17
bàn tay hắn luồng vào bên trong, thành thục xoa nắn mông em, khiến em không khỏi thấy ngượng ngùng.
"đừng, đừng làm vậy mà."
lee minhyung nghe thấy giọng nức nở của em thì càng tham muốn hơn, hắn khẽ gặm vào cổ em, để lại một vết đo đỏ. hắn nhìn dấu vết do mình để lại, cười lưu manh mà đưa lưỡi liếm nhẹ vào đó.
em đưa tay ôm lấy cổ hắn, không ngừng vang lên vài tiếng kêu nghe rõ uất ức vì bị hắn bắt nạt. sao em chịu được trò này của hắn chứ, vùng cổ của em dễ nhột lắm.
thấy em như thế, hắn không nhịn được mà đưa tay chạm vào vật nhỏ của em, khiến cơ thể vốn luôn nhạy cảm của em run lên hơn bao giờ hết.
moon hyeonjoon đến cả việc thủ dâm còn hiếm khi làm, giờ thì hay rồi, hắn làm giúp em luôn.
"cứng thế này rồi còn bảo không muốn."
hắn tuốt dương vật của em rất điêu luyện, khiến cơ thể em từ không thể thích ứng dần chuyển sang bị kích thích. em gục đầu vào vai hắn, ngón chân đang vắt ngang hông hắn cũng co hết cả lên, chỉ biết nỉ non xin hắn tha cho mình.
"tao chưa sẵn sàng mà, với lại đây...đây là phòng tập...ah."
lee minhyung thổi nhẹ vào tay em, hơi thở ấm nóng của hắn như đang trêu đùa với cơ thể em vậy, cảm giác khó tả lắm.
"hyeonjoon cứ thế này thì thằng em của tao chết mất, em cũng dùng tay giúp tao đi."
em ngẩng đầu nhìn hắn, trông hắn đã muốn lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn lại vì không muốn làm em sợ. hắn nhìn em, tay thì vẫn không ngừng chơi đùa với vật nhỏ của em. biểu cảm của hắn lúc này khiến em ngượng chết đi được, nhưng nó cũng làm em si mê vô cùng.
em đưa bàn tay thon dài của mình xuống dưới, tìm kiếm thứ đang cương cứng trong quần hắn. cái thứ vừa to vừa nóng ấy, cầm thôi đã không hết, em không dám nghĩ đến cảnh nó được nhét vào bên trong cơ thể em đâu.
hắn thở ra một hơi, biểu cảm bắt đầu hiện lên sự sung sướng. em tuốt rất vụng về, nhưng cũng đủ làm hắn chết mê.
"hyeonjoonie à, em làm tốt lắm."
hắn hôn lên môi em, lại lần nữa quắn lấy lưỡi của em khiến em không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ.
bàn tay của hắn nhanh hơn, chơi đùa thứ ấy của em thành thạo đến nỗi khiến em chỉ biết há hốc vì sướng. mắt em lúc này đã lưng tròng nữa, em không còn nghĩ được gì nữa. chỉ biết đẩy nhanh tốc độ ở tay mình để giúp hắn sướng, cơ thể chỉ biết run lên từng đợt vì sự kiểm soát của hắn.
"ah..đừng, chậm thôi, tao bắn mất.."
moon hyeonjoon muốn bắn rồi, em không chịu nổi sự tấn công này của hắn nữa. em đưa tay ôm lấy hắn, khiến mặt hắn úp vào ngực mình. còn bản thân thì đã muốn bắn đến chẳng còn tỉnh táo nữa, em cứ vô thức lắc cái hông nhỏ của mình, chà xát vào đùi hắn.
"hưm...tao sắp bắn rồi, minhyung ơi.."
lee minhyung khẽ cười, một nụ cười đầy gian xảo, sao hắn có thể để em bắn dễ dàng vậy chứ. hắn đưa tay chặn nơi xuất tinh của em, còn rất tinh nghịch mà cắn vú em một cái.
em bật khóc, ôm chặt lấy hắn hơn, không ngừng lắc đầu mà van xin tên gấu ác độc kia.
"thả ra đi mà, bắn...không chịu nổi nữa.."
"em chơi vậy là không được rồi, em bỏ rơi cậu bé của tao để sung sướng một mình thì tao không cho em bắn đâu."
"hức...xin mày mà.."
"sục cho tao tiếp đi, tao bắn thì em mới được bắn."
hắn dùng ngón tay trêu đùa nơi xuất tinh của em, nhất quyết không buông ra mà giữ chặt khiến em khó chịu vô cùng.
hổ giấy của hắn không còn đủ tỉnh táo nữa, em đưa tay cầm lấy thứ to lớn kia, gấp gáp mà tuốt lọng. em dùng hết những gì biết, vừa nức nở vừa cố gắng làm hắn sung sướng.
hắn nhìn gương mặt đã lấm lem nước mắt của em, trông như vật nhỏ bị ức hiếp vậy. nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại thấy thích nhìn em như này, khiến hắn chỉ muốn ăn trọn em thôi.
"bạn bắn đi mà, huhu bắn đi."
sao lại lâu ra như vậy chứ, em lộng đau hết cả tay rồi. cái tên này đã to còn dai dẳng nữa, em sắp phát điên lên vì không được bắn rồi.
khi tình dục xâm chiếm lý trí, con người ta sẽ làm ra mấy hành động khá là điên rồ, và moon hyeonjoon lúc này cũng đang chọc điên lee minhyung rồi.
em buông tay, áp sát cơ thể mình vào dương vật của hắn rồi bắt đầu lắc lư. em cảm nhận được thứ ấy đang trượt trên bụng mình, tư thế vô cùng xấu hổ nhưng em không quan tâm nữa em chỉ muốn bắn thôi.
hắn lại không nhịn được mà chiếm lấy hơi thở của em, hắn lúc này cũng bắt đầu thở dốc rồi. hổ nhỏ học đâu trò này vậy chứ, hắn mà còn không bắn thì hắn đéo phải lee minhyung nữa.
"đồ hổ nhỏ chết tiệt này.."
"không biết đâu...bạn mau ra đi..."
hắn buông dương vật của em ra, và em bắn hết tất cả lên tay hắn ngay sau khi được thả. đồng thời, em cũng cảm nhận được dòng tinh ấm nóng hắn bắn ra trên bụng mình.
cơ thể em giật khẽ lên vì sung sướng, đây là lần đầu em trải nghiệm cảm giác này đấy.
lee minhyung chạm cái tay dính đầy tinh lên bụng em, còn không ngừng xoa xoa lên nó, khiến tinh dịch của cả hai như trộn lẫn hết vào nhau.
"không chơi nữa đâu, bạn bỏ ra."
moon hyeonjoon lúc này đã mệt lắm rồi, chỉ biết đẩy nhẹ hắn ra bằng chút sức lực còn lại.
hắn biết em mệt rồi, đây cũng là lần đầu, không nên chơi quá trớn. hắn vương tay lấy bịch khăn giấy trên bàn của mình, lau đi những thứ dính nhớp trên cơ thể em.
em lúc này thì hoàn toàn mặc kệ hắn làm gì thì làm, còn mình gục vào vai hắn mà không ngừng thút thít.
hắn đỡ thẳng người em dậy, để em đối diện với mình. sao lại khóc nhiều thế này? hắn dùng khăn lau mặt cho em, cũng không quên hôn nhẹ lên nó.
nhưng hắn càng lau thì nước mắt của em lại chảy nhiều hơn, em cũng tự lấy tay áo lau nhưng mãi không hết. em không muốn mình khóc đâu, nhưng cứ nhìn thấy hắn là em không nhịn được.
hắn xót xa nhìn em, hắn đùa hơi quá trớn rồi. hắn ôm em vào lòng, tay thì không ngừng vỗ về gáy em để dỗ dành.
"em đừng khóc nữa, sẽ đau đấy, tao xin lỗi mà."
"bạn..bạn chỉ biết ăn hiếp tao, đ-đã bảo không muốn rồi."
em trách tội hắn, y như đứa con nít chạy về mách mẹ khi bị người khác bắt nạt. rõ ràng là nói hết câu còn khó mà em vẫn phải nói, em đang uất ức lắm đấy nhé!
"tại em mê người quá, tao không nhịn được, em nín đi mà."
"g-hét..hức ghét bạn lắm."
"tao yêu em lắm, ngoan nào ngoan nào, sau tao không đùa vậy nữa nhé."
moon hyeonjoon choàng lấy cổ hắn, em còn giận đấy, nhưng em cũng muốn ôm hắn. ôm con gấu này khiến em cảm thấy được chở che nhiều lắm.
"đừng giận bạn nhé em ơi, bạn yêu em lắm."
"xưng hô kiểu gì đấy tên này?"
em vùi đầu vào cổ hắn, nghe hắn gọi vậy không khỏi thấy rợn người.
"em đang giận tao mà, tao dỗ em thôi."
"đồ gấu độc ác, phát xít."
"con gấu đó yêu hổ nhỏ lắm."
"hứ..."
lee minhyung hôn nhẹ lên cổ em, hôn vào cái vết mà hắn đã tạo ra. hắn thừa biết là em nguôi giận rồi, nhưng mà dỗ dành em thêm chút nữa thì hắn cũng rất sẵn lòng.
"lần sau không được làm vậy nữa đấy, ít nhất cũng phải cho tao chuẩn bị."
"ừm, không làm bất ngờ nữa."
em nhìn tên gấu đang vui vẻ trước mặt mình, thấy lời hắn nói không đáng tin lắm.
"nhưng em chuẩn bị thì tao sẽ làm đến cuối đấy, không cho trốn."
đấy em bảo mà, tên này chẳng tốt đẹp chút nào. nhưng mà, em cũng có chút mong đợi cho lần sắp tới đấy.
hai người quằn lấy nhau dưới phòng tập đến tận 2h sáng, em ngủ gục luôn khi đang ngồi trên người hắn. nhìn người yêu nhỏ bé đang ngủ ngọ lành trong lòng mình, hắn cảm thấy yêu chết đi được.
hắn bế em lên, đi tắt hết các thiết bị rồi cùng em rời khỏi phòng tập để về phòng, khỏi nói cũng biết là về phòng ai.
suốt cả đường đi, hắn đều đi rất chậm vì sợ làm em tỉnh giấc. lúc gần đến phòng thì thấy lee sanghyeok vừa trở về kí túc xá, đang đứng mở cửa để vào phòng.
anh đưa mắt nhìn hai đứa, nhìn con hổ giấy đang ngủ ngon lành rồi lại nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghi ngại. hắn thấy anh nhìn mình vậy cũng chỉ biết cười cười cho qua, giờ anh có bảo hắn lưu manh biến thái thì hắn cũng không chối được.
"đừng có bắt nạt thằng nhỏ nhiều quá, khóc sưng cả mắt rồi."
"em biết rồi, không trêu nó nữa đâu, em đi trước nha anh ngủ ngon."
đi lẹ thôi chứ đứng lại hoài thì anh lại hỏi xoáy bắt hắn đáp xoay nữa cho coi. người đội trưởng nhìn theo bóng lưng của hắn, cảm thấy y hệt cái tên jeong jihoon kia. bình thường dịu dàng đáng yêu bao nhiêu thì lên giường là như hoá quỷ hoá thú hết.
lee minhyung đặt em lên giường mình, cởi bớt áo ngoài cho em rồi bắt đầu chỉnh nhiệt độ. sau đó là leo luôn lên giường ôm em vào lòng, hắn cũng muốn ngủ lắm rồi.
em dường như cảm nhận được vòng tay hắn nên cũng chui vào, tìm cho mình vị trí thoải mái nhất rồi tiếp tục say ngủ.
"ngủ ngon em nhé, tao sẽ đến tìm em trong giấc mơ."
kể từ lúc quen nhau, đó là luôn là câu hắn nói với em trước khi chìm vào giấc ngủ. hắn muốn đến bên em kể cả trong giấc mơ, để trao cho em điều bình yên nhất, vỗ về cho em.
đúng là đêm ấy em đã mơ một giấc mơ, em mơ thấy mình của những năm cấp 3.
moon hyeonjoon năm 16 tuổi, mặc trên người bộ đồng phục đầy vết bẩn, chỉ biết im lặng quỳ xuống dọn mớ sách vở đã bị xé vứt lung tung cả lên.
nhà kho tối mù, chỉ có mình em ở đây, em không nhịn được mà ngồi xuống tự ôm lấy mình mà bật khóc. sao em luôn phải chịu những điều này vậy? em đã làm gì sai sao?
em đã luôn tự hỏi như thế, nhưng chẳng ai trả lời em cả. chỉ có em tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua thôi.
nhưng giấc mơ hôm nay khác quá, vì cánh cửa phòng kho ấy đã bị phá toang, và ánh sáng đã chiếu đến em.
lee minhyung xuất hiện trong giấc mơ ấy, hắn đập cửa, chạy đến bên em mà ôm em vào lòng. hắn không ngừng vỗ về, xoa dịu những vết thương mà em đã phải chịu.
em không nghe được trong giấc mơ ấy hắn đã nói những gì, em chỉ biết hắn đã thật sự đến rồi, và hắn đã đến cùng ánh dương rạng ngời.
quá khứ luôn đeo bám em, khiến em không khỏi mệt mỏi. nhưng đó chỉ là trước kia thôi, giờ em không sợ nữa đâu.
vì em đã có hắn ở bên cạnh, em đang nằm trong lòng hắn mà ngủ thật ngon, còn hắn cũng chạy đến bên em, xoa dịu em cả trong cơn mơ.
em mỉm cười, càng vùi sâu vào trong lòng hắn hơn. hắn đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể em đang khẽ động, liền theo bản năng đưa tay vỗ vỗ lưng em, dỗ em ngủ.
cảm ơn em vì đã kiên nhẫn, vẫn luôn đợi cuộc sống này dịu dàng với mình.
cảm ơn hắn vì đã đến, và mang theo thứ hạnh phúc mà em luôn mong chờ.
hoàn chính truyện
sếch đại đại z đi cổ cố hết sức rồi =))
và, chính truyện đến đây là hoàn rồi, vì mình cảm thấy đến đây là vừa đủ. cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ cho bộ truyện đầu tay của mình nhé 🫶🫶🫶
còn ngoại truyện thì vẫn sẽ có, ý tưởng của mình chưa hết đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro