15
lee minhyung đậu xe vào bãi, sau đó rướn người qua tháo dây an toàn cho em, tiện tay cầm luôn túi bánh em đang ôm trong người.
"em ngồi ngoan nha, đợi tao mở cửa mới được xuống."
hắn nhanh chóng xuống xe, chạy vòng qua mở cửa xe cho em. thật ra việc này em cũng tự làm được, chỉ là mở cửa xe thôi mà, nhưng hắn thích làm cho em đấy.
vì đây là bãi đậu xe riêng của toà nhà, không có người lạ nên em vừa xuống xe đã ôm chầm lấy tay của hắn, vừa ôm vừa lắc lắc trông siêu yêu luôn. hắn quay qua hôn lên môi em một cái, hôn xong còn rất thoả mãn liếm liếm môi, vì em ngọt quá.
moon hyeonjoon nhìn vẻ mặt của hắn, xì, không khác gì con sói dụ chú thỏ ngây thơ.
"bạn hôn tao hơi nhiều đấy nhé, hôn nữa tao thu phí."
"thế em không thích tao hôn em à?"
"thì cũng thích, nhưng mà bạn toàn hôn tao bất ngờ thôi."
hắn nhìn em, trong mắt đều là sự cưng chiều dành cho hổ nhỏ ở trước mặt. bảo hắn không nghiện hôn em sao được chứ, vì mỗi lần nhìn em líu lo là hắn lại muốn hôn. môi em vừa mềm vừa ngọt, nghiện còn hơn thuốc phiện đấy.
thấy hắn không tiếp lời mình, em liền quay sang khẽ trừng hắn một cái. rồi ánh mắt của hắn khiến em hơi đơ ra, em lúc nào cũng dễ bị đắm chìm trong nó cả. trong mắt hắn có gì nhỉ? sự dịu dàng, sự cưng chiều, và có cả tình yêu của hắn đối với em.
"em không kể tội tao nữa à?"
"lee minhyung." - em đưa tay nhéo hai má hắn, ùm, không mềm bằng má em nhưng cũng sờ rẩt đã.
"ơi"
"không được nhìn người khác bằng ánh mắt đó, với fan cũng không được luôn, một chút cũng không được."
hắn nhìn dáng vẻ phồng má của em, rõ ràng em là hổ nhỏ mà, sao lại trông như chú nhím đang giận dỗi vậy? hắn đưa tay xoa cái đầu nhỏ của em, mượt thật đấy, sờ thích cả tay.
"em ghen à?"
"ừ, siêu ghen. chỉ được nhìn tao vậy thôi, lúc trước bạn cũng không cho tao cười với ai ngoài bạn mà."
hắn đưa ngón út ra, em nhìn nó mà không hiểu chuyện gì. hắn em muốn đóng dấu gì với em à?
"em với tao ngoắc tay, hứa là sẽ không làm điều khiến đối phương ghen, và không được giấu nhau điều gì."
nếu hắn chỉ nói vế đầu thì em sẽ không chần chừ mà ngoắc với hắn rồi, nhưng vế sau khiến em khựng lại đôi chút. sẽ không giấu đối phương gì sao?
vẻ chần chừ của em khiến hắn hơi buồn, hắn biết em đang không chắc về vế sau, em không dám khẳng định mình sẽ không giấu hắn điều gì.
"em không tin tao à"
"tin chứ, ngoắc tay nha, ai thất hứa sẽ bị kim chích."
"ai thất hứa phải chịu hình phạt từ đối phương, không cho kim chích đâu, em sẽ đau lắm."
em không nhịn được mà bật cười, hắn tin kim sẽ chích thật à, còn lo cho em sẽ bị đau. nếu thất hứa mà bị thế thật thì chắc giờ người em nhiều vết thương lắm đấy.
đóng dấu xong thì bụng em cũng réo lên, em vội kéo tay hắn để lên phòng ăn, đói lắm rồi. hôm nay anh sanghyeok đã bảo sẽ chuẩn bị một bữa rất thịnh soạn để mừng em xuất viện đấy, nhanh không sẽ nguội hết mất.
"em từ từ kẻo té."
"bạn đang nắm tay tao mà, tao không té được đâu."
chỉ cần lee minhyung còn ở sau lưng, còn nắm lấy tay nhau, thì moon hyeonjoon sẽ không vấp té đâu.
lúc cả hai lên đến phòng ăn thì đã thấy mọi người tụ tập đông đủ, mỗi người một việc nhanh chóng dọn bàn ăn ra. mùi thức ăn thơm ngập cả căn phòng, khiến em không khỏi thèm thuồng. em nhanh chóng cởi áo khoác rồi quăng cho hắn tuỳ ý giải quyết, còn mình thì vội lao vô tíu tít với các anh em.
lee minhyung một tay cầm túi bánh, một tay cầm áo khoác nhìn em hớn hở mà chỉ biết cười thôi, tại không cười thì cũng đâu làm gì khác được.
jeong jihoon đang đứng lau chén dĩa cũng không khỏi đồng cảm khi nhìn thấy cảnh đó. trước hắn còn chê người ta chỉ biết khúm núm với người yêu, giờ nhìn hắn xem, khác gì đâu.
hắn treo áo khoác của em lên, nghe thấy tiếng cười thì liếc người chơi đường giữa đội g một cái, ai cho mà cười. hắn tiến tới chỗ anh, đặt túi bánh xuống rồi lấy dĩa để bày bánh ra.
"ai rồi cũng phải thê nô thôi, trước đây chú cứ mỉa anh làm gì."
nghe là biết cùng hội người hèn.
"đấy gọi là chiều người yêu."
"vô cái thế hèn thì nói, chú bày đặt quá."
"anh lo mà lau cho cẩn thận, bộ này anh sanghyeok thích lắm đấy, bể nứt gì thì sẵn sàng nghe sấy đi."
jeong jihoon nghe thế cũng rén tay hơi một chút, quay đầu lại thấy anh người yêu đang nhìn về phía mình thì cười hề hề. rất nâng niu mà lau các em chén, các bạn dĩa, không dám mạnh tay.
kim kwanghee lúc này vừa mới bê thùng bia lên phòng ăn, thấy hai thằng em mình đứng chí choé mà đau cả đầu. có đứa nào hơn đứa nào đâu mà hèn với cả chiều, như nhau thôi.
"giờ là một hội rồi, hai đứa so đo nhau làm gì. toàn bế nóc nhà lên trời để cưng mà cứ ganh."
"anh thì không chắc."
cả hai đồng thanh nhìn sang người anh đường trên.
"anh không chối, hai bây khỏi dí."
ba anh tài không ai hơn ai, đều thuộc hội bế người yêu và sợ người yêu một thước. nơi duy nhất họ có quyền chủ động, chắc chỉ là trên giường.
"anh jihoon ơi cho em xin mấy cái dĩa để bỏ đồ ăn."
moon hyeonjoon đến lấy dĩa, làm không khí chỗ ba người dịu đi hơn hẳn.
"em ngồi nghỉ đi mới khỏi bệnh, để tao làm cho."
hắn không để em đụng tay mà rất tự giác cầm dĩa lên đem đến cho người anh cả. em nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn hai người anh cũng đang nhìn em, chỉ biết cười gượng cho qua đỡ ngại.
"thằng nhóc này đúng là chỉ láo với anh, trước mặt em thì ngọt như mía lùi ấy."
jihoon khẽ bĩu môi, cảm thấy thằng em của mình hai mặt vô cùng.
"công nhận, nãy nó lườm em mà anh sợ nó quýnh em thật đấy."
em nghe thấy bồ em mình hành động vậy thì vội lên tiếng giải thích, dù lâu lâu hắn cũng nháo thật nhưng mà em biết hắn không có ý gì xấu đâu.
"minhyung không có ý đó đâu, hai anh đừng giận nó nha."
"rồi rồi, không giận bồ em đâu. em mau ngồi nghỉ đi, uống nước không anh rót cho?"
kim kwanghee thấy em nhỏ giọng xin xỏ giùm hắn mà bật cười, sao hắn cưa cẩm được thằng nhóc dễ thương này vậy?
mà thật ra hắn có cưa gì đâu, phải nói là em tự đổ hắn từ lâu rồi.
moon hyeonjoon khẽ lắc đầu, dù sao em cũng khỏi bệnh rồi mà, sao mọi người cứ kêu em nghỉ ngơi đi vậy. em cũng muốn phụ mọi người chứ bộ, ngồi không thấy kì lắm.
"thế em lau chén với anh nè, lỡ có bể thì có người nghe sấy chung."
em nghe vậy thì mau chóng gật đầu cầm lấy khăn lau với anh, không hề nghe ra anh đang muốn trêu mình, đúng là ngoan quá mức cần thiết.
đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, tất nhiên là ngồi theo cặp.
choi wooje nhìn các anh của mình ngồi cặp nào ra cặp đó mà không khỏi chướng mắt, gì đây, bắt nạt nhóc chưa có bồ à?
"em muốn ngồi với anh hyeonjoon."
"thế em qua đây ngồi với nè."
moon hyeonjoon không do dự gì mà rủ cậu em tới ngồi cạnh mình, quên luôn anh người yêu đang rất nhiệt tình gắp đồ ăn cho em ngay bên cạnh.
"ơ thế còn tao, em phải ngồi cạnh tao chứ."
cậu nhóc đang cầm sẵn chén đứng sau lưng hắn, ý bảo hắn bảo đứng lên đi anh nhóc rủ nhóc qua đây ngồi rồi đấy. mặt nó trông vô cùng đắc ý. cũng phải, cả tuần qua hắn cứ giữ em khư khư ấy, nhóc vô thăm cũng chả chơi với em được bao lâu.
"bạn nhường em út chút đi màaa."
chiêu mè nheo này của em luôn có hiệu quả với hắn, hắn đúng là thiếu nghị lực.
lee minhyung đứng lên, rất không vui mà lườm cậu em út một cái. nhưng hắn không vội từ bỏ đâu, hắn đẩy ghế sang ngồi cạnh bên còn lại của em. dù hơi chật nhưng mà hắn thấy vẫn ổn, hắn phải ngồi cạnh để lo cho em ăn nữa chứ.
em bị hai người ép hai bên mà chỉ biết lắc đầu bất lực, chỉ là ngồi ăn thôi cũng tị nạnh chỗ của nhau.
"hyeonjoon sắp bị mày lấn xẹp lép rồi kìa gấu đần."
ryu minseok vừa nói vừa gắp con tôm mới được anh kwanghee lột vỏ, cho vào miệng ăn rất ngon lành.
"không sao đâu tao vẫn ngồi thoải mái mà."
"mày cứ bênh nó hoài đi."
em không nói gì nữa, chỉ lè lưỡi cười với cậu một cái. nói đúng hơn thì là em không cãi được, bồ em mà em phải bênh bất chấp chứ.
lee sanghyeok nãy giờ chỉ yên lặng quan sát mọi chuyện, sau cùng mới lên tiếng để bọn nhỏ không chí choé nhau nữa.
"cụng ly mừng hyeonjoon xuất viện nào, đừng có chí choé nhau nữa."
em đưa tay định cầm lấy cốc bia của mình lên, nhưng chưa kịp cầm tới thì đã bị hắn hớt tay trên, còn bị hắn nhìn cho một cái rõ là hung dữ.
"hôm nay em không được uống rượu uống bia gì hết, tao đánh đấy."
"nhưng mà ai cũng uống mà.."
nhắc tới mấy cái này thì em khúm núm hơn hẳn.
"không có cãi, ngoan ngoãn uống sữa dâu đi."
hắn cầm hộp sữa dâu mình đã chuẩn bị để vào tay em, khiến em hỏi chấm rất nhiều. ý hắn bảo em cụng sữa dâu với mọi người á hả?
jeong jihoon thấy cảnh trước mắt mà cười ngoắc cả mồm, không kiêng nể gì. hắn thật sự chăm em đến mức này luôn à.
"chú nghĩ đến cảm nhận của em ấy chút đi, sao lại bắt người ta cụng sữa dâu?"
"anh à, yêu đương với lee minhyung chắc cũng khổ tâm lắm."
nhóc wooje bên cạnh cũng không kiêng dè gì mà bồi thêm vô, còn quên luôn kính ngữ mà gọi cả họ tên hắn.
em nhìn thấy mình được bênh cũng muốn lật đổ hắn, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị hắn nhìn cho sợ rụt cả đuôi. hứ, đồ gia trưởng đáng ghét.
"tao uống sữa là được chứ gì, bạn nhìn tao hung dữ thế."
em cụng hộp sữa dâu với cốc bia của hắn, rồi ngoan ngoan hút từng ngụm, vẫn ngon như ngày nào.
mọi người thấy em như vậy thì cũng không biết nói gì hơn, chịu rồi, người ta sợ bồ.
bữa tối hôm đó, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, đôi lúc còn hơi ồn ào vì bọn nhóc lại gây nhau ỏm củ tỏi. đến cả jihoon còn nhập bọn tranh cãi, để lại anh người yêu chỉ biết ngao ngán lắc đầu.
trong số này, chắc chỉ có lee sanghyeok và kim kwanghee là siêu hiểu cảm giác của nhau, cảm giác trông trẻ ấy.
sau khi bữa ăn kết thúc, hội cột nhà nhiễm nhiên được giao nhiệm vụ dọn dẹp và rửa chén, còn hội nóc nhà cùng em út kéo nhau lên phòng sinh hoạt chung để chơi game.
"em nhớ uống thuốc đấy tao chia sẵn trong hộp rồi. với cả mang tất vào, tao để trong túi bên trái ấy."
lee minhyung vừa đeo bao tay vừa dặn dò em liên tục, hắn sợ em ham chơi lại quên uống thuốc, thêm cả em hay quên mang dép nữa, kẻo lại bệnh ra thêm.
"tao biết gòi, bạn rửa chén vui nha."
dù em đã nghe lời nhưng không hiểu sao hắn cứ lo lo, cứ như sắp có chuyện ấy.
và đúng là có chuyện thật, hắn nghĩ mình nên đi làm nhà ngoại cảm.
lúc ba người đang xếp nốt số chén đã lau vào tủ thì thấy nhóc wooje hớt hải chạy vào, không nói không rằng mà bê hộp thuốc trên nốc tủ xuống. cả ba người lúc đó nhìn nhau kiểu hỏi chấm, sao nhóc ấy vội vã vậy?
"làm sao đấy? sao lại lấy hộp thuốc?"
hắn cởi bao tay ra, nhanh chóng tiến lại gần nhóc để hỏi cho rõ.
"mọi người chơi game hăng quá không để ý ly bị rơi vỡ, xong anh hyeonjoon ảnh giẫm vào..."
chưa cần nghe hết câu hắn đã biết em lại bị thương, hắn không nói thêm gì nữa mà vội lấy hộp thuốc từ tay em út rồi chạy qua phòng sinh hoạt.
lúc hắn tới nơi thì thấy cảnh em đang nhíu mày nhìn anh sanghyeok chăm sóc cái chân của mình, trông rõ đau nhưng không kêu lên tiếng nào.
"tao không sao đâu giẫm nhẹ thôi."
em nhìn thấy hắn đi tới thì vội xua tay giải thích, nếu không hắn sẽ làm ầm lên mất.
"không sao cái gì mà không sao, nãy mảnh thuỷ tinh ghim rõ sâu anh hyeokie khó lắm mới lấy ra được."
bạn đồng niên đang thu dọn mảnh vỡ, nghe thấy em nói vậy thì cũng lên tiếng, vết thương rõ sâu mà cứ vậy đó.
"anh lấy mảnh ra rồi, em sơ cứu cho thằng bé đi. đừng la em ấy, tình huống này không ai muốn đâu."
lee minhyung ngồi xuống, nâng chân em để lên đùi mình, thao tác nốt các bước còn lại. hắn rất thành thạo xịt thuốc khử trùng, bôi thuốc rồi băng lại cho em. nhưng nguyên qua trình đều không nói gì với em, nét mặt hắn lạnh tanh.
"minhyung ơi.."
"im lặng để tao xử lí nốt đã."
sau khi xử lí xong thì hắn bỏ lại đồ vào, nhờ lee sanghyeok cất giùm hộp thuốc rồi quay sang bế thóc em lên.
bình thường là moon hyeonjoon sẽ giãy rồi đó, nhưng lúc này thì em chỉ im thin thít để hắn bế về phòng thôi.
ryu minseok nhìn người đội trưởng, rồi đưa tay nhún vai ý bảo em chịu rồi, hết cứu chuyến này.
trên đường trở về phòng em, hắn không nói gì với em, làm em hơi sợ rồi đó, thà hắn mắng em còn hơn.
"mở cửa phòng."
mãi đến khi cần em xác nhận vân tay để vô phòng thì hắn mới lên tiếng, em không dám cãi mà ngoan ngoãn mở cửa.
lee minhyung đặt em lên giường, lúc hắn định thẳng người dậy thì em đã nhanh chóng em lấy cổ hắn, bắt hắn phải nhìn thẳng em.
"bạn đừng vậy mà, tao không muốn đâu."
"thế em nghĩ tao muốn nhìn em bị thương?"
hắn nói vậy khiến em hơi chột dạ, đúng là em cho hắn thấy cảnh em bị thương, bị bệnh hơi nhiều.
hắn gỡ hai tay em ra khỏi cổ, nhẹ nhàng nắm lấy rồi ngồi xuống trước mặt em. hắn muốn mắng em lắm đấy, nhưng mắng nặng quá thì em sẽ khóc, hắn xót.
"em đau không?"
"lúc giẫm thì hơi hoảng xíu, nhưng mà sau đó tao thấy bình thường ấy mà, bạn đừng lo."
em không phải sợ hắn lo lắng nên mới bảo bình thường đâu, đúng là em không thấy nó quá đau thật. hình như cơ thể em tự lên kháng đau cho mấy cái vết thương kiểu này rồi, cũng hay ha.
"sao lại bình thường?"
hắn nghe em trả lời thì không khỏi khó hiểu nhìn em, thuỷ tinh đâm vào chân mà em bình thường á? hắn bắt đầu thấy không ổn chút nào.
"hông biết nữa, chắc da thịt tao dày."
hắn đưa hai tay vén tay áo của em lên vì hắn bỗng nhớ đến lời của vị bác sĩ kia, rằng cơ thể em có nhiều vết thương do em tự làm.
hai cánh tay em có nhiều vết xước, còn có chỗ sâu đến mức không thể lành mà để lại sẹo, chắc chắn không phải do móng tay em tự cào.
lee minhyung hít vào một hơi lạnh, hắn thật sự sợ rằng em đã đến mức chai lì với vết thương rồi.
"à mấy cái đó, là do..."
"mai theo tao đi gặp chuyên viên tâm lý."
"tao có làm sao đâu mà đi gặp chuyên viên tâm lý."
em khẽ kéo ống tay áo của mình xuống, thật sự em cũng không muốn hắn quá để tâm tới mấy vết đó đâu.
"moon hyeonjoon, em nghe lời tao được không?"
hắn nhìn em bằng ánh mắt van nài, hắn thật sự không muốn em cứ tiếp tục như thế. dù em đã nói hết quá khứ với hắn thì sao chứ? hắn vẫn chưa thể kéo em đến vùng an toàn mà.
hắn sợ mình chỉ cần trượt tay một chút, em sẽ lại chìm vào u tối, không để hắn tìm em.
"minhyung à.."
"tao sợ lắm, lúc bác sĩ nói với tao em có dấu hiệu bị trầm cảm, tao cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy. tao sợ mình không đủ sức, tao sợ mất em lắm."
"..."
"tao không hề đến vào lúc em cần tao nhất, lúc tao đến thì em đã giấu nhẹm đi hết rồi. tao không chịu nổi hyeonjoon à, tao không nhìn được việc cơ thể em đầy vết thương, càng không muốn cơ thể em mất dần đi cảm giác đau. xin em đấy."
một lee minhyung luôn sống với cái tôi cao ngất, chưa từng hạ mình vì bất cứ điều gì. lúc này lại vì sợ mất em mà không ngừng van xin, hắn chỉ cần em bình an thôi.
moon hyeonjoon lúc này cũng bị hắn làm cho bất ngờ, hoá ra hắn yêu em đến vậy sao? nhưng hắn nói sai rồi nhé, hắn có đến, lúc em tuyệt vọng nhất, hắn đã đến mà. nếu hắn không đến, thì em đã rời đi lâu rồi.
"minhyung à, bạn đừng lo, tao khó khăn lắm mới được ở cạnh bạn mà. tao phải sống đến trăm tuổi, sống đến mấy kiếp để còn đợi bạn thực hiện lời hứa nữa chứ."
"..."
"được rồi, mai tao đi với bạn nhé."
em nói thật đó, em thật sự muốn cùng hắn thật lâu. tất nhiên, em muốn ra ánh sáng để ở cạnh hắn, em không nỡ kéo hắn vào vùng tối của mình đâu.
em đã bị nhốt vào quá khứ, vào tổn thương quá lâu rồi, có lẽ đã đến lúc em đi tìm chìa khoá để mở cửa. phải mở nhanh mới đượ, vì hắn đã đứng ở ngoài gõ cửa chờ em rồi.
"em không được dùng thuốc ngủ nữa, tao giữ lọ thuốc đó rồi em đừng hòng thất hứa."
sau khi nghe em đồng ý hắn mới khẽ thở phào, nhưng mà nhớ đến lọ thuốc hôm trước thì dây thần kinh lại căng lên.
"à, tao không có uống nó đâu. đúng là tao định uống á nhưng mà nhớ đến lời bạn doạ tao, tao bỏ xuống liền, thấy tao ngoan không?."
"em ngoan nhất, em cứ tiếp tục phát huy vậy nhé."
may thật, gánh nặng trong lòng hắn vơi bớt được một phần rồi.
"giờ tao bế em đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ nhé, muộn rồi."
"đêm nay bạn ngủ với tao đi, tao ôm bạn mới ngủ ngon được, còn hiệu quả hơn cả thuốc ý."
"được rồi, tao ôm em ngủ nhé, hẹn gặp lại em trong giấc mơ đẹp."
———————
lúc đầu toi không định viết truyện dài vậy đâu mà ý tưởng cứ tuôn ra ý, cứ đà này chắc 30 chương luôn quá. hay toi cắt bớt ý nhỉ dài quá sợ mọi người đọc nản 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro