Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

lee minhyung cảm giác đầu mình như bị búa bổ một phát, hắn cúi xuống gục đầu vào vai em, cơ thể không ngừng run rẩy.

moon hyeonjoon cảm giác người phía sau mình không ngừng run lên, em giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ u uất. phía trước em vẫn là trời đêm, nhưng phía sau em lại có sự ấm áp, em có nơi để tựa vào.

em muốn nhìn hắn nên đưa tay gỡ tay hắn ra, em muốn được đối diện với hắn. nhưng, em càng muốn quay lại thì hắn lại càng ôm em chặt hơn, gỡ cách nào cũng không ra.

"minhyung à, cho tao nhìn mày đi."

"không, tao không muốn mày nhìn thấy tao lúc này đâu."

giọng nói của hắn nghẹn hơn bao giờ hết, hắn đang khóc sao? suy nghĩ ấy khiến em không khỏi hoảng loạn, em không muốn hắn khóc đâu, cũng không muốn hắn buồn.

"mày ôm tao đau quá nè."

em đánh vào điểm yếu của hắn, hắn nghe thấy em đau liền buông lỏng tay ra. em tận dụng cơ hội mà quay phất người ra sau, em nhìn thấy hắn, thấy mặt trời của em đang khóc.

em đưa tay lau đi nước mắt của hắn, sao lại khóc rồi? em có đi đâu đâu? nói đúng hơn là em không nỡ đi.

lee minhyung cầm lấy tay em, không ngừng hôn lên nó, hắn muốn chắc chắn rằng, em ở trước mặt hắn không phải ảo giác. hắn rất hiếm khi khóc, nhưng lần nào khóc cũng bị em nhìn thấy, mọi sự yếu đuối của hắn đều được phơi bày trước mặt em.

"hyeonjoon, tao sợ mất mày lắm."

hoá ra em làm hắn sợ rồi, lời nói vu vơ lúc nãy làm hắn sợ hãi rất nhiều. đúng là em từng muốn nhảy xuống từ nơi cao, muốn đi đến một nơi thật xa. nhưng mỗi lần em nghĩ thế, hắn đều xuất hiện trong tâm trí em, khiến em không còn muốn ngu ngốc nữa.

"ngoài này lạnh lắm, về phòng đã nhé, tao ở đây mà đừng khóc nữa."

em vỗ về hắn, đừng khóc nữa mà, em xót lắm.

hắn nghe em nói vậy cũng không ngừng khóc được, nước mắt cứ chảy mãi, hắn không dừng được. em bật cười nhìn khuôn mặt lấm lem của hắn, gấu bự khóc lên cũng đáng yêu thật đấy.

em cầm lấy tay hắn dẫn về phòng bệnh, còn hắn thì cứ đi theo em thôi, không muốn buông tay đâu.

về đến phòng, em bắt hắn ngồi lên ghế còn mình thì đi lấy khăn lau mặt cho hắn, khóc vào là y như con nít ấy. em đang bệnh mà vẫn phải chăm hắn đấy, đừng có khóc nữa coi.

hắn chăm chăm nhìn em, em đang nhẹ nhàng lau từng đường nét trên khuôn mặt hắn, miệng thì đang cười mỉm rất xinh. em của hắn, em vẫn luôn xinh đẹp như thế.

em khẽ nhíu mày mà ho khan một tiếng, hắn liền thoát khỏi trạng thái u mê, chuyển sang lo lắng bế em lên giường mà đắp chăn vào luôn, chả để em ú ớ thêm tiếng nào. em bị hắn quấn chăn thành một cục ú ụ thì không khỏi cười bất lực, gì thế này, em chỉ ho chút thôi mà.

"tao đỡ hơn rồi mà, đừng có làm bộ mặt như mất sổ gạo thế."

hắn nhìn em, không biết phải nói gì ngay lúc này. hắn có rất nhiều điều muốn hỏi em, nhưng đều bị nghẹn ứ lại nơi cuống họng.

"minhyung à, tao không ngủ được nữa, mày lên đây nằm với tao đi."

em nhõng nhẽo nói với hắn, giọng em nghe khàn hơn hẳn vì bị bệnh. hắn muốn ôm em lắm chứ, nhưng hắn cũng không khỏi chần chừ. hắn sợ mình sẽ không kiểm soát được mà ôm đau em lắm.

moon hyeonjoon mở chăn ra, ý rủ hắn chui vào đi. mắt thì long lanh nhìn hắn, làm sao hắn cưỡng lại được cơ chứ? thôi được rồi, hắn là kẻ không có lý, hắn chỉ muốn ôm em thôi.

hắn cởi giầy, chui tót lên giường mà ôm em vào lòng, ấm thật, cả thân nhiệt và trái tim đều ấm.

em thoả mãn dụi dụi đầu vào lòng hắn, cũng rất hưởng thụ sự vỗ về của hắn. thích thật, hắn ở đây với em nè.

em bỗng muốn kể cho hắn nghe về cuộc đời mình, chẳng biết nữa, chỉ là em không muốn dồn nén nữa thôi. em muốn dựa dẫm vào hắn, dựa dẫm vào người sợ mất em.

"gấu ơi, đây là lần đầu có người lo cho tao đến vậy nếu tao biến mất á."

hắn nhìn em, toàn bộ trong đáy mắt hắn đều là tình yêu. em bị hắn nhìn cho phát ngượng, liền tránh mắt nằm thẳng lại, tiếp tục nhìn lên trần nhà mà bộc bạch.

"cuộc sống của tao ý, từ lúc ba mẹ tao li dị thì như một mớ hỗn độn vậy. bị mắng chửi, bị đánh đập, bị...đụng chạm, cái gì tao cũng trải qua rồi. lúc nào tao cũng nghĩ, chỉ cần cố gắng một chút thôi, thì cuộc sống sẽ thương tình mà nhẹ nhàng với tao. nhưng mà, ông trời chẳng thương tao gì cả..."

hắn biết, em đang phơi bày những thứ u tối nhất trong tâm hồn em cho hắn nghe. hắn vốn luôn muốn thấu hiểu em, nhưng hắn không muốn thấy em tự vạch vết thương ra như thế, xót xa lắm.

"thật ra tao trách lầm ông trời á, ổng vẫn thương tao lắm. thương thì mới cho tao đến t1, gặp được mọi người, đặc biệt là gặp được mày. dù công việc này rất áp lực, nhưng mà tao vẫn hạnh phúc vì được theo đuổi nó. nó giúp tao thấy mình không vô dụng như vậy, giúp tao thấy..ít ra mình vẫn tồn tại.."

lee minhyung nắm lấy tay em, như đang cố gắng truyền cho em hơi ấm, xoa dịu đi nỗi đau quá khứ luôn dày vò em, kể cả trong giấc mơ.

"tao từng muốn chết lắm, kể cả vừa nãy, tao cũng muốn tự giải thoát cho mình, cuộc sống này mệt mỏi quá."

"đừng nói nữa, xin mày."

hắn vội đưa tay bịt miệng em lại, hắn không muốn nghe em nói về cái chết. hắn sợ em không thoát nổi u uất, hắn sợ em chỉ đang muốn trăn trối với hắn.

moon hyeonjoon khẽ gỡ tay hắn ra, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, như cách hắn luôn làm với em.

"nhưng mà, tao khó khăn lắm mới hạnh phúc được một chút. khó khăn lắm mới tìm được nơi tao có thể trở về, khó khăn lắm..mới được gặp mày. sao tao có thể buông bỏ chứ? tao vẫn muốn sống, vẫn muốn ở bên mày, tao cũng muốn cùng mày chạm đến đỉnh vinh quang lắm."

"cảm ơn mày.."

"sao lại cảm ơn tao?"

"vì đã chọn ở lại, tao không biết mình sẽ phát điên thế nào nếu mất mày đâu."

em nhìn hắn, lại khiến em đắm chìm rồi, sao cứ luôn làm em nghĩ hắn thích em vậy? em quay đầu nhìn về phía cửa sổ, mặt trăng ở ngoài kia đẹp thật đấy, vừa tròn vừa sáng, như đang dẫn đường cho trái tim em vậy.

"minhyung à, trăng đêm nay thật đẹp."

em đánh cược cho chính mình lần cuối, nếu còn không được đáp lại, thì em sẽ không nói với hắn nữa.

"gió cũng thật dịu dàng, như em vậy."

em quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn nhìn em lúc này, dịu dàng và si tình đến điên lên được. từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, em được đáp lại sao? hắn hiểu hết những gì em nói sao?

hắn khẽ hôn lên những giọt nước mắt của em, mọi hành động đều thể hiện hắn trân quý em rất nhiều. rồi, môi hắn dừng lại trên môi em, một cái chạm khẽ, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. tình đầu ngọt ngào, cứ thế gõ cửa vào trái tim của cả hai.

"thật may, tao đã hiểu được lời tỏ tình của em, không thì sẽ bỏ lỡ em rồi."

"minhyung à.."

"moon hyeonjoon, tao thích em, à không, tao thương em. cho tao được ở bên em nhé, đừng chối bỏ tao nữa."

em ôm lấy cổ hắn rồi bật khóc thành tiếng, em đơn phương hắn 5 năm trời rồi đấy, em cũng sẽ có ngày được đáp lại sao?

lee minhyung dịu dàng đỡ lấy đầu em, không ngừng xoa xoa gáy em để dỗ dành. hắn có được em rồi, có được em trong một đêm trăng sáng, sáng đến nỗi làm tỏ lòng của cả hai.

"em ơi, đừng khóc nữa nhé, mắt sẽ đau lắm."

"tao..thích mày nhiều lắm, thích mày lâu lắm rồi. vậy mà giờ mày mới nhìn về phía tao."

em nức nở mà trách móc hắn, em đã đợi, à không, em thậm chí còn không hi vọng khoảnh khắc này sẽ xảy ra cơ. 5 năm rồi, em vẫn luôn một mình trong bóng tối.

"tao xin lỗi, xin lỗi vì đã để em một mình lâu đến thế."

từ này về sau, mặt trời họ lee đã ghé đến bên em, chiếu sáng cho em cả quãng đời sau này.

hắn đỡ em ngồi lên đùi mình, còn mình thì dựa vào thành giường. người em như không còn sức sống, khóc đến mệt rồi nên chỉ biết gục đầu lên vai hắn thôi.

"em à, nhìn tao được không?"

moon hyeonjoon nghe chất giọng trầm ấm của hắn mà không khỏi thấy ngượng ngùng, tai em đỏ hết cả lên rồi. em nhìn hắn, trông em đỏ như trái cà chua rồi. hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của em, mềm quá, em đáng yêu chết đi được. hắn rướn người hôn em, hắn đã thèm muốn cảm giác này lâu lắm rồi.

em nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn của hắn. hắn cố tình đưa lưỡi nghịch phá khiến em mở miệng, rồi hắn lao vào như muốn nuốt trọn em. hắn càn quét hết khoang miệng em, như muốn đánh dấu chủ quyền vậy, hơi thở em trở nên dồn dập hơn vì nụ hôn của hắn, đây là muốn hôn chết em sao.

lee minhyung không kìm chế được, hắn đưa tay vuốt ve cơ thể em. nhưng lần này hắn không bị em đẩy ra nữa, hắn vô cùng thoả mãn mà luồn tay vào lớp áo bệnh nhân, di chuyển khắp sóng lưng em. hắn biết em vẫn còn là bệnh nhân, nhưng hắn không nhịn được. đúng là lee sanghyeok không phải bao giờ nghi lầm mà, hắn đúng là kẻ cầm thú.

"ưm...minhyung ơi.."

em khẽ rên thành tiếng, khó khăn mà tìm hơi thở cho bản thân. hắn lao vào em như lao vào miếng mồi ấy, chẳng để em hít thở gì cả. nhưng, em lại rất tận hưởng điều này, bởi hắn thuộc về em rồi, cả cơ thể và nụ hôn ấy, đều là của em.

họ hôn nhau, vồ lấy nhau điên cuồng, chỉ đến khi em giãy dụa thì hắn mới luyến tiếc buông đôi môi em ra. sợi chỉ bạc xuất hiện giữa hai người, em thở hổn hển cố tìm lại nhịp thở, mắt đã ngập nước rồi. hắn nhìn dáng vẻ của em, không nhịn được mà liếm môi, hắn thật sự muốn em, rất muốn.

"đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao, tao còn bệnh đấy."

"hôn tiếp nhé, truyền hết cơn sốt qua tao đi, tao khoẻ lắm."

hắn đã bảo hắn tham lam, tham lam rất nhiều.

em khẽ nuốt nước bọt xuống, biểu cảm đầy quyến rũ của hắn khiến em không ngừng run lên, gì đây, em cảm thấy máu trong người mình cuộn trào hết rồi.

"đồ cầm thú.." - em nhỏ giọng mà trách móc hắn

"ừ, cầm thú si mê em, chỉ muốn em."

hắn lại tìm kiếm đôi môi em, lần này hắn hôn điềm đạm lúc nãy rất nhiều. lưỡi hắn quắn lấy lưỡi của em, mơn trớn, kích thích, cái gì hắn cũng dám làm.

moon hyeonjoon phải thừa nhận rằng hắn hôn rất giỏi, giỏi đến mức khiến đầu óc em mụ mị cả rồi. nhưng mà, sướng thật đấy, em hoàn toàn đắm chìm rồi.

vì em còn bệnh, hắn đã nhịn xuống rất nhiều để bản thân không làm những hành động đi xa hơn, em vẫn cần được nghỉ ngơi hơn. em khoẻ rồi, hắn sẽ tính cả lãi là lời với em đấy.

sau một hồi quấn lấy nhau, em lại chìm vào giấc ngủ, em hơi mệt rồi. nhìn dáng vẻ em yên giấc trong lòng mình, lòng hắn như tan chảy ra vậy, em của hắn ở đây rồi. hắn ôm em vào lòng, khẽ thủ thỉ vào tai em

"hi vọng giấc mơ của em sẽ luôn có tao, ngủ ngon nhé."

em khẽ nở nụ cười, thầm hẹn gặp hắn trong giấc mơ của em, tình yêu của em.

cứ thế, họ ôm nhau ngủ thật ngon, không còn những cơn ác mộng, cũng không còn nỗi đau trong lòng nữa. chỉ có tình yêu, và bình yên thôi.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro