Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

lee minhyung tỉnh giấc vì tia nắng chiếu vào khe cửa, hắn đưa tay kéo rèm cửa lại, để nắng không quấy nhiễu giấc ngủ của em.

hắn nhìn em trong lòng mình, không khỏi cười khoái chí mà hôn lên đỉnh đầu em. tất cả đều là thật, không phải giấc mơ hay ảo giác. em dường như cảm nhận được nụ hôn của hắn nên càng vùi sâu vào lòng hắn hơn, rất thoả mãn mà úp mặt vào ngực của hắn.

hắn cứ say mê ngắm nghía em, không để ý là trong phòng đang có thêm một người khác. cũng chẳng phải ai xa lạ đâu, là người đội trưởng của họ đấy. anh đã đến đây từ sớm, thấy hai đứa còn ngủ nên ngồi yên lặng đọc sách. ai ngờ ngẩng đầu lên đã bị dồn một họng cơm chó, còn coi anh như tàng hình luôn đấy.

lee sanghyeok khẽ ho khan một tiếng, thành công khiến con gấu u mê kia trở về thực tại. hắn đưa mắt nhìn anh, ồ, bị thấy hết rồi. nhưng hắn cũng chẳng ngại ngùng gì, bồ hắn mà hắn hôn hắn ngắm thì làm sao đâu.

"8h rồi đấy, kêu thằng bé dạy ăn sáng còn uống thuốc, anh có mua cháo này."

anh mặc kệ vẻ mặt đần của hắn, anh chỉ đang lo cháo sẽ nguội thôi, nguội rồi em ăn vào lại đau bụng nữa.

quả nhiên, đụng đến sức khoẻ của em là hắn sẽ không đùa vui. hắn lay em tỉnh dậy, miệng thì không ngừng thủ thỉ để dỗ dành em.

"em ơi, dậy ăn sáng uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé."

"ưmm.."

moon hyeonjoon nũng nịu với hắn, em còn muốn ngủ nữa cơ. nhưng hắn dễ gì cho em ngủ tiếp, cứ rót mật vào tai dụ em dậy thôi. em đưa tay dụi dụi mắt, miệng không nhịn được mà ngáp rõ to.

hắn cầm lấy tay đang dụi mắt của em, hôn nhẹ lên đó rồi hôn lên mắt em. lee minhyung là kẻ nghiện hôn, nhất là hôn em.

"đừng dụi mắt nhé, xót mắt đấy."

lee sanghyeok thấy mí mặt mình giật giật, mẹ nó anh muốn lật cái chăn cho hai đứa rớt mẹ xuống giường đi. nhưng hình tượng của người anh cả điềm đạm không cho phép anh làm vậy. chắc hai đứa đang trả đũa việc anh lúc nào cũng xà nẹo mè nheo với jeong jihoon mỗi khi đi ăn chung đây mà, hứ, nhỏ nhen.

"dậy nhanh đi không cháo nguội."

em giật mình khi nghe thấy giọng của anh, liền bật dậy nhanh đến mức xém té ngửa xuống giường vì mất đà. may mà hắn nhanh tay nên bắt em kịp, bắt xong còn không quên lườm anh một cái, ai bảo anh làm em của hắn giật mình.

"em...em vào nhà vệ sinh đây."

em gỡ tay hắn ra rồi xuống giường chui luôn vào nhà vệ sinh, ngượng chết em rồi. nãy giờ em với hắn làm gì cũng bị anh thấy hết rồi, má nó ngại quá đi mất. em nhìn chính mình trong gương, mặt đỏ bừng hết luôn rồi.

ngày đầu tiên khi xác định quan hệ yêu đương, tôi và bạn trai bị người anh thân thiết thấy hết cảnh vờn nhau, chỉ muốn mau chóng chui xuống lỗ.

ở ngoài này, hắn cũng rời giường rồi xếp lại chăn ga. sau đó cầm phần cháo anh mua đổ ra tô để bỏ vào lò vi sóng hâm, trước khi bỏ vào hâm cũng không quên vớt hết tiêu ra. em ghét ăn tiêu lắm, ăn vào toàn ho thôi.

lee sanghyeok hết nhìn cánh cửa nhà vệ sinh rồi lại nhìn dáng vẻ bận bịu của hắn, không khỏi nhớ đến vết hôn anh vừa nhìn thấy trên cổ em. vậy là anh đã nghi đúng, thằng em của anh, nuốt trọn đứa em anh yêu thích nhất rồi.

"em với hyeonjoon là?"

"tụi em ở bên nhau rồi, là yêu nhau ấy."

hắn hớn hở giải đáp thắc mắc cho anh, hắn không ngại kể cho cả thế giới biết em là người yêu của hắn đâu.

"em nghĩ kĩ chưa?"

anh nhìn khuôn mặt vui vẻ của hắn, không nhịn được mà hỏi, rằng hắn đã thật sự nghĩ kĩ chưa? con đường này chẳng dễ dàng chút nào, anh sợ hắn chỉ nhất thời hứng thú, cũng sợ hai đứa sẽ tổn thương nhau.

"em biết rõ tình cảm của mình mà, em thương nó thật. em mong anh đồng ý cho em ở bên cạnh hyeonjoon."

lee minhyung biết anh lo sợ điều gì, nhưng hắn đủ tỉnh táo để biết đâu là thứ mình cần mà.

em luôn coi anh là anh trai, là gia đình của em, nghe giống như người lớn trong nhà ấy. thế nên hắn mới xin phép anh để hắn yêu em, xin phép anh cho hắn được làm em hạnh phúc, hắn rất nghiêm túc đó.

lee sanghyeok nhìn dáng vẻ như đang đi hỏi cưới của hắn mà không khỏi phì cười, vẫn chỉ là em trai nhỏ của anh thôi.

"hai đứa phải hạnh phúc nhiều vào, em mà làm thằng bé khóc là anh không tha đâu."

anh cố rướn người lên để xoa xoa cái đầu của hắn, hắn cao hơn anh rất nhiều rồi. nhớ ngày nào còn là em trai nhỏ cứ lẽo đẽo theo anh, giờ đã lớn như thế, cũng biết giữ lấy tình yêu của mình rồi.

hắn thấy anh xoa đầu mình thì cũng cố tình cúi nhẹ đầu xuống để anh xoa thuận tay hơn. hắn đã lớn, đã đủ hiên ngang để làm cận thần của quỷ vương, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là đứa em trai nhỏ trong mắt anh thôi. mà hắn, cũng không muốn trưởng thành khi ở cạnh anh đâu.

lúc em ra khỏi nhà vệ sinh thì chỉ thấy hắn đang rót nước từ bình đun vào ly, còn lee sanghyeok đã rời đi rồi.

"anh sanghyeok đi đâu òi?"

em tiến đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà vẫn còn phảng phất trên cơ thể hắn. mùi này như tiết ra từ cơ thể hắn ấy, dùng nước hoa hay nước giặt không thơm lâu vậy đâu.

lee minhyung đặt ly nước xuống bàn, xoay người lại mà bế em lên, hắn hành động bất ngờ quá nên em chỉ còn cách vắt chân vào hông hắn để giữ thăng bằng.

hắn muốn nhìn thấy em ở trước mặt mình như thế này hơn, không nhịn được mà hôn nhẹ vào môi em, như thay lời chào buổi sáng.

"jeong jihoon bế ảnh đi rồi, ảnh bảo ở lại đây cũng làm bù nhìn cho em với tao."

"anh ấy thấy hết rồi, sao tao dám nhìn ảnh đây?"

"em đừng lo, tao bảo hết với anh ấy rồi. còn rất chân thành xin ảnh cho tao được ở bên em nữa đó."

moon hyeonjoon nghe hắn nói vậy thì càng ngượng hơn, lại theo thói quen mà vùi đầu vào vai hắn.

hắn nhìn cái đầu trắng nhỏ cứ qua lại dưới mắt mình, rồi mỉm cười đầy cưng chiều.

hắn bế em lên giường, chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất cho em rồi mới kéo bàn ăn ra, đặt phần cháo đã được hắn hâm nóng lên, cũng không quên ly nước hắn vừa rót lúc nãy.

em nhìn tô cháo trước mặt minh, rồi lại nhìn hắn, em muốn hắn đút em cơ.

"minhyung ơi, tao không muốn di chuyển tay đâu, lười lắm."

lại mè nheo với hắn rồi, biết hắn sẽ chiều em nên cứ dùng chiêu này mãi.

lee minhyung kéo ghế lại gần giường em, thành thục múc từng muỗng cháo vừa ăn, thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến trước miệng em. em chỉ việc mở miệng ra là đã được thưởng thức cháo ngon rồi, rất là sung sướng luôn.

có người yêu đúng là vui thật đấy, càng vui hơn khi người yêu em là lee minhyung.

hai người cứ tao múc một muỗng, em ăn một muỗng, cứ thế làm tô cháo vơi đi một nửa.

"tao no gòi."

em lắc đầu nhìn muỗng cháo trước mặt, vừa nói vừa xoa cái bụng nhỏ của mình.

hắn nhìn tô cháo mới vơi đi một nửa, không khỏi lo lắng mà khuyên em ăn thêm vài muỗng nữa. em ăn ít quá, hắn thấy xót em lắm.

thấy hắn nhíu mày, em liền đưa tay lên giúp hắn giãn mày ra. em thật sự không muốn hắn lo lắng đâu, chỉ là em ăn không nổi nữa, còn cố thì em sẽ ói ra mất. mà như thế sẽ phí công sức anh mua cháo em, phí luôn công sức hắn đút cho em nãy giờ nữa.

"đừng nhìu mày mà, sẽ mau già đó. tao không ăn thêm được nhưng mà tao no thật á, không tin mày sờ bụng tao thử nè."

em vừa nói vừa đưa tay vén áo mình lên, lộ ra vòng eo thon thả đầy mê người. em chỉ mời lơi thôi, ai ngờ hắn đặt tô cháo xuống mà sờ em thật.

cảm nhận được bàn tay ấm nóng của hắn đang vuốt ve bụng mình, em không nhịn được thấy mà rùng mình. con gấu kia thấy em rụt người lại còn rất lưu manh sờ bạo hơn cơ, em tự đưa mình vào miệng sói rồi hổ nhỏ ơi.

"đừng..đừng vuốt nữa mà."

hắn cúi người, đặt một nụ hôn lên rốn em, đáng yêu thật, cả cơ thể em đều khiến hắn mê chết đi được.

moon hyeonjoon thấy hành động như vậy mà giật mình không thôi, họ chỉ vừa ở bên nhau chưa được một ngày mà, sao hắn bạo vậy? thế này thì em sẽ mau chóng bị hắn ăn sạch thôi, ai cứu em với.

em đánh khẽ vào tay hắn để hắn buông ra rồi nhanh chóng kéo áo xuống, em phải phòng thủ trước khi mọi chuyện tệ hơn.

hắn nhìn dáng vẻ phồng má của em, không nhịn được mà đưa tay chọt vào, mềm mềm y như cục bông ấy. nhưng mà, bụng em chẳng có tí thịt nào, em gầy quá.

"từ nay tao sẽ vỗ béo cho em, ít nhất cũng phải lên tí thịt ở bụng."

em nhìn hắn, rồi lại nhìn cái bụng tròn ủm của hắn. ừm thì, hắn có nuôi bụng em thành cái bụng như hắn luôn không vậy? ôi tốt nhất là đừng, bao nhiêu công sức tập gym của em.

"đừng gọi tao là em nữa coi, sến quá."

bỏ qua chuyện ăn uống đi, em sắp bị cách xưng hô của hắn làm cho ngại chết rồi. tối qua thì không để ý đâu, giờ nghe kĩ mới thấy hắn gọi em sến súa quá, em cũng có nhỏ hơn hắn đâu mà tao với chả em.

"em là em bé của tao mà."

"này nhá tao với mày rõ là bằng tuổi!"

"thế à? tao nhớ là lúc tao biết lật, biết bò cả rồi em mới chào đời, em nhỏ hơn tao lắm."

lee minhyung vừa lấy thuốc vừa trêu em, nhưng mà hắn lớn hơn em thật mà. lớn hơn ở nhiều cái lắm, em sắp được khám phá rồi đó.

em nhìn mớ thuốc trong tay hắn mà không khỏi ngao ngán, em đã làm bạn với thuốc bao lâu rồi, em chẳng nhớ nữa. nhìn đống thuốc đầy màu sắc, em cảm thấy cổ họng mình nhợn lắm, cảm tưởng chỉ cần nuốt nó xuống thôi là sẽ trào ra hết đấy.

hắn nhìn dáng vẻ chống đối của em, chỉ biết nhỏ nhẹ tìm cách dỗ em uống thuốc. hắn biết là em không thích uống thuốc, nhưng không uống thì em sẽ không khỏi bệnh được. hắn càng dỗ, em càng bướng không muốn uống. không phải em không nghe lời hắn đâu, chỉ là cơ thể của em cứ biểu tình ấy.

"em ngoan uống thuốc, uống rồi tao sẽ mua bánh cho em."

"tao là con nít hay gì?"

"con nít mới hay ghét uống thuốc, em phải mau khoẻ không tao buồn lắm."

em nhìn hắn, đúng là hắn lo cho em đến mức không giấu được biểu cảm luôn. em nhận nắm thuốc từ hắn, nhắm chặt mắt mà nốc nó vào, cố gắng nuốt càng nhanh càng tốt. khi viên thuốc cuối cùng trôi khỏi cuống họng, em không nhịn được mà ho sặc sụa, vừa ho vừa tự đấm vào ngực mình.

hắn giữ lấy tay em, tránh để em tự làm đau mình, tay còn lại thì từ từ vuốt lưng em. nhìn em lúc này, hắn mới cảm thấy mình bất lực. 

đợi em khoẻ rồi, hắn sẽ cùng em đi gặp chuyên viên tâm lí, có vấn đề gì thì em vẫn còn hắn ở bên cạnh. hắn sẽ cùng em vượt qua, chuyện gì cũng được, khó khắn đến mấy cũng được.

moon hyeonjoon ho đến mắt ngập nước, khiến em thấy hắn cứ mờ mờ ấy, em đưa tay dụi mắt mình để nhìn hắn rõ hơn. 

"minhyung ơi, xin lỗi mày nhé, lần đầu yêu đương lại dính phải một đứa nhiều vấn đề như tao rồi."

lee minhyung cầm cái tay đang dụi mắt của em, theo thói quen mà hôn lên nó, hắn thích hôn tay em thật đấy. chắc vì em hay nói với hắn tay là sinh mạng của em, hắn đang hôn vỗ về sinh mạng của em đấy.

"hyeonjoon thích tao bao lâu?"

hắn chắn chắc em thích hắn lâu hơn thời gian hắn thích ryu minseok, không ai bảo hắn cả, hắn chỉ tự cảm thấy thế thôi. em ngạc nhiên nhìn hắn, sao bỗng nhiên hắn lại hỏi em thế.

"em phải trả lời thật lòng đấy nhé."

em nhìn hắn hết hôn lại xoa xoa tay em, lời nói cứ bị nghẹn ở trong họng. em chưa từng chuẩn bị cho tình huống này, cũng chưa từng nghĩ đến việc trả lời cho hắn nghe em đã thích hắn bao lâu. em chỉ thích hắn thôi, hắn thích lại em một chút thôi cũng khiến em vui vẻ rồi. em không muốn khiến hắn cảm thấy nợ tình cảm của em, sẽ khó xử lắm.

em định lơ đi câu hỏi ấy, giấu nhẹm hết trong lòng nhưng hắn cứ nhìn em, ánh mắt ấy dịu dàng, như đang vỗ về từng cơn sóng lăn tăn trong lòng em. 

"hơn 5 năm rồi, tao thích mày lâu lắm đấy."

em trả lời xong liền ôm lấy hắn, em không muốn đối mặt với hắn sau câu trả lời đó đâu. coi như em hơi hèn đi, em chấp nhận.

thì ra, hắn vô tâm em lâu đến thế, tình cảm của em dành cho hắn đã kéo dài từ thời còn ở academy cho đến tận bây giờ. nếu hắn không quay đầu, không chủ động, thì em sẽ im lặng mà thích hắn lâu hơn nữa. em nhút nhát đến thế, sẽ không ngỏ lời thẳng thắn đâu. 

"tao sẽ yêu em với số năm gấp trăm lần 5 năm ấy."

"rõ điêu, lúc đó thì mấy kiếp rồi."

em bật cười vì câu nói của hắn, chắc gì đã yêu nhau hết kiếp này mà hắn đã vội tính đến trăm năm sau chứ.

"kiếp nào cũng được, tao sẽ đi tìm em. vậy nên, em phải đợi tao."

giọng điệu của hắn rất nghiêm túc, hắn thật sự muốn cùng em, suốt đời suốt kiếp.

em không nói gì nữa, chỉ khẽ gật cái đầu nhỏ đang được hắn xoa xoa. cái gật đầu thay lời hứa sẽ đợi hắn đến yêu em ở cuộc đời khác, dù cả hai có là ai.

moon hyeonjoon chưa từng tin vào mối tình truyền kiếp, bởi yêu em một đời thôi đã khó lắm rồi. nhưng, hắn khiến em muốn tin, tin vào điều hão huyền đấy. chẳng biết nữa, kiếp sau em sẽ là ai nhỉ? là ai cũng được, chỉ hi vọng em vẫn luôn yêu lee minhyung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro