.

hắn ngồi trên xe như thế đến tận 1h sáng, vì hắn không thấy em rời đi. hắn muốn chạy vào kiếm em, nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép. khi thấy dáng vẻ em lảo đảo bước vào taxi, hắn đã kiềm chế rất nhiều mới không mở cửa chạy về phía em.

hắn nhắm chặt đôi mắt của mình, thở ra một hơi đầy bất lực.

chiếc xe lại lăn bánh, chỉ là lần này chỉ còn mình hắn, và con đường nó chạy chẳng bằng phẳng chút nào.

đêm ấy có vầng trăng khuyết, lòng ai cũng không được yên, cứ trằn trọc đến mất ngủ.

sau ngày nghỉ, ba người còn lại của t1 trở về liền cảm thấy không khí của đội cứ căng thẳng thế nào ấy. nói đúng hơn là hai con người to lớn nhất đội kia cũng không bám dính lấy nhau nữa.

choi wooje còn không còn thấy anh nhóc đòi hỏi này kia với hắn nữa, lúc nào cũng muốn né tránh hắn. thí dụ như khi cả hai trở về từ phòng tập, chỉ cần thấy lee minhyung đi tới từ phía đối diện thì em đã vội quay đầu chạy ngay đi.

nhóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu nhìn em xong quay lại thì đã thấy vẻ mặt hầm hầm của hắn. gì thế này?

ryu minseok cũng không thấy hắn chăm lo cho em từng chút một nữa. trong bữa ăn, hắn luôn là người ăn xong nhanh nhất, khi em xuống thì hắn đã dẹp khay rồi lên phòng. hắn cũng không quan tâm em đã ăn gì hôm đó chưa, cũng chả thèm hỏi han gì em với cậu luôn.

"ê gấu bự"

"gì?"

hắn cọc cằn đáp lại cậu, tay thì không ngừng spam nút a, cảm tưởng như hắn đang trút cơn giận lên con tướng vậy.

hắn giận lắm chứ, moon hyeonjoon thế mà lại trốn tránh hắn.

"mày với joonie sao vậy? hôm tao đi có việc gì à?"

"đéo có mẹ gì cả, nó tránh tao thì tao kệ mẹ nó."

"giọng điệu mày nghe không bình thường chút nào, đừng giận quá. hyeonjoon nhiều lúc nó suy nghĩ nhiều với nghĩ linh tinh lắm, nó không có ý gì đâu."

lee minhyung nghe cậu nói đỡ cho em mà không khỏi thấy nực cười. hắn thà là em nghĩ nhiều chửi hắn còn hơn cứ im im mà làm vậy. để lại hắn không biết mình đã làm cái mẹ gì mà bị đối xử như vậy.

hôn thôi mà, muốn hắn quên thì hắn sẽ quên. cần gì phải tỏ vẻ không muốn lại gần hắn như vậy chứ? muốn chọc hắn phát hoả luôn mới chịu à?

ryu minseok thấy hắn như vậy cũng không nói gì thêm, quay sang nhìn cậu em út cũng thấy nhóc ấy lắc đầu. nói thật thì nhìn hắn bây giờ cậu cũng hơi rén, người luôn hoà nhã như hắn khi giận lên chắc sẽ cho nổ tung cái toà nhà này mất. hyeonjoon ơi lần này bạn cùng phòng "cũ" cũng không cứu nổi em rồi.

nhìn màn hình hiện chữ "defeat" trước mặt, hắn không nhịn được mà chửi thề một tiếng. sao mọi thứ cứ như đang chống lại hắn vậy?

hắn đứng lên đi rót nước uống để hạ hoả, vừa mở cửa ra đã thấy người đội trưởng đang đứng như chuẩn bị đi vào. hắn gật đầu nhẹ một cái thay lời chào rồi đứng nép qua nhường anh vào trước.

"minhyung này em có gọi được cho hyeonjoon không?"

câu hỏi của anh khiến cả minseok và wooje quay đầu lại nhìn, dù cả hai đang tập trung vào ván game.

lee minhyung nhíu mày nhìn anh rồi check điện thoại trên tay mình, 11h đêm rồi em còn đi đâu vậy?

"em không thấy, em với hai đứa kia ngồi tập ở đây từ hồi 8h đến giờ cho trận po ngày mốt với kt mà."

"lạ thật đấy, thằng bé đi từ chiều, anh gọi cả chục cuộc mà không ai bắt máy cả."

hắn nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang dưới âm độ, lạnh lắm đấy, em sẽ không ngu ngốc mà chạy ra biển đâu nhỉ?

nhưng nếu có thì sao? cũng chả liên quan đến hắn, người ta vốn dĩ cũng không cần hắn quan tâm làm gì.

lee sanghyeok nhìn chiếc điện thoại đang bị hắn siết đến đáng thương, rồi lại nhìn lên nét mặt chẳng mấy vui vẻ của hắn. đúng như anh nghĩ, hai đứa nhóc này chắc chắn có vấn đề, một vấn để siêu lớn là đằng khác.

hắn không còn tâm trạng đi rót nước nữa, hắn quay đầu về lại ghế của mình mà ngồi xuống. nói là không liên quan thế thôi chứ lòng hắn cồn cào hết cả lên rồi, giờ này mà còn đi đâu vậy chứ?

hắn nhìn chầm chầm vào dãy số trên điện thoại, cuối cùng quyết định đưa tay ấn xuống. coi như lần này hắn thua em, hắn chỉ muốn xác nhận em vẫn đang ổn thôi.

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi sau hoặc để..."

"mẹ nó."

hắn tức giận đập điện thoại xuống mặt bàn, moon hyeonjoon đang ở nơi quái quỷ nào vậy chứ? sao lại không nghe điện thoại? em sẽ không làm gì ngu ngốc đấy chứ.

không được rồi, hắn không muốn ngồi yên chờ đợi vậy đâu.

lee minhyung đứng dậy, hắn muốn lái xe đi tìm em. lee sanghyeok nhận ra ý định của hắn nên liền đuổi theo, anh cũng không quên dặn hai đứa còn lại là ở yên đây kẻo em về lại không ai biết.

"để anh lái xe cho, em đang không bình tĩnh."

hắn cũng không phản đối, điều hắn cần bây giờ là tìm thấy em thôi.

khi hắn và anh đã đến bãi đỗ đậu xe thì điện thoại hắn bỗng reng lên, hắn nhanh chóng bắt máy luôn.

"alo hyeonjoon à mày đang.."

"em là jeonghyeon ạ."

hắn không khỏi căng thẳng, em và nhóc này vốn rất thân với nhau, gọi giờ này thì hẳn phải có liên quan tới em rồi.

"anh có thể nào xuống mở cửa toà nhà giúp em được không? anh hyeonjoon không mang theo thẻ, anh ấy..."

lee minhyung chưa nghe hết câu đã cúp máy vội chạy lên cửa chính, lee sanghyeok đang chuẩn bị vào xe cũng bị dáng vẻ hớt hải của hắn làm giật mình. nhưng anh cũng không nghĩ nhiều nữa mà vội đuổi theo hắn, tại anh cũng thấy lo lo thế nào ấy.

khi cửa được mở ra, cảnh em đang được kim "willer" jeonghyeon cõng trên vai đập ngay vào mắt hắn. cái quái gì vậy? né tránh hắn triệt để xong đi nhậu say quắc cần câu với thằng nhóc nhà fox, mẹ nó em giỏi làm hắn nổi điên thật đấy.

jug nhà fox thấy ánh mắt hắn đầy sát khí liền không khỏi rùng mình, sao anh nó lại thích một tên như thế vậy?

chả là hôm nay anh nó tự nhiên hẹn nó đi uống rượu, bảo là đang sầu. ra đến nơi thì moon hyeonjoon chỉ uống liên tục mấy chai chứ chẳng kể lể, nó có cản em lại mà em vẫn cứ cố chấp uống.

xong rồi em say ra đấy, nó nghe em bảo gì mà nhớ lee minhyung, ghét minhyung rồi lại rất thích tên gấu đần kia. ồ, hoá ra anh nó thích cái anh xạ thủ cùng đội à? thật ra jeonghyeon đã biết em đang thích ai đó từ lâu rồi, chỉ là mãi đến hôm nay mới biết danh tính người đó là ai. tại có hỏi em thì em cũng im ỉm rồi lơ cho qua chuyện mà, không có rượu vào thì chắc em còn giấu lâu lắm.

gu của anh nó, hoá ra là gumayusi.

"có thể nào đỡ anh ấy giúp em được không? nặng quá đi mất."

kim jeonghyeon thấy hai người cứ đứng nhìn mình mà không khỏi than khổ, sao không ai tới đỡ giúp nó vậy?

hắn nghe thấy vậy thì cũng vội tới đỡ em xuống, hắn dứt khoát bế ngang em lên rồi quay đầu đi luôn không nói thêm lời nào.

lee sanghyeok nhìn cậu em nhỏ nhà khác đang ngơ ngác hết nhìn hắn rồi lại nhìn anh mà chỉ biết cười cho qua chuyện, anh cũng không đoán được là thằng em của anh lại tỏ thẳng thái độ vậy.

"cảm ơn tuyển thủ willer đã đưa hyeonjoon về nhé."

"không có gì ạ, em nhờ anh chăm anh ấy chút nha, anh ấy uống hơi nhiều với chắc cũng nhiễm lạnh rồi."

"em có cần ở lại qua đêm không? trời cũng khuya rồi về không an toàn."

"không cần đâu ạ, xe của quản lý tụi em tới ngay đây rồi, em xin phép về trước."

jeonghyeon nói rồi chạy biến đi luôn, nó không có can đảm đứng tiếp chuyện với quỷ vương quá lâu đâu. người anh lớn của t1 này, dù có tỏ vẻ thân thiết thì cũng khiến người đối diện thấy không thể gần gũi được, rất là khó thân.

còn ở bên này, lee minhyung đã bế con hổ ngốc về đến phòng hắn. đừng nghĩ nhiều, em say thế này thì sao hắn mở cửa phòng em được, đập cửa ra à?

hắn đặt em lên giường rồi tháo giày cho em, mọi động tác của hắn đều rất dịu dàng nhưng em cũng bị lay tỉnh. ngay cả khi say, em cũng không được ngủ yên giấc.

moon hyeonjoon mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn, rồi em lại dụi mắt, như muốn nhìn lần nữa cho rõ hơn vậy. hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của em rồi này, đúng vậy, em nghĩ lee minhyung trước mặt chỉ là ảo giác của em thôi.

"minhyung à, tao đã rất nhớ mày đó."

"thằng khốn, mày trốn tránh tao xong giờ lại nói nhớ tao, chơi vui đến nghiện rồi."

hắn dùng khăn ướt lau mặt cho em, tên hổ ngốc khốn kiếp, cứ trêu đùa trái tim hắn mãi thôi.

cảnh này quen thuộc thật đấy, lúc trước khi hắn say đến không tỉnh táo, em cũng chăm sóc hắn như vậy. giờ đến lượt hắn chăm em, không biết hắn có cùng cảm xúc với em lúc đó không nhỉ?

"tao không có mà, tao không có chơi đùa với mày."

"thế thì làm sao?"

hắn đứa tay xoa cái đầu trắng của em, hắn đã rất nhớ cảm giác này đó. mấy ngày qua không có em bên cạnh, hắn cảm thấy trống trải lắm.

đợi mãi không thấy em trả lời, hắn mới biết là em ngủ rồi. đúng là vô tâm, để hắn tò mò rồi lại lăn ra ngủ ngon lành. thôi kệ, ngủ được là tốt rồi.

lee minhyung đắp chăn cho em thật cẩn thận rồi đi mở tủ lấy cái chăn khác cho mình, hắn không nghĩ ngợi gì mà leo lên nằm cạnh em luôn. dù sao cũng là giường của hắn, hắn nằm đâu thì kệ hắn đi.

hắn vừa đặt đầu xuống gối thì đã thấy cái đầu trắng nhỏ nhỏ di chuyển vào lòng mình, em chui vào lòng hắn rất tự nhiên. còn không ngừng cựa quậy để tìm vị trí thoải mái nhất nữa cơ, hắn cũng không thấy em phiền mà đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng em, đưa em vào giấc ngủ bình yên. lúc em say, em ngoan thật đấy.

chắc kiếp trước hắn mắc nợ moon hyeonjoon nên kiếp này mới phải trả giá, nhưng thôi cũng là hắn tình nguyện.

cơ mà hắn vẫn chưa hết bực em đâu nhé, đêm nay em say nên hắn mới để yên thôi. sáng mai hắn sẽ hỏi em cho ra lẽ, còn giờ thì hắn ôm con hổ trắng này đi ngủ đã.

đây là lần đầu cả hắn và em được ngủ yên giấc sau ngày hôm đó, có lẽ vì có đối phương ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro